Nhật Ký Ma Cà Rồng

Quyển 1 - Chương 14




Elena cảm thấy cơn rùng mình bùng lên với những từ đó.

“Em không có ý đó,” cô lên tiếng một cách yếu ớt. Cô nhớ đến những gì cô đã thấy trên mái nhà, máu làm bẩn đôi môi Stefan, và cô buộc bản thân lùi lại trước anh. “Stefan, em hiểu anh. Anh không thể làm thế…”

Anh lờ đi lời quả quyết của cô ấy, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm với đôi mắt cháy lên như băng đá màu xanh lá trong đáy tảng băng. Anh đang nhìn xuyên qua cô, đến một khoảng cách không thể hiểu nổi. “Tối đó anh đang nằm trên giường, anh hy vọng chống lại cái hy vọng rằng cô ấy sẽ đến. Rồi anh chú ý đến vài thay đổi trong bản thân. Anh có thể quan sát tốt hơn trong bóng tối; có vẻ như anh có thể nghe tốt hơn. Anh cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết, tràn đầy sức mạnh cơ bản. Và anh đói.”

“Đó là một cơn đói anh chưa từng tưởng tượng đến. Vào bữa tối anh nhận ra thức ăn và thức uống thông thường không thể làm thỏa mãn nó. Anh đã không thể hiểu được điều đó. Và rồi anh nhìn thấy cái cổ trắng muốt của một trong những cô hầu gái, và anh hiểu ra tại sao.” Anh hít một hơi dài, đôi mắt anh tối sẫm và khổ sở. “Tối hôm đó, anh kháng cự lại nhu cầu, mặc dù nó chiếm lấy mọi mong muốn của anh. Anh đang nghĩ về Katherine, và cầu nguyện cô ấy đến với anh. Cầu nguyện!” Anh bật cười. “Nếu một sinh vật như anh có thể cầu nguyện.”

Những ngón tay Elena tê đi vì anh đang nắm chặt, nhưng cô cố siết chặt chúng, để anh an tâm. “Tiếp tục đi, Stefan.”

Giờ đây anh không gặp rắc rối nào khi nói cả. Anh có vẻ gần như quên mất sự hiện diện của cô, như thể anh đang kể chuyện cho chính bản thân mình vậy.

“Sáng hôm sau nhu cầu trở nên mạnh hơn. Nó giống như là những mạch máu của anh khô rang và rạn nứt, tuyệt nhiên không có hơi ẩm nào. Anh biết anh không thể chịu đựng được nữa.”

“Anh đi đến buồng ngủ của Katherine. Anh định hỏi cô ấy, van xin cô ấy—” Giọng anh rạn vỡ. Anh dừng lại một chút và rồi tiếp tục. “Nhưng Damon đã ở đó rồi, đang đợi bên ngoài phòng cô ấy. Anh có thể thấy rằng anh ta đã không kháng cự lại nhu cầu. Nét ửng đỏ của làn da anh ấy, sự nhún nhảy trong bước chân của anh ấy, đã nói anh biết điều đó. Anh ấy nhìn bảnh như một con mèo được vuốt kem vậy.”

“Nhưng anh ấy không gặp được Katherine. ‘Cứ gõ thoải mái đi,’ anh ấy nói với anh, ‘nhưng cô rồng trong đó sẽ không để mày qua đâu. Tao thử rồi. Chúng ta sẽ áp đảo cô ta nhé, mày và tao?’”

“Anh không trả lời anh ta. Cái nhìn trên mặt anh ta, cái nhìn tự mãn, ranh mãnh đó, làm anh kinh tởm. Anh nện thình thịch vào cửa để đánh thức…” Anh ấp úng, và sau đó cười một nụ cười không hề hài hước. “Anh đang định nói là, ‘đánh thức người chết.’ Nhưng sau cùng thì cũng không quá khó để đánh thức người chết, phải không?” Sau một lúc, anh ấy lại tiếp tục.

“Người hầu gái, Gudren, mở cửa. Bà ta có gương mặt như một cái dĩa trắng phẳng, và đôi mắt như thủy tinh đen. Anh hỏi bà ta anh có thể gặp cô chủ của bà ta không. Anh đành chấp nhận được bảo rằng Katherine đang ngủ, nhưng thay vì Gudren chỉ nhìn anh, cô ta nhìn Damon qua vai anh.

“ ‘Tôi không nói với cậu ấy,” cuối cùng bà ta nói, ‘nhưng tôi sẽ nói với cậu. Cô chủ của tôi không có trong phòng. Cô ấy ra ngoài vào sáng sớm nay rồi, để đi dạo trong vườn. Cô ấy nói cô ấy có nhiều điều cần phải nghĩ.’”

“Anh đã ngạc nhiên. ‘Sáng sớm nay ư?’ anh nói.”

“ ‘Vâng,’ bà ta trả lời. Bà ta nhìn anh và Damon không thiện cảm. ‘Cô chủ của tôi đã không vui vào tối qua.’ bà ta nói đầy ẩn ý. ‘Cả đêm, cô ấy đã khóc.’”

“Khi bà ta nói thế, một cảm giác kỳ lạ đến với anh. Đó không chỉ là sự xấu hổ và nỗi đau buồn vì Katherine đã rất buồn rầu. Đó là nỗi sợ hãi. Anh đã quên đi cơn đói và sự yếu đuối của mình. Thậm chí anh đã quên mất sự thù hằn đối với Damon. Anh đã bị đầy ắp với sự hấp tấp và một sự cấp bách lùng sục. Anh quay qua Damon và nói với anh ta là bọn anh cần phải tìm Katherine, và ngạc nhiên là anh ấy gật đầu.”

“Bọn anh bắt đầu tìm kiếm trong vườn, gọi tên Katherine. Anh còn nhớ rõ mọi thứ trông như thế nào vào ngày hôm đó. Ánh nắng chiếu sáng trên những cây bách cao và những cây thông trong khu vườn. Damon và anh vội vàng đi qua giữa chúng, di chuyển càng lúc càng nhanh hơn, và gọi to. Bọn anh cứ tiếp tục gọi cô ấy…”

Elena có thể cảm thấy một cơn chấn động trên cơ thể Stefan, truyền đạt đến cô bằng những ngón tay nắm chặt của anh. Anh đang thở nhanh nhưng cạn.

“Bọn anh gần đến cuối vườn khi anh nhớ ra đó là nơi mà Katherine rất thích. Đó là một con đường nhỏ dẫn ra khỏi những khu đất, một bức tường thấp bên cạnh một cây chanh. Anh bắt đầu ở đó, hét gọi cô ấy. Nhưng ngay khi anh đến gần hơn, anh ngừng la hét. Anh cảm thấy… một nỗi sợ hãi—một linh cảm kinh khủng. Và anh biết anh không phải—không phải đi tiếp—”

“Stefan!” Elena nói. Anh đang làm cô đau, những ngón tay đang bấu chặt lấy cô, làm chúng tan nát. Những cơn run đang chạy khắp người anh đang tăng lên, trở thành những cơn rùng mình. “Stefan, làm ơn!”

Nhưng không có vẻ gì là anh nghe thấy cô cả. “Nó giống như—một cơn ác mộng—mọi thứ diễn ra rất chậm chạp. Anh không thể di chuyển—và anh phải làm thế. Anh phải tiếp tục bước đi. Với từng bước chân, nỗi sợ hãi lại mạnh hơn. Anh có thể ngửi thấy nó. Một cái mùi giống như đốt cháy mỡ. Anh không phải đến đó—anh không muốn nhìn thấy nó—”

Giọng anh trở nên cao và gấp gáp, hơi thở anh thì trở nên hổn hển. Mắt anh mở to và giãn ra, như một đứa trẻ đang hoảng sợ. Elena nắm lấy những ngón tay chặt như đinh của anh bằng tay kia, hoàn toàn ôm ghì lấy chúng. “Stefan. ổn rồi mà. Anh không ở đó. Anh ở đây với em mà.”

“Anh không muốn nhìn thấy nó—nhưng anh không thể ngăn được nó. Có thứ gì đó trăng trắng. Thứ gì đó màu trắng dưới gốc cây. Đừng khiến anh nhìn vào nó!”

“Stefan, Stefan, nhìn em này!”

Anh ấy không nghe thấy. Những từ ngữ của anh ấy đến trong những cơn co thắt nặng nhọc, như thể anh không thể điều khiển được chúng, không thể đế chúng thoát ra đủ nhanh. “Anh không thể đến gần thêm nữa—nhưng anh đã bước đến. Và rồi anh biết, anh biết, và anh di chuyển về phía nó vì nó là váy của cô ấy. Chiếc váy trắng của Katherine. Anh đi quanh gốc cây và anh thấy nó trên mặt đất và đó là sự thật. Đó là váy của Katherine,”—giọng anh ấy cao lên và vỡ nát trong sự ghê rợn không thể tưởng tượng được—”nhưng Katherine không ở đó.”

Elena cảm thấy một cơn rùng mình, như là cơ thể cô vừa nhúng vào làn nước lạnh giá. Cô đang sở gai ốc, và cô cố nói chuyện với anh nhưng không thể. Anh đang nói liến thoắng như là anh có thể đuổi sự khiếp sợ đi nếu anh tiếp tục nói.

“Katherine không ở đó, nên đó có lẽ chỉ là một trò đùa, nhưng váy của cô ấy đang nằm trên mặt đất và nó phủ đầy tro tàn. Giống như tro trong lò sưởi, giống như thế, chỉ có mùi của thịt bị đốt cháy. Chúng hôi thối. Cái mùi khiến anh muốn bệnh và ngất xỉu. Bên cạnh tay áo là một mảnh giấy da. Và trên tảng đá, một tảng đá không xa đó là một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn với viên đá xanh, nhẫn của Katherine. Nhẫn của Katherine…” Bất thình lình, anh gọi to với giọng khiếp đảm, “Katherine, em đã làm gì vậy?” Rồi anh khụy xuống đầu gối, cuối cùng cũng thả tay Elena ra, để bưng lấy mặt mình với đôi tay mình.

Elena ôm chầm lấy anh khi anh bị những tiếng nức nở vỡ nát kẹp chặt lấy. Cô ôm lấy vai anh, kéo anh vào lòng cô. “Katherine đã tháo chiếc nhẫn ra,” cô thì thầm. Đó không phải là một câu hỏi. “Cô ấy phơi bản thân ra ngoài mặt trời.”

Những tiếng khóc thổn thức gay gắt của anh cứ tiếp tục tiếp tục mãi, khi cô ôm lấy anh vào chiếc áo choàng xanh, vuốt ve đôi vai run rẩy của anh. Cô thầm thì những lời vô nghĩa để an ủi anh, để đẩy lùi nỗi sợ của riêng cô. Và, chẳng mấy chốc, anh im lặng và nhấc đầu lên. Anh nói nhanh, nhưng có vẻ như anh đã quay lại với hiện tại, đã trở lại rồi.

“Mảnh giấy da là một mẩu nhắn, cho anh và Damon. Nó nói cô ấy ích kỷ, ham muốn cả hai bọn anh. Nó nói—cô ấy không thể chịu đựng là nguyên nhân của sự xung đột giữa hai bọn anh. Cô ấy hy vọng rằng khi cô ấy đi rồi bọn anh sẽ không còn ghét nhau nữa. Cô ấy làm thế để đưa bọn anh đến bên nhau.”

“Oh, Stefan,” Elena thì thầm. Cô cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi tràn đầy trong mắt cô với sự thương cảm. “Oh, Stefan, em rất tiếc. Nhưng anh không thấy sao, sau tất cả mọi việc, rằng những gì Katherine làm là sai trái? Đó là ích kỷ, kể cả khi, đó là sự lựa chọn của cô ấy. Nói thế tức là, không có gì liên quan đến anh cả, hay với Damon.”

Stefan lắc đầu như muốn lắc đi sự thật của những từ ngữ đó. “Cô ấy hy sinh cuộc sống của mình… vì điều đó. Bọn anh đã giết chết cô ấy.” Bây giờ thì anh đang ngồi dậy. Nhưng mắt anh vẫn còn giãn rộng, tròng mắt đen, và anh ấy có cái nhìn như một cậu bé nhỏ đang lúng túng.

“Damon đến phía sau anh. Anh ấy cầm lấy mẩu nhắn và đọc nó. Và rồi—anh nghĩ là anh ấy nổi điên lên. Cả hai bọn anh đều trở nên điên loạn. Anh nhặt lấy nhẫn của Katherine và anh ấy cố giành lấy nó. Anh ấy lẽ ra không nên thế. Bọn anh vật lộn với nhau. Bọn anh nói những điều kinh khủng với đối phương. Bọn anh đổ lỗi cho nhau vì những gì đã xảy ra. Anh không nhớ làm thế nào mà bọn anh quay lại ngôi nhà, và bất thình lình anh cầm lấy kiếm của anh. Bọn anh đánh nhau. Anh muốn hủy hoại cái gương mặt kiêu ngạo đó mãi mãi, muốn giết chết anh ta. Anh nhớ cha anh la hét từ phía ngôi nhà. Bọn anh đánh dữ dội hơn, để kết thúc nó trước khi ông ấy chạm đến bọn anh.”

“Và bọn anh rất ăn ý với nhau. Nhưng Damon luôn mạnh hơn, và ngày đó có vẻ anh ấy cũng nhanh hơn nữa, như là anh ấy biến đổi nhanh hơn anh. Và thế nên trong khi cha anh vẫn còn la hét từ cửa sổ ngôi nhà, anh cảm thấy lưỡi kiếm của Damon xuyên qua hàng rào phòng thủ của anh. Rồi anh cảm nhận nó găm vào tim mình.”

Elena nhìn chòng chọc, thất kinh, nhưng anh vẫn tiếp tục mà không ngừng lại. “Anh cảm thấy cơn đau đớn của lưỡi sắt, anh cảm thấy găm xuyên qua anh, sâu, sâu tận vào trong. Xuyên suốt quá, và cứng. Và sau đó mọi sức mạnh tuôn ra khỏi anh và anh ngã xuống. Anh nằm đó nền đất lát gạch.”

Anh ngước lên nhìn Elena và kết thúc đơn giản, “Và đó là cái cách… anh chết.”

Elena ngồi đông cứng lại, như thể là thứ băng mà cô cảm thấy trong lồng ngực vào lúc mới tối đang trào ra và nhốt cô lại.

“Damon bước đến và đứng trên anh và cúi xuống. Anh có thể nghe tiếng khóc của cha anh từng đằng xa, và tiếng thét của người hầu, nhưng tất cả những gì anh ta có thể nhìn thấy là gương mặt của Damon. Đôi mắt đen đó như là đêm không trăng. Anh muốn làm anh ta bị thương vì những gì anh ta đã làm với anh. Vì mọi việc anh ta làm với anh, với Katherine.” Stefan dừng lại một lát, rồi anh nói, hầu như trong giấc mơ, “Và vậy nên anh nhấc thanh kiếm của mình lên và giết anh ta. Với sức lực cuối cùng, anh đã đâm xuyên tim anh trai mình.”

Cơn bão đã qua, và qua cửa sổ bị vỡ Elena có thể nghe thấy những tiếng ồn ào của đêm nhẹ nhàng, tiếng kêu của những con dế, gió thổi răng rắc qua những cái cây. Trong phòng của Stefan, mọi thứ vẫn còn tĩnh lặng.

“Anh không còn biết gì nữa cho đến khi anh tỉnh dậy trong hầm mộ,” Stefan nói. Anh dựa người lại, tránh xa cô, và nhắm mắt lại. Gương mặt anh thì bị dày vò và mệt mỏi rã rời, nhưng trạng thái mơ màng trẻ con tồi tệ đó đã qua đi.

“Cả Damon và anh đều chỉ có đủ máu của Katherine để giữ bọn anh khỏi cái chết thật sự. Thay vào đó bọn anh biến đổi. Bọn anh cùng thức tỉnh trong hầm mộ, mặc những trang phục tốt nhất của bọn anh, nằm bên cạnh nhau trên phiến đá mỏng. Bọn anh đã quá yếu đến nỗi không thể làm hại đối phương được nữa; máu chỉ vừa đủ thôi. Và bọn anh bối rối. Anh gọi Damon, nhưng anh ấy chạy ra ngoài khuất vào màn đêm.”

“May mắn thay, bọn anh được chôn với những chiếc nhẫn mà Katherine tặng bọn anh. Và anh tìm thấy nhẫn của cô ấy trong túi áo của mình. Như là vô thức, anh chạm vào vuốt ve chiếc nhẫn bằng vàng. “Anh cho rằng họ nghĩ rằng cô ấy đưa nó cho anh.”

“Anh cố gắng về nhà. Thật là ngu ngốc. Những người hầu thét lên khi nhìn thấy anh và bỏ chạy để báo cho thầy tế. Anh cũng bỏ chạy luôn. Chạy vào nơi duy nhất mà anh an toàn, vào trong bóng tối.”

“Và từ đó đó là nơi anh ở. Đó là nơi anh thuộc về, Elena. Anh đã giết Katherine bằng sự kiêu hãnh và ghen tuông của mình, và anh giết Damon bằng lòng căm thù của anh. Nhưng anh đã làm điều mà còn tệ hơn là giết anh trai mình nữa. Anh nguyền rủa anh ta.”

“Nếu anh ấy không chết sau đó, với máu của Katherine quá mạnh trong các mạch máu của anh ấy, anh ấy sẽ có một cơ hội. Lúc mà máu sẽ phát triển yếu hơn, và rồi qua đi. Anh ấy lại có thể trở thành người bình thường một lần nữa. Bằng việc giết chết anh ấy, anh kết án anh ấy phải sống trong bóng đêm. Anh lấy đi cơ hội duy nhất của anh ấy được cứu rỗi.”

Stefan cười một cách cay đắng. “Em có biết cái tên Savaltore có nghĩa gì trong tiếng Ý không, Elena? Nó có nghĩa là sự cứu rỗi, đấng cứu rỗi. Anh được đặt tên như thế, và theo tên của Thánh Stephen, kẻ tử vì đạo đầu tiên của đạo Cơ đốc. Và anh nguyền rủa anh trai mình xuống địa ngục.”

“Không đâu,” Elena nói. Và rồi, với một giọng mạnh mẽ hơn, cô nói, “Không, Stefan. Anh ta tự nguyền rủa chính mình. Anh ta đã giết anh. Nhưng chuyện gì xảy ra với anh ta sau đó?”

“Khá lâu anh ta tham gia vào một trong The Free Companies (Những Quân đoàn Tự do), những tay lính đánh thuê nhẫn tâm với công việc là cướp phá và cưỡng đoạt. Anh ấy lang thang khắp đất nước với chúng, chiến đấu và uống máu những nạn nhân của anh ta.”

“Anh đã sống ở ngoài cổng thành phố lúc đó, nữa như chết đói, săn những con thú, bản thân anh cũng là một con thú. Trong một khoảng thời gian dài, anh không nghe tin gì về Damon hết. Rồi một ngày nọ anh nghe thấy tiếng anh ta trong tâm trí mình.”

“Anh ta đã mạnh hơn anh, bởi vì anh ta uống máu người. Và giết chóc. Con người có tinh chất sống mạnh nhất, và máu của họ tiếp thêm sức mạnh. Và khi họ bị giết, vì lý do này hay lý do khác tinh chất sống họ tạo ra sẽ mạnh nhất trong tất cả. Như thể là trong những giây phút cuối cùng của nỗi khiếp đảm và sự đấu tranh đó linh hồn họ đầy khí lực nhất. Bởi vì Damon giết người, anh ta có thể tiến gần đến Quyền năng hơn anh.”

“Quyền năng … gì?” Elena nói. Một ý nghĩ đang lớn lên trong tâm trí cô.

“Sức mạnh, như em đã nói, và điểm yếu. Sự tăng vọt của tất cả các giác quan, đặc biệt là vào ban đêm. Đó là những thứ cơ bản. Bọn anh cũng có thể… cảm nhận tâm trí. Bọn anh có thể cảm giác sự hiện diện của họ, đôi khi là những suy nghĩ tự nhiên của họ. Bọn anh có thể tạo nên sự hỗn loạn trong những tâm trí yếu hơn, hoặc áp đảo họ hoặc bắt họ khuất phục theo mong muốn của bọn anh. Có những người khác. Với đủ máu người bọn anh có thể thay đổi hình dạng, trở thành những con vật. Và em càng giết chóc nhiều, Quyền năng sẽ càng lớn mạnh.”

“Giọng nói của Stefan trong tâm trí anh rất mạnh. Anh ta nói lúc bấy giờ anh là condottieri (thủ lĩnh – tiếng Ý) của hội của riêng anh ta, và anh ta đang quay trở về Florence. Anh ta nói nếu anh còn ở đó khi anh ta đến, anh ta sẽ giết anh. Anh tin anh ta, và anh bỏ đi. Kể từ đó anh chỉ thấy anh ta có một hay hai lần gì đó. Lời đe dọa luôn luôn giống trước đó, và anh ta luôn hùng mạnh hơn. Damon được tạo nên bởi chính bản chất của anh ta, và anh ta có vẻ hãnh diện với phần đen tối nhất của nó.”

“Nhưng đó cũng là bản chất của anh nữa. Một sự đen tối giống vậy bên trong con người anh. Anh nghĩ rằng anh có thể chế ngự nó, nhưng anh đã sai. Đó là lý do anh đến đây, đến Fell’s Church. Anh nghĩ nếu anh ổn định ở vài thị trấn nhỏ, cách xa những ký ức cũ, anh có thể trốn khỏi bóng tối. Nhưng thay vào đó, tối nay, anh đã giết một người đàn ông.”

“Không,” Elena nói đầy sức thuyết phục. “Em không tin điều đó, Stefan.” Câu chuyện của anh choán hết cô với sự kinh dị và tiếc nuối… và sợ hãi nữa. Cô thừa nhận điều đó. Nhưng sự kinh tởm của cô đã tiêu tan rồi, và có một việc cô chắc chắn. Stefan không phải là kẻ giết người. “Tối nay đã xảy ra chuyện gì, Stefan? Anh tranh cãi với thầy Tanner à?”

“Anh… không nhớ,” anh nói một cách chán nản. “Anh dùng Quyền năng để thuyết phục ông ấy làm những gì em muốn. Rồi anh bỏ đi. Nhưng sau đó anh cảm thấy choáng váng và yếu đuối ập lên người anh. Như trước đó vậy.” Anh nhìn thẳng vào cô. “Lần cuối chuyện đó xảy ra là ở nghĩa trang, ngay cạnh nhà thờ, cái đêm Vickie Bennett bị tấn công.”

“Nhưng anh không làm thế. Anh không thể làm thế… Stefan?”

“Anh không biết,” anh nói gay gắt. “Còn cách giải thích khác không? Và anh đã lấy máu của ông già dưới cầu, cái đêm mấy cô gái bọn em chạy ra khỏi nghĩa địa. Anh thề rằng anh không uống đến nỗi làm tổn hại ông ta, nhưng ông ta đã xém chết. Và anh đã ở đó khi Vickie và Tanner bị tấn công.”

“Nhưng anh không nhớ là đã tấn công họ,” Elena nói, an ủi anh. Cái ý tưởng đang lớn dần trong tâm trí cô giờ đây gần như là một điều chắn chắn.

“Có khác gì đâu chứ? Còn ai khác có thể làm việc này, nếu không phải là anh?”

“Damon,” Elena nói.

Anh nao núng, và cô thấy đôi vai anh lại co lại lần nữa. “Đó là một ý nghĩ hay. Đầu tiên anh cũng hy vọng là có vài sự giải thích như thế. Đó có lẽ là ai đó khác, ai đó như anh trai anh chẳng hạn. Nhưng anh tìm kiếm trong tâm trí mình và không tìm thấy gì cả, không có sự hiện diện nào khác. Cách giải thích đơn giản nhất là anh là kể giết người.”

“Không,” Elena nói, “anh không hiểu rồi. Em không có ý nó là ai đó giống Damon làm những việc mà chúng ta đã thấy. Ý em là Damon đang ở đây, ở Fell’s Church. Em đã gặp anh ta.”

Stefan chợt nhìn cô chằm chằm.

“Đó hẳn là anh ta,” Elena nói, hít vào một hơi sâu. “Em gặp anh ta hai lần rồi, có lẽ là ba lần. Stefan, anh vừa kể cho em nghe một câu chuyện dài, và giờ em có một chuyện phải kể với anh.”

Một cách nhanh chóng và đơn giản nhất cô có thể, cô kể cho anh về những gì xảy ra trong phòng thể dục, và ở nhà Bonnie. Đôi môi anh cắn chặt lại thành một đường trắng khi anh kể với anh Damon đã cố hôn cô như thế nào. Hai má cô nóng lên khi cô nhớ lại phản ứng lại của chính mình, cô đã gần như đáp lại anh ta như thế nào. Nhưng cô kể cho Stefan tất cả mọi thứ.

Và cả về con quạ nữa, và tất cả những điều kỳ lạ khác đã xảy ra kể từ khi cô về nhà từ Pháp.

“Và, Stefan, em nghĩ là Damon đang ở Ngôi nhà bị ám tối nay,” cô kết thúc. “Chỉ ngay khi anh thấy chóng mặt ở phòng trước, ai đó lướt qua em. Hắn mặc như—như Thần chết, trong áo choàng đen và mũ chùm đầu, và em không thể thấy mặt hắn. Nhưng điều gì đó trong cách hắn di chuyển rất quen thuộc. Đó là hắn, Stefan. Damon đang ở đây.”

“Nhưng điều đó không giải thích cho những lần khác. Vickie và người đàn ông già. Anh đã lấy máu của ông già đó.” Mặt Stefan căng thẳng, như thể anh gần như sợ phải hy vọng.

“Nhưng anh nói với chính mình rằng anh không hút nhiều đến mức làm hại ông ta. Stefan, ai biết chuyện gì xảy ra với người đàn ông đó sau khi anh rời khỏi chứ? Liệu đó có phải là việc dễ dàng nhất trên thế gian này cho Damon tấn công ông ta? Đặc biệt là Damon luôn theo dõi anh mọi lúc, có lẽ trong vài hình dạng khác…”

“Như là một con quạ,”Stefan thì thầm.

“Như là một con quạ, Và với Vickie… Stefan, anh nói anh có thể tạo ra sự hỗn loạn trong những tâm trí yếu hơn, chế ngự họ. Đó có thể là điều mà Damon làm với anh không? Chế ngự tâm trí anh như anh chế ngự tâm trí của con người?”

“Ừ, và che đậy sự hiện diện của anh ta với anh.” Sự sôi nổi tăng lên trong giọng nói của Stefan. “Đó là lý do tại sao anh ta không trả lời những tiếng gọi của anh. Anh ta muốn—”

“Anh ta chỉ muốn điều gì xảy ra thì phải xảy ra. Anh ta muốn anh nghi ngờ chính mình, nghĩ rằng anh là một kẻ giết người. Nhưng điều đó không đúng, Stefan. Oh, Stefan, giờ thì anh biết rồi đó, anh không phải lo sợ nữa.” Cô đứng dậy, cảm thấy niềm vui sướng và khuây khỏa chảy xuyên suốt người mình. Ngoài bóng đêm ghê tởm, thứ gì đó tuyệt vời đang đến.

“Đó là lý do anh thật xa cách với em, phải không?” cô nói, đưa tay cô cho anh. “Bởi vì anh sợ những gì anh có thể làm. Nhưng giờ thì không cần nữa rồi.”

“Vậy ư?” Anh lại thở nhanh, và anh nhìn cô hai cánh tay mở rộng của cô như thể chúng là hai con rắn. “Em nghĩ rằng không có lý do để lo sợ ư? Damon có lẽ tấn công những người đó, nhưng anh ta không điều khiển những ý nghĩ của anh. Và em không biết những gì anh đã nghĩ về em đâu.”

Elena giữ giọng mình bình tĩnh. “Anh không muốn làm hại em đâu,” cô quả quyết nói.

“Không ư? Có những lần, quan sát em ở nơi công cộng, khi anh chắc chắn là không chịu đựng được việc chạm vào em. Khi anh quá bị cám dỗ bởi cái cổ họng trắng ngần của em, cái cổ họng bé nhỏ của em với những mạch máu xanh e thẹn dưới làn da…” Mắt anh nhìn chặt vào cổ cô như cái cách nhắc nhở cô về mắt của Damon, và cô cảm thấy nhịp tim của mình nhảy lên. “Những lần mà anh đã nghĩ là anh sẽ bắt lấy em và cưỡng ép em ngay tại trường học.”

“Không cần phải ép em đâu,” Elena nói. Cô có thể cảm thấy nhịp tim của cô ở khắp nơi; trong cổ tay và bên trong khuỷu tay của mình—và cả trong cổ họng nữa. “Em tự quyết định, Stefan,” cô nhẹ nhàng nói, giữ lấy đôi mắt anh. “Em muốn như thế.”

Anh nuốt xuống khản đặc. “Em không biết em đang đòi hỏi điều gì đâu.”

“Em nghĩ là em biết. Anh kể cho em chuyện với Katherine đã xảy ra như thế nào, Stefan. Em muốn nó cũng giống như thế đối với chúng ta. Ý em không phải là em muốn anh biến đổi em. Nhưng chúng ta có thể chia sẽ một chút mà không có điều đã xảy ra, phải không? Em biết,” cô tiếp lời, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn nữa, “anh yêu Katherine nhiều đến thế nào. Nhưng giờ cô đã đi rồi, và em thì ở đây. Và em yêu anh, Stefan. Em muốn ở bên cạnh anh.”

“Em không hề biết em đang nói về chuyện gì đâu!” Anh đang đứng cứng rắn, gương mặt anh điên tiết, đôi mắt thì biểu hiện sự đau khổ. “Nếu anh buông thả một lần, điều gì sẽ giữ anh không biến đổi em, hay giết chết em? Sự say mê mạnh mẽ hơn em có thể tưởng tượng đấy. Em vẫn chưa hiểu anh là thứ gì sao, anh có thể làm gì sao?”

Cô đứng đó và im lặng nhìn anh, cằm cô hơi nâng lên. Điều đó dường như là anh giận điên lên.

“Em vẫn chưa chứng kiến đủ sao? Hay anh phải cho em thấy thêm? Em không thể hình dung những gì anh có thể làm với em sao?” Anh bước dài đến cái lò sưởi lạnh ngắt và chộp lấy một khúc gỗ dài, dày hơn cả hai cánh tay Elena gộp lại. Với một cử động thôi, anh làm nó gãy ra làm hai như hai que diêm vậy. “Những cái xương dễ vỡ của em,” anh nói.

Băng ngang qua phòng là một cái gối từ cái giường; anh tóm lấy nó và với một đường rạch của những cái móng tay của anh đã để lại trên cái bao gối bằng lụa những mảnh vải dài. “Làn da mềm mại của em.” Và rồi anh di chuyển về phía Elena với một tốc độ nhanh siêu phàm; anh đã ở đó và ôm lấy hai vai cô trước khi cô biết chuyện gì đang xảy ra. Anh đã dọa cô khoảnh khắc đó, sau đó, với một tiếng rít man rợ làm cô dựng cả tóc gáy, đôi môi anh lùi lại.

Vẫn tiếng gầm gừ như cô đã thấy trên mái nhà, những cái răng trắng đang nhe ra, những chiếc răng nanh trở nên dài đến không tin được và sắc lẻm. Đó là những chiếc răng nanh của một con thú ăn thịt, một kẻ đi săn. “Cái cổ trắng ngần của em,” anh nói bằng giọng vặn vẹo không tự nhiên.

Elena đứng tê liệt trong chốc lát, nhìn chằm chằm như thểbị bắt buộc phải nhìn vẻ mặt lạnh tanh đó, và sau đó điều gì đó sâu trong tiềm thức của cô tiếp tục. Cô vươn người chạm đến đôi cánh tay đang khoanh lại kiềm chế của anh và giữ lấy gương mặt anh giữa hai tay cô. Hai má anh lạnh lẽo ngược với lòng bàn tay của cô. Cô ôm anh như thế, nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, như là quở trách anh đang cứng nhắc ôm lấy đôi vai trần của cô. Và cô thấy sự hỗn loạn từ từ đến trên gương mặt anh, như là anh nhận ra cô không làm thế để đấu tranh với anh hay đẩy anh ra xa.

Cô đợi tới khi sự hỗn loạn đó hiện lên trong mắt anh, ánh nhìn của anh bối rối, trở thành gần như là một cái nhìn van xin. Cô biết gương mặt của chính cô đã không còn sợ hãi, mãnh liệt nhưng cũng nhẹ nhàng, đôi môi cô hơi tách ra. Lúc này, cả hai người đều đang thở nhanh, cùng với nhau, trong cùng nhịp điệu. Elena có thể cảm thấy điều đó khi cô bắt đầu run, run sợ như khi anh đang trong lúc những ký ức về Katherine trở nên nhiều đến mức không chịu đựng được. Rồi, một cách dịu dàng và thận trọng, cô kéo cái miệng đang gầm gừ đó xuống môi của cô.

Anh cố đối chọi với cô. Nhưng sự dịu dàng của cô lại mạnh hơn tất cả những sức mạnh không thuộc loại thông thường của anh. Cô nhắm mắt lại và chỉ nghĩ về mỗi mình Stefan, không phải những thứ khủng khiếp mà tối nay cô đã biết, chỉ trừ Stefan thôi, người đang vuốt ve mái tóc cô nhẹ nhàng như là cô có thể vỡ nát trong đôi bàn tay anh. Cô nghĩ về điều đó, và cô đã hôn miệng của con thú ăn thịt đã đe dọa cô vài phút trước.

Cô cảm thấy sự thay đổi, sự thay đổi nơi miệng anh như anh đã khuất phục, đáp trả cô một cách không tự lực, đáp những nụ hôn nhẹ nhàng của cô cũng bằng sự nhẹ nhàng như thế. Cô cảm nhận cơn rùng mình xuyên suốt cơ thể Stefan khi sự kìm kẹp cứng nhắc trên đôi vai cô cũng nhẹ nhàng hơn, trở thành một cái ôm. Và cô biết cô đã thắng rồi.

“Anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương,” cô thì thầm.

Giống như là những cái hôn cũng đẩy xa tất cả nỗi sợ, nỗi buồn phiền và sự cô đơn bên trong họ. Elena cảm thấy cảm xúc nồng nàn dấy lên trong cô như tia sét mùa hè, và cô có thể cảm nhận cảm xúc hồi đáp lại trong Stefan. Nhưng pha vào mọi thứ khác là sự dịu dàng gần như là đáng sợ trong chính cảm xúc mãnh liệt của nó. Không cần đến sự vội vàng hay thô bạo nữa, Elena nghĩ khi Stefan dịu dàng dìu cô ngồi xuống.

Dần dần, những nụ hôn tăng trở nên gấp gáp hơn, và Elena cảm nhận tia sét mùa hè lập lòe suốt cơ thể cô, nạp thêm năng lượng cho nó, làm tim cô đập thình thịch và hơi thở thì hớp lấy không khí. Nó làm cô cảm thấy nhẹ nhàng và choáng váng đến kỳ lạ, làm cô nhắm mắt lại và để đầu mình ngã tự do ra phía sau.

Đến lúc rồi, Stefan, cô nghĩ. Và, rất dịu dàng, cô lại kéo miệng anh xuống, lần này là vào cổ họng cô. Cô cảm thấy đôi môi anh lưới qua trên da cô, thấy hơi thở của anh vừa ấm vừa mát lạnh. Sau đó cô cảm thấy răng nanh đang làm cô đau nhói.

Nhưng cơn đau gần như trôi qua ngay tức khắc. Đó được thay thế bởi một cảm xúc của sự hài lòng khiến cô run lên. Một sự ngọt ngào lớn tràn vào người cô, thổi qua cô từ Stefan.

Cuối cùng thì cô nhận ra cô đang nhìm chằm chằm vào gương mặt anh, vào gương mặt mà cuối cùng đã không chắn cô lại nữa, không còn những bức tường nữa. Và cái nhìn cô thấy lúc này làm cô cảm thấy thật yếu đuối.

“Em tin anh chứ?” anh thì thầm. Và khi cô đơn giản gật đầu, anh giữ lấy đôi mắt cô và vươn người lấy thứ gì đó kế bên giường. Đó là con dao găm. Cô nhìn nó mà không hề sợ hãi, và sau đó lại nhìn lên gương mặt anh.

Anh chưa bao giờ nhìn khỏi cô khi anh rút nó ra và cắt một đường nhỏ cuối cổ họng của anh. Elena nhìn vào đó với đôi mắt mở to, vào dòng máu sáng như những quả đỏ cây ô rô, nhưng khi anh kéo cô về phía trước cô không hề cố kháng cự lại anh.

Rồi thì anh chỉ ôm lấy cô thật lâu, trong khi những con dế bên ngoài đang hòa tấu bản nhạc của chúng. Cuối cùng, anh động đậy.

“Anh ước em có thể ở đây,” anh thầm thì. “Anh ước em có thể ở đây mãi mãi. Nhưng em không thể.”

“Em biết,” cô nói, gần như là im lặng. Đôi mắt họ lại nhìn nhau trong sự đồng cảm. Có quá nhiều điều để nói, quá nhiều lý do để ở bên nhau.

“Ngày mai,”cô nói. Rồi, dựa mình vào vai anh, cô thì thầm, “Bất cứ điều gì xảy ra, Stefan, em sẽ ở bên anh. Nói với em là anh tin điều đó đi.”

Anh im lặng, nghẹn lại trên tóc cô. “Oh, Elena, anh tin điều đó mà. Dù bất cứ điều gì xảy ra, chúng ta sẽ ở bên nhau.”