Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần

Chương 35: Lai mễ



Tang Chỉ đã nói là làm, ba ngày sau quả thật nói đi là đi luôn

Vốn dĩ tiểu hồ ly miệng nói nhưng lòng chẳng có gì, lúc đến Thanh Ngô cư giải trừ phong ấn vẫn còn đắn đo, chỉ cần phượng hoàng cao ngạo nói một câu níu giữ, nàng sẽ có cớ để ở lại trấn Bình Lạc, nhưng đến khi đến Thanh Ngô cư, đừng nói là Tuấn Thúc, ngay đến bóng dáng của nhóc con Thất Thủy cũng chẳng thấy đâu.

Căn nhà từng vô cùng náo nhiệt giờ lại trống không. Bích Nữ lạnh nhạt nói, phong ấn này tỷ ấy cũng có thể giải, phượng hoàng cao ngạo và ca ca bất lương ra ngoài giải quyết việc gấp, lức sắp đi có dặn dò tỷ ấy giúp tiểu hồ ly giải phong ấn. Nghe thấy vậy, Tang Chỉ bình tĩnh nhếch khóe môi, xem ra mình đúng là kẻ khiến người ta ghét rồi, ngay đến nhìn mặt lần cuối Tuấn Thúc cũng không muốn. Trong lúc hoảng hốt, nàng có chút không hiểu, nàng và hắn rốt cuộc là sai ở đâu, sao lại đi đến bước này chứ ? Nàng nguyện quay lại điểm khởi đầu...nàng vẫn bị ức hiếp, hồ ly nữ bộc hận phượng hoàng cao ngạo, Tuấn Thúc vẫn là quan trên vô sỉ, nguy hiểm, giảo hoạt...

Bích Nữ ở bên cạnh nhìn Tang Chỉ đang thất thần, thở dài, rót trà cho tiểu hồ ly rồi nói : ‘‘Tiểu hồ ly chưa có ai nói cho muội biết rằng ở trong Thanh Ngô cư thì đừng có nhớ nhung, nghĩ ngợi hay sao ? Vì tỷ tỷ ta có thể biết trong lòng muộn đang nghĩ gì’’. Bích Nữ dùng ngón trỏ chọc chọc vào vị trí trái tim của tiểu hồ ly, không tỏ vẻ đau đớn vì ly biệt, còn cười khà khà.

Khóe mắt Tang Chỉ giật giật, nàng quay đâu nói dù gì cũng đã đến bước này, muội sớm đã chẳng còn sĩ diện nữa, đợt giải trừ phong ấn xong muội lập tức rời đi. Ngừng một lát, Tang Chỉ và Bích Nữ nhìn nhau rồi mới nói tiếp : ‘‘Bích Nữ tỷ tỷ, muội sẽ nhớ tỷ. Hy vọng...còn có cơ hội gặp lại.’’

Nghe thấy vậy, Bích Nữ lấy tay áo hoa lan che miệng cười gian, mờ ám nói : ‘‘Còn ta sẽ không nhớ muội đâu. Hy vọng với không hy vọng cái gì chứ ? Chẳng có ai ngáng chân muội cả, nếu như muội muốn gặp ta thì có lúc nào không được chứ ?’’

Tang Chỉ im lặng, cắn môi. Bích Nữ thấy vậy, đảo đảo cặp mắt trong sáng, trầm giọng: ‘‘Nhưng mà có chuyện này, ta vẫn muốn hỏi riêng muội.’’

Tang chỉ ngẩng đầu: ‘‘Có chuyện gì mà phải hỏi riêng?’’

Cặp mắt xanh của Bích Nữ lay động, lúc này mới kéo tiểu hồ ly, nói: ‘‘Hôm đó muội kể chuyện trong mộng cảnh với bọn ta, nhưng vẫn chưa kể hết?’’

Nghe xong, Tang Chỉ thoắt cái ngẩn người, còn chưa kịp giải thích thì Bích Nữ nói tiếp: ‘‘Người khác không nhìn thấy, nhưng ta lại nhìn ra được. Bên ngoài muội vẫn luôn có một luồng ánh sáng màu xanh bảo vệ, cũng chính luồng ánh sáng này cứu muội nhỉ?’’

Tiểu hồ ly cắn chặt môi dưới, không biết đáp lại như thế nào. Không sai, ở trong mộng, chính là nhờ nữ tử áo xanh đó ra tay mới giữ được nàng không đi mở kết giới. Mà trước khi rời khỏi mộng cảnh, nữ tử áo xanh bị phong ấn quái bóp cổ, ánh mắt đau đơn nhìn nàng, chỉ nói một câu: “Không được nói cho bất cứ ai !’’

“Không được nói cho bất cứ ai !’’ Không biết vì sao, Tang Chỉ chính là lòng có linh ứng chắc chắn, hàm ý của câu nói này là nữ tử áo xanh không hy vọng bất cứ người nào biết nàng ấy đi vào mộng cảnh của Tang Chỉ, thế là khi thuật lại những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ cho mọi người nghe, Tang Chỉ đều che giấu sự tồn tại của người này, nhưng nàng chưa từng nghĩ đến việc bị Bích Nữ thông hiểu nhiều chuyện này phát hiện.

Tang Chỉ cúi đầu: “ Xin lỗi, Bích Nữ tỷ tỷ…’’

Bích Nữ thấy vậy cũng không làm khó, liền chuyển chủ đề: “ Muội không muốn nói thì thôi vậy, ta làm phép cho muội nhé!’’

Nói hết chuyện, giải phong ấn xong, đêm đó tiểu hồ ly liền thu dọn hành lý, nói với Khế Lạc rồi đưa A Ly lặng lẽ rời đi.

Tuy vết thương của A Ly chưa lành, nhưng nhờ hiệu quả kỳ diệu của Đông Hải minh châu, thêm vào đó là việc hằng ngày có Tuấn Thúc trị thương, hai người vừa đi vừa nghỉ đến Long Cốc cũng không cảm thấy mệt. Không đến ba ngày đã ra khỏi phạm vi quản hạt của trấn Bình Lạc đến Lạc Hoa cốc.

Lạc Hoa cốc thuộc phạm vi nhân giới, để tránh làm phiền đến người phàm, Tang Chỉ và A Ly đã hóa thành một trai, một gái mặc áo vải, giả làm huynh muội đi về phía trước. Buổi trưa, hai người đang dừng lại nghỉ ngơi trong một rừng cây, đột nhiên cảm thấy có yêu khí hơi yếu xong đến, không kìm được liền cau mày nhìn nhau.

Tang Chỉ chớp mắt : “ A Ly cũng cảm thấy được sao?’’

Ly Vẫn gật đầu. Tang Chỉ chu miệng nhìn trời : “ Lẽ nào là yêu quái gần đây? Cảm nhận được chúng ta qua đất này, cho rằng chúng ta đến cướp địa bàn nên phái lính đến thăm dò ?’’

Ly Vẫn ngẫm nghĩ : “Nhưng chỗ này thuộc đất của người phàm, Thổ thần của khu này sẽ không dung túng cho yêu quái ra ngoài làm loạn, xem ra tên đang đến chẳng có gì tốt đẹp.’’

Tiểu hồ ly nghe thấy vậy cũng có chút căng thẳng, ngẩng đầu. Yêu khí tuy yếu nhưng nàng cũng không dám khinh địch, nhỡ kẻ địch cố ý che giấu yêu khí toát ra trên người hoặc đây chỉ là đội đi tiên phong thì không hay rồi. Hơn nữa, bây giờ không có phượng hoàng cao ngạo giúp đỡ, A Ly lại bị thương, dựa vào chút công phu nửa mùa của nàng…

Tang Chỉ ngẫm nghĩ, nếu tìm được thổ thần ở gần đây là tốt nhất, ít nhất có thể tìm hiểu một chút tình hình, nhưng phải đi tìm ở đâu? Nếu phượng hoàng cao ngạo ở đây thì tốt, ít nhất thì không phải sợ hãi như thế này. Tang Chỉ bấm ngón tay, lần đầu tiên suy nghĩ đến việc mình giở thói công chúa quyết định đơn thương độc mã đưa A Ly rời khỏi trấn Bình Lạc rốt cuộc là đúng hay sai, đường đi xa xôi thế này, nếu có chuyện thì phải làm thế nào? Biết vậy thì viết thư cho phụ thân, để người cha hồ ly hủ lậu đến đón bọn họ mới đúng ! Còn nữa, làm gì mà lại giận dỗi với phượng hoàng cao ngạo? Phượng hoàng cao ngạo cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp, nhưng trước đây, những sự việc như thế này hắn đã sớm giúp mình giải quyết, còn lần này mình rời khỏi trấn Bình Lạc hắn cũng chẳng thèm đi tiễn…

Tang Chỉ vừa nghĩ vừa kinh sợ, chống vào thân cây đứng dậy, đầu óc dừng lại nửa giây mới đột nhiên ngộ ra, vừa rồi mình suy đi nghĩ lại, trong đầu lại toàn xoay quanh bốn chữ “phượng hoàng cao ngạo’’. Vừa giận vừa lo, đang muốn tự chửi mình vài câu, Tang Chỉ liền thấy A Ly hơi nheo mắt, nói : “ Yêu khí đến gần rồi, càng lúc càng mạnh.’’

Quả nhiên !

Tang Chỉ tạm thời gạt hết tạp niệm, trong lòng vang lên tiếng loảng xoảng, nếu thật sự là một tên yêu quái lợi hại thì phải làm thế nào? Có cần nói ra tên cha, dọa cho bọn chúng sợ mà bỏ chạy? Không được! Bọn họ, một người là con trai thứ bảy của Long Tộc, một người là công chúa Thanh Khâu quốc, nếu như bị bọn rắn độc dễ dàng bắt được, lại còn phải nhờ cha đến cứu…sau này quay lại Thiên cung chẳng phải sẽ bị mấy lão già râu trắng cười cho thối mũi sao?

Tiểu hồ ly suy nghĩ càng lúc càng xa, không chú ý đến việc trước mắt, đột nhiên nhìn thấy dưới chân có một cục lông trắng đang gắng sức kéo tay nải của mình về phía sau. Tang Chỉ dụi dụi mắt, cho rằng mình nhìn nhầm, rồi cẩn thận nhìn lại lần nữa…vẫn là tiểu hồ ly toàn thân trắng như tuyết đang vẫy chiếc đuôi lồm xồm, hai móng vuốt nhỏ kéo tay nải của nàng và A Ly, cố gắng lôi về phía sau.

Tang Chỉ xoa xoa cằm, mắt lóe sáng, nhìn sang bên cạnh, A Ly tập trung tinh thần, vẫn nhìn chăm chú vào thứ phát ra yêu khí phía trước. Tang Chỉ lắc đầu, cũng chẳng để ý đến A Ly, quát lớn một tiếng, thoắt cái, cục lông trắng kia kinh hãi, làm tư thế lăn tròn muốn chạy, nhưng Tang Chỉ thân là cao thủ săn bắt, sao có thể để kẻ kia chạy mất dễ dàng như thế, nàng lăn một vòng trên mặt đất, móng vuốt vừa khua đã bắt được rồi.

Nói thì lâu nhưng sự việc diễn ra rất nhanh. A Ly vẫn chưa hiểu rõ tình hình thì màn sương mê yêu khí phía trước đã tan đi, lại nhìn Tang Chỉ, trong tay nàng có thêm một tiểu hồ ly lông trắng như tuyết. Tang Chỉ xách gáy nó, lắc lắc giữa không trung, chớp mắt cười tươi với A Ly : “ Chúng ta bị lừa rồi !’’

Hóa ra, hồ ly tính tình xảo trá, giảo hoạt, thường chơi trò giương đông kích tây để săn bắt. Một nhóm hồ ly ra ngoài tìm đồ ăn, thường sẽ có vài con đứng phía trước cất tiếng kêu thị uy để thu hút toàn bộ sự chú ý của đối tượng, còn con thủ lĩnh chuồn đến phía sau, tấn công bất ngờ, nhân lúc đối tượng đang phân tán sự chú ý nhào đến cắn một cái thật mạnh vào gáy không buông, sau đó cả đàn hồ ly sẽ tấn công.

Thân làm Hồ tiên, phép thuật chỉ bình bình, nhưng chuyện săn bắt nàng lại nắm rõ như lòng bàn tay. Vừa rồi đột nhiên nhìn thấy cục lông nhỏ lén lút chuyển tay nải đi đã hiểu rõ. Tên trộm vặt này có lẽ phạm tội quen rồi, cố ý thả yêu khí mê hoặc chúng ta, để chúng ta sẽ hoàn toàn tập trung sự chú ý về phía trước, lúc này mới lén trộm tay nải của chúng ta!

Cục lông bị Tang Chỉ xác gáy, không động đậy được liền kêu lên vẻ đáng thương, chớp chớp cặp mắt long lanh ngước nhìn Ly Vẫn, có ý xin tha thứ. Tang Chỉ thấy vậy, cười he he : “A Ly, ngươi xem ánh mắt của nó so với lúc ta mới nhặt được ngươi có giống nhau không ?’’

A Ly nghe thất vậy, gãi gãi đầu chẳng biết làm gì, cục lông hình như rất thích Ly Vẫn, đôi tai hồ ly trắng như tuyết run run, chiếc móng vuốt nhỏ cào cào muốn dựa gần về phía Ly Vẫn, đôi mắt trong sáng vẫn nhìn hắn. Ly Vẫn nói: “ Nó trộm tay nải làm gì? Đói rồi? Hay là tìm đồ ăn ?’’

Kẻ trộm kia như hiểu câu hỏi của Ly Vẫn, liền gật gật đầu, Tang Chỉ cong mắt : “ Xem ra là tiểu hồ ly đã thành tinh, nếu không sẽ không sử dụng yêu khí.’’ Chọc chọc vào đuôi của tiểu hồ ly, Tang Chỉ chỉ rõ thân phận : “ Ta là Hồ tiên, công chúa Thanh Khâu quốc – Tang Chỉ, ngươi có hiểu lời ta nói không ?’’

Cục lông nhỏ chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

Tang Chỉ thấy vậy, nhìn A Ly rồi cười, tâm trạng tốt khi nhìn thấy tiểu bối đồng tộc thoáng cái che lấp đám sương mù trong lòng. Thả nhóc con xuống đất, nàng chống cằm hỏi tiếp: “ Ngươi tên gì? Là tiểu hồ ly ở đâu đến?”

Cục lông dựng đuôi hồ ly ra vẻ ngẫm nghĩ, vạch bừa mấy đường dưới đất, Tang Chỉ và Ly Vẫn xán đến nhìn, trên mặt đất là hai chữ “Lao Mễ” xiêu vẹo. Tang Chỉ vỗ tay : “ Thú vị thật! Trông nó thật đáng yêu, tên cũng đáng yêu nữa.’’

A Ly ngốc nghếch, xoa mũi, nói : “ Nhưng bây giờ nên làm thế nào? Thả nó đi hay là…”

“Óe…” Chưa dứt lời, Lai Mễ đã cất tiếng, nhảy chạy về phía hồ. Tang Chỉ cho rằng Lai Mễ sợ bị bắt nên chạy trước, nhưng lát sau thì tên trộm kia kéo một tay nải lớn đi về phía bọn họ. Tình cảnh này, A Ly hình như cũng hiểu rõ : “ Hình như nó muốn đem hết tay nải trộm được để hiếu kính chúng ta, báo đáp ơn không giết.”

Tang Chỉ vô cùng thích thú, gật đầu nói : “ Hồ tộc chúng ta luôn có thói quen báo ân. Nó tuy tuổi nhỏ, không biết biến thành nhân hình cũng không biết nói chuyện, nhưng đã hiểu chuyện như vậy, có thể thấy hậu bối Hồ tộc ta được dạy dỗ rất chu đáo.”

A Ly thất Tang Chỉ mấy ngày qua buồn rầu, ít khi vui vẻ, hôm nay lại vì tiểu hồ ly này mà vui vẻ thù cũng thấy vui theo. Để lấy lòng Tang Chỉ, hắn còn chạy đi giúp tiểu hồ ly lông trắng mở tay nải ra, nhưng vừa nhìn thấy thứ bên trong, lập tức đần mặt.

Tang Chỉ thấy A Ly đang vò đầu bứt tai, cũng hiếu kỳ thò đầu đến nhìn, thoắt cái người cũng đờ…Trong chiếc tay nải lớn toàn là đồ chơi của trẻ con như kẹo hồ lô, trống lắc, kiếm gỗ nhỏ…Rõ ràng những thứ này đều là trộm của con người.

A Ly nói : “ Nó trộn đồ ăn thì chẳng nói làm gì, chứ những thứ này có tác dụng gì?’’

Lai Mễ nghe thấy vậy, đôi tai nhọn vẫy vẫy, cho rằng bọn Tang Chỉ không hiểu rõ chỗ hay của những bảo bối này, vội vàng giơ móng vuốt chạm chạm vào con lật đật, thoắt cái con lật đật bắt đầu lắc lư trái trái phải phải mà không đổ. Thấy vậy, Lai Mễ vui mừng kêu thành tiếng, cặp mắt trong sáng và chiếc đầu hồ ly cũng lắc lư theo.

Tang Chỉ bật cười: “ Xem ra Lai Mễ rất thích nhứng món đồ chơi này!’’

Lai Mễ nghe thấy vậy, lăn dưới đất để làm nũng, thè chiếc lưỡi nhỏ màu hồng nhạt ra liếm liếm kẹo hồ lô. Tang Chỉ vỗ vỗ đầu của tiểu bạch hồ ly để thể hiện ý cổ vũ. Bên này A Ly lại nhíu mày lẩm bẩm: “Sao ta luôn cảm thấy những món đồ này trông rất quen?’’

“Quen” Tang Chỉ quay đầu nhìn Ly Vẫn : “ Đương nhiên là quen rồi. Khi còn nhỏ ngươi có chơi những đồ này không ?’’

Ly Vẫn im lặng, lúc này mới khom người hỏi Lai Mễ : “ Những thứ đồ chơi này ngươi trộm được từ đâu?’’

Lai Mễ tính khí tốt, cũng không trách Ly Vẫn nói mấy món bảo bối của mình là “trộm” được, liền vẫy vẫy đuôi, móng vuốt không chút do dự chỉ về phía tây. Tang Chỉ cũng nhìn về hướng đó, vô thức hít một hơi thật sâu, ký ức không vui lại trào lên trong lòng.

Ly Vẫn khoanh tay trước ngực, lắc đầu : “ Lai Mễ, ngươi nói bừa, bên đó là trấn Bình Lạc, một tiểu yêu tinh như ngươi làm sao có thể vào được ?’’ Ai chẳng biết trấn Bình Lạc có kết giới, ngoài hai tộc nhân – tiên là có thể ra vào mà không gặp trở ngại, đến giờ chưa ai có thể đi qua được kết giới.

Lai Mễ không cần suy nghĩ, liền vẽ một căn nhà cỏ lớn trên mặt đất, bên cạnh có con suối nhỏ ở cuối trấn Bình Lạc, tên ngưỡng của căn nhà cỏ viết chữ “Trương”. Tang Chỉ cau mày, thực sự trong căn nhà cỏ ở cuối thôn có Trương bà bà sống, nếu Lai Mễ không đến đó, làm sao vẽ được một cách chính xác như vậy?

Thoắt cái, hai người đều không nói gì. Lai Mễ vô cùng ngây thơ, đương nhiên không biết hai người làm sao rồi, ôm kẹo hồ lô tiếp tục liếm. Rất lâu sau, Tang Chỉ mới run run bờ môi nhìn sang Ly Vẫn nói : “ Ngươi nói xem…có phải kết giới của trấn Bình Lạc bị công phá rồi không? Phượng hoàng cao ngạo …hắn…’’

Tang Chỉ còn chưa nói xong, thấy Ly Vẫn khoanh tay trước ngực, ánh mắt sâu thẳm nhìn mình, đây tuyệt đối không phải A Ly của mình, ánh mắt của A Ly sẽ không sắc bén ép người như vậy. Mấp máy môi, Tang Chỉ vô thức quay đầu lại: “ Hay là…chúng ta quay lại xem thế nào đi?’’

“…” Ly Vẫn không nói gì, nhìn thẳng vào Tang Chỉ.

Tang Chỉ ôm Lai Mễ, không giám nhìn vào mắt Ly Vẫn : “ Ngươi xem, ta pháp lực thấp kém, mạo hiểm đưa ngươi quay lại Long Cốc như thế này không biết có nguy hiểm gì không, cho nên quay lại…’’

“Tang Chỉ !’’ Nàng chưa nói xong, Ly Vẫn đã cắt ngang, giọng nói bình tĩnh: “ Nàng sớm đã biết ta khôi phục ký ức rồi, có phải không ?’’

Tang Chỉ run run, nhắm mắt lại. Lúc này tuyệt đối không phải là thời cơ tốt nhất để nói rõ khúc mắc, nhưng mà…thời khắc này cũng đến rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.