Nhật Ký Ma Cà Rồng

Quyển 5 - Chương 34



Damon chỉ ngồi đó.Rồi anh liếm môi , anh không nói gì,cũng chẳng làm gì.

“Đồ tồi !”

“Ừ”

“Anh nói là thực ra Stefan không bỏ tôi đi ?”

“Ừ.Ý anh là –chính xác.”

“Vậy ai đã viết lá thư trong nhật kí của tôi?”

Damon không nói gì ,nhưng anh nhìn qua chỗ khác.

“Ôi Damon!” – cô không biết nên xông vào hôn anh ta hay bóp chết anh ta nữa – “Sao anh có thể..anh có biết là…” – giọng cô vỡ òa và hăm dọa – “..anh có biết tôi đã trải qua những gì kể từ khi anh ấy bỏ đi không ? Từng phút đều nghĩ là anh ấy bỗng dưng quyết định bỏ rơi tôi ? Và nghĩ nếu anh ấy có quay lại tôi sẽ…”

“Anh..”

“Đừng có nói với tôi là anh xin lỗi ! Đừng nói với tôi là ‘anh biết em cảm thấy thế nào’ bởi vì anh không hề thấy vậy. Sao anh có thể cơ chứ ? Anh không có thứ cảm giác ấy !”

“Anh nghĩ –là anh có vài trải nghiệm tương tự.Nhưng anh sẽ không tự bào chữa đâu.Anh chỉ muốn nói là chúng ta không có nhiểu thời gian trong khi anh vẫn có thể ngăn Shinichi theo dõi chúng ta.”

Trái tim Elena đang vỡ vụn thành ngàn mảnh ,cô có thể cảm thấy từng mảnh vụn đó cứa vào lòng mình.Chẳng còn gì quan trọng nữa .

“Anh nói dối,anh đã phá bỏ lời hứa không bao giờ tổn hại đến nhau…”

“Anh biết –đáng lẽ chuyện đó là không thể.Nhưng nó bắt đầu từ cái đêm khi những cái cây bao vây Bonnie ,Meredith và…Mark…”

“Matt!”

“Đêm đó,khi Stefan hạ gục anh và cho anh thấy sức mạnh thật sự của nó –tất cả là vì em.Nó làm thế để anh tránh xa khỏi em.Trước đó nó chỉ hi vọng che dấu được em.Và đêm đó anh cảm thấy…bị phản bội.Đừng hỏi anh chuyện đó thì liên quan gì , bởi trong bao nhiêu năm anh là người hạ gục nó , cho nó ăn đất bất cứ khi nào anh muốn…”

Trong trạng thái tan vỡ ,Elena cố hiểu những điều anh đang nói .Nhưng cô không thể.Và cô cũng không thể phủ nhận cái cảm giác như một thiên thần gãy cánh bị xiềng xích đang hiện diện trong lòng mình.

Hãy nhìn bằng con mắt khác.Nhìn vào bên trong chứ không phải bề ngoài .Mày biết Damon mà . Mày đã nhìn thấy thứ bên trong anh ấy.Nó đã ở đó bao lâu rồi ?

“Ôi ,Damon,em xin lỗi! Em biết câu trả lời . Damon –Damon .Ôi chúa ơi ! Em biết có chuyện gì đã xảy ra với anh.Anh đã bị chiếm đoạt còn nhiều hơn những cô gái kia.”

“Anh –có ‘cái đó’ trong người á ?”

Elena nhắm mắt trong lúc gật gật đầu.Nước mắt đang lăn xuống gò má cô và cô thấy mệt mỏi nhưng cô gắng bắt mình làm điều đó : cô tập trung năng lượng của con người trong mình để có thể dùng đôi mắt nhìn vào bên trong con người theo cái cách cô đã học được trước đây.

Con malach trước đây cô thấy bên trong Damon và con mà Matt đã miêu tả thì lớn như một con côn trùng khổng lồ ,có thể dài bằng một cánh tay .Nhưng giờ cô cảm thấy bên trong Damon có một thứ ..cực lớn.Một con quái vật.

Thứ đó đã hoàn toàn chiếm hữu anh ấy ; cái đầu trong suốt của nó nằm dưới ngũ quan đẹp đẽ của anh , thân thể với lớp vỏ kitin của nó dài bằng thân anh ; đôi chân xoắn vặn về phía đuôi của nó ẩn dưới hai chân anh.Trong một lúc cô tưởng chừng sẽ ngất đi được,nhưng rồi cô trấn tĩnh lại.Vẫn nhìn chằm chằm vào cảnh tượng ma quái đó , cô suy nghĩ – “Meredith sẽ làm gì những lúc thế này?”

Meredith sẽ luôn bình tĩnh.Không phải nói khoác,nhưng cô ấy sẽ có cách nào đó.

“Damon,tình hình tệ lắm.Nhưng phải nhanh chóng tìm cách nào đó khiến nó ra khỏi người anh.Em nhất định sẽ tìm được .Bởi vì chừng nào nó còn nằm trong anh, Shinichi có thể khiến anh làm bất cứ điều gì.”

“Em có muốn nghe anh kể lí do tại sao anh nghĩ con malach lại bành trướng cỡ đó không? Đêm hôm đó,khi Stefan đuổi anh ra khỏi phòng của nó và những người khác ngoan ngoãn trở về nhà , em và Stefan đã đi dạo.Bay thì đúng hơn.Lượn lờ trước mắt anh .”

Trong một lúc lâu chuyện đó chẳng gợi lên điều gì cho cô mặc dù đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy Stefan.Thực ra mà nói,ý nghĩa duy nhất của lần đó đối với cô là đó là lần cuối cùng cô và Stefan…

Cô cảm thấy đông cứng từ bên trong.

“Hai người tiến vào Khu Rừng Cổ.Em vẫn là một linh hồn nhóc tì không hiểu chuyện gì là đúng chuyện gì là sai.Nhưng Stefan hẳn phải biết rõ không nên làm chuyện đó –lại còn ngay lãnh thổ của anh.Vampire rất nghiêm túc về chuyện lãnh thổ.Và ngay chỗ nghỉ ngơi của anh –ngay trước mắt anh.”

“Ôi ,Damon! Đừng mà !”

“Ôi Damon có chứ ! Hai người ở đó,chia sẻ máu với nhau,đê mê đến nỗi không nhận ra anh dù anh có nhảy tới trước mặt mà tách hai người ra chăng nữa.Lúc đó em mặc chiếc váy ngủ màu trắng cao cổ ,trông em như một thiên thần .Lúc đó anh chỉ muốn giết chết Stefan.”

“Damon…”

“Và ngay lúc đó Shinichi xuất hiện.Hắn chẳng cần ai nói cũng biết anh đang cảm thấy thế nào.Và hắn có một kế hoạch,một lời đề nghị…một giao kết.”

Elena nhắm mặt lại lần nữa và lắc đầu – “Hắn đã chuẩn bị từ trước.Anh đã bị chiếm hữu từ trước và đã sẵn sàng để chứa đầy dự tức giận.”

“Anh không biết tại sao..” – Damon tiếp tục nói như không nghe thấy cô – “..nhưng anh không thể nghĩ đến chuyện đó sẽ có ý nghĩa thế nào với Bonnie và Meredith và phần còn lại của thị trấn.Tất cả những gì anh có thể nghĩ là em .Tất cả những gì anh muốn là em ,và trả thù Stefan.”

“Damon,anh nghe em chứ ? Lúc đó anh đã bị chiếm đoạt rồi.Em có thể thấy con malach trong anh.Anh đã nói …” – cô tiếp tục khi thấy anh lại định cất lời – “..rằng có thứ đã ảnh hưởng đến anh từ trước,bắt anh phải nhìn Bonnie và những người khác chết dưới chân mình đêm hôm đó .Damon , em nghĩ thoát khỏi những thứ đó sẽ khó khăn hơn chúng ta đã tưởng.Đơn cử là,anh thường không đứng đó và quan sát mọi người làm..làm chuyện riêng tư ,phải chứ ? Chẳng phải bản thân điều ấy là bằng chứng có gì đó bất thường đã diễn ra sao ?”

“Về…lý thuyết là thế.” – Damon ậm ừ , nghe có vẻ không hào hứng lắm.

“Nhưng anh không nhận ra à ?Chính thứ đó đã khiến anh nói với Stefan là anh cứu Bonnie chỉ vì hứng lên nhất thời, chính thứ đó khiến anh từ chối không kể với mọi người rằng tụi malach đã thôi miên và bắt anh chứng kiến cuộc tấn công của những cái cây.Chính thứ đó cùng cái lòng tự trọng ngốc nghếch,cứng đầu của anh .”

“Cẩn thận với những gì em nói.Anh có thể khô héo và bị gió thổi bay mất đấy.”

“Đừng lo” – Elena đáp tỉnh queo – “dù có chuyện gì xảy ra với một trong hai chúng ta,em có cảm giác là cái tôi dở hơi của anh vẫn sống sót thôi.Thế tiếp theo đã xảy ra chuyện gì?”

“Anh làm một giao dịch với Shinichi.Hắn có thể lùa Stefan tới một nơi mà anh có thể gặp nó một mình ,rồi vận chuyển nó từ nơi đó đến nơi nào đó mà Stefan không thể tìm thấy em…”

Có thứ gì đó nổi bọt rồi nổ tung lần nữa bên trong cô.Đó là một quả bóng căng ních hưng phấn bị dồn nén.

“Không giết anh ấy?” – cô cố gắng thốt thành tiếng.

“Hả?”

“Stefan còn sống ? Anh ấy còn sống ? Anh ấy…anh ấy thực sự còn sống?”

“Đứng vững,” – Damon lạnh băng đáp lại – “Đứng cho vững,Elena.Chúng ta không thể để em ngã được.” – anh giữ hai vai cô – “em nghĩ là anh đã giết nó ?”

Elena đang run rẩy đến mức quá khó để trả lời – “Sao lúc trước anh không nói em biết ?”

“Anh xin lỗi đã bỏ sót.”

“Anh ấy còn sống ..thật chứ Damon ? Anh hoàn toàn chắc chứ?”

“Khẳng định.”

Không hề nghĩ,không hề nghĩ tới bất kì điều gì nữa , Elena đã làm cái việc cô luôn làm tốt nhất – buông mình theo cảm xúc.Cô vòng tay quanh cổ Damon và hôn anh.

Trông một giây Damon đứng cứng nhắc trong cơn shock.Anh đã giao kèo với những tên sát nhân để cướp đi người yêu của cô và tàn phá thị trấn của cô.Nhưng tâm trí Elena không bao giờ nhìn mọi chuyện theo cách đó.

“Nếu nó chết..” – anh ngừng lời và phải lặp lại lần nữa – “..Toàn bộ thỏa thuận với Shinichi dựa trên việc giữ cho nó còn sống –còn sống và tránh xa khỏi em.Anh không muốn mạo hiểm để khiến em tự tử hoặc ghét bỏ anh..” –những từ ấy thoát ra đối chọi với tông giọng lạnh lùng xa cách của anh –“ Nếu Stefan chết , anh còn gì để giữ em lại đây ,công chúa ?”

Elena ngó lơ tất cả những điều đó – “Nếu anh ấy còn sống,em có thể tìm thấy anh ấy.”

“Nếu nó còn nhớ em.Nhưng nếu mọi kí ức về em mà nó có bị tước đoạt thì sao?”

“Sao cơ?” – Elena những muốn nổ tung – “Nếu mọi kí ức về Stefan bị tước khỏi em..” – cô lạnh lùng đáp – “em vẫn sẽ yêu anh ấy từ giây phút em nhìn thấy anh ấy.Và nếu mọi kí ức về em bị tước khỏi Stefan,anh ấy sẽ xới tung cả thế giới tìm kiếm một thứ mà thậm chí không biết mình đang tìm cái gì.”

“Văn vẻ lắm.”

“Nhưng,ôi Damon , cảm ơn anh vì đã không để Shinichi giết anh ấy.”

Anh lắc đầu với cô,chính anh trông cũng có vẻ hoang mang. “Dường như..anh không thể làm thế.Có liên quan đến lời hứa của anh.Anh nhận ra nếu để nó tự do,hạnh phúc và không nhớ gì,như thế cũng đủ thỏa mãn…”

“Lời hứa với em sao ? Điều anh nhận ra là sai.Nhưng giờ chuyện đó cũng không quan trọng nữa.”

“Nó có quan trọng.Em cũng có liên quan.”

“Không đâu Damon.Những điều thực sự quan trọng hiện nay là anh ấy không chết –và anh ấy không bỏ rơi em.Mọi chuyện còn hi vọng.”

“Nhưng Elena” – giọng Damon giờ đã có chút sức sống,trong đó còn có cả sự hứng khởi và không nao núng – “Em không thấy sao? Bỏ quá khứ qua một bên đi , em phải thừa nhận rằng chúng ta mới thuộc về nhau.Em và anh phù hợp với nhau hơn một cách tự nhiên.Sâu bên trong em hiểu điều đó,bởi chúng ta thấu hiểu nhau.Lí trí của chúng ta tương thông…”

“Stefan cũng vậy.”

“Well,anh chỉ có thể nói nó rất giỏi trong việc che giấu điều đó.Nhưng em không cảm thấy sao ? Em không cảm thấy…” – vòng ôm của anh dần thu nhỏ – “..rằng em có thể là công chúa bóng tối của anh –rằng sâu bên trong em cũng muốn điều đó ? Anh nhìn thấy điều đó ngay cả nếu em không thể.”

“Em không thể trở thành ai đó của anh ,Damon à.Ngoại trừ một người em dâu.”

Anh lắc đầu, bật cười cay đắng – “Không,em chỉ thích hợp với vai trò trung tâm kia thôi.Well,anh chỉ có thể nói rằng nếu chúng ta sống sót sau trận chiến với cặp sinh đôi,em sẽ nhìn thấy những điều bên trong em mà em chưa từng thấy trước kia.Và em sẽ hiểu rằng chúng ta phù hợp bên nhau hơn.”

“Và em chỉ có thể nói nếu chúng ta muốn sống sót qua trận chiến với cặp sinh đôi Bobbsey đến từ địa ngục kia,chúng ta sẽ cần tất cả sức mạnh siêu nhiên mà chúng ta có.Và điều đó có nghĩa phải đưa Stefan quay về.”

“Có lẽ chúng ta không thể đưa nó trở về.Oh, anh đồng ý rằng kể cả nếu chúng ta có đuổi được Shinichi và Misao ra khỏi Fell’s Church,khả năng để chúng ta trả đũa lại chúng là con số 0 . Em không phải chiến binh.Thậm chí chúng ta cũng không thể đả thương được chúng .Và anh thậm chí còn không biết chính xác Stefan ở đâu.”

“Vậy cặp sinh đôi là người duy nhất có thể giúp chúng ta.”

“Làm như chúng vẫn có thể giúp chúng ta ấy ….ôi,được được,anh thừa nhận. Toàn bộ chuyện về Shi no Shi là một trò lừa đảo. Thực ra chúng chỉ muốn lấy đi vài kí ức từ những tên vampire đầu đất bởi ‘kí ức’ là đơn vị tiền tệ được sử dụng ở vương quốc nằm bên kia thế giới ,sau đó chúng bán những kí ức đó đi.Chúng là bọn lừa đảo.Nơi đó là một cái ổ chuột khổng lồ với những màn trình diễn kì quái –gần giống một Las Vegas thu nhỏ .”

“Chúng không sợ những vampire mà chúng lừa trả thù sao?”

Damon bật cười ,lần này tiếng cười như có nhạc – “Một vampire không muốn trở thành vampire có địa vị thấp kém nhất trong hệ thống xã hội nơi đó.À,đương nhiên là trừ con người .Con người thường ngu ngốc như những đôi tình nhân hẹn nhau tự tử cho xong đời và như những đứa trẻ nhảy khỏi mái nhà vì chúng cho rằng tấm áo choàng siêu nhân có thể giúp chúng bay…”

Elena thử đẩy mình khỏi anh , để cự nự với anh nhưng anh mạnh đến kinh ngạc – “Nơi đó có vẻ không hay ho lắm nhỉ.”

“Ờ.”

“Và đó là nơi Stefan đang ở ?”

“Nếu chúng ta gặp may.”

“Như vậy,về cơ bản..” – cô vừa nói vừa vạch ra trong đầu những kế hoạch A,B,C và D như cô vẫn thường làm – “..đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu qua cặp sinh đôi nơi Stefan đang ở .Thứ hai ,chúng ta phái khiến cặp sinh đôi chữa khỏi cho những cô bé mà chúng đã chiếm hữu.Thứ ba,chúng ta phải khiến chúng rời khỏi Fell’s Church.Nhưng trước nhất chúng ta cần tìm Stefan.Anh ấy sẽ giúp được chúng ta;em biết anh ấy sẽ làm được.Sau đó chúng ta nên hi vọng chúng ta đã đủ mạnh để làm những điều còn lại.”

“Chúng ta có thể dùng sự giúp đỡ của Stefan, được được.Nhưng em bỏ qua điểm quan trọng nhất rồi –ngay bây giờ,những gì chúng ta cần làm là ngăn không để cặp sinh đôi giết chúng ta.”

“Chúng vẫn nghĩ chúng ta là bạn của chúng mà phải không ?” – tâm trí Elena lộp bộp điểm lại các phương án – “Hãy làm chúng tin như thế .Chúng ta sẽ nắm lấy cơ hội khi thời điểm thích hợp tới.Có vũ khí gì chống lại được chúng không?”

“Sắt.Chúng kị sắt –bởi chúng là quỷ.Và Shinichi thân mến bị ám ảnh về em,dù anh không dám nói đứa em gái hắn sẽ hành động thế nào khi cô ta nhận ra điều đó .”

“Bị ám ảnh?”

“Ừ.Về em và về những bài dân ca nước Anh.Anh không biết tại sao lại thế.Ý anh là ,những bài dân ca á ?”

“Ưm,em không biết chúng có ích lợi gì với chúng ta…”

“Nhưng anh cá nỗi ám ảnh của hắn về em sẽ làm Misao tức điên.Dù sao thì cô ả đã có anh trai cho riêng mình trong hàng ngàn năm rồi.”

“Vậy chúng ta sẽ sắp đặt để chúng đánh lẫn nhau,hãy giả vờ là hắn sẽ có được em. Damon –sao vậy ?” – Elena hỏi thêm với tông giọng cảnh giác ngay khi vòng tay anh đang bao quanh cô bỗng siết chặt.

“Hắn sẽ không có được em.” – Damon đáp.

“Em biết.”

“Anh không ưa lắm cái ý kiến ai đó sẽ có được em.Em thuộc về anh,em nhớ đó.”

“Damon,đừng.Em đã nói anh rồi.Làm ơn…”

“Định nói ‘làm ơn đừng khiến em phải tổn thương anh’ chứ gì ? Nhưng sự thật là em không thể tổn thương anh trừ phi anh để em làm thế.Em chỉ có thể làm tổn thương chính mình khi chống lại anh mà thôi.”

Ít nhất Elena vẫn còn có thể đẩy phần phía trước của hai người cách xa nhau thêm một chút – “Damon,chúng ta vừa đồng ý với nhau và soạn ra một kế hoạch.Thế giờ chúng ta đang làm gì đây ? cho mọi thứ thành công cốc à ?”

“Không , nhưng anh đã nghĩ ra cách giúp mang đến cho em một siêu nhân hạng A ngay tắp lự.Em đã nói anh nên lấy đi nhiều máu hơn chút..”

“À..vâng.” Đúng vậy,dù đó là trước khi anh thú nhận với cô tất vả những điều tồi tệ anh đã làm . Và cả …

“Damon,chuyện gì đã xảy ra với Matt ở khu đất trống ? Chúng ta đã đi tìm cậu ấy nhưng không thấy.Và anh có vẻ mừng ..”

Anh không thèm phủ nhận – “Lúc còn trong thế giới thực anh đã nổi giận với tên nhóc đó, Elena à.Có vẻ hắn cũng là một kẻ cạnh tranh với anh.Tên đó cũng là một phần của lí do tại sao chúng ta ở đây nên anh nhớ rất rõ chuyện gì đã xảy ra.”

“Anh có làm đau Matt không Damon ? Bởi bây giờ anh đang làm em đau đấy.”

“Có chứ” – giọng Damon bỗng trở nên nhẹ hẫng và vô tư như thể anh vừa tìm thấy một thú tiêu khiển mới – “Ta chắc chắn đã làm tên đó đau.Ta dùng cơn đau tinh thần trên người hắn và hẳn chuyện đó khiến tim hắn ngừng đập nhiều nhịp lắm.Nhưng Mutt khá cứng cỏi đấy.Ta thích điều đó.Ta làm hắn phải vật lộn , mỗi lúc một đau đớn hơn nhưng hắn vẫn cố sống sót bởi hắn sợ bỏ em lại một mình.”

“Damon!” – Elena giật mình định lùi lại nhưng rồi nhận ra như thế cũng vô ích.Anh ta mạnh hơn cô quá , quá nhiều – “Sao anh có thể làm thế với cậu ấy?”

“Ta đã nói rồi , hắn là kẻ cạnh tranh với ta.” – Damon đột nhiên cười phá lên – “Em thực sự không nhớ phải không ? Vì em ,ta đã làm hắn mất thể diện .Vì em,ta cho hắn ăn đất – theo nghĩa đen ấy.”

“Damon —anh điên à ?’

“Không,nhưng ta vừa phát hiện ra chân lý của mình.Ta không cần thuyết phục rằng em thuộc về ta.Ta có thể đoạt lấy em.”

“Không,Damon . Tôi sẽ không trở thành công chúa bóng đêm của anh hoặc ..hoặc thành bất cứ cái gì của anh .Quá cưỡng ép thì anh sẽ chỉ còn một cái xác chết để chơi cùng mà thôi.”

“Có khi ta sẽ thích thế.Nhưng em quên một điều : ta có thể đi vào tâm trí em.Và em vẫn còn bạn bè – những người đang ở nhà , đang chuẩn bị ăn tối hoặc lên giường đi ngủ.Phải không nào ? Những người bạn vẫn còn đầy đủ tứ chi , những kẻ chưa từng biết đến nỗi đau thực sự.”

Elena mất một lúc lâu không nói được gì . Rồi cô lặng lẽ đáp – “Tôi lấy lại tất cả những điều tôi vừa mới nói về anh.Anh là một con quái vật , anh nghe rõ chứ ? Anh là đồ ghê tở…” – giọng cô dần chùng xuống – “chúng đang khiến anh làm vậy ,đúng không?..” – cuối cùng cô thốt lên – “..Shinichi và Misao . Một vở kịch hay đó.Giống như khi chúng khiến anh làm đau Matt và em trước đây vậy.”

“Không ,ta chỉ làm những thứ ta muốn” – đó có phải tia sáng màu đỏ xẹt qua trong mắt anh mà Elena đã từng thấy không ? Một màu đỏ lửa cháy vụt hiện ? – “Em có biết lúc em khóc trông em thật đẹp ? đẹp hơn bất kì khi nào.Màu vàng trong mắt em dường như nổi khỏi bề mặt ,từ đó tuôn ra những giọt lệ kim cương.Ta thực muốn có một bức tượng tạc lại dáng vẻ em lúc đang khóc.”

“Damon,em biết anh không thực sự muốn nói thế.Em biết chính cái thứ chúng cấy vào trong anh đang nói.”

“Elena,ta cam đoan với em,đây hoàn toàn là ta.Ta thấy khá thích thú khi ta làm hắn tổn thương em.Ta thích nghe cái cách em khóc.Ta làm hắn xé rách quần áo em –ta phải làm tên đó đau nhiều lắm hắn mới chịu làm theo lời ta đấy.Nhưng em không nhận ra tại sao áo của mình lại tơi tả và phải đi chân đất à ? Do Mutt cả đó.”

Elena buộc tâm trí mình quay trở lại thời khắc cô lao mình khỏi chiếc Ferrari. Đúng rồi,lúc đó,và sau đó nữa , cô đi chân đất ,cánh tay để trần , và mặc mỗi áo lót .Một vài mẩu nhỏ từ quần jeans của cô bị rơi rớt lại sau đó, lẫn vào đám cỏ cây xung quanh.Nhưng chuyện đó chưa bao giờ khiến cô tự hỏi có gì đã xảy ra với giày ,tất của mình hay làm thế nào áo lót của cô lại tả tơi đến thế.Lúc ấy cô chỉ thấy biết ơn đối với…với người đã làm đau cô trước tiên.

Ôi,hẳn Damon đã nghĩ đến câu chuyện đầy mỉa mai này.Đột nhiên cô nhận ra cô đang nghĩ về Damon chứ không phải kẻ đang chiếm hữu anh. Cái thứ đó cũng không phải Shinichi và Misao.Cô tự nhủ – “Đó không phải là một người ,mình phải ghi nhớ điều đó!”

“Đúng vậy,ta thích thú khiến hắn làm đau em và ta thích làm đau em.Ta bắt hắn đem cho ta một nhành mây có độ dày thích hợp và dùng nó trói em.Em cũng thích điều đó mà ,ta thề đấy.Đừng mắc công tìm những vết thâm trên người làm gì bởi chúng đã biến mất cùng những vết thương khác rồi.Nhưng thực sự cả ba chúng ta đều thích nghe em kêu thét mà. Em..ta..cả Mutt nữa.Trên thực tế, trong số 3 người,có lẽ tên đó là kẻ thích thú nhất mới đúng.”

“Damon , thôi đi ! Em không muốn nghe anh nói về Matt kiểu đó !”

“Ta đã không để hắn nhìn thấy em không mặc gì ..” – Damon lẩm bẩm như không nghe cô nói gì – “..Đó cũng là lúc đã tống cổ hắn.Đặt hắn vào một quả cầu tuyết khác.Ta muốn săn đuổi em nhiều như em muốn chạy trốn khỏi ta nên đã đặt em vào một quả cầu rỗng – một nơi em sẽ không bao giờ trốn thoát.Ta muốn nhìn thấy cái nhìn đặc biệt đó trong mắt em,khi em cố đấu tranh bằng tất cả những gì em có –và ta muốn thấy nó bị dập tắt.Em không thể chống lại được đâu Elena à.” – Damon đột ngột bật cười với một âm thanh khó nghe làm sao ,và Elena giật nảy mình khi một cánh tay của anh vươn ra , đấm xuyên thủng bức tường ngoài lan can.

“Damon…” – cô vừa nói vừa khóc.

“Và ta muốn làm chuyện này.” – không hề báo trước,nắm đấm của Damon nâng cằm cô lên khiến đầu cô ngoặt ra sau.Bàn tay còn lại của anh luồn vào,làm rối tung mái tóc cô , bàn tay đó kéo cổ cô quay trở lại chính xác vị trí mà anh ta muốn . Rồi Elena cảm thấy anh ta lắc mình,nhanh như một con rắn hổ mang , cảm thấy hai vết thương nhức nhối xuất hiện trên cổ và máu cô đang thoát ra từ đó.

…..

Dường như cả thế kỷ đã trôi qua và Elena chầm chậm tỉnh lại.Damon vẫn đang tận hưởng cuộc vui ,rõ ràng anh ta đã lạc lối trong trải nghiệm có được Elena Gilbert.Và chẳng còn thời gian để soạn ra một kế hoạch khác nữa.

Cơ thể cô đang tự chuyển động , nó khiến cả cô và Damon đều ngạc nhiên.Ngay khi anh ta ngẩng đầu lên , bàn tay cô vươn tới giựt lấy chiếc chìa khóa ma thuật khỏi ngón tay anh.Rồi cô căng người , cong lại , nâng đầu gối lên cao hết mức có thể và tung một cú đá , khiến Damon văng qua những thanh chắn của lan can,những mảnh vụn gỗ rớt lại lả tả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.