Nhất Kiến Chung Tình - Duy Na Tư

Chương 2




Đan Cư theo Trang Cao Ưng học  cách trở thành một thư sinh chân chính, rất nhanh đã tạo hình được nhân vật.

Trang Cao Ưng có thể tự hào mà nói rằng Đan Cư nhất định sẽ diễn phi thường tốt, hiện tại chỉ kém hơn mấy diễn viên chuyên nghiệp thôi a.

Đan Cư rất hay khẩn trương, may mắn cậu chỉ cần nói ba câu thoại, hơn nữa mỗi câu đều bị nam chính đánh gãy.

Bởi vì vở kịch chỉ xoay quanh nam chính thôi a! Cho nên cái nhân vật nam thứ kia chỉ là làm nền cho người kia là  rồi…. Vì thế Đan Cư mới có thể thở ra được một hơi nhẹ nhõm.

Cậu tình nguyện trở thành người bị người ta xem nhẹ đặt ở một bên, chứ không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý, bởi vì chỉ cần bị một ánh mắt của khán giả chiếu lên người thôi, cậu sẽ bắt đầu khẩn trương.  Quả là may mắn! Đan Cư thật sự rất là cảm kích người biên kịch a!

Sau khi đã tập luyện xong, hai người theo cửa sau trở vào phòng học, Trang Cao Ưng ra dấu ok với Du Lan, Du Lan cũng đưa dấu ok lại. Bởi vì lớp học vẫn còn đang ồn ào thảo luận sôi nổi về ngày kỷ niệm thành lập trường, Du Lan nhất thời tránh thoát không được, thẳng đến năm phút đồng hồ sau mới có thể tiến đến chỗ hai người ngồi.

「Các em có thể về trước, buổi chiều nhớ đi học là được, cũng phòng học này nhé, được rồi tôi có việc đi trước.」

Du Lan chỉ kịp nói một câu, liền bị một bạn học khác tha đi. Đan Cư và Trang Cao Ưng quyết định cùng nhau trở về ký túc xá nghỉ ngơi, dù sao ở lại đây cũng không giúp được việc gì.

Đan Cư trở lại căn phòng trong ký túc xá của mình. Trường đại học của bọn họ rất chú trọng sự riêng tư, có thể xin phép ở riêng một phòng, đương nhiên không gian phòng sẽ nhỏ hơn căn phòng có nhiều người ở, nhưng Đan Cư cảm thấy như vậy là vừa đủ rồi.

Đan Cư thay một bộ quần áo mặc trong nhà, nằm lên giường nghỉ ngơi, dù sao từ giờ đến lúc ăn trưa cũng còn khá sớm, hơn nữa lúc nãy đã hứa cùng Trang Cao Ưng đi ăn cơm chung, ngủ một chút rồi đi cũng không muộn!

Hôm qua cậu dọn dẹp lại phòng có hơi trễ một chút, hôm nay ngủ bù vậy.

Giữa trưa, Trang Cao Ưng và Đan Cư cùng nhau đi ăn cơm, sau khi ăn no liền quyết định đến thư viện đánh một giấc.

Bởi vì có khả năng lớp vẫn còn thảo luận chuyện kỷ niệm thành lập trường, đến đó sẽ rất ồn không ngủ được, cho nên đến thư viện ngủ là giải pháp tối ưu nhất.

Buổi chiều, Đan Cư và Trang Cao Ưng đúng giờ xuất hiện trong phòng học, buổi chiều hôm nay chính là tiết học do giáo viên chủ nhiệm dạy.

Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu một chút trọng điểm trong chương trình học, sau đó lại tuyên bố để bọn họ tiếp tục thảo luận chuyện kỷ niệm ngày thành lập trường.

Đan Cư và Trang Cao Ưng lại tiếp tục không có việc gì làm, đang lúc hai người không biết làm gì, Du Lan lại bảo hai người đến phòng riêng dành cho ban kịch nghệ hệ Trung Văn họp với các diễn viên khác.

Giáo viên đã cho phép mọi người thảo luận, cho nên thừa dịp này liền để hai người đi đến ban kịch nghệ hệ Trung văn.

Đến nơi, hai người liền nhìn thấy có vài người đang ngồi trong phòng nói chuyện phiếm.

「 Xin chào các anh chị, em là Trang Cao Ưng sinh viên năm hai, đây là Đan Cư bạn học cùng lớp của em, cậu ta diễn vai nam thứ.」

Trang Cao Ưng nhận ra trong đám người đó có hai người là đàn anh năm ba, hai người là đàn chị cũng năm ba,

「 Chào các em, ngồi đi! Chờ một chút, còn hai sinh viên năm nhất nữa, lát nữa sẽ có người dẫn đến」 Một trong hai vị đàn anh có diện mạo nhã nhặn mở miệng nói,

「 Dạ.」Hai người kéo ghế ngồi xuống.

「Anh là Ôn Văn sinh viên năm ba, các em có thể gọi anh là Đại Văn học trưởng hoặc A Văn học trưởng cũng được, anh là hội trưởng hệ Trung văn, đóng vai thầy giáo. Đây là bạn học của anh – Nho Nhã, cậu ta là nam chính. Đan Cư, em cùng Nhã nói chuyện chút đi, các em có thể gọi cậu ta là A Nhã học trưởng. Còn hai vị này là Uyên Hồng và Uyên Thải, hai cô ấy là chị em song sinh, cũng là thành viên trong ban kịch nghệ. Hoan nghênh hai em trở thành thành viên của chúng ta~ 」

Ôn Văn vui vẻ nói, nhưng mà hai người lại cảm thấy ý tứ của vị đàn anh này chính là hai người nhất định phải trở thành thành viên của ban kịch nghệ! Thật sự là rất khủng bố a!

Hai người thoáng nhìn nhau, yên lặng cúi đầu, không dám đáp lời, Ôn Văn cũng không nói tiếp nữa.

Một đám người im lặng chờ đàn em năm nhất đến.