Nhật Ký Ma Cà Rồng

Quyển 3 - Chương 11




Elena đứng nhìn cây súng trường của ông Smallwood văng trên mặt cỏ. Cô thích thú khi thấy vẻ mặt của ông ta trong lúc quay vòng vòng tìm xem cái gì đã giật mất súng của mình, và cảm thấy sự tán thành bừng lên ở Damon từ phía bên kia biển ánh sáng, dữ dội và nóng bỏng như niềm tự hào của loài sói khi thấy con mình lần đầu tiên săn được mồi. Nhưng khi thoáng thấy Stefan nằm sóng soài trên đất, Elena bỗng quên sạch hết mọi thứ khác. Giận giữ nín cả thở, cô dợm bước về phía anh.

“Mọi người dừng tay lại! Dừng hết mọi chuyện lại, ai ở đâu ở nguyên đó đi!”

Tiếng thét đến tai họ cùng lúc với tiếng lốp xe rít trên mặt đường. Chiếc xe của Alaric Saltzman gần như xoay một vòng khi quẹo vào bãi đỗ xe dành cho giáo viên và thắng kít lại. Thầy Alaric nhảy ra khỏi xe ngay từ khi nó còn chưa kịp dừng hẳn.

“Có chuyện gì ở đây vậy?” Thầy hỏi vặn, xăm xăm bước về phía đám người họ.

Lúc này nghe tiếng thầy la lên, Elena đã tự động lùi lại vào trong bóng tối. Cô ngước nhìn khuôn mặt của những người đàn ông khi họ quay về phía thầy. Bên cạnh ông Smallwood, cô nhận ra ông Forbes và ông Bennett, bố của Vickie Bennett. Mấy người còn lại chắc là cha của mấy tên đồng bọn của Tyler trong chái nhà tôn, Elena nghĩ thầm.

Một người lạ mặt lên tiếng trả lời câu hỏi, bằng một giọng lè nhè không giấu hẳn được sự căng thẳng bên dưới. “Ừ thì, bọn tôi quá mệt mỏi vì phải chờ đợi thêm nữa rồi nên quyết định đẩy nhanh mọi chuyện lên một chút.”

Tiếng gầm gừ của con sói từ chỗ ư ử trong cô họng chuyển thành vang rền như tiếng cưa máy. Mấy gã đàn ông co rúm lại, và thầy Alaric trợn trừng trợn trắng khi nhìn thấy con vật.

Có một âm thanh khác nhỏ hơn và liên tục hơn vang lên từ chỗ hình hài rúm ró bên cạnh một trong những chiếc xe. Caroline Forbes đang thút tha thút thít nói đi nói lại, “Họ bảo chỉ muốn nói chuyện với cậu ta thôi. Họ đâu có nói với em là sẽ làm gì đâu.”

Thầy Alaric, một mặt vẫn dè chừng con sói, ra dấu về phía Caroline, “Các người định để cho cô ấy nhìn thấy cảnh này sao? Một cô gái trẻ như thế? Các người có biết điều đó sẽ gây tổn hại về mặt tâm lý đến mức nào cho cô bé không?”

“Vậy còn tổn hại về mặt tâm lí khi cổ họng của nó bị xé toạc ra thì sao hả?” Ông Forbes đáp trả và có những tiếng la lối đồng tình. “Đó mới là thứ mà bọn tôi quan tâm.”

“Vậy thì mấy ông nên quan tâm đến chuyện bắt đúng người đúng tội đi.” Alaric nói.

“Caroline,” thầy quay về phía cô nàng nói thêm, “Tôi muốn em suy nghĩ cho kĩ, Caroline. Chúng ta vẫn chưa kết thúc quá trình trị liệu cho em. Tôi biết là lúc chúng ta ngưng lại em đã nghĩ là em nhận ra Stefan. Nhưng, liệu em có dám hoàn toàn chắc chắn đó là cậu ta không? Có khả năng là ai đó khác trông giống cậu ta hay không?”

Caroline thẳng người dậy, tựa lưng vào chiếc xe và ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên. Cô nàng nhìn sang Stefan, lúc này đang ngồi thẳng dậy, rồi nhìn thầy Alaric. “Em…”

“Nghĩ kĩ đi, Caroline. Em phải hoàn toàn chắc chắn mới được. Liệu có khả năng là ai khác, ví dụ như…”

“Như cái gã tự xưng mình là Damon Smith chẳng hạn,” Giọng Meredith cất lên. Cô bạn đang đứng kế bên chiếc xe của thầy Alaric, một chiếc bóng thanh mảnh. “Cậu có nhớ anh ta không, Caroline? Cái anh chàng đến dự bữa tiệc đầu tiên của thầy Alaric ấy. Anh ta cũng có vài nét giống Stefan lắm.”

Elena đờ người ra vì căng thẳng khi Caroline cứ đứng trơ mắt nhìn tỏ vẻ không hiểu. Rồi cô nàng tóc nâu từ từ gật đầu.

“Ừ… cũng có thể, mình cho là vậy. Mọi thứ xảy ra nhanh quá… nhưng cũng có thể.”

“Vậy là em không chắc được là ai trong hai người?” Thầy Alaric hỏi.

“Không…không chắc lắm.”

“Thấy chưa,” Alaric kêu lên. “Tôi đã nói là cô ấy cần thêm nhiều buổi trị liệu nữa, và chúng ta chưa chắc chắn được gì hết mà. Cô bé còn lẫn lộn nhiều thứ lắm.” Thầy bước từng bước thận trọng về phía Stefan. Elena nhận ra rằng con sói đã lùi trở lại vào trong bóng tối. Cô có thể nhìn thấy nó, nhưng mấy người kia chắc là không.

Đám đàn ông nọ hung hăng hẳn lên khi không còn sự có mặt của nó. “Thầy nói cái gì thế? Cái tên Smith này là ai? Tôi chưa bao giờ trông thấy hắn cả.”

“Nhưng Vickie con gái ông thì có thể đã gặp rồi, ông Bennett ạ.” Alaric nói, “Chuyện đó có thể được phát hiện ra trong buổi trị liệu sau của tôi với cô ấy. Chúng ta có thể nói chuyện này vào ngày mai, đợi thêm chút nữa cũng chả chết đâu. Giờ thì tôi nghĩ mình nên đưa Stefan đến bệnh viện.”

“Phải rồi, và trong lúc chúng ta chờ đợi thì bất cứ gì cũng có thể xảy ra.” Ông Smallwood lên tiếng. “Bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu…”

“Vậy cho nên các ông tự cho mình cái quyền thực thi công lý chứ gì?” Thầy Alaric nói, giọng đanh lại. “Bất kể có bắt được đúng người hay không. Mấy người có gì chứng minh cậu bé này có năng lực siêu nhiên nào? Bằng chứng đâu? Cậu ta nãy giờ có phản kháng gì không?”

“Nãy giờ chỉ có con chó sói đâu đó quanh đây là gây ra đủ thứ chuyện thôi,” Ông Smallwood đáp, mặt đỏ gay, “Chắc bọn chúng có toa rập với nhau.”

“Tôi có thấy sói siếc gì đâu. Tôi chỉ thấy một con chó nhà bình thường thôi. Có lẽ là một trong những con đã sổng ra khỏi khu cách ly. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì chứ? Tôi đã nói với các ông là theo ý kiến chuyên môn của tôi, mấy ông bắt nhầm người rồi mà.”

Những người đàn ông tỏ vẻ dao động, nhưng trên nét mặt vẫn còn đôi chút ngờ vực. Meredith cất tiếng.

“Tôi nghĩa các ông nên biết rằng trước đây ở hạt này cũng từng có những vụ ma cà rồng tấn công rồi,” cô nói. “Từ rất lâu trước khi Stefan đến đây kia. Ông ngoại tôi là một nạn nhân. Có lẽ vài người ở đây đã nghe về chuyện đó.” Cô bạn nhìn sang phía Caroline.

Thế là xong. Elena có thể nhìn thấy đám đàn ông nhìn nhau bối rối và lùi dần về phía xe của họ. Bất chợt ai cũng muốn biến đi chỗ nào đó xa xa.

Ông Smallwood là người duy nhất nán lại nói, “Thầy đã nói là ngày mai chúng ta sẽ bàn chuyện này đấy nhé, thầy Saltzman. Tôi rất nóng lòng muốn nghe thử xem thằng con tôi sẽ nói gì vào lần sau khi nó được thôi miên.”

Bố Caroline túm con gái chui nhanh vào trong xe, lầm bầm gì đó về việc đã xảy ra nhầm lẫn và chẳng có ai định làm lớn chuyện cả.

Khi chiếc xe cuối cùng đã phóng đi, Elena chạy nhanh về phía Stefan.

“Anh có sao không? Họ có làm gì anh không?”

Stefan né khỏi cánh tay thầy Alaric đang đỡ lấy mình. “Có ai đó đánh anh từ phía sau lúc anh đang nói chuyện với Caroline. Nhưng bây giờ thì anh không sao rồi.” Anh đưa mắt nhìn thầy Alaric, “Cảm ơn. Nhưng tại sao chứ?”

“Thầy ấy cùng phe với bọn mình,” Bonnie lại gần nhập bọn, “Tôi đã nói rồi mà. Ôi Stefan, có thật là cậu không sao không đấy? Lúc nãy tôi tưởng tôi ngất xỉu tới nơi rồi chứ. Chắc họ không định làm thật. Ý tôi là, không thể nào có chuyện họ định làm như thế thật được…”

“Thật hay không thì tôi cũng không nghĩ chúng ta nên nấn ná lại đây” Meredith lên tiếng. “Stefan có cần phải tới bệnh viện không?”

“”Không cần đâu,” Stefan đáp trong lúc Elena cuống quit xem xét vết thương trên đầu anh. “Tôi chỉ cần nghỉ ngơi.

Nơi nào đó có thể ngồi nghỉ được ấy.”

“Tôi có mang theo chìa khóa. Vào phòng lịch sử đi.” Thầy Alaric nói.

Bonnie lo lắng nhìn quanh quất những khoảng tối. “Cả con sói nữa chứ?” cô kêu, và nhảy dựng lên khi mộc chiếc bóng tụ lại biến thành Damon.

“Sói nào?” Anh ta hỏi. Stefan khẽ xoay người lại, nhăn mặt.

“Cũng cảm ơn cả anh nữa.” Anh nói bằng giọng vô cảm. Nhưng ánh mắt Stefan cứ dừng trên mặt anh trai mình với vẻ khó hiểu khi họ bước vào trong tòa nhà của trường học.

Khi đến hành lang, Elena kéo anh sang bên. “Stefan, tại sao anh không để ý thấy họ lén đến sau lưng? Sao anh yếu quá vậy?”

Stefan lắc đầu tránh né, thế là cô hỏi tới, “Anh ăn lần cuối cùng là hồi nào? Stefan, hồi nào hả? Lúc nào anh cũng kiếm cớ này nọ khi có em ở kế bên. Anh đang muốn làm gì với bản thân mình vậy?”

“Anh không sao mà,” anh đáp. “Thật mà, Elena. Anh sẽ đi săn sau.”

“Anh có hứa không?”

“Anh hứa”

Lúc đó, Elena không nghĩ tới chuyện họ chưa thỏa thuận xem “sau” là lúc nào. Cô để cho Stefan dắt mình xuống cuối hành lang.

Phòng học lịch sử vào ban đêm trông rất khác dưới con mắt của Elena. Bầu không khí có vẻ gì đó rất lạ, giống như là mấy ngọn đèn trở nên quá sáng. Lúc này đây, bao nhiêu bàn học bị dẹp ra hết và năm chiếc ghế được kéo tới cạnh bàn của thầy Alaric. Sau khi đã sắp xếp bàn ghế xong, thầy giục Stefan ngồi vào chiếc ghế lót nệm của mình.

“Được rồi, những người còn lại cũng ngồi xuống đi.”

Cả bọn chỉ đứng nhìn thầy. Rồi Bonnie ngồi phịch xuống một chiếc ghế, nhưng Elena vẫn đứng nguyên cạnh Stefan, Damon thì đi qua đi lại ở khoảng giữa nhóm bạn và cửa ra vào, còn Meredith đẩy mớ giấy tờ ra giữa bàn thầy Alaric rồi ngồi vắt vẻo ở một góc.

Vẻ thầy giáo từ từ biến mất khỏi ánh mắt thầy Alaric. “Được rồi,” anh thầy nói, rồi tự mình ngồi xuống một trong những chiếc ghế học sinh. “Thế đấy.”

“Thế đấy,” Elena đáp.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Elena cầm lên một miếng bong gòn lấy ra từ bộ dụng cụ sơ cứu vớ được ngoài cửa và dung nó chậm chậm vết thương trên đầu Stefan.

“Em nghĩ đã đến lúc giải thích rồi đấy.” Cô bảo.

“Được. Ừ, có vẻ như tất cả các bạn đã đoán được tôi không phải là giáo viên lịch sử…”

“Ngay trong vòng năm phút đầu tiên.” Stefan lên tiếng. Giọng anh khẽ khàng và đầy đe dọa. Elena giật thót mình nhận ra nó khiến cô nhớ tới Damon. “Thế thì anh là ai?”

Alaric làm dấu xin lỗi và cất giọng gần như rụt rè. “Một nhà tâm lý học. Không phải dạng mọt sách,” anh thầy hấp tấp nói thêm khi thấy những người còn lại đưa mắt nhìn nhau.

“Tôi là nghiên cứu sinh, một nhà tâm lý học thực nghiệm của Đại học Duke. Các bạn biết không, nơi những thí nghiệm ESP*(*ESP (Extra-sensory perception): Khả năng ngoại cảm (nhận thức được sự việc, hiện tượng mà không cần dùng đến năm giác quan thông thường của con người). được khởi xướng ấy.”

“Mấy thí nghiệm mà người ta bắt mình đoán trên tấm thẻ có gì nhưng không được nhìn đó hả?” Bonnie hỏi.

“Phải, dĩ nhiên là bây giờ đã tiến bộ hơn thế một chút rồi. Tuy vậy, tôi cũng rất muốn được dùng mấy tấm thẻ Rhine*(*Thẻ Rhine: Những tấm thẻ có in các kí hiệu khác nhau được nhà tâm lý học J.B.Rhine sử dụng trong các thí nghiệm về ngoại cảm.) thử nghiệm với em, đặc biệt là những lúc em lên đồng ấy.” khuôn mặt Alaric sáng lên sự tò mò mang tính chất khoa học. Nhưng rồi anh thầy hắng giọng nói tiếp “Nhưng mà… à, như tôi đang nói ấy. Mọi chuyện bắt đầu vài năm trước, khi tôi nghiên cứu một đề tài về cận tâm lý học. Tôi không định tìm cách chứng minh rằng sức mạnh siêu nhiên là có thật. Tôi chỉ muốn nghiên cứu xem chúng gây ra ảnh hưởng như thế nào về mặt tâm lý lên người sở hữu. Bonnie đây cũng là một trường hợp này.” Giọng Alaric đều đều như giảng bài.

“Phải kiểm soát những sức mạnh đó đã tác động như thế nào lên thần kinh, cảm xúc của em ấy?”

“Kinh khủng lắm,” Bonnie gay gắt xen ngang. “Em chẳng muốn có nó nữa. Em ghét lắm.”

“Đó, em thấy chưa,” Thầy Alaric nói. “Em hẳn đã là một ca rất tuyệt để nghiên cứu. Vấn đề tôi gặp phải là chẳng tìm ra ai có năng lực tâm linh thật sự để khảo sát cả. Có vô khối những kẻ giả vờ… thầy thuốc chữa bệnh bằng pha lê, người biết thăm dò mạch nước, ông đồng bà cốt, kể tới sáng không hết. Nhưng tôi chẳng tìm ra nổi hang thật cho đến khi được một người bạn trong sở cảnh sát mách nước cho.

“Có một bà kia ở South Carolina nói rằng mình bị ma cà rồng cắn, từ đó về sau thấy toàn ác mộng tiên đoán trước tương lai. Lúc đó, tôi quen với những ca giả vờ đến nỗi tôi cứ tưởng bà ta cũng là một trong số đó. Nhưng không phải, ít ra là về chuyện bị cắn. Còn chuyện bà ta có năng lực tâm linh hay không thì tôi chẳng bao giờ chứng minh được.”

“Sao thầy biết chắc bà ấy bị cắn?” Elena hỏi.

“Có những bằng chứng về mặt y khoa. Vết nước bọt trong vết thương bà ta tương tự như nước bọt của người - nhưng không hoàn toàn giống. Nó chứa một chất có tác dụng chống đông máu như trong nước bọt của đỉa vậy…” Thầy Alaric ngừng lại và hấp tấp tiếp tục câu chuyện. “Nói tóm lại là tôi chắc chắn chuyện đó. Mọi chuyện bắt đầu thế đấy. Một khi đã tin chắc rằng thực sự đã có chuyện gì đó xảy ra với người phụ nữ, tôi bắt đầu đi tìm kiếm các trường hợp khác giống vậy. Không nhiều, nhưng vẫn có. Những người đã gặp phải ma cà rồng ấy.”

“Thế là tôi bỏ ngang mọi nghiên cứu khác, tập trung vào tìm kiếm các nạn nhân của ma cà rồng để khảo sát họ. Và theo ý kiến riêng của mình, tôi đã trở thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này.” Thầy Alaric kết luận một cách khiêm tốn. “Tôi đã viết nhiều luận văn…”

“Nhưng thầy chưa bao giờ thực sự nhìn thấy ma cà rồng cả,” Elena ngắt lời. “Ý em là cho tới tận bây giờ, có phải không?”

“Ừ thì – chưa. Bằng xương bằng thịt thì chưa. Nhưng tôi đã có nhiều công trình nghiên cứu … và đủ thứ.” Giọng thầy ngưng bặt.

Elena cắn mối. “Thầy đã làm trò gì với lũ chó thế?” cô hỏi. “Lúc ở nhà thờ, khi thầy vẫy vẫy tay về phía chúng ấy?”

“Ôi…” Thầy Alaric có vẻ ngượng ngập. “Em biết đấy, tôi có nhặt nhạnh được chỗ này một ít, chỗ kia một ít. Đó là câu thần chú mà một ông già miền núi dạy cho tôi để xua đuổi tà ma. Tôi tưởng nó có hiệu quả chứ.”

“Anh còn phải học nhiều thứ lắm.” Damon bảo.

“Chứ còn gì nữa.” Alaric khó nhọc nói. Rồi thầy nhăn mặt. “Thực ra, tôi đã biết thế ngay từ lúc đặt chân đến đây. Hiệu trưởng của các bạn, thầy Brian Newscastle, có nghe nói về tôi. Thầy ấy biết về những nghiên cứu của tôi. Khi thầy Tanner bị giết và bác sĩ Feinberg thấy trong thi thể chẳng còn chút máu nào, cổ thì có vết rách…ừm, họ đã gọi điện tìm tôi. Tôi nghĩ đó có thể là một bước đột phá mới cho mình – một trường hợp mà ma cà rồng vẫn còn hiện diện ngay trong vùng. Vấn đề duy nhất là, khi đến đây tôi mới vỡ lẽ ra rằng họ trông mong tôi xử lí con ma cà rồng đó. Họ đâu có biết trước giờ tôi chỉ làm việc với các nạn nhân mà thôi. Và …uhm, có lẽ mọi chuyện đã vượt quá sức tôi. Nhưng tôi đã cố hết sức để không phụ lòng họ…”

“Thầy đã giả bộ,” Elena trách mọc. “Đó là điều thầy làm khi em nghe lỏm được thầy nói chuyện với họ về việc tìm ra hang ổ bí mật của bọn em và đủ chuyện. Thầy chỉ nói bừa chứ gì.”

“Cũng không hẳn vậy,” Thầy Alaric nói. “Về mặt lý thuyết thì tôi đúng là chuyên gia thật mà.” Rồi thầy giật mình. “Mà em nói nghe lỏm được tôi nói chuyện với họ là sao?”

“Trong khi anh đang bận ra ngoài lùng sục hang ổ bí mật thì cô ấy ngủ lại ngay trên gác xép nhà anh đấy.” Damon lạnh nhạt thông báo. Alaric há hốc mồm ra rồi ngậm lại.

“Cái tôi cần biết là Meredith dính vào chuyện này như thế nào,” Stefan nói. Anh không hề mỉm cười.

Meredith suốt từ nãy đến giờ đang đăm chiêu quan sát mớ giấy tờ lộn xộn trên bàn Alaric vội ngẩng phắt lên. Cô cất giọng đều đều, vô cảm.

“Tôi nhận ra thầy ấy. Mới đầu tôi chẳng nhớ đã gặp thầy ở đâu, bởi vì cũng gần ba năm rồi. Sau đó, tôi nghĩ ra được là chỗ bệnh viện của ông ngoại. Những gì tôi nói với đám người khi nãy là sự thật đấy, Stefan ạ. Ông tôi đã bị ma cà rồng tấn công.”

Một thoáng im lặng, rồi Meredith nói tiếp. “Chuyện xảy ra lâu lắm rồi, từ trước khi tôi được sinh ra kia. Ông bị thương không nặng, nhưng chẳng bao giờ thật sự hồi phục. Ông trở nên… uhm, hơi giống giống Vickie ấy, chỉ có điều hung hãn hơn. Mọi thứ trở nên nghiêm trọng đến nỗi người ta sợ ông sẽ tự làm hại mình, hoặc làm hại người khác. Cho nên họ đưa ông đến bệnh viện, ở đó ông mới được an toàn.”

“Một viện tâm thần,” Elena lên tiếng. Cô chợt thấy dậy lên nỗi cảm thông cho cô bạn tóc đen. “Ôi, Meredith. Sao cậu không nói ra? Cậu có thể kể cho bọn mình nghe mà.”

“Mình biết. Mình cũng muốn nói… nhưng không thể. Gia đình mình giữ bí mật chuyện đó lâu quá rồi – ít ra là cũng cố gắng. Đọc nhật ký Caroline thì thấy rõ ràng là nó đã nghe được. Vấn đề là, chẳng có ai tin mấy câu chuyện của ông ngoại về ma cà rồng cả. Họ chỉ nghĩ đó là do ông hoang tưởng thôi, mà ông thì hay bị hoang tưởng lắm. Ngay cả mình cũng không tin… cho đến khi Stefan tới. Lúc đó – không biết nữa, đầu mình bắt đầu liên kết các chi tiết lại với nhau. Nhưng mình không thực sự tin vào những gì mình nghĩ, cho đến khi cậu quay trở lại, Elena ạ.”

“Mình thấy ngạc nhiên là cậu không ghét mình,” Elena khẽ nói.

“Sao mình lại ghét cậu được? Mình hiểu cậu, và mình hiểu Stefan. Mình biết các cậu đâu phải kẻ xấu.” Meredith chẳng thèm nhìn tới Damon, giống như những điều cô công nhận nãy giờ chẳng hề dính dáng gì tới anh ta cả. “Nhưng khi nhớ ra chuyện đã thấy thầy Alaric hỏi chuyện ông ngoại ở bệnh viện, thì mình biết thầy cũng không phải kẻ xấu. Chỉ là mình không biết làm sao để tụ tập mọi người lại cùng một chỗ và chứng minh điều đó thôi.”

“Tôi cũng không nhận ra em,” Thầy Alaric nói. “Ông cụ mang họ khác – ông là ông ngoại em mà, đúng không? Chắc là tôi cũng có thấy em trong phòng đợi vài lần rồi, nhưng lúc đó em mới chỉ là cô bé con với chân cẳng gầy gò thôi. Giờ em khác rồi.”, thầy Alaric nói thêm với vẻ tán tụng.

Bonnie ho khan một tiếng.

Elena đang cố sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu. “Vậy chứ mấy người kia cầm cọc làm gì ngoài đó nếu không phải là thầy đã xúi họ?”

“Đương nhiên là tôi đã phải xin phép bố mẹ Caroline để thôi miên cô bé. Và tôi báo cáo lại cho họ những gì mình đã khám phá ra. Nhưng nếu các bạn nghĩ tôi có liên quan gì đến chuyện xảy ra tối nay thì các bạn nhầm rồi. Tôi thậm chí còn không biết nữa kìa.”

“Mình đã kể cho thầy nghe về chuyện chúng ta đang làm, chuyện chúng ta đang truy tìm Quyền Năng Khác,” Meredith bảo. “Và thầy muốn giúp.”

“Tôi nói là tôi có thể giúp.” Thầy Alaric thận trọng nói.

“Sai rồi,” Stefan lên tiếng. “Anh không cùng phe cũng không đối địch với chúng tôi. Tôi rất biết ơn những gì anh làm ngoài kia khi cố thuyết phục mấy người đó, nhưng sự thật vẫn là ngay từ đầu, chính anh đã gây ra phần lớn những rắc rối này chứ không phải ai khác. Giờ thì anh phải quyết định đi: Anh về phe chúng tôi – hay về phe họ?”

Alaric ngó quanh từng người một, Meredith đang nhìn thầy đăm đăm không chớp mắt, Bonnie đang nhướng mày, Elena quỳ trên sàn còn vết thương trên đầu Stefan đã lành hẳn. Rồi anh thầy quay sang nhìn Damon, lúc này đang tựa lưng vào tường, vẻ mặt lầm lầm lì lì. “Tôi sẽ giúp,” cuối cùng thầy nói. “Thánh thần thiên địa ơi, đây đúng là một trường hợp tuyệt vời để nghiên cứu!”

“Vậy thì được rồi.” Elena nói. “Thầy được gia nhập. Còn vụ ông Smallwood ngày mai tính sao đây? Rủi ông ta muốn thầy thôi miên Tyler thêm một lần nữa thì sao?”

“Tôi sẽ tìm cách câu giờ,” Thầy Alaric đáp. “Chẳng né mãi được, nhưng cũng được ít lâu. Tôi sẽ bảo ông ta tôi phải giúp tổ chức vũ hội…”

“Đợi đã,” Stefan lên tiếng. “Không nên tổ chức hội hè gì hết, nếu có cách ngăn chặn được. Anh quen với thầy hiệu trưởng; anh có thể nói chuyện với hội đồng quản trị nhà trường. Hãy tìm cách bảo họ hủy nó đi.”

Thầy Alaric giật mình. “Cậu nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra sao?”

“Phải,” Stefan đáp. “Không chỉ vì những gì đã xảy ra ở mấy hoạt động công cộng khác, mà bởi vì có thứ gì đó đang tích tụ năng lượng. Nó đã bắt đầu tích tụ cả tuần nay rồi, tôi có thể cảm thấy được mà.”

“Em cũng thế,” Elena nói. Cô đã không nhận ra điều đó cho đến tận lúc này, những căng thẳng trong cô, cảm giác cấp bách đó không chỉ xuất phát từ bên trong. Nó ở bên ngoài, ở khắp chung quanh. Nó kết tụ đặc quánh trong không khí. “Có chuyện sắp xảy ra rồi, Alaric.”

Thầy Alaric thở hắt ra. “Tôi sẽ cố thuyết phục họ, nhưng – tôi không biết đâu. Hiệu trưởng của mấy em thà chết chứ nhất quyết giữ cho mọi thứ có vẻ bình thường. Mà tôi thì đâu có đưa ra được lời giải thích hợp lý nào cho chuyện hủy bỏ buổi lễ đâu.”

“Thầy ráng hết sức đi,” Elena bảo.

“Tôi sẽ có. Còn từ giờ đến đó, có lẽ em nên nghĩ đến chuyện tự bảo vệ mình. Nếu những gì Meredith nói là đúng, thì đa số các cuộc tấn công đều nhằm vào em và những người thân của em. Bạn trai em thì bị ném xuống giếng, xe của em thì bị ép văng xuống song; tang lễ của em bị phá hỏng. Meredith nói thậm chỉ đến em gái nhỏ của em cũng bị đe dọa. Nếu biết ngày mai sẽ có chuyện xảy ra, em nên rời khỏi thị trấn là hơn.”

Đột nhiên Elena giật mình. Cô chưa bao giờ xem xét những cuộc tấn công theo cách đó, nhưng quả có thế thật. Cô nghe thấy Stefan hít vào một hơi và siết chặt tay mình.

“Anh ấy nói đúng,” Stefan bảo. “Em nên rời khỏi đây, Elena. Anh có thể ở lại cho đến khi…”

“Không. Em sẽ không đi mà không có anh. Với lại,” Elena chậm rãi nói tiếp, vừa nói vừa nghĩ. “Em sẽ không đi bất cứ đâu cho đến khi chúng ta tìm ra Quyền Năng Khác và ngăn nó lại.” Cô tha thiết nhìn anh, nói nhanh “Stefa, anh không thấy sao, chẳng có ai khác có khả năng chống lại nó cả. Ông Smallwood với bạn bè ông ta thì không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Thầy Alaric thì cứ tưởng đứng hoa chân múa tay là có thể xua được nó. Không ai trong số họ biết mình đang đối mặt với cái gì. Chỉ có chúng ta là có thể giúp thôi.”

Cô có thể nhìn thấy sự phản đối trong mắt Stefan và cảm thấy nó qua những cơ bắp gồng cứng của anh. Nhưng khi cứ tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Stefan, Elena có thể thấy sự phản kháng đó lần lượt rơi rụng. Chỉ bởi một lí do đơn giản, đó là sự thật, mà Stefan thì không thích nói dối.

“Thôi được,” cuối cùng anh khổ sở nói. “Nhưng ngay khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ đi khỏi đây. Anh sẽ không để em ở lại cái thị trấn có “đội an ninh tự quản” diễu vòng quanh với cọc gỗ trên tay đâu.”

“Đồng ý.” Elena siết tay anh đáp lại. “Khi đã xong xuôi mọi chuyện, bọn mình sẽ đi.”

Stefan quay sang thầy Alaric. “Còn nếu như không có cách chi thuyết phục họ đừng tổ chức vũ hội ngày mai, tôi nghĩ chúng ta nên cùng nhau canh gác. Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, mình có thể ra tay can thiệp trước khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.”

“Ý hay,” Thầy Alaric có vẻ sinh động hẳn lên. “Mai chúng ta có thể gặp nhau trong phòng học lịch sử này khi trời tồi. Chẳng có ai bén mảng đến đây đâu. Ta có thể gác suốt đêm cũng được.

Elena ngập ngừng đưa mắt nhìn sang Bonnie.

“Uhm… như vậy có nghĩa là phải bỏ lỡ vũ hội à – ý em muốn nói tới những người trong chúng ta có thể tham dự ấy?”

Bonnie ưỡn thẳng người lên. “Ôi trời, ai thèm quan tâm đến chuyện bỏ lỡ một bữa nhảy nhót chứ?” Cô bạn tự ái đáp. “Vũ hội thì có tích sự gì cho ai đâu?”

“Đúng thế,” Stefan nghiêm trang bảo. “Quyết định vậy đi.” Một cơn đau dường như xâm chiếm khiến anh nhắn mặt, cụp mặt xuống. Elena ngay lập tức tỏ ra lo lắng.

“Anh phải về nhà nghỉ thôi,” cô nói. “Alaric, thầy chờ bọn em đi được không? Cũng không xa lắm đâu.”

Stefan cãi rằng anh hoàn toàn có thể tự đi bộ được, nhưng cuối cùng chịu thua. Khi đến nhà trọ, lúc cả Stefan và Damon đều đã ra khỏi xe, Elena thò đầu vào cửa sổ chỗ thầy Alaric ngồi và hỏi một câu sau chót. Chuyện này đã khiến cô bứt rứt không yên kể từ lúc thầy Alaric kể cho mọi người nghe câu chuyện của mình.

“Về những người đã gặp phải ma cà rồng ấy,” cô nói. “Những hậu quả về mặt tâm lý là gì? Ý em là, chẳng lẽ tất cả đều phát điên hoặc mơ thấy ác mộng sao? Có ai không bị gì không?”

“Còn tùy thuộc mỗi cá nhân nữa,” thầy Alaric đáp. “Và tùy xem họ đã tiếp xúc bao nhiêu lần, tiếp xúc theo kiểu gì. Nhưng chủ yếu phụ thuộc vào tính cách của nạn nhân, vào mức độ mà thần kinh của họ chịu đựng được.”

Elena gật đầu, giữ im lặng cho đến lúc ánh đèn xe của thầy Alaric đã khuất sau màn tuyết. Rồi cô quay sang Stefan.

“Matt.”