Nhật Ký Mang Tên Anh

Chương 40




Sau khi tan học thì Phương My vội bước ra khỏi lớp không đợi nó cùng về như mỗi khi nữa, hình như cô vẫn còn nhớ đến cái tấm hình mà Tuấn Phi đã cho mọi người coi.

"My.  Phương My"

nó lớn tiếng gọi. Nhưng Phương My vẫn bước đi nhanh chẳng thèm quay đầu lại nhìn nó lấy một cái.   Mặt nó giờ như đang uống thuốc đắng vậy. Hoàng Minh đứng kế bên lên tiếng nói

"Chúng ta mau đuổi theo cô ấy đi"

nó gật đầu và cùng anh chạy đi, tính đuổi theo Phương My. Nhưng cả hai người chạy ra đến cửa lớp thì có một nữ học sinh lạ mặt bước vào hỏi

"Cho mình hỏi bạn nào là Hoàng Ngọc Lâm ạ"

nó ngạc nhiên.

"Là mình, có gì không bạn"

nữ học sinh ấy nói

"À cô giáo Hà nhờ mình kêu bạn lên phòng gặp cô ấy cấp"

nói xong thì nữ học sinh ấy liền quay lưng đi.  nó câu mày lại.

"Trời ơi lại có chuyện gì đây"

Hoàng Minh vội nói

"Hay là cô cứ lên phòng giáo viện đi, để tôi đuổi theo My là được rồi"

nó thở dài và nói

"Đành vậy thôi, anh nhất định giải thích rõ với My nha"

"Tôi biết rồi"

Hoàng Minh khẽ gật đầu rồi chạy đi, nó cũng quay lưng đi lên phòng giáo viện gặp cô Hà coi có chuyện gì?  Thái Sơn và Ngọc Khánh từ lớp bước ra, Thái Sơn lên tiếng hỏi

"Ê bà Khánh, bà có thấy nữ học sinh lúc nãy quen lắm không?"

Ngọc Khánh gật đầu 

"Ừ nhỉ cũng quen thiệt... Mà thôi đi chuyện hồi sáng cũng rắc rối với tụi người Ngọc Lâm lắm rồi ông đừng suy nghĩ nhiều nữa"

Hoàng Minh chạy ra chỗ gửi xe thì thấy Phương My vừa lấy xe đạp ra, anh vội bước đến nói

"My, em nghe anh nói cái đã"

Phương My vẫn dẫn xe đi và nói giọng lạnh nhạt

"Em không muốn nghe"

Hoàng Minh giữ đầu xe đạp lại và hỏi

"Rốt cuộc em bị làm sao vậy hả My, tự nhiên giận Ngọc Lâm và anh à"

Phương My quay mặt qua nhìn và nghẹn ngào thét lớn lên 

"VÌ EM YÊU ANH..."

Hoàng Minh đơ người ra vì quá bất ngờ, anh không ngờ cô gái thường ngày nhút nhát như Phương My mà có thể đứng trước mặt cả trường thốt lên những lời ấy.  Phương My rơi nước mắt và hỏi khẽ

"Lí do này đã đủ để em thấy đau lòng khi nhìn thấy tấm hình thân mặt của anh với Lâm Lâm chưa?"

Hoàng Minh vội lắc đầu 

"Nhưng đó thật sự chỉ là sự cố thôi mà"

Phương My leo lên xe và nói

"Anh để em một mình yên tỉnh nha"

rồi cô tính chạy xe đi nhưng vừa lúc đó Hải Nam chạy đến hỏi

"Hai người có thấy Ngọc Lâm ở đâu không?"

Hoàng Minh quay qua nói

"Ngọc Lâm lên phòng gặp cô Hà rồi"

Phương My vội nói

"Nhưng em vừa thấy cô Hà lấy xe về rồi mà"

Hoàng Minh và Hải Nam ngạc nhiên nhìn nhau. Hoàng Minh khẽ câu mày lại và vội nói

"Thế là đã có chuyện rồi. Ngọc Lâm đang gặp nguy hiểm"

Hải Nam nhìn và hỏi

"Mày nói vậy là sao hả Minh"

Hoàng Minh nhẹ lắc đầu.

"Tao cũng không rõ nữa nhưng tao dám chắc là Ngọc Lâm đang gặp nguy hiểm. Mau tìm cô ấy đi"

nói xong thì anh chạy vào trường lại, Hải Nam và Phương My cũng vội chạy theo, vừa lúc đó Thái Sơn và Ngọc Khánh đang vui vẻ bước ra. Hoàng Minh lớn tiếng gọi

"Ngọc Khánh"

rồi anh chạy đến hỏi

"Em có biết người lúc nãy đến lớp tìm Ngọc Lâm là ai không?"

Ngọc Khánh ngạc nhiên và nói

"Em cũng thấy mặt quen lắm nhưng em nhất thời nhớ không ra"

Thái Sơn bỗng la lên

"À tôi nhớ ra rồi"

Ngọc Khánh giật mình quay qua và nói

"Ông nhớ được gì thì mau nói đi, không thấy mọi người đang sốt ruột hả?"

Thái Sơn vội nói

"Đó là bạn gái của Tuấn Phi đấy"

nghe vậy thì cả dám kinh ngạc. Phương My buột miệng nói

"Không lẽ hắn ta đã bắt cóc Lâm Lâm"

Hoàng Minh và Hải Nam đều chạy vào trường. Ngọc Khánh và Thái Sơn với Phương My cũng hốt hoảng chạy theo, cả dám chạy đến lớp học của Tuấn Phi tìm cô học sinh vừa nãy để hỏi rõ, không cần hỏi cũng biết Tuấn Phi đứng sau tất cả? Nhưng tụi người Hoàng Minh vẫn muốn làm rõ mọi chuyện, cả dám chạy đến cũng vừa lúc cô học sinh nữ đó từ lớp đi ra. Hoàng Minh vừa thấy thì nói lớn lên

"CHÍNH CÔ GÁI ĐÓ"

nghe vậy Hải Nam liền chạy nhanh đến hỏi giọng hung dữ

"Ngọc Lâm đang ở đâu"

cô ta tỏ vẻ sợ hãi.

"Sao...mình...biết...được..."

Hải Nam vội nói

"Chính bạn đã lừa Ngọc Lâm đi gặp cô Hà mà, giờ nói không biết là sao hả?"

Hoàng Minh thấy Hải Nam nóng quá nên vội kéo hắn ra sau và nói

"Mày bình tỉnh lại đi Nam, để tao hỏi cho"

rồi anh quay sang qua cô học sinh nữa đó nói giọng nhỏ nhẹ.

"Mình xin lỗi, nhưng bạn làm ơn nói cho mình biết Ngọc Lâm đang ở đâu đi"

cô ta nhẹ lắc đầu.

"Mình thật là không biết bạn ấy đang ở đâu mà, mình chỉ làm theo lời của Tuấn Phi thôi"

nói xong cô ta liền bỏ chạy. Hải Nam cau mày lại và nói

"Lại là thằng Tuấn Phi đó nữa, tức quá đi, nếu nó dám dụng đến Ngọc Lâm thì tao sẽ liều mạng với nó đó"

Hoàng Minh thở dài và nói 

"Giờ nổi nóng cũng không làm được gì? mau tìm thấy Ngọc Lâm mới quan trọng, giờ chúng ta phải chia nhau đi tìm. Sơn. Khánh. My, ba em tìm xung quanh trường, còn tụi anh thì sẽ ra ngoài tìm, có gì thì liên lạc qua điện thoại"

Thái Sơn và Ngọc Khánh với Phương My đều vội gật đầu.

"Dạ vâng"

Hoàng Minh bỗng quay sang qua Thái Sơn và vội nói

"Sơn, cho anh mượn điện thoại đi"

"Hả?"

Thái Sơn kinh ngạc.  Ngọc Khánh đánh Thái Sơn một cái.

"Anh Minh đâu có điện thoại đâu, cầm điện thoại của ông để có gì thì liên lạc với anh Nam"

Hoàng Minh nhếch môi cười nhẹ, cái cô bạn Ngọc Khánh này thiệt hiểu ý người khác quá.  Thái Sơn gật đầu và liền lấy điện thoại cảm ứng từ túi quần ra đưa cho Hoàng Minh.

"Chia nhau đi tìm Ngọc Lâm mau đi"

Hoàng Minh cầm điện thoại và vội nói.  Thái độ bình tỉnh giải quyết việc khiến cho Phương My càng nể phục anh hơn nhưng cô cũng nhìn ra được anh đang lo lắng cho nó không thua kém Hải Nam, điều đó làm cô có chút nhói trong tim.

Thế là Hải Nam và Hoàng Minh lấy xe đạp đi tìm nó, cả hai chia nhau đi đến những nơi mà Tuấn Phi có thể đến. Vì đã quen biết với Tuấn Phi khá lâu nên Hoàng Minh biết rõ những nơi bí mặt của hắn ta nhiều hơn mọi người.

Ở đâu đó nó vừa đang ngất tỉnh vừa bị trối hai tay lại, lúc này nó bắt đầu tỉnh lại, mọi thứ trước mắt đều mờ ảo chẳng gì thấy rõ.

"Đây là ở đâu thế này"

nó cố lắc đầu cho tỉnh tao nhìn rõ mọi thứ, sao lại thế, sao nó lại ở đây, nó hốt hoảng khi thấy mình đang ở một ngôi nhà hoang và còn đang bị trối nữa. Nó cố nhớ lại đã có chuyện gì xảy ra với mình, nó nhớ là mình đang đứng trước phòng giáo viện tính gõ cửa thì bị ai đó đánh mất xỉu.

"Em tỉnh rồi hả Ngọc Lâm"

bỗng có giọng nói vang lên. Nó liền quay qua nhìn, hơi bất ngờ khi người đang đứng mặt nó chính là Tuấn Phi và vài tên côn đồ hung dữ. Nó nhìn và hỏi

"Sao lại là anh? anh bắt tôi đến đây làm gì hả?"

Tuấn Phi cười đểu.

"Anh rất thích em, em không biết sao?"

nó vừa cố mở trối hai tay mình ra vừa hỏi

"Anh không sợ hiệu trưởng Lý biết được hay sao? mau thả tôi ra"

Tuấn Phi cúi người xuống và nói

"Chỉ cần anh có được em thì bị chửi vài câu bị đánh vài cái cũng không sao cả?"

nó nghe như sét đánh ngang tai...không lẽ hắn ta muốn...

Tuấn Phi đưa tay sờ mặt nó với vẻ mặt biến thái.

"Em thật sự rất xinh đẹp đấy Ngọc Lâm"

lúc này nó bắt đầu sợ hãi, trong lòng nó đang mong sẽ có người đến cứu mình.

"Anh Ken, Hoàng Minh, hai người mau mau đến cứu em với"

nó nói thầm, trong lòng nó bấy giờ chỉ nghĩ đến Vũ Trí và Hoàng Minh thôi chứ không có hoàng tử Hải Nam, chồng sắp cưới của nó. Tuấn Phi cười nhẹ và nói

"Anh sẽ không để thằng Nam có được một cô vợ xinh đẹp như em đâu, nó không xứng"

qua lời nói của Tuấn Phi hình như hắn ta rất hận Hải Nam. Nhưng nó chẳng thèm quan tâm đến, chỉ ra sức vũng vẩy mong thoát được thôi.