Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần

Chương 32: Mỗi nguy hiểm



Tiểu hồ ly tỉnh lại một lần nữa thì phát hiện mình đang nằm trong căn phòng gỗ xa lạ. Nhìn qua một lượt thì thấy trong phòng chỉ có một chiếc giường gỗ đơn giản và một bộ bàn ghế gỗ. Tang Chỉ không còn cảm giác đau đớn nữa, nhưng toàn thân mệt mỏi rã rời, tay chân mềm nhũn. Từ từ ngồi dậy, đúng lúc có người vén rèm đi vào. Người đến là một cô nương khoảng mười tám, mười chín tuổi, xinh tươi, trẻ đẹp, nhìn cách ăn mặc thì đoán chắc là con gái một gia đình nhà nông gần đây. Nữ nhân bưng thuốc đến, thấy Tang Chỉ đang từ trên giường ngồi dậy, vội vàng đặt thuốc xuống rồi chạy đến đỡ nàng, liên tục than phiền : “ Sao cô nương đã dậy rồi? Không ngủ thêm lát nữa sao ?’’

Tang Chỉ lắc đầu : “ Đây là đâu ?’’

Nữ nhân nghe thấy vậy thì dùng cặp mắt đen long lanh nhìn Tang Chỉ một lượt, lúc này mới cười nói : “ Chỗ này là đỉnh núi Thạch Quái ta và cha ta thỉnh thoảng lên núi săn bắn nên dựng căn nhà gỗ này. Hôm nay đang chuẩn bị trở về thôn gặp cô nương và tướng công nhà cô.’’

“Tướng công ta ?’’ Tang Chỉ lẩm bẩm thì thấy nữ nhân gật đầu nói : “ Đúng vậy, hai cha con ta gặp vợ chồng cô ở gần chỗ này, tướng công cô nói hai người lên núi chơi gặp phải gấu hoang, khi chạy trốn, cô bị thương, nên mới ngất đi : “ Ngừng lại một lúc, nữ nhân vỗ vỗ lên trán Tang Chỉ : “ Sao vậy? Cô nương không nhớ gì sao ?’’

Tiểu hồ ly nhíu mày, những hình ảnh trước khi hôn mê bỗng tràn về trong đầu, đoán rằng tướng công mà cô gái nói là phượng hoàng cao ngạo, vội vàng hỏi : “ Vậy phượng…tướng công nhà ta bây giờ ở đâu ?’’

Cô gái toét miệng cười trêu, không trả lời lại còn đùa Tang Chỉ : “ Tình cảm của hai người thật tốt !’’ Lời nói này khiến tiểu hồ ly đỏ mặt tía tai, sau đó mới nghiêm túc nói : “ Cô yên tâm đi, anh ta đang ở phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Cô uống thuốc trước đi, đợt lát nữa ta đưa anh ta đến gặp cô.’’

Lời vừa buông, hai người liền nghe thấy bên ngoài có tiếng nam nhân gọi : “Nhị Nữu !’’ Cô gái nghe thấy, liền nói : “ Cha ta gọi ta đấy. Cô ở đây nghỉ ngơi đi nhé !’’ Nói xong, cô gái vén rèm rời đi. Tang Chỉ ngồi ở đầu giường, suy nghĩ linh tinh, vì vừa tỉnh dậy nên đầu óc vẫn chưa linh hoạt lắm.

Phượng hoàng thối tha đưa nàng xuống núi, gặp hai cha con người phàm này, liền nói dối bọn họ là vợ chồng để ở nhờ? Không đúng, rõ ràng Tuấn Thúc đã nói mình không mở được kết giới đó, vậy hai người bọn họ xuống núi bằng cách nào? Ca ca khoa trương đâu? Khế lạc, Thất Thủy đâu? Bọn họ đều không đến sao?

Tiểu hồ ly càng nghĩ càng thấy không bình thường, cố gắng chống đỡ để xuống giường đi tìm phượng hoàng cao ngạo, nhưng không may tay vừa chạm đến bát thuốc đã làm nó đổ ra bàn. Tang Chỉ cuống quýt lấy khăn tay ra lau, nhưng lau được một nửa, nhấc chiếc khăn tay lên nhìn thì vô cùng kinh hãi, chiếc khăn tay như tuyết giờ lại từ đen chuyển qua tím, rồi dần dần xanh thẫm…

Trước khi Tang Chỉ đến trấn Bình Lạc làm Thổ thần, công chúa Họa Thường lo lắng cho sự an nguy của con gái, nên đặc biệt tặng cho nàng chiếc khăn tay này, dặn dò phải luôn mang theo bên người. Chiếc khăn tay tưởng như chẳng có gì khác biệt so với những chiếc khác, nhưng thực ra nó có thể phân biệt tính chất của các loại dịch thể. Tiểu hồ ly nhìn chiếc khăn tay đang có màu tím đỏ, tay hơi run rẩy, điều này rõ ràng đang nhắc nhở nàng trong thuốc có độc !

Tang Chỉ kinh hãi dựng tai lên, liền nghe thấy bên ngoài loáng thoáng có tiếng nói chuyện của hai cha con nhà nọ.

“Cha, con đã bảo cô ta uống thuốc, chắc chắn là không có trở ngại gì lớn đâu.’’

“Suỵt ! Vẫn nên cẩn thận một chút ! Đề phòng cô gái này vẫn chưa hôn mê.’’

“Sợ gì chứ? Nhìn dáng vẻ bệnh tật, yếu ớt của cô ta thì thấy cô ta chẳng có gì khó đối phó. Nam nhân kia khó đối phó như vậy mà chẳng phải chúng ta cũng bắt được rồi sao ?’’

“Ừm, đợi lát nữa sẽ đem nấu chín bọn chúng cho đệ đệ con ăn, có lẽ còn có cơ hội hoàn hồn !’’

“Cha yên tâm, con đã trói nam nhân đó ở hậu viện…’’

Trong thoáng chốc, Tang Chỉ nghe mà thấy kinh hãi đến líu lưỡi, biết là lúc này vô cùng nguy hiểm nhưng vẫn phải bình tĩnh, tự nói với mình không được rối loạn, không đượng hoảng hốt. Hai người yêu? Này đến phượng hoàng cao ngạo cũng có thể đốn ngã, chứng tỏ thực lực không thể xem thường, nhất định phải dùng mưu kế. Nhưng bây giờ nên làm thế nào?

Tiểu hồ ly đầu óc rối như tơ vò, trong lúc hoảng hốt đột nhiên nghĩ đến Nhị Nữu vừa nói đã trói nam nhân kia ở hậu viện. Đúng ! cứ cứu phượng hoàng cao ngạo ra trước rồi hẵng nói. Nghĩ đến đây, Tang Chỉ gỡ một quả huyết chuông trên chuông vàng xuống, niệm chú kế thật chặt lên cửa, bảo đảm rằng trong chốc lát, hai kẻ bên ngoài không thể tấn công được kết giới của chuông, rồi mới loạng choạng chạy đến hậu viện, quả nhiên nhìn thấy Tuấn Thúc bị trói bên bếp lò.

“Phượng hoàng cao ngạo!’’ Tang Chỉ kinh hãi gọi lớn, nhào vào lòng Tuấn Thúc, vừa nói vừa sức nở : “ Sao lại…như thế này ?’’

Khuôn mặt Tuấn Thúc nhếch nhác, khỏe miệng còn có vết máu, xem ra thật sự là đã đại chiến một trận với cha con nhà kia. Tang Chỉ khóc : “ Sao lại như thế này?’’

Tuấn Thúc lắc lắc đầu, nói chuyện mà cũng phải tốn rất nhiều sức lực : “ Ta phát hiện ở một đầu khác của sơn động có lối ra, không đợi được bọn Tuấn Ngạn đến đưa nàng ra ngoài trước, không ngờ lại bị hai cha con hỏa liên thụ yêu này đánh lén, rồi bị bắt đến đây.’’

Tang Chỉ chớp chớp mắt, nửa hiểu nửa không : “ Hỏa liên thụ yêu? Lẽ nào hai cha con chúng là người thân của hỏa liên thụ yêu chúng ta đã gặp ở trong động kia?’’ Chẳng trách vừa rồi nghe thấy Nhị Nữu và phụ thân nói gì mà thay đệ đệ báo thù, nấu chín bọn họ để chiêu hồn…lẽ nào là vởi ca ca khoa trương bắt thụ yêu vào trong sơn động, hai cha con nhà này vẫn luôn lẩn trốn ở gần đó để cứu yêu tử, kết quả là không cứu được yêu tử, lại tận mắt nhìn thấy nó chết thảm, nên giờ mới xảy ra chuyện này?

Tiểu hồ ly đang nghĩ ngẫm, liền nghe thấy từ bên ngoài truyền tiếng động cực lớn, biết là cha con thụ yêu đã phá được kết giới của huyết chuông, sợ đến mức ngơ ngẩn cả người.

“Mau ! Giúp ta cởi dây thừng.’’ Nghe thấy Tuấn Thúc nói vậy, Tang Chỉ mới bừng tỉnh, xông đến chuẩn bị cởi dây thừng thì bị một đường ánh sáng màu xanh đánh bật lại.

Phượng hoàng cao ngạo và Tang Chỉ đều kinh hãi, nhìn lại thì thấy ánh sáng màu xanh đã hóa thành một thiếu nữ áo xanh đứng trước mặt hai người.

---Bí ẩn trùng trùng---

Tang Chỉ nhìn thẳng vào nữ nhân xinh đẹp đang đứng trước mặt, trong lòng có cảm giác vô cùng kỳ lạ, không kìm được, líu lưỡi nói : “ Ngươi là ai?” Vì sao đạo quang vừa rồi lại giống như đạo quang đã cứu mình hai lần đến vậy?

Thiếu nữ áo xanh nghe thấy vậy, vội vàng lắc đầu, chỉ khẽ quát : “ Tang Chỉ chớ nhập ma chướng, không được cởi dây thừng này!”

Tuấn Thúc thấy vậy, mím chặt đôi môi mỏng, không nói gì. Tiểu hồ ly nhất thời chẳng biết làm thế nào, vô thức lùi lại phía sau, lẩm bẩm : “ Ý ngươi là gì? Làm sao ngươi biết tên của ta?”

Thiếu nữ áo xanh không đáp, chỉ vội nói : “ Đây không phải Tuấn Thúc thật, đây cũng chẳng phải núi Thạch Quái gì, Tang Chỉ người đang ở trong mộng đó!”

“Trong mộng?” Tiểu hồ ly mở to mắt, lại căng thẳng lùi về phía sau, phượng hoàng cao ngạo trước mặt trở nên mơ hồ, nhìn không rõ ràng lắm : “ Làm sao ta có thể ở trong mộng?”

Thiếu nữ áo xanh đứng bên cạnh Tang Chỉ : “ Đây đều là ma chướng, nhất quyết không được cởi dây thừng cho người này, nếu không nó sẽ ra ngoài gây hại cho tam giới.”

“Tang Chỉ cẩn thận!” Đúng vào thời khắc nữ tử áo xanh kéo Tang Chỉ lại, Tuấn Thúc đột nhiên lên tiếng. Tiểu hồ ly sợ đến mức nhảy bật ra, tránh xa nữ tử áo xanh và Tuấn Thúc một khoảng, tạo thành thế đứng kiềng ba chân, rồi quát lớn : “ Ngươi đừng ở lại đây!”

Là ác mộng hay là hiện thực, Tang Chỉ nhất thời choáng váng, không phân biệt rõ ràng được. Ngoài cửa, tiếng của chiếc chuông càng lúc càng lánh lót, càng lúc càng kịch liệt, nhắc nhở chủ nhân rằng kết giới sắp bị công phá. Tang Chỉ nhắm mắt, biết thời gian không còn nhiều, liền hạ quyết tâm, nói : “ Được! Phượng hoàng cao ngạo ngươi nói ngươi là thật, ngươi dựa vào cái gì để chứng minh ?’’

Tuấn Thúc nghe thấy vậy thì hơi khép mắt lại, hai hàng mi lay động rồi khẽ nói : “ Lúc ở trong sơn động chỉ có hai chúng ta, lời ta nói người khác không thể biết được. Khi đó ta nói, ta thổ lộ với nàng chẳng qua chỉ là kiểm tra nàng, thực ra… đều là giả. Ta… thích nàng.”

Ting!

Dứt lời, sợi dây đàn trong tim tiểu hồ ly cũng căng lên và đứt theo. Đây là Tuấn Thúc, là Tuấn Thúc thật. “Phượng hoàng cao ngạo!” Tang Chỉ vừa chạy về phía Tuấn Thúc vừa gọi. Nữ áo xanh thấy vậy vô cùng kinh ngạc, chặn Tang chỉ lại, nói : “Tang Chỉ, không được đi! Hắn là người do chính bản thân người hư cấu ra, đương nhiên hiểu rõ tất cả những gì người nghĩ. Ký ức của người hắn đương nhiên cũng biết, hắn không phải Tuấn Thúc. Tuấn Thúc vẫn ở bên ngoài…”

Lời còn chưa dứt, Tang Chỉ đã thô lỗ đẩy nữ tử áo xanh ra, mắt mở to nhìn người kia chằm chằm : “ Ngươi nói bậy! Đây chính là Tuấn Thúc!”

“Tang Chỉ!” Nữ tử áo xanh thấy không ngăn được tiểu hồ ly, đành ra chiêu thức hiểm, nhân lúc tiểu hồ ly nhào lên phía trước, liền kéo chiếc chuông vàng ở thắt lưng nàng. Tang Chỉ bị giữ lại, chuông vàng phát ra tiếng kêu lảnh lót khiến nàng run rẩy, thần trí như được khôi phục, ánh mắt trong sáng nhìn nữ tử áo xanh.

Nữ nhân lắc đầu: “ Tang Chỉ chớ bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc. Người và Tuấn Thúc có quan hệ huyết khế, bây giờ hãy khởi động trận huyết đồ, nếu hắn là Tuấn Thúc thật, đương nhiên sẽ có cảm ứng.”

“Đúng rồi sao, sao ta không nghĩ đến ?’’ Tang Chỉ nói xong, ngẩng lên thì thấy Tuấn Thúc biến ra tướng mạo méo mó, thân hình vặn vẹo, giọng nói thấp trầm, u ám : “ Yêu nghiệt ở đâu đến, dám phá hỏng chuyện tốt của bản toạ?!”

Dứt lời, yêu vật kia liền duỗi cánh tay đang bị trói ra, tóm lấy cổ nữ tử áo xanh. Nữ tử áo xanh thoắt cái quay người, đẩy Tang Chỉ ra ngoài. Chuông vàng lại lần nữa kêu “ting tang”, tiểu hồ ly muốn kêu gào mà không ra tiếng, vật lộn rất lâu cuối cùng cũng ngồi dậy được.

“Á…á…!” Một tiếng thét rát cổ bỏng họng vang lên, Tang Chỉ thở hổn hển ngước mắt. Bọn Khế Lạc, Thất Thủy đang nhìn nàng chằm chằm, bên trái, hai huynh đệ song sinh thì sắc mặt tái xanh. Tiểu hồ ly còn chưa kịp nói gì thì thấy ca ca khoa trương vừa gãi tai vừa nói : “ Tiểu hồ ly muội thực sự là… tỉnh rồi thì tỉnh, có cần phải kích động như thế không?”

Cuối cùng cũng…tỉnh rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.