Nhật Ký Thần Linh

Chương 67: Lúc nghi thức tiến hành…



Đêm! Một bãi đất trống ngay bên bờ sông Hồng…

Nơi đây ban ngày có thể đã từng là một vị trí thích hợp cho đám học sinh, sinh viên trải bạt ngồi chơi dã ngoại picnic. Thế nhưng lúc này khi đêm về, khi trời đầy mưa phùn, khi ánh nắng chiều đã tắt ngóm từ lâu, khi bóng đèn điện nơi cầu Long Biên xa xôi kia đã không thể nào chiếu sáng tới tận nơi này, khi quanh đây bao phủ trong tĩnh lặng, vắng vẻ, cô độc và âm u chết chóc…

Nơi này vậy mà có một người vẫn còn đang tồn tại!

- Hừ hừ… Vắng lặng mới tốt nha!!!

Miệng lẩm bẩm than, Lăng vứt bịch túi đồ đặt tạm xuống đất. Nhớ lại thì kiếp trước cậu cũng chính là theo đám bạn thân tới đây dã ngoại chứ đâu. Lần này cũng coi như một lần về lại chốn xưa rồi. Chỉ là cảnh còn người mất,… à không là cảnh còn người chưa đến mà thôi~ Tương lai biết đâu ngày nào rảnh cậu cũng có thể mang theo người về lại nơi đây cũng không biết chừng.

Có điều hiện tại vẫn là làm việc cái đã. Nghĩ như vậy, Lăng một bên bước chân dạo quanh bãi đất trống, một bên cầm đèn pin chiếu loạn khắp nơi. Phía dưới gốc cây chuối này, phía trong đám bụi cỏ lau này, phía sau tảng đá lớn này…vv.

Dạo một vòng xung quanh bãi đất, cậu trước hết cần xác nhận nơi đây ít nhất sẽ không xuất hiện một đôi tình nhân nào đó đang im ỉm đánh dã chiến với nhau mà cậu không hề hay biết, hoặc như là anh bạn nào đó thất tình tự tử đu dây điện không thành liền không đèn không đóm ra ngoài bờ sông ngồi ngẩn ngồi ngơ…vv. Tóm lại nhất định không thể để lát nữa khi cậu đang tiến hành nghi thức lại có người đột nhiên nhô ra làm phiền là được. Và vì đảm bảo an toàn…

- Xuất hiện đi! Ngựa giáp sắt của anh~

Khóe miệng nở nụ cười tự trêu chọc. Theo lời nói vang lên, một màn ánh sáng màu đỏ rộng lớn, dập dờn như sóng nước xuất hiện ngay phía sau lưng cậu chàng. Lời vừa dứt, một con ngựa giáp sắt toàn thân đen kịt, cơ bắp cuồn cuộn, hai mắt đỏ hồng hồng, bốn vó đạp đất, miệng thở phì phò từ trong màn sáng lao ra.

Chính là Ngựa Giáp Sắt cậu chàng mới luyện ra buổi chiều nay chứ đâu!

Khà khà… Để cho Ngựa Giáp Sắt đóng vai như chó săn canh gác xung quanh cảm giác cũng thật sự là… sung sướng đê mê chứ chẳng đùa~

- Tốt! Hiện tại có thể tiến hành công việc được rồi~

Dùng ý nghĩ mệnh lệnh cho Ngựa Giáp Sắt tiếp tục công việc bảo vệ, Nguyễn Trọng Lăng vẻ mặt ung dung quay trở về nơi để túi đồ cúng. Trước đó vì để dọa người cậu mới cần dùng đèn pin chiếu loạn khắp nơi để người khác biết. Hiện tại nơi đây rõ ràng không người, Lăng hành động liền không hề có lo lắng, cố kị.

Lợi dụng năng lực cơ bản có thể nhìn vào ban đêm của một gã Diệt Thần Sư, Lăng tắt đèn pin, bắt đầu lôi đồ đạc từ trong túi ra ngoài. Cũng thật là nhiều đò linh tinh đây này~

Như cả một bao tải lớn túi đồ thoáng một cái liền xẹp xuống! Nền đất nơi dự định thiết lập trận pháp rất nhanh đã bị cậu chàng dọn dẹp qua không còn chút lá cây, cành cây khô hay đá sỏi linh tinh gì hết.

Nhìn nhìn, Lăng bắt đầu dựa theo trí nhớ trong đầu, đổ máu gà lên mặt đất theo một hình vẽ bùa chú trận pháp nào đó. Tiếp đó là xếp đặt vật phẩm làm phép lên trên trận pháp. Lại sau đó là rắc tro than vào những nơi cần đến. Thủ lợn, hoa quả tươi, trứng gà sống… vv được bày đặt phía trước trông giống như một mâm lễ cúng. Cậu đốt ba nén hương, đốt giấy tiền…

Loáng thoáng một cái, có vẻ như những gì cần làm cậu đều đã làm xong hết rồi~

Khả năng sao vẫn không thấy có bất kì dấu hiệu gì nhỉ???

Lăng vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía trước. Nghĩ nghĩ lại đợi đợi thêm chốc lát… Kết quả mọi thứ vẫn nguyên si chẳng thay đổi gì~

Móa! Chẳng lẽ nhất định phải có máu tươi của anh đây đổ vào mới được???

Lăng bực bội nghĩ. Khả năng cũng chỉ có thể vì lý do đó mới nói xuôi được việc hiện tại trận pháp không có tác dụng.

Cuối cùng không còn cách nào khác, cậu chàng vẻ mặt cau có đi về phía trước. Một tay lôi ra con dao nhọn đã chuẩn bị sẵn. Trước đó tuy rằng nhớ rõ lần trước là có máu tươi của mình sau trận pháp mới có hiệu quả, khả năng cậu… có chút sợ đau. Nói chung tự mình lấy dao đâm chính mình so sánh với bị người khác đâm dao hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Rất có chướng ngại tâm lý đấy!

Có điều vì có thể triệu hoán ra mới dị thần… Anh đây liền nhịn!!!

Cầm con dao nhọn hoắt mới sắm trên tay, Nguyễn Trọng Lăng bắt chước đám người cắt máu ăn thề trong ti vi thường thấy, xoẹt một cái cắt thẳng vào cổ tay của mình. Lần này diện tích trận pháp lớn, cắt ngón tay rõ ràng nhất định là không thể đủ số lượng máu rồi! Cậu chàng là như vậy tự nhủ.

Máu vì vậy chảy ra!!!

Dòng máu đỏ tươi rơi vãi trên nền đất hòa cùng với vết máu gà~

Khả năng cũng không có tác dụng quái gì!!!

Nguyễn Trọng Lăng nhìn nhìn… Vết thương trên cổ tay quả nhiên thoáng cái liền lành lại mất rồi. Máu cũng là vừa rơi được tí liền hết!!!

Haizzz! Bởi vì thế cho nên anh đây mới ghét việc phải dùng máu tươi của bản thân để chơi triệu hoán dị thần~

Trong lòng tự biết là không thể không phóng đại chiêu rồi~ Lăng khẽ cắn răng, một nhát dao cắt sâu về phía cổ tay. Tay đứt ruột xót đã đau mà tự mình cắt gân tay của mình lại càng móa nó đau hơn. Có điều lần này vì để đảm bảo thành công, cậu chàng không thể không nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay. Chỉ cần nó hơi hơi khép lại một cái liền là dao nhọn vung xuống.

Hừ hừ hừ…~ Dũng cảm can đảm là đây chứ đâu!!! Lăng… tự nhủ như vậy sau mỗi nhát dao cùng mỗi giọt nước mắt~

Máu cũng bởi vì thế cứ gọi là tuôn rơi tồ tồ~

Cảm giác này thế nhưng cực kì đáng ghét a!!! Thân thể quá cứng rắn khiến cho dùng lực chém xuống không thể quá nhẹ nhàng, không thể không kiên quyết! Cơ thể lành lại quá nhanh khiến dao nhọn hết đâm rồi lại… phải đâm sâu hơn! Cái cảm giác liên tục cắt cổ tay không ngừng này thật sự là khiến người ghê cả răng. Khiến người ta muốn mắng mẹ!!!

Kết quả…

Vẫn không có cái méo gì dùng!!!

- AAAAAA!!!!!!!!!!!!!

- Tại sao lại như vậy!!!

Lăng đã điên tiết lên!!! Từ nãy tới giờ cậu thả không biết bao nhiêu là máu mà cái trận pháp chết tiệt kia đều chẳng có phản ứng quái gì. Ánh mắt cậu khi nhìn về đầu to thủ lợn và mông nhỏ gà luộc đặt ngay phía trước… làm sao đều như nhìn thấy hai đứa nó đang cười nhạo cậu vô tri và ngu ngốc vậy!

Điên ! Thật là điên quá mất thôi!!!

Cậu bắt đầu không tin rằng trên đời này còn có tình yêu rồi~

Chẳng lẽ chỉ có thể dùng máu tươi của người bình thường mới được hay sao??? Trong lòng cậu tự dưng nổi lên suy nghĩ.



Một phút, hai phút lại ba bốn phút…

Lăng vẫn cứ như vậy đứng lẳng lặng phía trước nghi thức triệu hoán. Dị thần thế nhưng còn không có hiện ra.

Tâm tình của Lăng lúc này đã chìm sâu… chìm sâu tận đáy thung lũng sâu nhất thế giới!!!

Đêm nay thời tiết thật quá ư thâm trầm…! Nước mắt mình sao tự dưng chảy ngược vào tim???

Ánh mắt của Lăng rưng rưng nhạt nhòa lệ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm nay mưa bay lất phất, không ánh trăng chiếu sáng. Có lẽ lần trước chỉ là vu vơ ăn may mà thôi~ Kế hoạch tối nay đã phá sản. Bỏ cuộc đi thôi thanh niên cứng!!!

Lăng chính là như vậy tự nhủ.

Khả năng…

- Vì sao con khóc???

Một âm thanh đột nhiên vang lên giữa màn trời đêm yên tĩnh.

Có thứ gì đó đang đến gần??? Lăng giật thót mình xoay người.

Và cậu đã thấy…

Ánh rạng đông cuối chân trời là đây!!!

Cầu vồng sau cơn mưa tất nhiên tỏa sáng~

Dị Thần đến vậy???


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.