Nhật Ký Sinh Hoạt Của Đế Hậu Tại Thập Niên 60

Chương 1




Tháng Chạp trời rét đậm.

Tuyết trắng như lông ngỗng rơi đã mấy ngày. Phóng mắt nhìn lại, toàn bộ thành phố Nam Châu bị bao bọc bởi màu xám bạc, từng lớp băng rũ dưới mái hiên, lung lay sắp đổ.

Bên trong văn phòng của trường tiểu học phụ thuộc 105, Trương Đức Hoài ôm chiếc lò sưởi tay bằng sắt ở phía trước, mắt thỉnh thoảng chú ý vào chiếc đồng hồ để bàn, đợi đến 10 giờ, hắn cầm chiếc chuông đồng trên bàn làm việc và cái gậy sắt nhỏ lên, đứng ở mái hiên “Leng keng leng keng” gõ liền mấy cái.

Nghe thấy chuông tan học, Phó Nhiễm khụt khịt, kiềm chế không cho nước mắt rơi xuống, nộp bài thi mới làm xong một nửa lên bục giảng.

Mực in ấn bài thi, đen tuyền một đoàn. Phó Nhiễm cúi đầu ngửi ngửi, là mùi mực kém chất lượng.

Cao Tuyết Mai ngồi cùng bàn xích lại gần, lấy khuỷu tay chọc chọc cô bé: “Làm bài như thế nào?”

“Còn một nửa chưa làm xong, không biết có đỗ hay không nữa.”

Cao Tuyết Mai vừa nghe, yên lòng, trên khuôn mặt đen tuyền lộ ra tươi cười: “Sợ gì. Tớ cũng không làm hết, cùng lắm thì hai ba năm nữa đủ tuổi, hai bọn mình lên mỏ sàng đá!”

Nơi hai đứa nhóc học là trường tiểu học phụ thuộc 105. 105 không đơn giản chỉ là một cái nhà xưởng, nó là một chuỗi sản xuất hóa chất, khai thác quặng Uranium ngầm, sàng lọc, cùng với tinh chế và tinh luyện.

Chỉ riêng tinh luyện một khối Uranium, đã có xưởng một và xưởng hai – hai nhà máy hóa chất tới phụ trách, xưởng ba và xưởng bốn còn lại phụ trách khai thác đơn giản và giai đoạn trước khi tinh luyện Uranium.

Việc đi sàng đá trong miệng Cao Tuyết Mai là bước đầu tiên sau khi khai thác Uranium, tiến hành sàng lọc.

Mẹ của Phó Nhiễm hiện đang là thợ sàng đá của xưởng ba. Tuyển chọn thợ sàng đá không có yêu cầu gì cả, chỉ cần đủ mười sáu tuổi, không có học thức cũng có thể đi làm.

Không đến tình huống vạn bất đắc dĩ, Phó Nhiễm không bao giờ muốn đi làm ở quặng đá. Chưa nhắc tới việc bẩn và mệt, chỉ tiêu lương thực trong xưởng cũng là thấp nhất. Mẹ cô làm ở quặng đá đã mười mấy năm, chỉ tiêu lương thực một tháng cũng chỉ có hai mươi bảy cân, tiền lương cũng chỉ có 16 đồng rưỡi.

Phó Nhiễm bất đắc dĩ thở dài, nghiêng người khoác chiếc cặp xách màu xanh quân đội đã cũ, đi tìm Nhan Đông Thanh.

Nhan Đông Thanh đã nộp bài thi từ sớm, đứng ở dưới mái hiên chờ cô nhóc.

Lúc này Nhan Đông Thanh chỉ mới mười ba tuổi, mảnh khảnh như giá đỗ mới nảy mầm, vóc dáng anh vẫn chưa nảy nở, thậm chí lùn hơn Phó Nhiễm nửa cái đầu, mặc một chiếc áo Tôn Trung Sơn màu xanh biển không mới không cũ, trông không có lực sát thương nào.

Nhưng kể cả như thế, tiềm thức Phó Nhiễm vẫn sợ anh, đã là một nỗi sợ sâu đến trong xương.

Không vì cái gì khác, đơn giản vì cậu là hoàng đế Đại Ngụy.

Phó Nhiễm đi tới, đợi lúc không có ai, mới nhỏ giọng mà cung kính hỏi: “Hoàng Thượng, ngài làm bài như thế nào?”

Chế độ thi cử nơi này vô cùng khác với Đại Ngụy, bất kể nam nữ, đều phải học tiểu học trước, sau đấy lại thi vào trung học.

Sau khi học xong trung học, sẽ có những lựa chọn riêng biệt. Nghe nói đại đa số người sẽ lựa chọn thi trung chuyên, một số ít được đề cử học tiếp cấp 3, còn lại một đống người hoặc không học được nữa hoặc không muốn học thì trực tiếp đợi đến khi nhà xưởng tuyển công nhân vào đầu xuân.

“Tạm được, chắc là có thể thi đỗ.” Nhan Đông Thanh không đặt nặng việc thi cử trong lòng, cậu nhìn Phó Nhiễm: “Còn ngươi? Có chắc chắn thi đỗ không?”

Phó Nhiễm chột dạ cúi đầu, thanh âm nhỏ dần: “Hoàng Thượng, rất nhiều đề mục thần thiếp đều không làm được, đặc biệt là công thức phép nhân, thần thiếp không nhớ được...”

Nhan Đông Thanh khóe miệng khẽ run, quay đầu tùy ý nói: “Trẫm trước kia nghe nghe đồn Phó thái Phó nhị cô nương, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông.”

Đúng là lời đồn hại chết người.

Phó Nhiễm cảm giác sâu sắc oan uổng, cứng rắn nói: “Cha thần thiếp thường nói, nữ tử không tài mới là đức.”