Nhật Ký Thần Linh

Chương 110: Đối mặt!



4h sáng…

Vào thời điểm này mọi ngày, Lăng đoán chừng mình còn đang lăn lộn ngủ say trên chiếc giường lớn thân thuộc ở nhà đây. Thế nhưng hôm nay chuyện đó hiển nhiên không thể xảy ra...

Chuyện có thể diễn ra duy nhất vào lúc này chính là cậu bị đối thủ bắt gặp. Và còn đang bị một đám sói đói vây quanh chặt nữa chứ~

Tồi tệ hơn là việc phải đối mặt chính diện với cái nhìn chằm chằm của Voban!

Ừ?

Phải rồi~

Cậu đã bị bắt gặp và quây tròn ở nơi giao lộ này!

Bị quây tròn tứ phía ở nơi giao lộ bên trên hầm cầu Kim Liên cạnh công viên Thống Nhất~

Tuy rằng thời gian còn khuya mới tới lúc có ánh nắng mặt trời buổi sáng xuất hiện giống như nội dung trận đánh cuộc từng nêu ra. Thế nhưng Lăng giờ đây đã hoàn toàn hết hi vọng tiếp tục bỏ trốn~

Bỏ chạy cũng vô ích thôi~

Một cuộc đối đầu là không thể nào tránh khỏi! Ánh mắt cậu chàng bởi thế không khỏi lăm lăm nhìn về phía đối phương. Một thái độ sẵn sàng chiến đấu bất kì lúc nào!

Tuy nhiên, đối thủ của Lăng lại không có vội vã ra tay như cậu tưởng tượng.

- Hahahahahaha…! Đi kiếm tìm và săn bắn con mồi~

- Đêm nay là một đêm thật tuyệt! Đám chó săn của ta đã rất lâu không được thoải mái đi săn mồi như vậy đấy~

- Để đền đáp lại… ta có nên chăng sắp xếp cho cậu một cái chết thật kích chứ nhỉ?

- Bị xé xác ra thành từng mảng hoặc là nhìn chính mình bị gặm mòn dần dần thể xác mà không thể phản kháng…? Cậu định chọn cách chế nào đây chàng trai trẻ?

Dejanstahl Voban cười ha hả bắt chuyện. Thái độ cuồng ngạo không bỏ xót.

Xung quanh đối phương lúc này là hàng chục con Sói xám to lớn hiện hình trong bóng tối. Đi theo cùng tiếng cười tàn bạo của lão ta, gió bắt đầu thổi mạnh lên như bão sắp đến và sấm sét trở nên dữ dội hơn thật nhiều!!!

Những tiếng gào thét của gió và âm thanh của sấm sét! Cơn mưa to tầm tả va chạm mặt đất đầy thô bạo! Vô số ánh mắt sói khát máu màu xanh lục… Tất cả chúng như đang thống trị thành phố trong màn đêm đen!

Không một bóng người trên phố. Những chiếc xe nửa đêm đỗ còn lại trên đường cũng đã biến mất. Tất cả trở thành đống sắt thép phế liệu dưới móng vuốt của đám quái thú kia.

Nói cách khác, sẽ không quá phóng đại khi nói nơi đây đã trở thành một thành phố không người. Hành động hét lên của Voban giờ kiêu ngạo giống như thể vị Vua của một bãi đất hoang vắng ấy. Lăng trong lòng là như vậy nguyền rủa.

- Ah ra… Quá phấn khích!!!

- Trông ông ta có vẻ như đang rất vui vẻ~

Một tiếng nói bất ngờ vang lên. Lăng và Voban ánh mắt đồng thời quay đầu nhìn về.

Người vừa lên tiếng chính là Erica. Bên cạnh cô lúc này đồng thời là Liliana Kranjcar. Cả hai đang từ phương hướng đường Lê Duẩn bồng bềnh bay tới gần.

Còn tại sao lại nói là bay ư?

Bởi lẽ vào lúc này Liliana còn đang kéo lấy Erica lơ lửng trên không trung di chuyển. Phương hướng mục tiêu rõ ràng là nơi mà Nguyễn Trọng Lăng đang đứng. Cũng bởi vì bồng bềnh bay lượn trên không trung mà cả hai có thể dễ dàng lượn qua vòng vây đám sói đói bên ngoài.

- Một kiểu hành động vô vị! Mọi thứ cứ như thể lâu nay ông ta chưa được vui đùa như thế bao giờ vậy~

- Thiệt tình… Một bạo chúa đã lỗi thời chỉ nên tận hưởng một cuộc sống tách biệt an nhàn!

Hạ xuống mặt đất nơi Nguyễn Trọng Lăng đang đứng, Liliana vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện. Chính những lời nói cô tự cho là thành thật thẳng thắn này, đôi khi lại là thứ rất dễ khiến người nghe xong phải tức giận thổ huyết!

- Biết làm sao được~ Một cuộc sống dưới ánh nắng chiều. Ngồi bên ban công và cứ thế già dần đi... Điều đó chẳng tốt đẹp tí nào cả đúng không ngài Voban~

- Già yếu và lẩm cẩm! Chúng tôi có thể hiểu được nỗi khổ của ngài~

Erica càng là cố tình nói ra những lời tán thành với quan điểm từ người bạn cũ của mình. Nói nói với vẻ mặt cười tươi tắn lắm.

- Ừ? Hai người đây là???

Lăng vẻ mặt đề phòng nhìn về phía Voban, đồng thời không quên lên tiếng hỏi thăm.

Có vẻ như trước đó cô gái đi bên cạnh Erica là thuộc hạ của Voban thì phải? Hiện tại đây lại là tình huống như thế nào???

Nhớ tới cũng chính là nửa tiếng trước đó Erica từng gọi điện thoại cho cậu yêu cầu bắt đầu thực hiện kế hoạch. Và cũng chính bởi vì một lòng một dạ hướng về phía chiến trường trước đó đã dự định sẵn cho nên cậu mới sẽ bị đám sói của Voban dễ dàng như vậy bao vây ở nơi này~

Tất nhiên bởi vì ai đó ác liệt tính cách, Nguyễn Trọng Lăng hoàn toàn không biết rằng. Ngay khi Erica gọi điện thoại cho cậu, Liliana cũng đã bị cô nàng thuyết phục về phe của hai người. Cô nàng còn đồng thời gạt bỏ những lời oán trách căm thù hết lần này tới lần khác của Liliana với một nụ cười thản nhiên trong khi bọn họ đi tìm kiếm Voban cùng Nguyễn Trọng Lăng.

Không thể không nói tới, Liliana tương đối giỏi về thuật bói toán. Trong đoạn thời gian vừa qua chính cô là người đã đoán ra vị trí của cậu và Voban hầu tước. Cũng bởi vì phát hiện cậu bị vây lại ở nơi này, hai người bọn họ hiện tại mới cùng nhau bay tới đây.

Sự xuất hiện của bọn họ cũng làm cho Voban không thể không chú ý.

- Rất tốt cô Kranjcar! Có vẻ như cô đã nhập bọn với kẻ thù truyền kiếp của mình~

- Thế nhưng đây là tại sao? Đáng lẽ ra cô không thể phản bội ta mới đúng?

Voban liếc ngang cô gái đang đứng bên cạnh Erica và hỏi.

Ông ta ngay lập tức có thể biết Liliana đã đổi chủ. Đôi mắt màu xanh lục kia chỉ nhìn liếc qua thôi nhưng giọng nói đã chứa đầy sự chắc chắn. Có lẽ cái chết của đám người hầu chết trước đó dưới tay Liliana đã nói lên tất cả chăng?

- Tôi thành khẩn xin lỗi~

- Thế nhưng Liliana Kranjcar bây giờ sẽ yêu cầu xin được thôi việc phục vụ ngài!

- Xin hãy tha thứ cho tôi vì đã từng làm trái với đức tin của một vị kỵ sĩ chân chính. Khuất nhục khi phục tùng một vị Vua bạo ngược làm những điều trái với lương tâm.

Thanh gươm II Maestro hiển hiện lên trên tay. Liliana nói chuyện với giọng điệu quyết tuyệt.

- Hừm? Dám từ chối phục vụ cho một vị vua chuyên chế sao?

- Ngu ngốc! Tuy nhiên, đây cũng chính là hình mẫu thường thấy của đám hiệp sĩ gàn bướng mà ta từng gặp~

Voban mỉm cười một cách hào phóng. Lời nói ngược lại đột nhiên xoay chuyển.

- Nhắc tới số phận của những kẻ phản bội, đám hiệp sĩ chống đối gàn bướng kia…

- Ừm? Tự tay giết cô và cho cô tham gia vào hàng ngũ những người hầu chết hiển nhiên không thể đủ để làm nguôi đi cơn giận của ta.

- Không nghi ngờ gì! Kẻ thừa kế danh hiệu Màu đỏ ác ma bên cạnh cô kia sẽ đi chung với cô. Cô sẽ không cô đơn đâu ơ, Liliana?

- Những cô gái mang trong mình tố chất của loài sói~ Các cô xứng đáng để trở thành chiến binh dưới quyền của ta.

Bóng tối và cảm giác âm u lại một lần nữa bao trùm không gian!

Những chiến binh bất tử với cơ thể vạm vỡ và mặc trang phục chiến đấu thời cổ đại đã bắt đầu sinh ra từ trong bóng tối. Chúng có mặt khắp bốn phía xen kẽ cùng đám Sói đói của lão già Voban.

- Thấy gì không?

- Đây chính là tương lai của các cô!

- Những con người này, những người hầu chết chỉ có thể thực sự thoát khỏi xiềng xích ràng buộc của ta chỉ khi nào ta chết.

- Vì vậy lúc ban nãy, số phận của những hiệp sĩ bị bại trận dưới tay của các cô. Đừng nhầm khi tưởng rằng chúng sẽ tìm được sự thanh thản. Chúng chỉ đơn giản hóa thành bụi bặm một lần nữa. Trở về đất và sau một thời gian sẽ lại trở về trong vòng xiềng xích của ta...

- Sự thống trị của ta là vĩnh hằng~

- Các cô tương lai cũng sẽ trở thành một trong số chúng!

- Một kết cục rất tươi đẹp mà không phải sao?

Voban nói chuyện với nụ cười ngạo mạn.

Gió bão nổi lên trên mặt đường cuốn bay lên mịt mù cát bụi. Ngay khi lời nói của Voban vừa dứt, xung quanh đột nhiên xuất hiện ra hàng tá người hầu chết che kín bốn phía. Số lượng ước chừng không ít hơn 300 người~ Từng tên từng tên so sánh với trước kia nhìn qua càng trở nên cuồng bạo hơn nhiều.

Bằng chứng là cả đám bọn chúng đều đang nổi lên những con mắt đỏ rực khát máu. Khác so lúc bình thường một đôi con mắt đạm mạc như con rối~

Sự thật là vậy. Trong số các hiệp sĩ đã bị đánh bại, bây giờ có hai người sắp giống như họ. Tình cảnh như thế khiến bọn họ không khỏi giận dữ từ trong thâm tâm, muốn lôi kéo kẻ khác đón nhận lấy kết cục giống như chính mình~

Một thứ quyền năng khống chế người chết có được từ thần linh, các phương pháp giải cứu thông thường đều không có hiệu quả. Tiếp sau đó chiến đấu Lăng và hai cô gái hiển nhiên phải chiến đấu với một đội quân không bao giờ ngừng. Đây hiển nhiên là một tin tức hết sức tệ hại~

- Lời nói của vua không thể sai được. Tuy nhiên, tôi có chút muốn sửa chữa lại nó. Chúng tôi không phải là đối thủ chính của ngài!

- Ngài quên rồi ư?

Chứng kiến sức mạnh kẻ thù của mình, Erica vẫn nở ra một nụ cười đầy kiêu ngạo.

- Ta không già và lú lẫn đến thế. Tuy nhiên, cô cho rằng thằng ngốc chủ nhân của cô có thể ngăn cản được ta ra tay trừng phạt?

- Hay hoặc là cô cho rằng trừng phạt hai người các cô còn cần ta phải đích thân ra tay?

Bản chất nụ cười Voban đã thay đổi.

Trong nụ cười quen thuộc với quyền lực tuyệt đối ấy… Có thể nhìn thấy tiếng cười nồng nhiệt từ dòng máu đang sôi sục của một thợ săn khi nhìn thấy con mồi sa lưới còn cố gắng vùng vẫy.

- Này! Có thể không nên coi thường người khác như vậy được không? Tôi vẫn còn đang đứng sờ sờ ở đây đó~

Thua người không thua trận, khí thế của Lăng vẫn luôn rất đủ. Đối với vẻ mặt ngạo mạn của Voban cậu chàng hiển nhiên không vui vẻ gì.

Này giời ạ! Còn chưa đánh thắng anh đây mà đã phách lối quá chừng đi thôi~

Nếu không phải sợ hãi lão ta có thật nhiều thứ quyền năng không biết. Nguyễn Trọng Lăng đảm bảo cho ngay lão ta một cái tát từ quyền năng Cách tay phải thần thánh của mình.

- Đúng rồi! Cô là Liliana đúng không?

- Cảm ơn cô vì đã tới đây trợ giúp tôi~

Lăng cũng không quên quay sang bắt chuyện với cô gái mới đến giúp đỡ này.

- Tôi tên là Liliana Kranjcar. Tôi vội vã hết tốc lực đến đây để gia nhập dưới tên ngài, Nguyễn Trọng Lăng điện hạ.

- Và mặc dù tôi không bao giờ muốn phục vụ cùng một chủ nhân với con nữ hồ ly đó… Nhưng lần này có vẻ như tôi đã không còn sự lựa chọn nào khác~

- Thế nhưng tôi sẽ chỉ phục vụ cho vị Vua đại biểu chính nghĩa!!! Hy vọng ngài có thể hiểu nguyên do những hành động của tôi~

Liliana nói một cách mau lẹ trong khi cô còn đang trừng mắt cảnh cáo người quen lâu năm của mình.

Có điều hiệu quả thật không được tốt cho lắm~

Dễ dàng lờ đi ánh mắt của cô, Erica nói thêm vào với một nụ cười ma quỷ có trời mới biết lấy từ đâu mà ra.

- Đúng vậy! Chuyện đó rất quan trọng đấy anh yêu~

- Chính nghĩa mà đúng không? Nó cũng được viết trong cuốn sổ của ai đó u…

- Hoàng tử của chính nghĩa và công chúa mộng mơ ơ~ Ah hi hi... hi hi...~

Cô nàng lên tiếng với giọng cợt nhả.

- Im lặng!... Một ngày nào đó cô sẽ bị quả báo thích đáng!!!

Liliana cau mày quát lên. Khuôn mặt thế nhưng đã đỏ rầm rầm~

Nhận thấy chắc chắn có câu chuyện nào đó ẩn giấu đằng sau, Lăng cảm thấy mình hẳn là nên thông cảm cho cô gái mới tới có cái tên Liliana này~

Bị dính vào cô nàng ranh ma quỷ quái đó lâu như vậy, cuộc sống của cô ấy hẳn là phải khó khăn lắm lắm~

- Theo tôi có thể không mang đến cho cô lợi lộc gì.

- Ừm? Cô cũng không cần phải ép buộc bản thân đâu...

- Nếu như không muốn làm việc cho tôi cũng không sao cả. Sẽ không có ai bắt buộc cô~

Lăng hiếm thấy ra vẻ rộng lượng trả lời~

- Tôi hiểu điều đó. Thế nhưng không sao cả!

Liliana đơn giản cắt ngang lời nói cậu chàng.

Mặc dù đang kêu ca, gương mặt cô lại lộ ra sự hạnh phúc.

Với vẻ đẹp thơ mộng như một nàng tiên, Liliana cảm thấy như cô cuối cùng cũng đã từ bỏ một thứ gì đó và đã có ý chí để hướng đến tương lai. Vị Vua mới này có vẻ như cũng không đến nỗi tệ hại như cô tưởng!

- OK, Vậy cảm ơn nhé. Trước đó hãy cùng nhau đánh bại lão già kia một trận được rồi~

Lăng hào hiệp đáp lời. Ánh mắt mang theo tự tin hơn nhìn về phía Voban.

Đối thủ rất mạnh thế nhưng cậu còn có trợ giúp không phải? Thắng thua còn chưa biết được đâu ơ~


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.