Nhật Ký Dương Cầm

Chương 7




Nhưng ta lại nhầm. Chung Tử Kỳ dường như không cần uy hiếp đến một tiểu tốt như ta. Nói tiểu tốt cũng không phải là vô lý, ta hai lăm tuổi mới được nhận giải nghệ sĩ mới xuất sắc, người ta thì sáu tuổi đã nổi danh thần đồng. Ta lấy thứ gì để địch lại. Ván bài này đã phán sẵn ta thua. Tất nhiên nếu đối thủ của ta không xem ta là đối thủ thì lại khác. Nhận được tin báo rằng ta được Chung Tử Kỳ mời đến buổi biểu diễn của cô ta, ta thực sự bất ngờ. Tiểu Tạ nhìn ta bằng ánh mắt không thể tin được, ta cũng nghĩ chắc tai mình có vấn đề rồi. Mơ mơ màng màng đến buổi họp chung, nhìn thấy nụ cười trong sáng, thuần khiết của Chung Tử Kỳ, ta mới biết tất cả đều là sự thật. Ta vui mừng hết sức, được biểu diễn chung với Chung Tử Kỳ là niềm ao ước của biết bao người, ví dụ như Hà Lệ, cô ta là tiền bối của ta vậy mà cũng không được mời, vậy mà ta lại nhận được cơ hội này, quả thực thật khó tin.

Ta tất nhiên phải càng cố gắng chăm chỉ hơn, mỗi ngày đều luyện đàn mấy tiếng đồng hồ. Ta cũng để tâm trạng thật tốt, cảm nhận được ý nghĩa của bản nhạc. Ừm, hình như tiến bộ hơn trước rất nhiều. Cuộc sống tươi đẹp khiến ta thoải mái, bản đàn cũng có hồn hơn trước. Ngay cả Trần Hướng nhìn ta cũng ngây ngẩn người. Ta hài lòng, rất rất hài lòng.

Lần đầu tiên ta nhìn thấy bà ấy là sau khi buổi biểu diễn kết thúc. Ta đàn bản sonate ánh trăng của Bethoveen rất thành công. Tất nhiên, ta cũng chỉ là nền cho Chung Tử Kỳ mà thôi nhưng xem ra phản ứng của khán giả đối với ta khá tốt. Ta cũng chẳng mong muốn gì hơn. Bà ấy là mẹ của Chung Tử Kỳ, Phương Nhan, phu nhân của tập đoàn Chung thị, vợ của Chung Tuệ. Nghe nói trước kia bà ấy từng là nghệ sĩ đàn dương cầm, chắc chắn Chung Tử Kỳ thừa kế được tài năng của bà ấy nên mới có thể nổi danh như thế. Nhìn thấy cảnh bà ấy mỉm cười ấm áp ôm Chung Tử Kỳ vào lòng, ta chợt thấy sống mũi cay cay. Hình như buổi biểu diễn đầu tiên của ta không hề có người thân nào đến chúc mừng thì phải. Vì để che giấu cho gia cảnh chẳng tốt lành gì của ta, bọn họ đã bịa ra một gia đình hư ảo cho ta. Cha mẹ ảo của ta đều là thương nhân đã ra nước ngoài sinh sống, ta được giáo dục từ nhỏ ở nước ngoài, gần đây mới về nước. Quả thực là rất tốt đẹp, mác tiểu thư giả danh của ta cũng được hình thành ngay từ đó.

Ta cũng chẳng buồn nghĩ ngợi nhưng hôm nay thấy tình cảm gia đình họ hạnh phúc như thế ta lại buồn rầu. Ta từng hỏi cha ta về mẹ nhưng ông ấy lại bảo bà chết rồi, hơn nữa còn cấm ta nhắc đến bà ấy. Ta mơ hồ nhận thấy được sự giận dữ của ông nhưng ta chỉ cho là mình nhìn nhầm, có lẽ ông chỉ vì quá thương bà mà thôi. Nhưng lớn đến tận bây giờ, nếu nói ta còn giữ cái suy nghĩ viển vông đó thì ta đúng là uổng phí hai lăm năm cuộc đời. Ta biết mẹ ta đã bỏ rơi ta và cha, ta biết cha ta hận bà, rất nhiều. Lúc mới biết chuyện ta cũng rất hận bà, nhưng rồi nghĩ lại, bà có khác gì người xa lạ của ta, ta cũng chưa từng gặp mặt, tại sao phải hận một người không liên quan kia chứ? Ta gạt hết suy nghĩ về bà rồi lại lao đầu vào công việc như thường. Đến giờ ta mới biết ta thèm lắm một cảm giác gia đình ấm ấp như vậy, ta muốn cả cha, cả mẹ, ta muốn được một lần cất tiếng gọi bà rồi được bà yêu thương che chở, ta muốn được bà ôm một cái khi ta hoàn thành buổi biểu diễn của ta. Nhưng hết thảy chỉ là mong ước mà thôi. Có khi bây giờ bà ấy đã hạnh phúc bên chồng con mới rồi cũng chẳng còn nhớ đã sinh ra một đứa trẻ như ta cũng nên. Ta ôm chặt bó hoa vào lòng rồi tỉ mỉ ngắm nó. Ừ, ta có nó, có cha ta như vậy là đủ.