Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa

Chương 2: Bước lên bánh xe định mệnh



Sau khi trở thành thần tiên nên làm cái gì?

Cho toàn thế giới biết bản thân có bao nhiêu trâu bò?! Cố gắng thăng cấp, đạp ngã hết thảy những nhân vật phản diện Giáp Ất Bính cả gan khiêu chiến?! Hưởng thụ ánh mắt kính ngưỡng xen lẫn ghen tị hận của mọi người đồng thời thu phục hoa đào ba năm bảy chín đóa?! Sau đó trở thành chủ thần tối cao bạch kim đại thần ngửa mặt cuồng tiếu rồi đạp toái hư không, thọ ngang trời đất?

Tất cả đều sai.

Sau khi thức tỉnh, nửa thân biến rắn, thể chất Phong Tiểu Tiểu cũng theo đó mà biến đổi lớn. Nghỉ ngơi được một đêm, miệng vết thương nguyên bản vốn dữ tợn đã sớm tự lành khép lại chỉ còn nhợt nhạt một chút thịt hồng.

Khi vừa phát hiện chuyện này, Phong Tiểu Tiểu thật sự rất vui mừng, nhưng lúc cô y tá xinh đẹp bước vào nhắc nhở bệnh nhân sắp đến giờ kiểm tra và thay thuốc, một nam một nữ vừa nói chuyện xong trong phòng nhất thời rối rắm không biết phải ứng phó thế nào.

Không có miệng vết thương, giải thích với bác sĩ sao đây?!

Dù sao Phong Tiểu Tiểu cũng tuyệt không tài cán đến mức tự khảm mình thêm một dao chỉ để người ta thuận mắt.

“…Trốn đi?” Người đàn ông đau răng hồi lâu mới đưa ra đề nghị.

“Con đã làm chuyện gì đuối lí mà phải trốn?!” Phong Tiểu Tiểu phát điên

“Nhưng là con…”

Vừa nói được một nửa, của phòng bệnh đã bị đẩy ra, cả hai người đều bị dọa đồng thời quay đầu, sau đó phát hiện, đứng bên ngoài không phải là cô y tá họ khó đối mặt, mà là chú cảnh sát họ không muốn đối mặt…

“Cô là nạn nhân tối qua bị thương phải không?” cảnh sát liếc mắt một cái liền tập trung vào Phong Tiểu Tiểu trên giường bệnh.

không hổ là bệnh viện chính qui, để bác sĩ nơi này xử lí xong miệng vết thương nghiêm trọng như vậy mà không báo cảnh sát là không có khả năng…

Cảnh sát dường như không để ý tẻ ngắt, theo thói quen nhìn một vòng phòng bệnh, rất chủ nghĩa nhân đạo bỏ qua người bị thương Phong Tiểu Tiểu, chọn người đàn ông mà tiến hành công tác: “Anh là người nhà nạn nhân?! Nếu không phiền, mời anh thuyết minh lại một chút tình huống vị tiểu thư này bị thương”.

Này, kì thật tình huống lúc đó khá là phức tạp…Người đàn ông liếc nhìn Phong Tiểu Tiểu trên giường đang giương mắt chuyên chú ngắm phong cảnh, nghĩ, nghĩ…

Nói thật thì khẳng định là không thể, nhưng muốn nói dối mà không có sơ hở cũng thật khó khăn…người đàn ông lau mồ hôi lạnh, phỉ nhổ Phong Tiểu Tiểu thấy chết không cứu, ngẩng đầu, cười gượng:”Chú đoán đi?!”

“…”

Cảnh sát hiện lên mấy vạch hắc tuyến: “Tiên sinh, mong anh nghiêm túc phối hợp, dù sao đây cũng là vấn đề liên quan đến an toàn của thân nhân anh…Tôi đoán đây là có người ác ý tấn công?”

Dù sao nghe tình huống cùng vị trí băng vải, miệng vết thương hẳn là ở trên bả vai, nếu tự hành động là rất khó đạt đúng vị trí cùng hiệu quả.

Kẻ hành hung tiếp tục lau mồ hôi lạnh:”…Chú đoán tiếp”

Cảnh sát:”…”

Mắt thấy cảnh sát sắp nổi bão, Phong Tiểu Tiểu rốt cuộc quay đầu lại ngắt lời:”Kì thật đây là hiểu lầm!”

“Hiểu lầm?!” cảnh sát cơ hồ nhe răng cười, hai con rùa khốn kiếp này đùa giỡn hắn vui lắm sao.

“Đúng vậy, anh tìm lầm người” Phong Tiểu Tiểu chân thành xem cảnh sát:”Tôi nằm viện là bởi vì đột nhiên phát sốt, nơi này không có ai bị thương cả, nạn nhân anh nói không chừng nằm ở phòng bệnh khác.”

Người đàn ông trợn mắt há mồm, thật không nghĩ em gái này viện lí do đều lười, trực tiếp đem trắng đen trộn lẫn.

“Cô không phải người bị thương?” cảnh sát nhìn lại bản hồ sơ, đối chiếu thông tin đầu giường bệnh:” Tên Phong Tiểu Tiểu, vai…đúng là cô mà”

“Bác sĩ ghi nhầm rồi” Phong Tiểu Tiểu rất kiên định, cô biết bác sĩ buổi tối đến sáng sẽ giao ban, không có nhân chứng, cô không thừa nhận thì thế nào.

“Nhưng là trên vai cô…” Tầm mắt dời đến băng vải.

“Cột chơi cho vui” Phong Tiểu Tiểu sảng khoái gỡ băng vải xuống. Da thịt một mảnh bóng loáng, ngay cả điểm hồng nhạt cũng không.

“…Nhưng lúc nãy anh ta không phủ nhận…” cảnh sát vẫn thấy có chỗ nào đó không đúng.

“Trắc nghiệm IQ của ông ta là 80, thuộc nhóm người có trí tuệ thấp, phản ứng chậm chạp là chuyện bình thường” Phong Tiểu Tiểu rất bình tĩnh không nhìn người đàn ông đang trợn mắt há mồm.

Chú cảnh sát cho dù sức tưởng tượng có cao xa, cũng không có khả năng liên tưởng đến Phong Tiểu Tiểu có thể chất siêu nhân được, miệng vết thương không tồn tại là sự thật khách quan, không có khả năng bài trừ, vậy thì chân tướng…khép lại vở, chú cảnh sát rất quyết đoán gật đầu:”Tốt, tôi hiểu”

Thì ra chân tướng chính là tên bác sĩ báo nguy kia mới là con rùa khốn kiếp đùa giỡn hắn.

Cảnh sát vừa đi, Phong Tiểu Tiểu liền vội cởi quần áo người đàn ông:”Mau! Cởi quần!”

“GÌ?!” Người đàn ông há hốc mồm.

“Mẹ nó, thầy cũng không thể để con thả rông chạy ra ngoài chứ?! Thừa lúc bác sĩ chưa tới, chúng ta chạy mau!”

“Vậy còn ta…?”

“Thầy mặc đồ bệnh nhân”

“Gì?!”

Phong Tiểu Tiểu híp mắt uy hiếp:”Cục diện này là ai gây ra? Thầy nghĩ sao?”

“…Ta mặc đồ bệnh nhân”

Rất có hiệu suất trước khi bác sĩ đến kiểm tra thay thuốc liền làm thủ tục xuất viện, một nam một nữ nhanh chóng bỏ trốn mất dạng.

Phong Tiểu Tiểu có một căn phòng nhỏ đứng tên cô, đây là quà sinh nhật năm 18 tuổi người đàn ông này tặng. Ngày sinh nhật 20 tuổi, Phong Tiểu Tiểu mang bánh ngọt đến nhà mới, tự yên lặng chúc mừng sinh nhật đồng thời ăn mừng tân gia, không nghĩ đến, lại gặp con hàng này, cho tới bây giờ mới rảnh trở về.

“Thầy tính cho con làm cái gì?!” Phong Tiểu Tiểu mở cửa vào phòng hỏi người đàn ông: “Trước nói cho tốt, mặc kệ là cứu vớt thế giới hay chấn hưng thiên đình, đều chỉ có thể làm việc xem như nể mặt thầy, lao động không có tiền lương thì cho dù ý nghĩa vĩ đại cũng tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến công việc chính của con. Nếu bởi vì đi sớm về muộn hoặc là không thể không đi hàng yêu phục ma mà phải nghỉ làm, khiến cho ông chủ tương lai bất mãn với con, thì mọi vấn đề như khấu trừ tiền lương linh tinh thầy phải gánh toàn bộ trách nhiệm”

Người đàn ông ngẫm lại:”Vấn đề cuộc sống ta có thể giúp con giải quyết.”

“Ý thầy là muốn bao dưỡng con để con bảo vệ hòa bình thế giới?”

“…Ý ta là có thể cho con một nhà mặt tiền tự kinh doanh, đổi lại con phải tích cực tìm kiếm pháp thân tàn hồn của các chư thần.” Ông ta giải thích:” Sau khi nhận truyền thừa của thượng cổ đại thần, dùng lời trong tiểu thuyết mà nói chính là bánh xe vận mệnh đã bắt đầu lăn về phía trước. Sau này bên cạnh con sẽ lục tục xuất hiện càng nhiều nhân vật đặc thù, không có đủ thời gian, con căn bản không có biện pháp tìm ra bọn họ, càng đừng nói đến việc trùng tu pháp thân”

“Con sẽ cân nhắc, chúng ta ra ngoài ăn trước đi” Phong Tiểu Tiểu trở về phòng ngủ, thay quần áo rồi đi ra ngoài.

Hai người đi bộ mấy trăm bước, ngang qua một công viên nhỏ bên đường, Phong Tiểu Tiểu thính lực trở nên nhạy bén không ít, ẩn ẩn nghe được từ trong công viên truyền đến một tiếng kêu đau đớn hòa với hỗn độn bước chân cùng âm thanh hô nhỏ.

“…”

“…”

Cùng dừng chân, người đàn ông nhíu mày hỏi:”Con nghe được?”

“Bớt lo chuyện bao đồng đi, coi chừng gặp phải tên côn đồ nửa đêm thăm thầy đấy”

“Không được” người đàn ông thái độ rất kiên quyết:”Ta cảm giác được, người kia cũng là thần tiên”.

“…”

Theo lời người đàn ông mà nói, chính là bánh xe định mệnh đã lăn về phía trước…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.