Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung

Chương 28: Thủ đoạn hung ác




Edit: Như Hiền Dung.

Beta: An Thục Phi

Chỉ cần tốn một ít công phu, chuyện Uyển Quý tần bị đưa vào Lãnh Nguyệt điện đã truyền khắp cả hậu cung.

Sau khi mọi người biết rõ chuyện này, cũng chỉ là cười trên nỗi đau của người khác nhiều hơn là đồng tình. Lãnh Nguyệt điện là nơi nào? Là lãnh cung đấy! Năm đó Hoa Hoàng hậu gặp chuyện không may ở  trong đó suốt ba tháng, cuối  cùng vẫn là treo cổ tự vẫn. Cho dù có thương cảm cũng chả biết làm gì, Uyển Quý tần này chính là một tấm gương điển hình, mặc kệ trước kia được sủng hạnh thế nào, hôm nay thất sủng, lại chẳng có được một chút thương cảm nào từ Hoàng thượng? Nếu các nàng có thể được Hoàng thượng sủng ái như Uyển Quý tần, ngày sau cho dù có phải chịu kết cuộc như Uyển Quý tần thì cũng cam lòng, còn đỡ hơn phải chết già trong cung.

Những người có đầu óc sẽ biết khả năng Uyển Quý tần khôi phục phi vị là cực kỳ bé nhỏ, kết quả chỉ có thể là: chết già trong lãnh cung!

Lúc này ở Đang Nguyệt cung, hai người ngồi một thấp một cao.

"Nghe nói hôm qua muội muội tận mắt nhìn thấy Uyển Quý tần bị biếm lãnh cung." Kỳ Quý phi nâng tách trà lên uống từng ngụm, nhìn Quan Tiệp dư ngồi dưới mình hỏi.

Quan Tiệp dư khó nén được vui vẻ, "Đúng vậy, hôm qua muội muội cùng mấy vị Sung nghi Quý nhân có đến đình Lê Lạc hóng mát một lát, lại thấy được Hoàng Thượng đang liếc mắt đưa tình với Hinh tần." Nói đến đây, nàng len lén quan sát sắc mặt Kỳ Quý phi một cái, thấy nàng ta chỉ nhíu mày, mới nói tiếp: "Uyển Quý tần thấy một màn này, lúc đó lại cắt đứt nhã hứng của Hoàng thượng. Muội muội cho rằng nàng ta chỉ là đi tranh thủ tình cảm, không ngờ Uyển Quý tần lại than thở khóc lóc quỳ trên mặt đất, lúc ấy sắc mặt của nàng ta, chậc chậc..." Ý cười trên mặt Quan Tiệp dư ngày càng đậm, "Tỷ tỷ người không biết mặt nàng ta có bao nhiêu đặc sắc đâu. Muội muội ngồi rất xa mà cũng không dám thở mạnh, mấy người khác thì sợ tới ngây người."

"Bản cung nghe nói Hoàng Thượng tìm Tiết thái y và Ngô thái y tra hỏi, mà Uyển Quý tần cũng thật kì lạ, sinh bệnh sao không đi tìm Y Cục mà đến bên chỗ Hoàng thượng oán hận. Thái y ở Y Cục cũng không phải lang băm." Kỳ Quý phi hình như có chút khó hiểu, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại hỏi.

"Tỷ tỷ có điều không biết, tuy hôm qua muội muội đứng ở khá xa nghe không được rõ ràng lắm, nhưng toàn bộ sự việc muội đều trông thấy, Uyển Quý tần tựa hồ cực kì căm hận với Ngô thái y, lúc sau còn không ngừng chửi rủa lời rất khó nghe. Muội muội ngồi ở trong đình cũng nghe được một hai câu. Hôm nay lại nghe được mấy cung nhân nói, Uyển Quý tần hoài nghi Ngô thái y cho nàng ăn độc dược, nên mới đi tìm Hoàng Thượng khóc lóc. Đáng tiếc không có chứng cớ ngược lại còn tự hại mình, hối lộ Thái y, còn dám dùng còn thuốc để mang thai, cái nào cũng là trọng tội." Quan Tiệp dư không chút hoang mang chậm rãi nói, giống như là đang kể một câu chuyện rất thú vị.

"Thì ra là như vậy, Uyển Quý tần này thật là không biết mình có bao nhiêu phân lượng, cứ như vậy mà đi tìm Hoàng Thượng. Chỉ có thể nói là tự làm tự chịu thôi." Kỳ Quý phi làm ra bộ dạng không liên quan đến mình, trong mắt đắc ý chỉ có mình nàng thấy rõ.

"Còn có một việc muội muội không biết có nên nói hay không?" Quan Tiệp dư hơi do dự hỏi.

Đồng tử Kỳ Quý phi động, cười nhạt nhìn Quan Tiệp dư, "Muội muội cứ nói đi." Lời này tuy nói vậy nhưng trong lòng cũng đã đoán được vài phần.

"Muội muội còn nghe Uyển Quý tần hô tên tỷ tỷ lên, nàng còn lôi cả họ tên tỷ ra mắng, nói tỷ bẩn đến không chịu nổi, muội nghe xong cảm thấy thật khó mở miệng nói lại với tỷ." Thanh âm Quan Tiệp dư ngày càng thấp, trong mắt xoẹt qua một tia sáng kì dị.

Trong lòng Kỳ Quý phi hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại là bộ dạng không quan tâm, phất tay thản nhiên nói: "Thôi thôi, người cũng đã vào lãnh cung rồi, bản cung so đo chẳng phải sẽ là lòng dạ hẹp hòi sao?"

"Tỷ tỷ là người rộng lượng, đương nhiên sẽ không tính toán với loại người như Uyên Quý tần." Quan Tiệp dư cười trả lời, thấy sắc trời không còn sớm, liền vội vàng đứng dậy, hành lễ nói: "Bữa tối cũng đã đến, muội muội không quấy rầy tỷ tỷ nữa."

Kỳ Quý phi gật gật đầu, "Đi đi, cẩn thận trên đường." Nghe giống như lời quan tâm nhưng trong mắt một chút quan tâm cũng không có.

Đợi đến khi Quan Tiệp dư đi xa, nha hoàn thiếp thân Tú Trúc của Kỳ Quý  phi mới đi tới, hạ giọng nói: "Nương nương, Ngô thái y nói những thứ thuốc bị đổi đi đã xử lý xong, nương nương hãy yên tâm."

Khuôn mặt của Kỳ Quý phi không giống như ngày thường mà tựa hồ vui vẻ hơn mấy phần, nàng dựa lưng  vào tấm đệm, vẻ mặt buông lỏng, mang theo vài phần thích ý, nhếch miệng lên, "Tú Trúc, lúc ngươi làm việc có bị người khác thấy không?"

Tay Tú Trúc run lên, vội nói: "Hồi nương nương yên tâm, không có người trông thấy nô tỳ gặp riêng Ngô thái y."

Thấy thần sắc Tú Trúc bối rối, trong mắt đầy sợ hãi, Kỳ Quý phi cất giọng cười một tiếng, "Bản cung không có ăn người, ngươi sợ hãi như vậy để làm gì, lần này ngươi làm việc rất tốt, bản cung nghĩ nên thưởng cho ngươi chút gì đó."

"Nô tỳ không cầu nương nương ban thưởng, được làm việc cho nương nương là phúc khí của nô tỳ." Tú Trúc bối rối, gắt gao cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt của chủ tử nhà mình, nàng làm không ít việc cho Kỳ Quý phi, cũng là có chút lo sợ, sợ một ngày nào có không giữ được cái mạng nhỏ này.

Ngón tay trắng nõn của Kỳ Quý phi duỗi ra, từ trên búi tóc gỡ xuống một cây trâm vàng có gắn ngọc trai, "Đây là cây trâm lần trước mẫu thân bản cung tiến cung tặng, tuy giá trị không cao nhưng cũng là tâm ý của bản cung. Hiện tại ban thưởng cho ngươi, về sau làm việc cho bản cung tốt, bản cung sẽ không để ngươi chịu thiệt."

Tú Trúc sợ hãi tiếp nhận cây trâm vàng gắn ngọc trai, giọng điệu cương quyết nói: "Nương nương yên tâm, nô tỳ về sau nhất định trung thành với nương nương!"

"Nghe ngươi nói như vậy bản cung rất yên lòng. Chỉ là, ngươi nhớ kỹ cái gì không nên tồn tại thì nên giải quyết thật sạch sẽ."

Lời này của Kỳ Quý phi lời nói ra nhẹ như không, Tú Trúc là người thông minh, vội vàng cúi đầu nói: "Nương nương yên tâm, nô tỳ nhất định làm thỏa đáng chuyện này!"

Nhìn thấy Tú Trúc rất biết vâng lời, Kỳ Quý phi nhếch môi cười "Phiền muộn của bản cung cũng vơi đi một ít." Rồi nghĩ đến gì đó, lập tức thở dài, nói: "Gần đây Đức phi rất kì quái, rất an phận, bản cung còn muốn xem nàng ta giở thủ  đoạn gì, bất quá nàng ta muốn lớn lối cũng không còn đủ tiền vốn, nghe nói gần đây cha nàng ta làm một số việc khiến Hoàng thượng không thích..."

Tú trúc không dám tiếp lời, chỉ nghe Kỳ Quý phi đang lầm bầm lầu bầu, vẻ mặt rất đắc ý......

Ngày còn chưa sáng, Đông cung truyền tới thanh âm hoảng sợ của một cô gái. Lúc ấy có một tiểu cung nữ đi ngang qua bắt gặp bên cạnh giếng cạn có một chiếc giầy thêu, liền hô to gọi mọi người.

Không bao lâu, vài tên tiểu thái giám vớt lên một cái thi thể nha hoàn, nha hoàn đó lại là cung nữ Phỉ Ngọc bên người Uyển Quý tần! Trong ngực của nàng còn có mấy món trang sức. Mọi người thầm nghĩ nha đầu này nhất định là trộm đồ của Uyển Quý tần sau đó đi tìm một chỗ giấu, không ngờ lại trượt chân ngã vào trong giếng cạn, thật sự ông trời có mắt, đã trừng trị kẻ xấu.

Việc này so với việc Uyển Quý tần bị biếm lãnh cung còn truyền đi nhanh hơn. Kỳ Quý phi và Hiền phi ép chuyện này xuống, dù sao trong hậu cung xảy ra việc này cũng xem như là các nàng thất trách, cho nên lời đồn đãi kia đã nhanh chóng lặng tiếng. Nhưng có một số việc rất khó giấu giếm.

Đại Yến Đế nghe xong, cười lạnh một tiếng, ném cây bút lông nạm vàng trong tay xuống bàn, "Trẫm cố tình mặc kệ hậu cung, không nghĩ tới hậu cung lại ngày càng mù mịt."

"Hoàng Thượng bớt giận, chỉ là tiểu cung nữ không cẩn thận trượt chân té vào giếng cạn chết, mà cái giếng kia cũng đã bị Kỳ Quý phi cho người che lấp, về sau sẽ không phát sinh việc thế này nữa." Lý Phúc Thăng nghĩ một đằng nói một nẻo, hắn sống trong cung nhiều năm như vậy, chuyện lần này không đơn giản như vẻ bề ngoài, trong lòng Hoàng Thượng chắc chắn đã rõ, hắn cũng không cần nhiều lời.

"Lý Phúc Thăng ngươi đi gọi Trương Tử Nghi tới cho trẫm." Đại Yến Đế cũng không có nói thêm, đột nhiên đổi đề tài. Lý Phúc Thăng vội vàng lui ra ngoài, khi Hoàng Thượng nổi giận làm việc cần phải lưu loát, miễn cho Hoàng Thượng tức giận thêm.

Chốc lát sau, Trương Tử Nghi đã đến, chân sau quỳ xuống đất, "Thuộc hạ gặp qua Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế."

"Đi điều tra lai lịch của Ngô thái y  cho trẫm, điều tra kĩ khoảng thời gian một năm gần này lão cùng Ôn tướng đã làm ra "việc tốt" gì." Nói đến chuyện tốt, trong lời nói kia mang theo vài tia hàn ý.

Trương Tử Nghi lập tức lĩnh mệnh đi. Bọn họ là thuộc hạ chỉ cần làm việc không cần hỏi nhiều.

Đại Yến Đế ngẩng đầu nhìn cung điện lộng lẫy, ánh mắt trầm xuống. Ôn Dương Vinh, lão già này sống thoải mái vài năm, hạnh kiểm liền xấu đi...