Nhật Ký Thần Linh

Chương 90: Mưu mô của hai chàng trai~



Trời về khuya, lúc này đã là 7h tối tại Hà Nội!

Sau cả một ngày dài quần nhau với trò chơi trên máy tính cùng đám bạn, đã đến lúc kẻ nào đó nên quay người trở về nhà! Nhờ có sự hiện diện của Tuấn Đại Gia và chiếc xe máy SH của ảnh. Lại cộng thêm tên Lộc, cặp đôi vốn có của cậu ta trước đó đã đi về trước từ đầu giờ chiều. Lăng rất dễ dàng kiếm được tay chuyên xe ôm này đưa mình về tận cổng nhà trọ. Nhà trọ vốn có của Lăng, chứ không phải khách sạn Hilton cậu ngủ tối qua.

Dù sao ngay sáng ngày mai thứ bảy cậu còn cần phải đi tới trụ sở của đội tình nguyện để tiến hành hoạt động tìm nhà trọ. Mà quan trọng hơn là khi đó cậu có thể nhân cơ hội gặp mặt làm lành với Vũ Trần Linh. Kết thúc cái đoạn thời gian sắp 3 ngày chiến tranh lạnh này!

- Loạch xoạch…~

Tiếng mở cửa xếp nhà trọ vang lên. Lăng theo thói quen nhanh nhẹn bỏ lại dép đi vào trong nhà. Phòng trọ của cậu nằm ở trên tầng ba. Tầng trệt là nơi phòng khách của chủ nhà cũng như bếp cùng bàn ăn. Hiện tại gia đình chủ nhà chính đang quây quần ngồi cùng nhau thưởng thức bữa tối.

- Lăng giờ mới về à? Ăn cơm chưa nếu không qua đây ăn cùng gia đình bác.

Bác chủ nhà khách sáo lên tiếng!

- Dạ không, cháu ăn rồi~

- Cháu lên trên phòng trước đây!

Như theo thói quen đáp lời, cậu chàng nhanh chân bước lên cầu thang, trèo tới tầng ba. Quay trở lại gian phòng của cậu! Còn về chuyện bữa ăn tối cậu đã giải quyết nó cùng đám bạn ngay sau khi từ quán net trở về rồi.

- Kétttttt!!!!

Cửa phòng mở ra. Căn phòng vốn là kích thước nho nhỏ bởi vậy chỉ cần mở cửa ra, bất kì thứ gì ở bên trong cũng đều có thể đập vào trong mắt cậu hết.

- Ách!...

- Hương đến đây đó à?

Được rồi! Hiện tại đã hơn 7h tối và trong phòng cậu lúc này không chỉ có nguyên tên bạn cùng phòng tên Sơn mà còn có trứ danh bạn gái của nó. Một cô nàng tên Hương, tóc dài, mặt mũi thanh tú từng học cùng trường cấp ba với bọn họ.

Dù sao thì sinh viên năm nhất cũng mới nhập học được hai tháng. Cũng không phải ai cũng sẽ nhanh như vậy thành công đạt được mối tình đầu tiên trong đời sinh viên đại học của mình. Có thể được thành công một lần đã khó, có thể đạt được hai cuộc tình như Nguyễn Trọng Lăng lại càng là chuyện khó khăn hơn!

Lăng còn nhớ mang máng mấy hôm trước Sơn có từng kể về cô bạn gái nó mới tán tỉnh thành công này. Trước đó lúc vừa nghe tin cậu còn giật mình mãi, bởi lẽ trước khi trùng sinh, trí nhớ của cậu rõ ràng là hai người bọn họ năm đó cũng không có gì gặp gỡ cả. Không nghĩ tới cậu vừa trùng sinh không lâu vậy mà mọi chuyện đã thay đổi hết cả rồi~

- Ẹc! Anh tưởng hôm nay chú sẽ không về nhà?

Hai anh chị ấy vừa rồi còn đang ngồi kề bên nhau trên giường. Hiện tại đột nhiên thấy Lăng trở lại nên mới ngượng ngừng đứng dậy tách nhau ra.

- Làm sao? Không hoan nghênh bạn thân đây à?

- Hương qua đây lâu chưa thế?

Nói chuyện với thằng bạn cùng phòng tất nhiên là không cần khách khí. Nói chuyện với cô bạn gái bên cạnh nó ngược lại là thân sĩ phong độ hơn nhiều.

- Ừ! Tớ vừa mới qua chơi thôi~

- Lâu lắm rồi mới gặp lại Lăng nhỉ?

Một bên tay khe khẽ vén tóc, cô nàng vẻ mặt tươi cười đáp lời.

Lăng lúc này cũng là tương đối lúng túng. Không cần nói cũng biết hai anh chị này lời nói hoàn toàn không thể tin được rồi. Có điều hiện tại vừa mới trở về lại chẳng lẽ cứ thế đi ra? Ít nhất hẳn là cũng nên ngồi nán lại một chút rồi mới kiếm cớ rời đi chứ nhỉ?

Mà cái tên Sơn chết tiệt này! Hắn ta sẽ không là ngày hôm qua cùng bạn gái ở trong phòng này mây mưa luôn đấy chứ??? Chẳng lẽ bác chủ nhà ở dưới ngầm cho phép???

Cái này không đúng lắm à nha? Phải biết rằng hai người bọn họ gia đình vẫn tương đối là quản nghiêm. Cũng chính bởi vậy mới lựa chọn cho hai phòng trọ sống cùng chung với nhà chủ. Nguyên bản ý nghĩ cũng là để gia đình nhà chủ giám sát giám sát một cái hai anh chàng này đấy! Hơn nữa đưa gái tới ngủ qua đêm… Nghĩ thế nào đều thấy không quá dễ làm ở nơi này?

- Lâu gì đâu! Hồi chia tay tốt nghiệp cấp ba chẳng phải đã gặp mặt rồi~

Kéo ra ghế nhựa ngồi tạm. Lăng nhìn ngang ngó dọc, quanh co đáp lời.

- Cũng qua ba tháng hè rồi còn gì mà không lâu!

- Thế dạo này cậu ở trường mới thế nào? Nghe nói là tìm được bạn gái rồi hả?

Cô nàng vẻ mặt cười mỉm thản nhiên hỏi. Hai người họ tất nhiên là không hề quen thuộc gì. Cái chuyện gặp nhau hồi buổi lễ tốt nghiệp cấp ba kia cũng chỉ có thể coi là thấy qua mặt mà thôi.

Thậm chí tính kĩ tới thì ngay cả tên Sơn, bạn trai của cô ấy hồi cấp ba Lăng cũng không mấy quen biết. Cũng chính là bởi vì thi vào cùng trường nên mới thân quen với nhau như bây giờ. Người đời cũng thường là nhờ những mối quan hệ kiểu như thế này mà trở nên quen thuộc đấy!

- Có gì đâu, tớ…

- Lăng ơi, ra đây xem hộ cái dao cạo râu của tao ở đâu rồi cái!

Cậu còn chưa kịp nói hết câu. Giọng nói oang oang của tên Sơn đã từ trong phòng tắm vang lên.

- Ừ! Đây rồi~

Cười cười gật đầu với cô nàng, Lăng không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười nhanh chân rời đi.

- Sao rồi?

Phòng tắm của phòng bọn cậu cũng chính là phòng tắm chung của tầng hai. Chủ nhà trước đây xây dựng vốn cũng không quá có ý nghĩ cho người ngoài thuê trọ.

Kết quả tất nhiên là sẽ không xây thành mỗi một phòng một nhà tắm riêng làm gì. Còn tốt hiện tại hai phòng ở tầng ba cũng chỉ có phòng cậu có người ở thuê. Nếu như phòng bên kia tiến tới một đôi bạn nữ. Hai phòng khi đó dùng chung một nhà tắm vậy hài phải biết~

Có lẽ bọn họ có thể tham khảo áo lót lẫn nhau ở trong phòng tắm chung cũng không biết chừng~

Ừ! Có điều chuyện đó hẳn là sẽ không xảy ra. Ít nhất thì trước khi trùng sinh trở về. Thời gian cậu ở trọ tại nơi này cũng chỉ cho toàn con trai thuê mà thôi. Cũng không có thấy cặp nào nữ giới tới ở cả!

Nguyễn Trọng Lăng lúc này vừa mới mở cửa phòng tắm ra liền thấy cậu bạn cùng phòng tên Sơn đang vẻ mặt bình tĩnh mà đứng ở trong đó. Nào có gì dáng vẻ đang đi tìm cái khỉ khô dao cạo râu đâu cơ chứ! Hơn nữa trời tối đen không đi ra ngoài thì tìm dao cạo râu làm gì???

- Làm sao làm sao?

Lăng buồn cười hỏi dồn.

- Cũng không có gì. Anh em sống với nhau tao cũng nói thẳng. Hôm nay may lắm tao mới gạ được em nó qua đây. Đã thế còn phải lừa lừa lúc bác bá chủ nhà không ở, chỉ có mỗi thằng cu con mới dám dắt em nó lên phòng.

- Cơ hội hiếm có đấy mày hiểu không?

Sơn vẻ mặt cười bí hiểm miêu tả.

- Hiểu! Mày định abcxyz em nó ở đây chứ gì?

- Thế mà tao còn tưởng hai đứa ở bên nhau từ hôm qua rồi chứ~

Lăng mặt tỉnh bơ như không thảo luận.

- Mày làm như ngon lắm ấy! Rủ mãi hôm nay em nó mới chịu qua chỗ anh em mình chơi đấy. Lúc nãy còn đang đòi về đây này!

- Đang lúc dỗ dành thì mày mở bật cửa ra~ Tao lúc ấy còn tưởng là bác chủ nhà lên kiểm tra phòng đấy! Dọa tao suýt tí nhồi máu cơ tim mà nghẻo~

Đối phương vẻ mặt bực bội tỏ vẻ.

- Làm gì mà không tới nhà nghỉ gì gì đó. Anh em với nhau sống chung không dễ. Giờ chú dẫn gái về nhà kiểu này anh không thích lắm đâu~

Lăng vẻ mặt côn đồ không vui đáp lại. Nói nói mà không có nhớ rằng mình và Erica không lâu trước cũng suýt nữa xảy ra tai nạn ngay tại căn phòng trọ này!

- Phew~

- Mày làm như ngon ơ lắm ấy! Nếu rủ ra nhà nghỉ chẳng phải là nói toẹt mục đích ra luôn rồi???

- Lần đầu tiên nó phải ẩn ý một tí chú hiểu không???

Sơn thái độ rất là khinh bỉ bật ngược lại.

- Kao~ Mày giờ lại còn khinh bỉ anh đúng không?

- Có tin anh lập tức chạy ra ngoài nói hết tâm tư đen tối của mày cho em nó đấy~

Biết rõ ẩn tính tầm quan trọng của mình hiện tại, Lăng rất là hống hách uy hiếp.

- Anh! Em xin anh được chưa!

- Anh là tài giỏi nhất! Anh là ngọn hải đăng soi sáng cuộc đời em~

- Dù sao thì anh cũng đã có tới hai cô bạn gái dắt tay rồi. Làm gì mà nóng máu muốn phá tan hạnh phúc gia đình của em thế~

Rất tốt! Thái độ của Sơn lập tức quay 180 độ chuyển sang nịnh nọt cậu.

- Thế bây giờ chú muốn gì lầy?

Lăng vẻ mặt ghét bỏ đẩy thẳng đối phương ra xa.

- Này còn phải hỏi?

- Tất nhiên là anh cho tiền. Chú đi tạm đâu đó quán điện tử đi chơi một đêm là được rồi. Tối hôm qua mày cũng không phải không có về nhà đấy thôi ! Hôm nay làm lại lần nữa là được~

Sơn nét mặt tỉnh táo bày tỏ.

- Thức đêm không tốt cho sức khỏe !

Lăng lời ít mà ý nhiều đáp lời.

- Anh ! Em cầu xin anh ! Anh là ánh sáng của đời em! Anh là thần tượng vĩ đại nhất trong lòng em. Anh là Ronaldo như thế sắc bén ! Là Beckham như thế đẹp trai ! Là…

- Được rồi được rồi! Đi thì đi! Làm gì mà phun toàn cái gì với cái gì không à~

- Tiền cho đủ cộng thêm cho anh mượn xe đạp ngày mai đi có việc liền được. Anh tạo hết điều kiện cho chú rồi đấy. Ngày sau nhất định phải ngoan! Phải nghe lời anh biết không?

Đã phiền chán với việc tiếp tục nghe thằng ngơ trước mặt này lải nhải, Lăng rất dứt khoát nêu lên điều kiện. Vốn dĩ hôm nay về nhà cũng là muốn mượn xe của nó. Hiện tại nếu như đã không thể ngủ ở nhà vậy liền dứt khoát tới khách sạn chỗ Arianna ngủ cũng được. Nói tới ngủ ở nơi đấy hiển nhiên khoái hơn ngủ ở phòng trọ nhiều. Cậu cũng không có gì cùng lắm thì tâm tình phức tạp cả!

- Anh! Anh tốt quá!

- Em yêu anh~ I Love you!!!

- Móa! Mày có thôi ngay đi không hả??? Nhanh nhanh đưa tiền đây rồi anh còn lượn. Thật là đủ phiền với mày~

Cậu chàng vẻ mặt ghét bỏ xoay người rời khỏi phòng tắm. Tiếp sau đó hẳn là ra nói qua một tiếng với cô bạn gái của tên kia mới được. Dù rằng chúng ta tất cả đều hiểu rõ lòng nhau. Tin rằng cô bạn gái tên Hương kia cũng rõ ràng ý vị của việc ngủ qua đêm ở nơi này. Thậm chí là chuyện mà hai người bọn họ sẽ nói trong phòng tắm…

Nói chung mọi chuyện xảy ra đều không liên quan gì nhiều tới cậu. Đã diễn thì diễn cho nguyên bộ là được. Đối phương tin hay không thì tùy~

- Ừ! Hương ở lại chơi nhé!

- Mấy thằng bạn cùng lớp vừa rủ mình đi ra hát karaoke. Mình đi trước cái đây!

Vừa về tới trong phòng, cậu trước tiên đi tới vác lấy Laptop bỏ vào trong túi ba lô. Dù sao tiếp sau đó đi qua khách sạn còn muốn dùng nó để lên mạng chơi một hồi. Miệng thì vừa há ra liền có ngay lý do như thật cần rời khỏi.

- Đi hát karaoke mà cũng cần mang theo Laptop à?

Hương vẻ mặt cười hóm hỉnh hỏi ngược lại.

- Cái này…

- À ! Đêm nay mấy thằng định rủ nhau qua nhà ông anh trong đội tình nguyện chơi đánh bài. Mình sẵn mang theo trước đề phòng qua đó không có cái gì chơi thôi~

- Ừ ! Vậy nhé ! Mình đi đây~

- Bye Hương !

Khẽ lau một cái vừa toát ra mồ hôi trán, cu cậu vẻ mặt cười gượng đáp lại trước khi quay người rời khỏi căn phòng. Trong thâm tâm ngược lại không khỏi tự tán dương chính mình thông minh lanh lợi. Nói nói ứng biến tình thế không chê vào đâu luôn ! Có điều để tránh cho gặp chuyện khó xử hơn xuất hiện ra, cậu vẫn là nhanh nhanh ra khỏi phòng chuồn lẹ.

Ở phía bên ngoài, Sơn đã tay cầm sẵn ví tiền chờ ở nơi đó. Cũng không biết nó lấy ví ra từ bao giờ ? Một tờ xanh xanh lá cây polime đút ngay vào trong tay cậu chàng. Ý vị không cần nói cũng biết !

- Thôi ! Đùa mày tí thôi. Anh tối hôm nay qua chỗ khác ngủ là được. Tiền với nong gì. Với lại tao không phải là mượn luôn xe đạp của mày cả ngày mai luôn đó thôi~ Coi đấy làm đền bù tổn thất là được !

Tự bản thân mình cũng không có đi qua quán chơi thâu đêm, cũng không có phải là đi ra nhà nghỉ kiếm chỗ ngủ. Thậm chí quang minh chính đại cướp đi xe đạp của nó ngày mai dùng đồng thời còn có thể đi qua khách sạn năm sao tiếp tục cuộc sống hạnh phúc. Nếu như vậy mà còn tiếp tục lấy tiền thì cũng quá không ra gì điểm !

- Được rồi ! Nếu mày không lấy thì thôi~

- Phew ! Tao về phòng trước đây !!!

- Chúc anh may mắn đi cưng~

Sơn đối với việc có chuyển tiền hay không cũng không mấy để ý. Ngược lại là vẻ mặt hớn hở trở về phòng trước đi rồi.

- A a a ! Anh chúc chú thành công đuổi em nó về nhà~

- Khà khà…~

Cười đểu một tiếng! Cậu cũng không có dây dưa thêm nữa mà cứ thế bước xuống cầu thang đi thẳng.

Rất nhanh! Tiếng cửa xếp dưới tầng loạch xoạch mở ra. Cưỡi trên chiếc xe đạp của thằng bạn, Lăng hình bóng rất nhanh liền mất hút trong đêm tối~

Cùng lúc đó ở trong phòng trọ của cậu…

- Em có muốn ăn gì không để anh đi mua?

- Đúng rồi! Hôm trước có bộ phim mới hay lắm. Tý anh mở ra cho em xem! Phim nói về…

- Thôi không cần đâu anh! Giờ cũng muộn rồi. Em phải về ngay đây. Anh cũng không muốn bác chủ nhà nhìn thấy em ở đây qua đêm, sáng mai lại gọi điện về nhà nói chuyện với bố mẹ anh đấy chứ?

Gặp Sơn có dấu hiệu tiếp tục nói liên thiên, cô bạn gái rất thẳng thắn lên tiếng cự tuyệt ở lại.

- Cái kia…!

- Em yên tâm đi! Bình thường bác chủ nhà nhất định là không đi lên xem phòng đâu. Hơn nữa lúc này em cứ thế đi xuống chẳng phải là càng chết anh hơn. Đợi đến lúc sáng mai anh lén mang em đi xuống là được!

Cái khó ló cái khôn. Cậu rất nhanh liền nghĩ ra lý do biện hộ. Ngược lại chuyện này cả hai người lòng dạ nhất định đều biết rõ đấy. Chỉ cần dây dưa níu kéo thành công liền là một chân bước qua cánh cửa nhiệm màu kia rồi~

Chỉ là tưởng tượng thì rất là hay, thực tế ngược lại toàn là toàn đắng với cay~

Đối với lý do trong lời nói mà Sơn đưa ra, Hương chỉ là hai mắt nhìn chằm chằm về phía cậu chàng. Thái độ đột nhiên kiên quyết phải biết!!!

“Móe! Sẽ không là bởi vì tên kia đi về một lần làm cô nàng sợ chuyện này bị người khác biết được nên mới kiên quyết trở về đi???

Chết tiệt thật!!! Cái thằng trời đánh thánh đâm ấy!!!”

Cậu chàng nghiến răng nghiến lợi suy ngẫm. Chỉ là đối mặt với người yêu thái độ kiên quyết như vậy… Anh ấy vẫn đành ngoan như vậy tâm đưa bé nó ra khỏi cổng nhà.

Ngược lại một khi đã quyết định làm. Có hay không bị bác chủ nhà biết được liền không quá quan trọng. Tuy rằng gia đình của cả hai cậu chàng trước khi về đều đã dặn dò chủ nhà giám sát. Thế nhưng không phải con cháu trong nhà, ai mà rảnh tâm quan sát được cho nhau~

Đối với chuyện bị bác chủ nhà phát hiện các kiểu, Sơn đại ca nhà chúng ta đúng là không có mấy để ý~

Chỉ cần cậu làm không đến mức quá đáng! Tin rằng mọi thứ đều sẽ êm đẹp mà thôi~

Chỉ tiếc cho cơ hội tối nay…

Tiễn đưa người yêu ra bến xe buýt xa xa, nhìn cô ấy là như thế thản nhiên bước lên trên xe… Sơn đại ca lòng đau căn cắt!

Trời đã về đêm! Một ngày này thật buồn~


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.