Nhật Ký Thần Linh

Chương 4: Thần linh chân tướng!



- Tốt rồi. Ta đã hiểu rõ mọi chuyện xảy ra.

Rùa thần là nói như vậy đấy.

Ta đây còn không hiểu gì nha. Lăng nghe mà lầm bầm trong lòng.

- Như vậy… hãy đến cái nơi mà ngươi nói là hồ Gươm đi.

Dừng lại một chút sau đó nó chính là nói như vậy.

- Nói vậy ngài là???

Lăng có chút cảnh giác hỏi. Trong lòng cũng có chút suy đoán thân phận của đối phương.

Rùa thần nghĩ nghĩ, khả năng sau đó cũng có việc cần nhờ kẻ này. Có lẽ vẫn là thành thật với nhau thì tốt hơn. Ngươi thành thật với ta thì ta ngược lại thành thật với ngươi. Đối phương vừa rồi có vẻ như cũng không có nói láo. Chuyện này cũng không có gì to tát, như vậy nói ra một tí cũng được.

- Đúng vậy. Ta chính là Rùa thần. Cũng chính là con rùa nhận trả gươm thần của vua Lê Lợi trong lịch sử ngày xưa của các ngươi.

Rùa thần trầm thấp tự sáng tỏ thân phận.

Vừa nãy đối phương cũng hỏi chút về lịch sử thời Lê nên Lăng đúng là có chuẩn bị sẵn tâm lý. Lúc này cũng chỉ là xác nhận rõ mà thôi. Dù sao đối phương có bịa chuyện thì cũng không ai biết mà nói phá. Hiện giờ cứ cho là như vậy đi.

- Vậy tại sao ngài lại xuất hiện ở đây ?

Có việc cần hỏi đối phương, Lăng nói chuyện cũng cung kính hơn. Dù sao vị này ra vẻ cũng là thần thôi. Thần rùa thì cũng là thần không phải ! Hơn nữa lịch sự giao tiếp cũng dễ đạt được hảo cảm của đối phương hơn.

- Này chính là điều ta nghi hoặc. Tuy nhiên vừa rồi xem không hiểu cuốn sách ngươi đưa cho nhưng ta cũng có chút suy đoán…

Cũng không đợi Lăng mở miệng hỏi, Rùa thần hơi dừng lại rồi tiếp tục giải thích.

- Nghi thức trong cuốn sách ngươi có được rất có thể là một nghi thức thỉnh thần hạ xuống nhân gian của phương tây thần linh. Tất nhiên là có vẻ như nó bị bóp méo một phần để thích ứng với thần linh Việt Nam như ta. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm.

- Phương tây thần linh ?

Lăng vội hỏi lại. Dù sao chí nguyện là phát triển lên thành thần thành tiên, hiện tại có tư liệu sống trước mặt nói sao cũng phải tranh thủ moi ra càng nhiều tin tức mới tốt.

- Không sai ! Đúng là phương tây thần linh.

- Này có gì kì quái sao ? Mỗi một dân tộc tất nhiên có tín ngưỡng riêng, có truyền thuyết riêng nên đều sẽ có thần linh của riêng mình.

- Không ! Ý tôi là ngài cũng biết thần linh phương tây tồn tại ?

Lăng vội vàng giải thích rõ hơn ý đồ.

- À. Là chuyện này hả ?

- Tuy rằng chúng ta sống ở trong những thế giới thần thoại khác nhau, thuộc về những câu chuyện khác nhau nhưng đúng là vẫn biết sự tồn tại của nhau. Chỉ có điều theo lý là sẽ không bao giờ gặp mặt nhau mà thôi.

- Vì sao ạ ?

Lăng vẻ mặt tỏ vẻ hiếu kì hỏi thăm.

- Nói cho ngươi cũng không sao. Thật ra cái được gọi là thần linh cũng là bởi vì tồn tại một thứ gọi là thần tính, cũng chính gọi là tính chất của thần.

- Mà tính chất của thần là gì ? Không phải như người phàm cho là quyền năng hay phép mầu hô mưa gọi gió gì gì đó mà chính là tính bất tử, sự vĩnh hằng theo thời gian.

Thấy Lăng vẫn còn có chút nghi hoặc, giống như một vị học giả quyền uy giáo dục đứa học trò hiếu học, Rùa thần kiên nhẫn giải thích.

- Nguyên nhân chính là do thần linh sinh ra chính là từ nguyện lực, tín ngưỡng của con người. Chính những tưởng tượng của họ, niềm tin, sự thành kính… vv của con người tạo ra thần tính cho thần linh, sáng tạo ra thần linh. Bởi vì thứ nguyện lực đó trường tồn theo thời gian mà thần linh và thế giới thần thoại họ sinh sống cũng có thể trường tồn theo thời gian ở một nơi nào đó trên bầu trời kia.

- Nếu một thần linh chết hoặc thế giới thần thoại của vị thần đó bị hủy diệt, chỉ cần truyền thuyết, câu chuyện của họ vẫn còn được lưu truyền thì nguyện lực, tín ngưỡng vẫn tiếp tục cung cấp cho vị thần và thế giới thần thoại của vị thần đó. Như vậy tới tất nhiên một lúc nào đó vị thần đó sẽ liền có thể sống lại, thế giới thần thoại của vị thần đó cũng có thể khởi động lại từ đầu.

- Tất nhiên những vị thần được giao phó cho quyền năng càng mạnh thì lại càng cần nhiều nguyện lực, tín ngưỡng. Những phép màu, quyền năng của họ cũng cần có nguyện lực, tín ngưỡng duy trì nếu không thì không thể dùng ra.

- Dù sao cũng không thể có chuyện người phàm tưởng tượng như thế nào thì thần sẽ mạnh như thế ấy. Nếu có một ngày như vậy thì con người mới chính là thần rồi. À… Nếu có một ngày chính thần linh bắt trước con người tưởng tượng ra thế giới thì khác tính.

Nghe thấy câu cuối Lăng tâm chợt khẽ nhấp nháy một cái, có điều theo lời nói của Rùa thần lại ẩn sâu xuống dưới. Chỉ nghe Rùa thần tiếp tục giảng giải kĩ càng hơn.

- Có những vị thần được giao phó sức mạnh quá lớn, quá vượt mức vì vậy không thể dễ dàng thức tỉnh, không thể phát triển lớn mạnh mà chỉ có thể tồn tại dưới dạng ngủ say. Thậm chí bọn họ có ý thức riêng hay không, tương lai có thể đi lại hoạt động được hay không cũng khó nói. Đoán chừng muôn đời cũng chỉ như tảng đá ngồi đấy mà thôi. Sống mà như không sống vậy. Tóm lại đôi lúc mạnh mẽ quá cũng không tốt. Cứ giống như lão Rùa ta có khi lại được sống lâu. Sống thoái mái !!!

- Có điều…

Nói tới đây, đang giảng giải hứng khởi Rùa thần chợt ngưng lại, tâm tình có chút buồn rầu.

- Có điều làm sao ạ ?

Tuy rằng trong lòng suy đoán Rùa thần không có ai để nói chuyện quá lâu dẫn tới mắc bệnh nói nhiều nhưng đang nghe đến chỗ hay lại ngừng lại thì đúng là vô cùng khó chịu. Lăng bởi vậy nhanh miệng hỏi dồn.

- Haizzz ! Tính ! Nói ra cũng không sao. Dù sao việc này ngươi biết biết cũng không liên quan gì. Ở thế giới kia ta không thể nói chẳng lẽ nơi này còn phải nhịn.

Rùa thần lẩm bẩm như vậy rồi mới thở dài nói tiếp.

- Ta cũng không biết vì sao càng ngày cảm giác các thần linh tương ứng với bên Trung quốc và Nhật Bản lại càng ngày càng mạnh. Cảm giác như càng ngày họ càng có sung túc nguyện lực, sung túc tín ngưỡng. Năng lực của bọn họ càng ngày càng đáng sợ.

- Tuy rằng giữa các thế giới thần thoại là không liên quan vói nhau. Theo lý là sẽ chẳng bao giờ chân thân của hai vị thần gặp nhau. Giống như nhật kí của một người thì chỉ có thể có một nhân vật chính vậy. Các thần linh có thể xuất hiện cùng lúc trong nhiều câu truyện. Nhưng trong một câu chuyện sẽ luôn chỉ có một người là chân thần, là nhân vật chính chủ đạo thế giới tồn tại còn lại chỉ là phân thân diễn viên phụ mà thôi. Có điều…

- Thần linh theo lý là có thể vượt qua thế giới thần thoại khác. Chỉ cần nguyện lực, tín ngưỡng đầy đủ là phân thân tham gia ở thế giới khác cũng có thể biến hóa thành chân thân của mình. Từ đó liền có thể thâu tóm nhiều thế giới thần thoại khác nhau tăng lên chính mình. Nói chung chuyện này quả thực là ác mộng với các vị thần nhỏ yếu như chúng ta. Đã thế đến lúc này đám người kia còn không chịu quan tâm mới bực chứ !!!

- Trước kia chỉ là không có đủ nguyên lực mà làm. Có điều như bây giờ đối phương tiếp tục càng ngày càng lớn mạnh. Chỉ sợ đến một lúc nào đó cân bằng giữa tất cả các hệ thần linh tồn tại bao nhiêu lâu nay cũng sẽ bị họ hủy diệt. Dù cho thần là sẽ không chết nhưng chỉ cần đánh bại rồi mang đi phong ấn, cướp đi thế giới thần thoại… Làm thần cũng càng ngày càng không dễ dàng a !!!

Lăng nghe xong hít một hơi lạnh. Phải rồi, càng ngày truyện trung quốc càng nhiều, truyện của nhật cũng càng ngày càng tràn lan. Những vị thần vốn có của họ tuy rằng bị mang ra làm thứ để vùi dập, để chế diễu, để làm nền cho đám nhân vật chính trong truyện.

Thế nhưng tin rằng mỗi truyện một nhân vật chính sẽ không đủ để nhân vật chính đá hình thành một vị thần mới. Hơn nữa Rùa thần cũng nói rồi thôi. Cho dù thần quyền năng có bao la bát ngát dường nào. Không đủ nguyên lực ủng hộ cũng chỉ là lý thuyết có tồn tại mà thôi. Nhân vật chính trong truyện cuối cùng có bá đạo nhiêu thì so với đám thần linh lâu đời cũng chỉ là con cọp giấy. Nhìn thấy được mà không ăn được có lẽ còn khiến họ thống khổ hơn nhiều.

Ngược lại đám thần linh xuất hiện càng nhiều trong truyện thì nguyện lực của họ lại được cung cấp ngày càng sung túc, năng lực được thiết lập dần dần sẽ được giải khai. Như kiểu Hồng Quân, Tam thanh, Nữ oa… bên Trung quốc hay như Thiên chiếu, mấy vị thần trong Naruto… xuất hiện la liệt vô tội vạ như vậy.

Này…

Nếu đến một lúc nào đó đám bọn họ có thể đủ năng lực chân thân xuyên qua các thế giới. Chỉ sợ…

Á đù ? Không phải vị này cũng là thần sao không ???

Má ! Thần xuyên qua thế giới người bình thường rồi !!! Này giờ làm sao làm???

- Ngài cũng không phải là thần thôi ???

Lăng sững người bật thốt lên. Lỡ miệng nói xong, cậu chàng tự dưng thấp thỏm bất an. Tuy rằng vị này có chút hiền hòa nhưng ai biết sau khi nhớ ra tiếp theo sau sẽ như thế nào.

- À… cuối cùng cũng nhớ ra rồi phải không ?

Rùa thần mỉm cười bâng quơ nói chuyện, xong đó lại thở dài thườn thượt. Tuy rằng có chút nghi hoặc nhưng Lăng cũng không dám nói nhiều.

Không khí cứ như vậy yên tĩnh từng phút từng phút trôi qua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.