Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần

Chương 23: Dưỡng thành kế hoạch



Ngoài cửa, một đám người đang ngẩn ra, tiến thoái lưỡng nan.

Tang Chỉ há hốc miệng. Nàng chẳng thể nào nghĩ được rằng, kéo phượng hoàng cao ngạo chạy như điên đến miếu Thổ thần, vừa vào cửa đã đụng phải cảnh tượng …hạn chế người xem như thế này…

Trong phòng, tiểu kim long không biết từ lúc nào đã hóa thành hình dáng một thiếu niên mười tám, mười chín tuổi, mặt mày thanh tú, ngũ quan tinh tế, trên sống mũi thẳng cao là cặp mắt đen sáng lấp lánh, trong veo. Ấy…Được rồi ! Vấn đề trọng điểm không phải là tướng mạo, mà ở chỗ…tiểu kim long hóa thành nhân hình, là…cơ thể trần truồng ! >0

Tang Chỉ ngạc nhiên, còn chua kịp nói gì thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng, u ám của phượng hoàng cao ngạo : “ Nàng gọi bọn ta đến là để nhìn nam nhân khỏa thân sao ?’’

“Không phải đâu, ta…’’tiểu hồ ly chưa nói xong đã thấy tiếng kêu lên một tiếng, thân hình trước mặt đột nhiên nhào đến, khiến nàng lảo đảo, suýt chút nữa thì ngồi bịch xuống đất. Hóa ra tiểu kim long nhìn thấy Tang Chỉ, vui mừng lao đến kéo Tang Chỉ nhỏ bé vào lòng, vừa dụi vừa xoa, vẻ nũng nịu.

Tuấn Thúc thấy vậy, tay nắm chặt, gân xanh nổi lên, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Tang Chỉ bị tiểu kim long cao tám thước kéo vào lòng, thực sự không ngăn cản được, cuối cùng không nhịn được nữa liền gầm lên : “ đào thụ tinh, ngươi ra đây cho ta…’’

Quả nhiên đào thụ tinh từ trong phòng đi ra, thấy tình cảnh này cũng giật thót mình : “ Đây…đây….Ôi trời ! Ngươi mau buông công chúa Tang Chỉ ra, nam nữ thụ thụ bất thân. Thật là…Ta mới chạy đi tìm y phục có chút xíu, sao đã thành ra thế này rồi ?’’

Hóa ra, Tang Chỉ vừa rời miếu Thổ thần đi tìm Tuấn Thúc, toàn thân tiểu kim long liền tỏa kim quang lấp lánh, một lát sau biến thành nhân hình. Đào thụ tinh tuy là kẻ quê mùa, chưa từng được thấy chân long hóa thân, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, suy nghĩ đầu tiên vẫn là nhanh chóng tìm một bộ y phục cho tiểu kim long mặc để tránh trường hợp tiểu tổ tông Tang Chỉ quay về nhìn thấy, nhưng xem ra, vẫn chậm một bước rồi.

Khế Lạc vừa lôi thôi thuật lại ngọn nguồn sự việc vừa cuống quýt cùng Thất Thủy mặc quần áo cho tiểu kim long, xong xuôi đâu đấy mới do dự nói : “ Ừm…Công chúa, người xem, y phục là của ta, bây giờ cho tiểu kim long mặc, vậy đây coi như thuê của ta đấy nhé ?’’

Mọi người ---///

Tiểu hồ ly hung dữ liếc đào thụ tinh một cái rồi nghiêm túc nhìn sang Tuấn Thúc, nói : “ Ngươi xem con rồng nhỏ ngốc nghếch này có phải là ngã đến hỏng não rồi không ? Lúc ta mới nhặt được nó, nó đã ngốc nghếch lắm rồi, bây giờ đến…khụ, đến khỏa thân cũng không kiêng kị…có phải là có vấn đề gì không ?’’

Tuấn Thúc thấy Tang Chỉ không hề để tâm đến chuyện bản thân mình nhìn thấy nam nhân khác khỏa thân, ánh mắt mập mờ, rất lâu sau mới lạnh nhạt “ừm” một tiếng, cất bước đi đến trước mặt tiểu kim long, cẩn thận quan sát đối phương một lượt, rồi trầm giọng nói : “ Nhặt ở đâu vứt về đó, tự có người tìm đến.’’

Tang Chỉ chớp chớp mắt, vẫn chưa hiểu ý của Tuấn Thúc thì lại thấy hắn dặn dò : “ Thất Thủy, ngươi và Khế Lạc mặc đồ cho nó xong, chúng ta lập tức xuất phát. Còn nữa…’’

‘‘Đợi chút!’’ Tang Chỉ cắt ngang lời của phượng hoàng cao ngạo, đứng chắn trước tiểu kim long, nhăn mày hỏi : “ cái gì mà nặt ở đâu vứt về đó’’? Ta bảo ngươi đến xem giúp ta xem hắn có bị thương không, không phải hỏi ngươi xử lý hắn thế nào!

Thất Thủy gãi gãi đầu, nói xen vào : “ Người xem, chúng ta nói nhiều như vậy mà hắn cũng không để ý, không trả lời, hoàn toàn ở trong thế giới của riêng mình, loại trạng thái này quá nửa là ngốc nhỉ ?’’

“Chính bởi vì hắn ngốc nên càng không thể đem hắn vứt về chỗ cũ, nếu không, có nguy hiểm thì biết phải làm thế nào ?’’

“Ồ ?’’ Tuấn Thúc nghe thấy vậy, mắt hơi nheo lại, từ từ nói : “ Nói như vậy, tức là ngươi không đồng ý với cách làm của ta ?’’

Lời vừa buông, Thất Thủy và Khế Lạc đều run bần bật, không dám nói gì, lén liếc nhìn phượng hoàng cao ngạo. Quả nhiên, phượng quân đại nhân giọng điệu thế này, sắc mặt thế này…thật sự là ghen rồi. Đáng tiếc, tình trạng như thế này mà tiểu hồ ly vẫn không hiểu rõ, còn kéo tay tiểu kim long cãi lý : “ Ta phải đưa hắn đến Thanh Ngô cư tìm Bích Nữ tỷ tỷ để xem rốt cuộc là hắn mắc bệnh gì. Nếu thật sự là mất trí nhớ thì phải ở lại đây dưỡng bệnh. Phượng hoàng cao ngạo ngươi chẳng phải nói tự nhiên sẽ có người tìm hắn sao? Ừm… Vậy người tìm hắn cũng có thể tìm đến trấn Bình Lạc nhỉ? Bây giờ ta bảo Khế Lạc lên núi Thuý Bình để lại ký hiệu, cho bọn họ biết tiểu kim long đang ở chỗ chúng ta.”

Nghe thấy vậy, tim Tuấn Thúc đau dữ dội, nghiến răng một hồi mới nói ra được câu hoàn chỉnh : “ Ý của nàng là…muốn giữ hắn lại ?’’ Trong lời nói có ý ghen tuông, đại ý là “có hắn thì không có ta”, nhưng Tang Chỉ không nghe ra, lại gật đầu xác nhận : “ Điều đó là đương nhiên !’’

Tiểu hồ ly vừa nói vừa đẩy rồng con ngốc này đến trước mặt Tuấn Thúc. Rồng con ngốc nghếch sợ hãi khí thù địch trên người phượng hoàng cao ngạo, hình như cũng cảm thấy được ý thù địch của Tuấn Thúc với mình, sợ sệt trốn phía sau Tang Chỉ, thế là trong mắt Tuấn Thúc, cảnh tượng này rõ ràng càng khiến… người ta bực!

Một móng vuốt của rồng con ngốc nghếch đặt trên vai Tang Chỉ, một cái khác giữ ở thắt lưng, bộ dạng vô cùng đáng thương, mắt đỏ hoe… Còn tiểu hồ ly cũng một tay úp lên tay hắn, trông giống như gà mẹ đang bảo vệ con. Cảnh tượng này in vào trong mắt khiến phượng hoàng cao ngạo cảm thấy trong lòng như có một đám lửa cháy bừng bừng, thiêu đến mức toàn thân nóng rực, lại lườm hai kẻ kia một cái, dứt khoát phất áo rời đi.

“Ngươi thích thế nào thì cứ làm như vậy, ta không quản!’’

----Tiểu kim long---

Ở miếu Thổ thần, Tang Chỉ vừa buộc dây áo cho người trước mặt vừa hơi ngước mắt, bắt gặp ánh mắt vô cùng trong sáng của đối phương, đắn đo một hồi, nỗ lực lần thứ n, mới hỏi : “ Rồng con ngốc, ngươi tên là gì ?’’

Rồng con ngốc nghếch cười hì hì, nhìn trời ngẫm nghĩ, hình như không có chút phản cảm nào với cái tên ‘‘rồng con ngốc’’ này.Tiểu hồ ly rùng mình, tiếp tục truy vấn : “ Đừng có đần ra như vậy, mau suy nghĩ đi !Ngươi tên là gì? Sống ở đâu?’’

Rồng con ngốc bị Tang Chỉ lắc lắc người, cho rằng Tang Chỉ muốn tiếp tục mặc y phục cho mình, kiền kéo hết dây buộc áo ra, dáng vẻ nghiêm túc, ưỡn thẳng ngực, nhắm mắt lại, đợi Tang Chỉ tiếp tục hầu hạ. Tang Chỉ nhìn dáng vẻ đầy sự hưởng thụ của rồng con ngốc nghếch, chỉ cảm thấy…mình xui xẻo quá.

Rốt cuộc là nàng đã tự đắc tội với vị thần linh phương nào vậy? Đầu tiên là bị phượng hoàng cao ngạo trêu chọc, hại nàng phải làm hồ ly nữ bộc hầu hạ hắn hơn một tháng trời. Phượng hoàng cao ngạo trêu đùa đủ rồi, đến lúc Tang Chỉ cho rằng mình đã tu thành chính quả thì đột nhiên trấn Bình Lạc lại xuất hiện một tiểu kim long lai lịch bất minh, giống như gà con luôn bám lấy gà mẹ, thấy có người liền trốn đông trốn tây, chỉ dính lấy tiểu hồ ly không chịu rời xa, ăn cơm, mặc đồ gì đó đều không biết…giống như một đứa trẻ nhỏ, tất cả do một mình Tang Chỉ chăm sóc, khiến nàng mệt đến mức kêu trời, trời không thấu, gọi đất, đất không thưa.

Thở dài, Tang Chỉ chống tay mạng sườn, giả vờ giận dữ : “ Chẳng phải ta đã dạy ngươi mặc y phục rồi sao? Khó khăn lắm mới cài được mấy dây áo ngươi lại gỡ ra rồi!’’

Rồng con ngốc tuy ngốc nhưng sau khi hóa thành hình người cũng là thiếu niên mười tám, mười chín tuổi, mặt mày sáng láng, ngũ quan tinh tế, tuy tướng mạo không tuyệt mỹ bằng Tuấn Thúc nhưng hơn ở điểm trẻ trung, thẳng thắn mà chỉ thiếu niên mới có. Vì để rồng con ngốc một ngày có thể tự lực cánh sinh, tang Chỉ cùng với Khế Lạc tốn rất nhiều công sức, cuối cùng hắn cũng biết mặc y phục như thế nào, cầm đũa ra sao… Nhưng mà rồng con ngốc nghếch hình như được người ta hầu hạ quen rồi, không phải bất đắc dĩ thì tuyệt đối không đích thân làm.

Thế là, chỉ cần mỗi sáng Tang Chỉ không đến giúp hắn mặc y phục, rồng con ngốc nghếch nào đó sẵn sàng khoả thân chạy đến trước giường Tang Chỉ, ngoan ngoãn đợi tiểu hồ ly tỉnh ngủ, sau đó đưa quần áo đến cho nàng mặc giúp. Vậy nên, để tránh mỗi sáng tỉnh dậy đã nhìn thấy nam nhân trần truồng đứng bên giường mình dạo cho sống dở chết dở, Tang chỉ đành thức dậy, nước mắt tràn trề đến hầu hạ rồng con ngốc nghếch.

Nhưng lúc này, thấy rồng con ngốc nghếch khó khăn lắm mới mặc được xong y phục lại kéo ra, Tang Chỉ tức không thở nổi, giậm chân nói : “ Ta không quản ngươi nữa, ngươi thích…’’

Chưa nói xong, Tang Chỉ liền cảm thấy chỗ thắt lưng thắt lại, nhìn xuống, hóa ra rồng con ngốc nghếch đang ngồi ở đầu giường bỗng lao vào lòng nàng. Cánh tay sắt cuốn quanh chiếc eo thon của tiểu hồ ly, trong mắt lại không có nửa chút tà niệm, chỉ chớp chới ngẩng lên nhìn Tang Chỉ. Trong chốc lát, tiểu hồ ly bỗng hóa đá, mặc cho rồng con ngốc dụi qua dụi lại trong lòng mình, khóc không được mà cười cũng chẳng xong.

Động tác vụng trộm như vậy, cũng chỉ có rồng con ngốc nghếch này mới có thể làm được một cách vô tư như vậy, Tang Chỉ muốn tức giận cũng không được. Khẽ vỗ vỗ đầu rồng con ngốc nghếch, Tang Chỉ cũng không tức giận, đang định bảo hắn buông tay thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng la lớn : “ Ôi trời! có lỗi quá! Có lỗi quá !’’

Tang Chỉ nhìn ra thì thấy Khế Lạc mặt đầy vẻ sẵn sàng buôn chuyện, đang nhìn chằm chằm vào trong phòng, chẳng có vẻ hối lỗi chút nào, liền trừng mắt lườm, đẩy rồng con ngốc nghếch ra, nói : “ Cảm thấy có lỗi sao ngươi còn xem ?’’

Khế Lạc hắng giọng, cười nghiêm túc, đi vào phòng : “ Tang Chỉ đại nhân đừng trách, tại hạ thấy sắp đến giờ làm việc rồi nên đến để xem xem…’’

Tiểu hồ ly thở phào một hơi, mặt đầy mệt mỏi : “ Thổ thần không có ngày nghỉ sao? Gần đây ta chạy theo tên ngốc này mệt sắp chết rồi, nghỉ ngơi nửa ngày trấn Bình Lạc sẽ chết chắc ?’’ Ngừng một lát, Tang Chỉ lại nhớ đến việc đã dặn dò Khế Lạc làm, liền hỏi : “ Còn nữa, rốt cuộc ngươi có tra ra rồng con ngốc nghếch đến từ đâu không ?’’

Khế Lạc trầm ngâm một hồi, dứt khoát nói : “ Không’’

Tang Chỉ nắm chặt tay, nghiến răng ken két. Đào thụ tinh này thực sự không tồi, gan càng ngày càng lớn rồi! Lúc bảo hắn đi điều tra thân phận của rồng con ngốc nghếch, hắn đưa ra giá không hề mềm tay, nhưng hơn nửa tháng rồi mà chỉ tra ra được chữ : “ Không’’

Khế Lạc thấy Tang Chỉ sắp phát hỏa, vội vàng nói tiếp : “ Nhưng theo như tiểu nhân đã điều tra, long thì có bạch long, thanh long, nhưng chưa từng nghe nói đến kim long, xem ra rồng con ngốc nghếch này là…con rồng thần !’’

Cuối cùng Tang Chỉ không nhịn được nữa, gầm gừ : “ Thừa lời, Điều này còn cần ngươi nói sao ?’’

Khế Lạc lau nước miếng trên mặt, lòng đầy ấm ức, ai oán nói : “ Công chúa, Khế Lạc chẳng qua cũng chỉ là tiểu yêu địa phương, những thứ biết được rất ít. Nếu muốn tra rõ ràng nguồn gốc của rồng con ngốc nghếch, phượng quân đại nhân chắc chắn biết rõ, chuyện …’’

Tang Chỉ chống tay lên trán, biết rằng có tức giận cũng chẳng làm được gì, không nói nữa mà nhìn nhìn Khế Lạc rồi lại nhìn rồng con ngốc nghếch đang thích thú chơi đùa với chuỗi ngọc ở đầu giường. Ai chẳng biết phượng hoàng cao ngạo hiểu rộng biết nhiều? Đây chẳng phải là bởi…con phượng hoàng vô sỉ nào đó còn đang khó chịu sao?

Từ sau khi không nhất trí ý kiến về việc xử lý rồng con ngốc nghếch, đến nay tiểu hồ ly vẫn chưa gặp lại phượng hoàng cao ngạo. Tang Chỉ cũng không rõ phượng hoàng cao ngạo rốt cuộc giận dữ cái gì, dù gì cũng hơn nửa tháng rồi, Tuấn Thúc tránh không gặp nàng, nếu có vấn đề liên quan đến việc công cũng chỉ phái Thất Thủy và Khế Lạc đến chuyển lời. Nghĩ đến đây, tiểu hồ ly không kìm được thở dài, chống cằm đắn đo : “Phượng hoàng cao ngạo rốt cuộc đang giận gì nhỉ ?’’

Nghe Tang Chỉ lẩm bẩm, đào thụ tinh đang ở bên cạnh cũng thở dài : “ Thế mới nói tiểu công chúa không hiểu phong tình, ngay đến việc phượng quân đại nhân ghen cũng không biết, hai người này rốt cuộc đến khi nào mới hòa và hải được đây? Bản thân mình lại phải chịu bao nhiêu nỗi bực dọc của hai người !’’

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.