Nhật Ký Thần Linh

Chương 113: Ra tay!




Tây Hồ, 4h 35…

Voban trong thân hình ma sói, vẻ mặt thản nhiên đứng khoanh tay, ánh mắt bình thản nhìn Ngựa Giáp Sắt cùng đám người hầu chết đang không ngừng ẩu đả nhau. Dù cho một nửa thân thể vẫn còn đang ngập chìm trong mặt băng, lão ta cũng hầu như không có vẻ gì lấy làm phiền.

- Phew~ Chàng trai, cậu có vẻ mạnh mẽ hơn những gì ta từng tưởng tượng đấy. Và bởi vì như vậy…

- Hãy thử đón thêm lấy món quà mới này của ta xem nào! Khà khà…~

- Đừng có thua cuộc quá nhanh biết không!

Giọng nói ồm ồm quái dị của Voban đột nhiên vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Lăng ánh mắt theo bản năng nhìn sang.

Ngay sau đó,… Cậu tận mắt nhìn thấy gương mặt sói hung ác của Voban hiện ra nụ cười đầy quái dị. Bộ lông màu bạc thô cứng trên khuôn mặt sói của lão ta bỗng nhiên bong tróc ra thành từng mảng từng mảng. Nhìn mà khiến người ta phát khiếp~

Càng kinh khủng hơn là đám lông ở nơi cổ, nơi bộ ngực, bụng, trên chân tay… vv tiếp theo sau đó cũng không ngừng vữa ra từng mảng từng mảng rơi xuống!

Quỷ dị hơn! Đám lông sói này một khi chạm đất liền bắt đầu sinh sôi biến hóa thành từng con từng con sói xám thật to!

Đi cùng theo việc thân hình ma sói của Voban không ngừng tan vỡ, số lượng đám sói đói hình thành ở xung quanh cũng trở nên thật khủng bố!

- Ô u u u uuuuu….~

Lũ sói đói ấy không ngừng tru lên như gọi bầy~ Thân thể ma sói của Voban cũng đi theo tan tành ra thành từng mảng.

Thế nhưng một điều còn đáng sợ hơn cũng cùng lúc đó xảy ra!

Phía sau lưng ma sói khổng lồ, vô số con sói đói vừa được hình thành bắt đầu đột nhiên tụ hợp lại với nhau.

Tất thảy tất thảy sắp xếp lại! Dần dần vậy mà xếp hình thành mô hình của một con sói xám khổng lồ, bốn chân đứng chạm đất~

Chỉ trong khoảnh khắc sau đó, chỉ từ mô hình ban đầu đã biến thành một con sói thực thụ cơ thể cao tới ba bốn mươi mét. Còn to lớn hơn nhiều tòa nhà 7, 8 tầng! Lực uy hiếp có thể thấy lốm đốm!!!

So với hình dáng ma sói khi trước của Voban, con sói khổng lồ vừa được tạo ra này dáng vẻ bề ngoài càng hung ác hơn! Ánh mắt càng khát máu hơn! Điên cuồng hơn!!!

Nếu như ma sói Voban còn có chút cái gọi là nhân tính ở bên trong mà nói… Con Sói khổng lồ vừa được tạo ra này càng giống như một con dã thú! Một con quái vật chỉ có bản năng giết chóc ở trong đầu!!!

Tất cả mọi chuyện diễn ra biến hóa quá nhanh!

Ngay khi Sói khổng lồ được tạo thành. Nơi ma sói khi trước vừa đứng cũng đã chỉ còn lại thân thể của Voban lơ lửng bay trên không trung. Chỉ bằng một phép biến hóa, lão ta đã hoàn toàn thoát khỏi tình trạng bị đóng băng của mình khi nãy~

Và thêm vào đó là con Sói khổng lồ được Voban vừa gọi ra… Đương nhiên cũng sẽ không giống bản thân lão ta chỉ biết đứng thờ ơ nhìn~

Quả nhiên…

Sói khổng lồ vừa được hình thành xong, Voban cánh tay liền vung lên ra lệnh. Giọng nói lãnh ngạo~

- Tiến lên! Tiêu diệt con ngựa ngu xuẩn phía trước kia cho ta!!!

- Ô u u u uuuuuuuu….~

Một âm thanh hú dài như báo hiệu sự hiện diện của bản thân! Sói khổng lồ bốn chân đạp mạnh di chuyển trên mặt băng tạo thành một đám hố to. Thân hình lao thẳng về phía Ngựa Giáp Sắt! Tốc độ nhanh khiến người ngoài chỉ thấy được một tia bóng xám!!!

Khí thế hung ác lắm~

- Hừ! Cũng không phải chỉ có mình ông mới biết biến lớn!!!

- Ngựa Giáp Sắt, phóng to!!!

- Hí….!!!!

Vốn đang không ngừng đánh giết đám người hầu chết, một đám biết không ngừng sống lại, số lượng hầu như vô cùng vô tận, Ngựa Giáp Sắt bỗng nhiên nghe được mệnh lệnh của Nguyễn Trọng Lăng. Thân thể theo ban năng tức khắc dựng đứng lại!

Cũng không để cho Nguyễn Trọng Lăng thất vọng!

Đi theo cùng một tiếng hí vang! Thân thể Ngựa Giáp Sắt chỉ trong chớp mắt tương tự biến hóa lớn tới bốn năm mươi mét. So sánh với con Sói khổng lồ mà Voban gọi ra thậm chí còn cao hơn hẳn lấy một cái đầu!

Đám rồng lửa xung quanh người nó cũng đi theo bùng nổ lên!

Một đám hiệp sĩ chết, pháp sư vốn chật vật ứng đối hiện tại muốn chống lại Ngựa Giáp Sắt càng trở nên khó khăn hơn.

Cũng còn may! Ngựa Giáp Sắt cũng không có tiếp tục toàn lực tập trung đến bọn chúng!

- G ràoooo!!!

- Hí…..!

- Ầm ầm ầm…!!!

- Rầm rầm…!

- Rắc rắc…~

Há miệng cắn xé! Cào cấu cùng giẫm đạp! Huých đầu!!! Xoay người đá hậu! Ngựa Giáp Sắt và Sói khổng lồ của Voban giống như hai con quái vật khổng lồ mà vô cùng linh hoạt. Năng lực chiến đấu mạnh giống như bản năng! Động tác tấn công chiến đấu tuy rằng đơn giản nhưng hiệu quả thực dụng cực kì. Cuộc chiến của chúng vừa diễn ra liền gay cấn không thôi~

Bốn phía mặt băng dày bị cả hai quần nhau cho phá nát! Cũng còn tốt phép thuật ban đầu của đám pháp sư đủ mạnh~ Nếu không cả hai hiện tại đoán chừng cả người đều ngập sâu trong lòng hồ rồi~

Phải biết nơi bọn chúng đang chiến đấu cũng không phải là địa điểm ven bờ ban đầu Voban biến hóa ma sói từng đứng! Nơi đây thế nhưng đã đi đến giữa lòng Hồ Tây rồi~

Quay trở lại với tình hình chiến đấu…

Được lợi bởi thân thể tạo ra hoàn toàn từ sắt thép dày nặng cùng năng lực tự tái sinh của mình, Ngựa Giáp Giáp Sắt bắt đầu trình diễn bản hào ca 1 vs nhiều của mình! Vừa chiến đấu cùng Sói khổng lồ vừa đồng thời điều khiển Vô tận hỏa long đánh bật ra đám người hầu chết đang quây ở xung quanh!

Có điều tình huống nếu cứ tiếp tục như vậy sợ rằng cũng không quá ổn!

Trước đó Ngựa Giáp Sắt có thể lợi dụng tốc độ nhanh như gió cùng số lượng đông đảo rồng lửa của mình để ngăn cản đám pháp sư. Không cho bọn họ thời gian an toàn thực hiện ra những phép thuật uy lực mạnh!

Hiện tại thế nhưng có chiến binh Sói ngăn chặn ở phía trước… Tình huống hiển nhiên sẽ không lạc quan gì~

Erica và Liliana ở nơi xa tất nhiên nhìn rõ ràng những cong cong quấn quấn ở trong đó. Vẻ mặt cả hai không khỏi đồng loạt hiện lên vẻ lo lắng.

Như vậy…

Vị Vua của các cô lúc này thì sao??? Hai cô nàng đồng thời đưa mắt nhìn sang!

Các cô ấy chỉ thấy…

Nguyễn Trọng Lăng thân thể bao phủ bởi một lớp màn mông lung ánh sáng! Hai mắt hơi nhắm lại. Cả người phập phù trôi nổi giữa không gian~

Thật sự đang trôi nổi mà không phải do Phong Hỏa Luân bên dưới chân nâng đỡ người!

Vị Vua của các cô hiển nhiên đang chuẩn bị ra tay!!!



Tình huống trở lại 10s trước đó!!!

Ngay khi Voban ra lệnh cho Sói khổng lồ tiến lên tham chiến, đang trong trạng thái chiến tranh Nguyễn Trọng Lăng giống như thần linh phụ thể, thay đổi hẳn người. Bản năng chiến đấu cùng năng lực suy tính thế nhưng tăng lên cao hơn bình thường nhiều!

Cậu chàng ngay tức khắc dĩ nhiên hiểu được nguy cơ mà mà mình đang gặp phải.

Ánh mắt cậu hơi lướt về phía Voban!

Đối phương thế nhưng dáng vẻ còn đang nhàn nhã thảnh thơi lắm~ Thật giống như tất cả mọi chuyện xảy ra đều nắm chắc trong tầm tay!

Thật đáng ghét!!!

Cậu sẽ cho lão già kia trả giá thật nhiều vì dám khinh thường mình!

Và cũng chính vào giây phút ấy! Vị tân Vương tức khắc quyết định tấn công!!!

Một đòn tấn công mạnh nhất!!!

Hai mắt khép hờ~ Âm thanh bốn phía dường như biến mất hết! Hai bên tai chỉ còn nghe được tiếng tim đập của bản thân cùng vi vu gió thổi~

À không! Là ào ào gió thổi! Thứ gió như bão tố mà Voban đang mang đến đây!

Thân thể cậu khoảnh khắc đó giống như đang bay!

Bay lơ lửng không cố định~

Một loại cảm giác kì quái chưa bao giờ có xuất hiện trong lòng~

Cũng còn may! Cậu vẫn chưa có quên mục đích chính của mình vào lúc này~

Lăng đưa hai tay chắp lại, nâng lên đầu. Bên trên hai bàn tay ấy ngay lúc đó vậy mà hiển hiện ra một thanh nỏ có thực thể vô hình màu bạc trắng!

Nỏ thần!!!

Hình thái biến hóa từ quyền năng đầu tiên của cậu! Quyền năng Triệu Hoán Thần Binh của Rùa thần mà bình thường cậu chỉ biết triệu hồi ra gươm báu Thuận Thiên mà thôi~

Lần này thế nhưng lòng như có đạt được!

Bốn phía đất trời bỗng dưng như đang nắm chắc trong tay mình! Nguyễn Trọng Lăng thành công cho gọi ra Nỏ thần Kim Quy phiên bản Vip cầm tay có thực thể!

Tốt thôi! Cậu cũng không có thời gian tiếp tục nghiên cứu thứ vũ khí mới mình vừa gọi được ra. Tinh thần lập tức hoàn toàn tập trung vào sử dụng quyền năng mình vừa dùng tới!

Hai bàn tay nâng lên nỏ thần đưa về phía trước mặt. Một thứ Linh ngôn mới lạ mà dường như thật quen thuộc được cậu niệm lên.

- Đây là mũi tên của Gió!

Tiếng nói của cậu trầm thấp như đang nỉ non.

- Trên thuận lòng trời, và dưới mang lòng người~

Một mũi tên vô hình đã hiển hiện lên trên nỏ thần từ lúc nào mà không ai hay~ Giọng điệu của cậu cũng trở nên càng ngày càng gấp rút! Từng luồng từng luồng ánh sáng vàng trong không khí không ngừng tuôn trào rồi cuồn cuộn lao vào trong mũi tên ấy! Lăng khóe miệng không ngừng niệm đọc.

- Mũi tên này nhẹ như mây bay nhưng lực mạnh hơn núi Thái Sơn~

- Vô định mà vĩnh hằng!

- Quyền năng ban cho mũi tên ấy năng lực tâm tưởng sự thành!

- Mang theo đi cùng hi vọng và niềm tin tất thắng! Sẽ đâm trúng kẻ thù… Xuyên qua lồng ngực! Tan vỡ sinh cơ và phá nát tan tín ngưỡng của kẻ địch!

- Đây là mũi tên mạnh nhất! Đây là mũi tên có thể đánh bại quỷ thần !

- Mũi tên của quyền năng bất diệt!

- Mũi tên ấy sẽ không bao giờ ngừng nghỉ cho đến khi đối phương chịu phải diệt vong!!!

- Linh hồn! Thể xác! Và ý thức!!!

- Hãy…

- Nát Tan Ngay Đi Thành Tro!!!

- Bang!

Một tiếng vang nhỏ như dây nỏ ngân lên.

Đang đứng nơi xa, Voban đột nhiên giống như có điều nhận thấy được. Ánh mắt của lão đột ngột co rút lại. Đầu vội ngẩng lên. Thân hình theo bản năng co rút lùi về sau!

Thế nhưng vô ích!!!

- Rầm!!!

Cơ thể lão giống như đạn pháo nổ vang bay vút về phía sau…

Va vào nền đất nơi bờ hồ và gợi lên bụi bay mù mịt!!!

- Thành công không?

Lăng trong lòng thấp thỏm!

- Cái này…!!!

Erica và Liliana tức thì ngừng thở.

- G ràoooo!!!

Ngựa Giáp Sắt thế tiến công bùng lên mạnh mẽ~ Khắp nơi xung quanh bên người nó, đám người hầu chết cũng ngay tức thì đột nhiên hóa thành tro tàn~

- Khặc khặc khặc…~

- Khá lắm nhóc con!

- Có vẻ như ta đã coi thường cậu rồi~

Gió giống như bị người điều khiển đột nhiên thổi mạnh. Xóa sạch đi bụi mù!

Giữa một hố đất thật to, Voban vẻ mặt vẫn còn sợ hãi lộ diện! Một đôi bàn tay còn đang nắm thật chặt lấy một mũi tên màu vàng óng đang không ngừng giãy dụa!

Đó là mũi tên thần cậu vừa mới bắn ra? Lăng theo bản năng cảm nhận được điều đó!

- Tạch!

Voban hai tay hơi dùng lực. Mũi tên trong tay lão tức thì gãy ra làm đôi!

Im lìm!

- Bang!!!

Nỏ thần trong tay Lăng cũng đi theo vỡ nát!

Lăng biết. Trận chiến ngày hôm nay cậu đã không thể tiếp tục sử dụng nỏ thần để tấn công đối phương được nữa rồi~

Cậu chàng vẻ mặt không khỏi âm trầm!

Đối phương làm sao có thể không có chuyện gì sau đòn đánh mạnh nhất của cậu đây???

Chiến đấu thế nhưng sẽ không vì vậy dừng lại!