Nhật Ký Thần Linh

Chương 68: Đối mặt !



Đó là một cụ già râu tóc lơ phơ bạc trắng! Tóc dài trên đỉnh đầu được dùng vải búi gọn lại vắt ra phía sau. Nét mặt hiền hòa. Da dẻ hồng hào đến kì lạ. Trên người mặc một bộ áo the dài màu xám cũ. Một bên tay nâng phất trần. Một bên tay vuốt vuốt râu cười. Hình tượng thong dong mà nhẹ nhàng. Và quan trọng nhất lúc này là màn sương khói đang lượn lờ dưới chân ông cụ. Sáng hẳn lên dù cho có ở giữa đêm đen, cùng với câu kia kinh điển lời dạo đầu: “Vì sao con khóc?”

Này chính là ông Bụt của chúng ta rồi chứ còn ai vào đây nữa!!!

Nguyễn Trọng Lăng hiện tại thật tình chỉ muốn ngửa mặt lên trời hô to một câu: “Không phải con đang khóc đâu Bụt ạ! Đó chỉ là cát bay vào mắt làm cho giọt nước mắt hạnh phúc tràn mi mà thôi.”

Tuy rằng rất muốn nâng Gươm thần lao lên… một nhát chém bay Bụt! Khả năng… cậu còn chưa có quên sáng nay dị thần Thánh Gióng khác biệt với hình tượng trong truyện cổ tích như thế nào. Người anh hùng làng Gióng khi xưa lại có thể coi khinh tính mạng con người như cỏ rác thì ai có thể nói trước dị thần ông Bụt hiền hòa trước mắt này thật sự tính tình lại ra làm sao? Cả hai người bọn họ chung quy cũng chỉ là dị thần nhảy ra từ trong đám truyện tưởng tượng của con người mà thôi. Vốn dĩ đều không phải là thật sự nhân vật trong truyện cổ tích cho con nít đấy!!!

Tóm lại vẫn cẩn thận làm việc mới tốt! Cái mạng nhỏ của anh đây dù sao cũng chỉ có một lần. Chớ có đùa quá mức để rồi ngỏm củ tỏi lúc nào không hay thì buồn~ Lăng chính là như vậy tự nhủ với mình.

Một bên tay phải âm thầm dấu về phía sau lưng chuẩn bị bất cứ lúc nào cho gọi ra Gươm thần, Lăng ánh mắt cảnh giác không giảm nhìn chằm chằm vào ông Bụt trước mặt. Trong đầu không ngừng hồi tưởng đám nhân vật trong truyện khi xưa gặp phải tình huống này thì nên làm như thế nào. Dù cho chỉ là dị thần(tàn khuyết thần linh), có một số thứ hẳn là còn sẽ giống với trong truyện không phải sao?

Nghĩ nghĩ, cậu chàng vì vậy lên tiếng:

- Dạ thưa Bụt,… à ừ… thì… rằng… là…

Nếu như là bình thường nhân vật trong truyện cổ tích hẳn là sẽ kể về số phận bi thảm của mình sau đó ông Bụt sẽ tự động ra tay giúp đỡ. Khả năng số phận của cậu hiện tại lại không có tí ti gì liên quan tới hai từ bi thảm kia cả. Hơn nữa lý do Bụt xuất hiện ở đây cũng đâu phải là muốn ra tay giúp đỡ khó khăn cho cậu.

Có điều những vấn đề này cũng không có gì cùng lắm thì~ Chỉ cần kéo dài lấy một chút thời gian, hấp dẫn sự chú ý của đối phương một chốc một lát là được rồi. Cậu mới… không có cần kể lể khóc than đây này! Ánh mắt của Lăng đang nhìn về phía Bụt đột nhiên sáng hẳn lên. Cái mà cậu đang chờ đợi nãy giờ cuối cùng cũng tới.

Ngay khoảnh khắc đó, Ngựa Giáp Sắt như quỷ hồn nhập thể, không một tiếng động chạy vù vù xuất hiện ngay sau lưng đối phương. Cả người gồng lên. Hai vó trước giơ thật cao! Một chiêu chiến tranh giẫm đạp khoảnh khắc thôi liền sẽ từ sau lưng ấn thẳng lên người ông Bụt.

Hừ hừ hừ…~ Cái này cũng chính là nguyên nhân vì sao Nguyễn Trọng Lăng vừa rồi cố ý lắp bắp đáp lời. Từ buổi chiều hôm nay sau khi thành công luyện chế ra Ngựa Giáp Sắt cậu liền biết mình tóm được món hời lớn. Ngựa Giáp Sắt không chỉ có cơ thể mạnh mẽ dị thường, đi lại chở người càng là nhanh như gió. Ở một mức độ nào đó còn có thể to nhỏ như ý. Đặc biệt nhất là cậu có thể sử dụng ý niệm trong đầu âm thầm ra lệnh cho nó mà không cần hô ra bằng lời.

Bởi thế Ông Bụt vừa mới xuất hiện cậu liền nghĩ ngay tới việc cho Ngựa Giáp Sắt âm thầm tập kích sau lưng để sáng tạo cơ hội đánh giết đối phương. Sự việc tiếp theo vậy mà không ngờ thuận lợi đến thế! Ngựa Giáp Sắt khống chế không để mình di chuyển phát ra bất kì âm thanh, thành công áp sát ngay sau lưng Ông Bụt mà đối phương vẫn không hề hay biết gì.

Trong lòng hưng phấn dị thường. Tay phải đang giấu sau lưng của Lăng ngay lúc này nắm thật chặt thật chặt đấy!!! Gươm thần âm thầm xuất hiện ngay trong lòng bàn tay. Cơ thể cậu chàng lúc này căng như mũi tên chuẩn bị rời dây cung, lao đầu về phía trước. Chỉ đợi ông Bụt bị Ngựa Giáp Sắt đạp bay xong cậu liền xông lên loạn Gươm chém giết. Cậu tin tưởng dù cho có là ông Bụt đi chăng nữa, bị Gươm thần của cậu chém giết vậy nhất định cũng phải chết đi thôi!!!

Khửa khửa khửa…~ Cuộc đời chưa bao giờ đẹp như hôm nay!!! Cậu cười đắc ý a cậu cười đắc ý!!!

- Ừ?

- Thế méo nào mà còn không đạp đi???

Đợi đợi… Đột nhiên cậu phát hiện Ngựa Giáp Sắt vậy mà không tiếp tục động đậy nữa rồi??? Thân hình nó lúc này quỷ dị giữ nguyên tư thế hai chân trước nâng cao chuẩn bị giẫm đạp xuống. Cả người thế nhưng lại thực sự đứng yên luôn ở đó~

Nhìn ông Bụt vẫn như vậy cười cười nhìn về phía mình. Nguyễn Trọng Lăng đột nhiên cảm giác sau lưng mình lạnh run run đấy! Cậu cũng… nữa không tin vào tình yêu trên đời rồi~

Mọi chuyện tại sao lại trở nên như vậy a!!! Lăng trong lòng gào thét~

Hiện tại cậu đang phân vân không biêt nên cầm Gươm lao lên chém đây này vẫn là cầm Gươm lao lên chém đây này??? Thật đúng là thế sự như chơi cờ, không đến bước cuối cùng thật đúng… không biết đâu mà lần~ Cậu đã muốn mắng mẹ!!!

- Hô hô hô… Sao con không trả lời ta???

Giọng điệu của ông Bụt như đang diễu cợt một ai đó làm trò hề cho người trong nghề. Lăng lặng thinh! Đến lúc này rồi thì còn có thể nói gì. Đối phương mạnh mẽ hơn cậu tưởng tượng quá nhiều. Dửng dưng trong lúc nói cười đều có thể khống chế Ngựa Giáp Sắt… trận chiến này phần thắng có vẻ cũng quá nhỏ bé đi rồi~ Lăng thầm run.

- Dạ vâng, con… ừ thì…

Tay phải dấu sau lưng vẫn nắm chặt lấy Gươm thần như nắm lấy cuối cùng can đảm, suy nghĩ trong đầu như vạn mã lao nhanh. Không ngừng suy tư cách ứng phó. Ừ! Đã không muốn chết vậy tất nhiên là phải nghĩ cách ứng phó đi rồi~ Lăng tinh thần căng chặt.

Cũng may, ngay trước khi cậu chàng quyết định chuẩn bị sống mái với nhau một phen, Nỏ thần còn chưa được gọi ra, ông Bụt đã trước tiên mở miệng nói chuyện.

- Có phải con là người trước đó mở ra nghi thức này?

Ông Bụt nói như vậy khi chỉ tay về phía trận pháp sau lưng Lăng.

- Dạ… Đúng vậy!

Nhắc tới mới nhớ. Rõ ràng nghi thức còn đang ở phía sau lưng cậu vậy mà sao ông Bụt lại xuất hiện ở trước mặt nhỉ? Đáng lý ra đối phương phải xuất hiện ngay bên trong trận pháp giống Rùa thần lần trước chứ. Lăng trong đầu đột nhiên nổi lên như vậy nghi hoặc.

Có điều đối với việc Bụt đột nhiên mở miệng nói chuyện, cậu chàng quyết định vẫn là yên lặng đợi xem biến đổi thế nào rồi tính tiếp. Dù sao đối với năng lực của Bụt, cậu là hoàn toàn không biết gì cả. Tỷ lệ chiến thắng thật sự là không cao. Vội vội vàng vàng ra tay dễ vì thế mà uổng mạng hi sinh lắm lắm!

Haizzz! Giá mà có Erica ở đây nhỉ… Nhớ tới sáng nay một nụ hôn liền có thể sơ bộ nắm bắt được năng lực của Thánh Gióng… Quả nhiên là hiện tại một mình đối mặt dị thần vẫn còn quá miễn cưỡng. Cũng còn tốt trước kia cậu không có nông nổi ngông cuồng làm việc nếu không đoán chừng là chết mất xác từ lâu rồi. Lăng trong lòng là như vậy tự an ủi.

- A a a…! Nói như vậy ngày hôm nay lão đây là tìm tới đúng người rồi?

- Ừ ừ! Vậy để lão nhìn thử một chút xem thế nào!

Bụt cười cười lẩm bẩm thứ gì đó Lăng không hề hiểu. Tiếp sau đó hai mắt ông cụ nhìn về phía Nguyễn Trọng Lăng đột nhiên sáng rực lên, vàng chói lọi như hai ánh mắt trời. Một đôi mắt lạnh lùng như thần linh nhìn xuống thế giới. Đạm mạc vô tình mà hiểu rõ tất cả tại tâm. Dưới cái nhìn của đôi mắt ấy, Lăng cảm giác mình tất cả mọi bí mật trên người đều trở nên buồn cười không thể cất dấu.

Một cảm giác bất an sợ hãi vô cùng mạnh mẽ nổi lên trong lòng khiến cậu… suýt chút nữa thì muốn nâng Gươm lao lên chém giết cụ già trước mặt. Có điều lý trí nói cho Nguyễn Trọng Lăng biết… Làm như vậy cậu chỉ có thể càng chết nhanh hơn mà thôi!

Trong đầu suy nghĩ nổi lên ngàn vạn, cậu đã không nhớ rõ mình là thế nào trôi qua những giây phút gian nan này rồi~ Cũng còn tốt ánh sáng vàng chói kia cuối cùng cũng kết thúc. Và càng quan trọng hơn là trong suốt cả quá trình này, cả hai bên đều không có mạnh mẽ ra tay!

Tốt thôi~

Giờ là lúc đối mặt với vận mệnh rồi~ Lăng đột nhiên có như vậy một loại bản năng cảm giác mách bảo.

Có lẽ… lời giải đáp cho mọi loại nghi hoặc sẽ có ngay sau lúc này!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.