Nhật Ký Ma Cà Rồng

Quyển 6 - Chương 21




“Chiếc…chiếc Prius màu bạc nằm trong góc phải.Đằng sau..đằng sau lều.” – gã buôn xe chậm chạp nói với một biểu hiện choáng váng như thể đang trả lời một câu hỏi không hề vang lên thành lời – “Tôi sẽ..đưa mọi người tới đó.” – gã nói thêm,giọng nói hoàn toàn hợp rơ với biểu cảm trên mặt.

“Mang chìa khóa đi theo.Để cậu trai kia lái thử.” – Damon ra lệnh,và gã buôn xe vụng về giơ ra chùm chìa khóa giắt ở thắt lưng,sau đó chậm chạp bước đi,đôi mắt vô hồn.

Elena quay sang Damon – “Để em đoán.Anh đã hỏi hắn chiếc xe nào là chiếc tốt nhất trong bãi này.”

“Chỉnh lại thành ‘ít kinh tởm nhất’ và em sẽ gần đúng.” – Damon đáp.Anh nở nụ cười chói lóa với cô trong khoảng 10 giây rồi tắt nó đi.

“Nhưng,Damon,sao lại là hai chiếc? Em biết như thế công băng hơn và các thứ khác,nhưng chúng ta sẽ làm gì với chiếc thứ hai?”

“Diễu hành” – Damon trả lời.

“Ôi ,không” – nhưng ngay cả Elena cũng nhận thấy lợi ích của việc này – nhưng ít nhất là sau khi họ đạt được thỏa thuận về lịch trình luân phiên của những chiếc xe. Cô thở dài – “Ừm—nếu Matt đồng ý thì…”

“Mutt sẽ đồng ý thôi.” – Damon nói ,trông anh rất thành thật , thực sự là rất rất thành thực – và vô tội như thể một thiên thần vậy.

“Anh có gì sau lưng thế?” – Elena nói , trong lòng quyết định không theo đuổi câu hỏi Damon định sẽ làm gì với Matt.

Damon lần nửa mỉm cười,nhưng lần này làm một nụ cười lạ lùng – chỉ như một cái nhếch môi .Đôi mắt anh nói rằng chẳng nhiều nhặn gì đâu.Nhưng tay phải anh xuất hiện và nó đang cầm bông hồng đẹp nhất Elena từng trông thấy trong đời.

Đó là bông hồng màu đỏ đậm nhất cô từng trông thấy,tạm thời chưa có ánh tím – nó chỉ là mượt mà như nhung đỏ tía và đang nở rộ tại thời điểm chính xác.Chạm vào nó như là một điều xa xỉ và phần thân xanh lá sống động của nó điểm xuyết vài chiếc lá tinh tế , dài khoảng 18 inch và thẳng như thước kẻ.

Elena kiên quyêt giữ tay mình lại sau lưng.Damon không phải tuýp người lãng mạn – ngay cả khi anh ấy chìm trong đống bong bóng ‘Công chúa bóng đêm’ của mình. Bông hồng đó hẳn là có vai trò gì đó trong hành trình của bọn họ.

“Em không thích nó?” – Damon hỏi.Có lẽ Elena đang tưởng tượng ra điều này,nhưng giọng anh nghe gần như thể anh đang thất vọng.

“Đương nhiên em thích nó.Nó để làm gì vậy?”

Damon lùi lại . “Để dành cho em đó,công chúa.” – anh đáp,có vẻ bị tổn thương – “Đừng lo,anh không có ăn trộm nó.”

Không – anh ấy đã không ăn trộm nó.Elena biết chính xác cái cách anh lấy được nó…nhưng nó quá…quá đẹp…

Thấy cô vẫn không cử động gì để nhận bông hồng,Damon đưa nó lên và để những cánh hoa mát lạnh , mềm như lụa chạm vào,cù nhẹ trên má cô.

Điều đó khiến cô lung lay. “ Thôi nào ,Damon’ – cô cằn nhằn,nhưng cô không có vẻ có thể bước lùi về phía sau.

Anh ấy không dừng lại.Anh dùng những cánh hoa mát lạnh,rung rinh một cánh mềm mại để lướt theo viền ngoài khuôn mặt bên kia của cô.Elena tự giác hít vào một hơi sâu,nhưng những gì cô ngửi được lại không giống mùi hoa cỏ tí nào.Đó là mùi của một thứ rượu màu tối ,tối thẫm,một thứ cổ xưa và thơm nức đã có lần khiến cô lập tức say mèm.Cơn say đến từ rượu Ma Thuật Đen và sự phấn khích bốc lên đỉnh đầu của cô..tất cả để ở bên cạnh Damon.

‘Nhưng đó không phải con người thật của mình’ – một giọng nhỏ trong đầu cô cự nự.Mình yêu Stefan.Damon…em muốn…em muốn…

“Em có muốn biết tại sao anh lấy chính bông hồng này không?” – Damon đang nói thật nhẹ nhàng,giọng anh hòa tan cùng với kí ức của cô – “Anh lấy nó vì tên gọi của nó. Nó là hồng Ma Thuật Đen (Black Magic rose)”

“Đúng rồi.” – Elena chỉ trả lời có thế.Cô đã biết điều đó trước khi anh nói.Đó là cái tên duy nhất phù hợp với nó.

Giờ thì Damon đang tặng cô một nụ-hôn-bông-hồng bằng cách xoay bông hoa lên phần gò má của cô rồi áp nó xuống.Những cánh hoa gần nhụy chạm vào da cô,trong khi những cánh rìa ngoái chỉ phất qua.Elena cảm thấy đàu óc lâng lâng kì lạ.Thời tiết ấm áp và còn hơi ẩm thấp;thế sao bông hồng lại mát đến vậy ? Giờ thì những cánh hoa ở rìa ngoài nhất đã di chuyển để mơn man đôi môi cô và cô muốn nói ‘không’,nhưng chẳng hiểu sao từ ngữ chẳng thể thốt ra.

Như thế cô được ngược dòng thời gian,trở lại cái ngày Damon xuất hiện trước mặt cô lần đây,lần đầu anh yêu cầu cô trở thành của riêng anh . Lúc cô suýt để anh hôn cô trước cả khi cô biết tên anh…

Từ đó đến giờ anh ấy vẫn chưa thay đổi ý định.Mơ hồ,Elena nhớ lại cô đã từng suy nghĩ về một điều tương tự trước đây. Damon thay đổi người khác trong khi bản thân anh không hề thay đổi.

‘Nhưng mình đã thay đổi’ – Elena thầm nhủ ,và đột nhiên lớp cát dưới chân cô dạt đi. ‘Mình đã thay đổi rất nhiều từ đó đến giờ .Đủ để thấy những điều bên trong Damon mà mình chưa từng tưởng tượng rằng chúng có thể tồn tại.Không chỉ là phần hoang dại,đen tối và giận dữ ,và còn những phần dịu dàng.Niềm kiêu hãnh và nghiêm túc đã bị chon giấu như những mạch vàng trong tảng đá bên trong tâm trí anh.’

‘Mình phải giúp anh ấy’ – Elena nghĩ – ‘Bằng cách nào đó,mình phải giúp anh ấy – và cả bé trai bị xích bên ngoài tảng đá ấy nữa.’

Những suy nghĩ ấy từ tốn nhỏ giọt khỏi tâm trí cô và dường như đã tách khỏi cơ thể cô.Cô đã tập làm quen với điều này, với sự thật là đôi khi cô mất liên lạc với cơ thể của mình .Và chỉ lúc này cô mới nhận ra Damon đã tiến đến sát mình.Lưng anh đấu với một trong những chiếc xe rách nát.