Nhật Ký Làm Mẹ Khi Mới 15 Tuổi

Chương 14: Tình cờ gặp người quen




Xem phim xong thì trời đã nhá nhem tối,Như thì có Khánh đưa về.Còn tôi với Bảo ở lại.Hai đứa đứng trước khu thương mại Parkson bắt taxi để đi về nhưng từ nãy đến giờ chả có chiếc xe nào cả.Thế rồi tôi rủ Bảo đi dạo.Hai đứa đi được khá xa thì mỏi chân dừng lại và đói bụng,cả hai ghé vào quán Cơm Niu Sài Gòn ăn.

Quán này tuy không rộng rãi,không tiện nghi và sang trọng như những quán cơm khác nhưng đồ ăn ở đây là ngon bá cháy lun.Hình như giờ này quán ít khách nên có cảm giác rộng rãi lắm.Tôi và Bảo ngồi vào bàn ăn và gọi món.Mới vừa kêu gọi món tôi thấy có một gia đình đang ăn uống quay quần bên nhau trông thật là hạnh phúc mà sao trong lòng tôi nhoi nhói,khóe mắt bắt đầu có một dòng lệ chảy xuống.Phải,đó là gia đình tôi.Có pama,anh hai và pé út,trông họ hạnh phúc và vui vẻ lắm,chắc là họ quên đi đứa con gái hư hỏng như tôi rồi.

“Khả Ái,cậu không sao chứ?”Bảo lo lắng hỏi tôi.

“À,ưkm,mình không sao.Thui ăn đi.”Tôi cố gượng tạo ra một nụ cười.Thấy vậy Bảo chỉ lắc đầu và lấy tay lau nước mắt cho tôi.

Lúc phục vụ dọn đồ ăn ra,cả hai dúi đầu ăn mà không biết trời trăng mây đất giống như là bị bỏ đói hàng ngàn năm vậy.Ăn xong,tôi và Bảo ra quầy tính tiền thì bị con Hà My nhìn thấy nó định nói ba thì tôi trừng mắt và lắc đầu ám chỉ nó là không được gọi.Nó mà gọi thì ba chắc hẳn sẽ giận nữa rất có hại cho sức khỏe của ông.Quay lưng ra về tôi thì bất chợt có người gọi tôi theo phản xạ tự nhiên tôi quay lại thì biết là pa gọi mình.

“Con chào pa.”Thấy vậy tôi chào hỏi cho có lệ rồi bước đi.

“Nói chuyện một chút đi.”Pa lạnh lùng nói nhưng trong lòng tôi cảm thấy vui vui sao ý nghĩ là ông sẽ tha lỗi và cho tôi về nhà.

“Bảo này cậu ra ngoài trước đi rồi mình ra sau?”Tôi nói rồi Bảo bước ra ngoài.

“Dạo này sống tốt không?”Ông hỏi kèm theo cái nụ cười khinh bỉ làm tim tôi như có một con dao đâm sâu vào lòng vậy,đau,rất đau.

“Ổn,rất ổn là đằng khác nhưng cũng cảm ơn ông đã quan tâm.”Tôi trả lời cũng tặng kèm cho ông cái nụ cười khinh bỉ mà ông cho tôi.

“Muốn về nhà không?”Câu nói của ông làm cho tôi hết sức ngạc nhiên.

“Về sao?Tôi nghĩ ông muốn tôi về là có nguyên do đó.”

“Mày cũng thông minh ra phếch chứ.Nhưng mày có về không?”Ông lặp lại câu nói vừa rồi làm cho tim tôi mềm lại.

“Muốn chứ,con rất muốn về nhà.”Mắt tôi lại bất chợt ứa lệ.

“Nhưng với một điều kiện?”

“Điều kiện?”Tôi quả là ngu khi tin lời ông ta.

“Nếu như mày bỏ cái thai thì mày có thể trở về.”

“Ông nói cái gì vậy?”Mẹ tôi nãy giờ im tiếng để cho hai pa con tôi nói chuyện khi vừa nghe cái câu mà ông vừa nói thì bà lập tức lên tiếng.

“Cái….cái gì?Ông nói bỏ thai ư?”Lúc này nước mắt không theo lời tôi nữa rồi nó cứ rơi mà không biết bao giờ ngừng lại,tôi nói típ“Ông nói vậy mà nghe được sao?Dù gì nó cũng là cháu ngoại của ông.Phận làm ông ngoại mà lại thốt ra những lời như thế sao?Ông quá nhẫn tâm.”Nói rồi tôi chạy đi.

Chạy ra ngoài thấy Bảo tôi liền nín khóc.Thấy vậy Bảo lo lắng hỏi tôi.

“Cậu,sao cậu lại khóc?”

“Không sao hết.Chỉ là bụi bay vào mắt thôi.”Tôi gượng cười.

“Ông hồi nãy là pa cậu à?”

“Không phải chắc cậu nghe lầm á.”

“Vậy họ là ai?”

“Người quen thôi.”Đúng chỉ là người quen.Tốt nhất họ là“người quen”thì tốt nhất,ổn thỏa cho cả đôi bên.