Nhật Ký Ma Cà Rồng

Quyển 6 - Chương 16




Trong hình dạng này cô thậm chí không thể đem cho anh bất cứ thứ gì hữu dụng.Giờ thì cô đang thực sự thổn thức,bờ vai run lên và nước mắt tiếp tục rơi trước mặt Stefan – người đang nâng một tay như muốn hứng lấy một giọt…

“Elena..” – có sự kinh ngạc trong giọng anh.

“Sa..Sao cơ ?” – cô buồn bã hỏi.

“Nước mắt của em.Nước mắt của em làm anh cảm thấy…” – anh ngước nhìn cô với biểu cảm gần giống sợ hãi.

Elena vẫn không thôi thổn thức,mặc cho cô biết cô đang làm đau trái tim kiêu hãnh của anh – và một số thứ khác nữa.

“Em..em không hiểu.”

Anh đỡ lấy một giọt nước mắt của cô và hôn nó.Rồi anh nhìn cô và có ánh lấp lánh trong mắt anh – “Thật khó dùng lời để diễn tả điều này, tình yêu bé nhỏ của anh..”

‘Vậy sao anh còn cần đến những từ ngữ đó?’ – cô nghĩ thầm ,vẫn thổn thức nhưng cúi xuống ngang tầm anh ,ghé tai vào phía trên phần cổ anh.

‘Chỉ là..đồ giải khát quanh đây thực khan hiếm’ – anh ‘nói’ với cô – ‘Em đoán xem.Nếu như em không ..giúp anh thì giờ anh đã chết rồi.Chúng không thể tìm ra lí do tại sao anh chưa chết.Vì vậy chúng..ưm,đôi khi chúng tìm tới đây thăm dò anh,em biết đó..’

Elena ngẩng đầu lên và lần này những giọt nước mắt của cơn giận dữ đơn thuần rớt trúng khuôn mặt anh – ‘Chúng đâu rồi ? Em sẽ giết chúng.Đừng nói với em là em không thể vì em nhất định sẽ tìm ra cách.Em sẽ tìm ra cách giết chúng ngay cả trong trạng thái này.’

Anh lắc đầu – ‘Thiên thần của anh,thiên thần của anh,em không hiểu sao? Em không cần phải giết chúng.Bởi những giọt nước mắt của em-những giọt nước mắt bóng ma của một thiếu nữ thuần khiết…’

Cô lắc đầu đáp lại anh – ‘Stefan,nếu có ai đó biết em không phải một thiếu nữ thuần khiết thì đó chính là anh’

‘..một thiếu nữ thuần khiết’ – Stefan tiếp tục ,thậm chí không bị gián đoạn bởi sự chen vào của cô – ‘..có thể chữa lành mọi bệnh tật.Anh đang ốm , Elena à , mặc dù anh đã cố che dấu điều đó.Nhưng giờ anh đã được chữa lành ! Ổn như mới ! Chúng sẽ không bao giờ hiểu được chuyện này diễn ra bằng cách nào .’

‘Anh chắc chứ ?’

‘Nhìn anh đi’

Elena nhìn anh.Khuôn mặt Stefan – lúc trước còn xám ngắt và gầy guộc giờ đã khác.Anh ấy vốn luôn nhợt nhạt,nhưng giờ ngũ quan đẹp đẽ đã ửng lên – như thể anh vừa đứng trước một đống lửa và ánh sáng vẫn đang phản chiếu lên những đường nét thuần tú và thanh tao trên gương mặt yêu dấu của anh.

‘Em..đã làm thế sao?’ – cô nhớ lúc giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống và cái cách chúng trông như máu trên má anh. Cô nhận ra chúng không giống máu,mà như một thứ màu sắc tự nhiên thấm vào anh , làm mới anh.

Cô không biết làm sao nên đành giấu mặt mình phía dưới cổ anh trong lúc nghĩ – ‘Em mừng quá.Ôi,em mừng quá thôi.Nhưng em ước hai đứa mình có thể chạm vào nhau.Em muốn cảm nhận vòng tay anh bao lấy em.’

“Ít nhất anh có thể thấy em.” – Stefan thì thầm và Elena biết chỉ điều đó thôi cũng giống như dòng nước trên hoang mạc đối với anh – “và nếu chúng ta có thể chạm được nhau,anh sẽ đặt tay lên phần eo của em như thế này,để rồi hôn em ở chỗ này và chỗ này…”

Họ nói chuyện theo kiểu đó trong một lúc – chỉ như đang trao đổi những điều vô nghĩa của các đôi yêu nhau và mỗi câu trong đó được minh họa bằng những ánh mắt và âm thanh của đối phương.Sau đó,mềm mại nhưng kiên quyết , yêu cầu cô kể anh nghe mọi điều về Damon – mọi chuyện kể từ khi họ bắt đầu.Hiện tại Elena đã minh mẫn đủ để kể với anh sự cố của Matt mà không làm cho Damon nghe quá giống một kẻ xấu.

“Và Stefan à,Damon thực sự đang bảo vệ tụi em bằng hết khả năng của anh ấy.” – cô kể cho anh chuyện hai tên vampire đã bị nhập đang theo dấu họ và những điều Damon đã làm.

Stefan chỉ nhún vai và nói – “Con người dùng bút chì để viết,còn Damon thì dùng bút chì để găm lên họ.” .Anh hỏi thêm – “Và lí do quần áo em dính bẩn ?”

“Em nghe thấy tiếng động lớn – mà thực ra là do Matt bị ném lên trần xe” – cô đáp – “Nhưng công bằng mà nói,cậu ấy đã muốn đóng cọc Damon cùng lúc đó.Em đã ép cậu ấy bỏ cái cọc đi rồi.” .Cô nói thêm ,gần như thì thầm – “Stefan,làm ơn đừng phiền lòng chuyện em và Damon phải…phải ở cạnh nhau như bây giờ.Chuyện đó sẽ chẳng thay đổi điều gì giữa chúng ta.”

“Anh biết.”

Thật tuyệt vời làm sao khi anh ấy ‘biết’ điều đó.Elena tắm mình trong ánh sáng của sự tin tưởng sâu sắc mà anh dành cho cô.

Sau đó họ ‘ôm’ lấy nhau.Elena tựa hờ với trọng lượng bằng không của mình lên kheo tay Stefan ..và chuyện đó thật tuyệt.

Rồi đột ngột thế giới – toàn bộ vũ trụ bồng rùng mình trước âm thanh ầm ầm như sấm của một thứ gì đó vừa đóng sập lại.Nó trêu ngươi Elena.Nó không thuộc về nơi này – nơi chứa đầy tình yêu ,sự tin tưởng,sự ngọt ngào và sẻ chia đến từng phần con người cô cùng Stefan.

Nó vang lên lần nữa – một tiếng nổ khổng lồ khiến Elena sợ hãi. Cô vô vọng nắm lấy Stefan – người đang nhìn cô vẻ rất quan tâm.Cô nhận ra anh không nghe thấy âm thanh đang quấy rầy cô.

Chuyện tệ hại hơn đã xảy ra sau đó.Cô bị giẳng khỏi cánh tay bằng xương bằng thịt của Stefan và bị kéo ngược lại,xuyên qua mọi thứ , ngày càng nhanh hơn và nhanh hơn cho đến khi đáp xuống cơ thể của mình.

Mặc cho tất cả sự miễn cưỡng,cô đã hạ xuống một cách hoàn hảo trên cơ thể có thật và duy nhất từng biết đến của mình.Cô đáp lên trên , hòa tan vào trong nó và rồi ngồi dậy ,nhận ra những âm thanh đó là âm thanh của Matt đang đập lên kính cửa.

“Đã 2 tiếng rồi kể từ lúc bồ đi ngủ.” – cậu lên tiếng khi cô mở cửa ra – “Nhưng mình nhận thấy bồ cần điều đó.Bồ ổn chứ?”

“Ôi Matt” – Elena đáp.Trong một thoáng tưởng như cô đã không thể kìm được không bật khóc.Nhưng rồi cô nhớ đến nụ cười của Stefan.

Elena chớp mắt,ép bản thân đối diện với tình thế mới của mình.Cô đã không được gặp Stefan đủ lâu.Nhưng kí ức về khoảng thời gian ngọt ngào,ngắn ngủi ở bên nhau đã được gói kín trong những cánh hoa trường thọ cùng oải hương và không gì có thể lấy đi chúng từ cô.