Nhật Ký Xuyên Không: Tự Tạo Nghiệt Không Thể Sống!

Chương 4: Quên mất



Đêm khuya hôm qua kể chuyện mãi mà Mạc Tứ Ly vẫn không chịu đi, sống chết bám lấy tố cáo cô hại hắn không ngủ được.

Người này kỳ thực giống trẻ con cứ vòi vĩnh muốn ngủ cùng cô, một lúc sau không chịu nổi, Thiên Nguyệt liền tung chân mặc kệ hắn đang bị thương đạp vài phát, hắn mới ngoan ngoãn im lặng.

Báo hại cô hiện tại mệt mỏi buồn ngủ muốn chết. Hơi vươn vai, ngáp nhẹ đi khỏi bệnh tìm đồ ăn sáng, cũng không có ý định mua thức ăn trong bệnh viện.

Cũng bởi vì vậy Thiên Nguyệt trong lúc còn ngái ngủ hoa hoa lệ lệ chạm trán với một nhân vật không phải dạng vừa gì.

"Đụng người khác mà không biết xin lỗi sao!? Hay là cha mẹ cô không dạy cô ra đường phải mang theo gia giáo, à mà tôi quên mất, thứ con rơi đến tiền trợ cấp cũng sợ phí phạm như cô...làm gì mà có ai dạy chứ." Gặp nữ nhân cứ một câu rồi lại một câu mắng cô không ai dạy, chân mày không khỏi nhăn lại cười ý vị. Hẳn đây là người quen đi, nếu không chẳng việc gì cắn cô không nhả.

"Hừ, miệng cứ sỉ vả người khác vậy hãy tự hỏi cô để gia giáo của mình ở đâu. Quả thật rất đê tiện!" Thanh âm dễ nghe nhưng lời nói lại hết sức cay nghiệt đột ngột vang lên chen ngang họng của nữ nhân cứ tự cho mình là cao sang mắng người nãy giờ.

"Mày là ai?"

"Một người có gia giáo hẳn biết trước khi hỏi tên người khác nên giới thiệu về mình." Theo giọng nói dễ nghe hoà nhã là bóng dáng xinh đẹp bảy phần thanh cao có ba phần ý nhị sắc xảo từ cốt cách, mà lời cô nãy giờ cũng đủ phản ánh cô là một cô gái không đơn giản, ở góc độ nào đó có thể nói là một con người nguy hiểm.

"Tôi là Chu Thái Mỹ con gái út tập đoàn Chu gia, cũng chính là bạn của Du Thanh Nhi - công chúa độc nhất của Du gia." Chu Thái Mỹ cười đắc ý, nói lớn như tuyên cáo.

Thiên Nguyệt buồn cười lắc đầu. Cô ta đây là đang giới thiệu quảng cáo Du Thanh Nhi người em gái cùng cha khác mẹ của cô có bao nhiêu tốt đẹp, lợi hại sao!?

Cô gái này ngược lại còn cười khinh, giọng nói như trước nhẹ nhàng nghe không ra cô ấy đang mắng Chu Thái Mỹ quá coi thường người, xem trời thành vung:"Đúng Chu tiểu thơ rất lợi hại nha. Quả thật làm tôi mở rộng tầm mắt về những thiên kim tầng thượng lưu, ai cũng có bản sự thông thiên a."

"Đó là lẽ đương nhiên." Chu Thái Mỹ cho rằng cô gái này sợ thế lực nhà họ Chu cùng Du gia nên lời này lọt vào tai cô ta hiển nhiên trở thành nịnh nọt chịu yếu thế.

Song lại ra vẻ cao thượng, bao dung nói:"Vì hôm nay tôi vui vẻ, tha cho cô." Rất cực phẩm não tàn, xách túi Channel hiệu MN xoay người ly khai.

Thiên Nguyệt nhướng mày. Cô thế nhưng chỉ đứng làm cảnh có quý nhân giúp đỡ, sao cô không nhớ trong truyện có nhân vật lợi hại như vậy. Hoặc chỉ có thể lý giải...cô ta cũng là một nhân vật bị xáo trộn.

Nghĩ đến đây lại run sợ, không nên là vợ của Mạc Tứ Ly chứ. Cả dàn mỹ nam của Du Thanh Nhi đã làm cô khó khăn rồi, hiện tại có sự góp mặt của nữ chính bá đạo của mấy truyện 3S kia.

Xem ra là ngày an nhàn của Cổ Thiên Nguyệt không còn bao nhiêu rồi.

Chính là, nếu gây thương tổn cho cô, cô sẽ không ngại phá nát cốt truyện mà xử lý họ "thực tốt" đâu. Chỉ là trước mắt không nên gây thù nữa, hy vọng nữ chính thuộc 3S này là bằng hữu.

Thiên Nguyệt mỉm cười giơ tay chào, lại có chút mong chờ không biết nữ chính này là của truyện nào.

"Chắc cô cũng từng nghe qua cái tên Cổ Thiên Nguyệt."

Cô gái cười một tiếng nhẹ giọng:"Cổ Thiên Nguyệt 17t, trong quá trình trưởng thành đã nhiều lần quyến rũ các nhân vật phong vân thế lực hùng hậu. Trong đó có Tôn Kỳ Dương thiếu gia của Tôn gia hắc đạo, sau lại đến tổng giám đốc của La thị...song dịch chuyển mục tiêu qua em anh ta - La Khả Ân thủ lĩnh tập sự ở quân đội...chưa kể đến tiền bối Kiêu Chi Hàn cũng từng bị cô trêu chọc qua. Chậc..chậc, có thể không biết Du Thanh Nhi công chúa vàng của Du gia..nhưng không thể không biết Cổ Thiên Nguyệt con riêng ti bỉ vô liêm sỉ lừng danh."

Khoé môi Thiên Nguyệt giật nhẹ, cô cũng không biết mình nổi tiếng vậy đấy. Đúng là thanh danh hỏng bét không chịu nổi.

"Sẵn tiện...Thân Mã Ni là tên của tôi." Nói đến đây nét cười bên môi của Mã Ni càng đậm thêm.

Cả người của Thiên Nguyệt cứng đờ. Lại là...nhân vật của một truyện khác.

Đã hai rồi!

Hy vọng sẽ không còn gì bất ngờ đả kích trái tim yếu ớt của cô nữa.

*Rột···roạt*

"Thật ngại quá, tôi đói!" Thiên Nguyệt cười khan. Trong lòng làm mắng cái bụng thật đúng lúc, mất mật quá.

"Không sao, tôi cũng đói nữa cho nên chúng ta đi ăn đi, xem như bữa cơm gặp mặt^^" Khác với vẻ mặt cao thâm khí chất danh môn ban nãy, Thân Mã Ni rất tinh nghịch vui vẻ kéo tay cô chạy đi.

À mà nếu nói tới nữ chính Thân Mã Ni này thì, cô nàng là điển hình của tiểu thư nổi loạn, trong ngoài bất nhất nhưng lại làm người ta không ghét được. Đương nhiên phải vậy rồi, dù sao Thân Mã Ni cũng là nữ chính mang ánh hào quang chói loá.

Haha, xem ra cô có đồng minh rồi!!

Nhưng, người ta thường nói người xui xẻo đi đâu cũng mang theo tai hoạ. Chính là nói tình hình hiện giờ của bọn họ.

Đến nhà hàng Cillent nổi tiếng nấu ngon ở thành phố này cáu bụng đáng thương bị uỷ khuất nhịn hôm qua tới giờ của Thiên Nguyệt chưa kịp vui mừng liền bị tạt nước lạnh.

Thân Mã Ni cười lịch thiệp giọng điệu thuyết phục:"Tôi cùng người bạn này muốn ăn mừng sau bao năm gặp nhau, nhưng lại quên đặt chỗ. Quản lí có thể cho gọi người khách đó không ạ?"

Quản lí gật đầu đi tìm người khách giành trước họ một bàn còn trống cuối cùng.

Thiên Nguyệt liếc Mã Ni tậc lưỡi tán thưởng. Bị giành ghế mà còn phải xuống nước năn nỉ, không biết làm sao Mã Ni có thể nuốt trôi cục tức này.

Là do cô ấy dễ tính hay cô trở nên nóng nảy rồi!?

Chốc sau vang lên âm thanh của một tên thuộc loại mắt để đầu mà cứ ra vẻ:"Nói với quản lí, vì bản sự đàn ông ít ra tôi có thể nhường ghế cho vị tiểu thư này, nhưng nhờ vào ánh sáng chói loá của vị Cổ tiểu thư bên cạnh...thì nhờ cậu nói với vị tiểu thư xinh đẹp đó, thật xin lỗi rồi."

Thiên Nguyệt tức giận.

Cái gì gọi là khinh người quá đáng, châm chọc người mà câu văn vẫn có thể hoa mỹ...chính là nói cái tên chết tiệt - La Hoàng Tu trước mặt này.

Ý hắn là có thể nhường ghế cho Mã Ni nhưng nhìn cô chướng mắt liền thực xin lỗi quyết bỏ qua galăng lịch sự của phái đàn ông. Này là lỗi của cô a? Sao đi ăn một bữa cũng khó khăn thế này.

Nếu cô có thể tự do cảm xúc bản thân, hẳn đã rút súng bắn chết hắn rồi. Đồ nam chính không biết điều, một bên thầm mắng chửi, một bên suy nghĩ tình tiết xem hắn có phiền toái tai nạn gì để tốt bụng tung xăng thả lửa.

Thân Mã Ni như trước mỉm cười:"Vậy cảm ơn, cũng thực xin lỗi đã làm phiền."

La Hoàng Tu gật đầu, không thèm cho mỹ nhân Thiên Nguyệt một ánh mắt.

Thân Mã Ni kéo cô ra khỏi nhà hàng, ánh mắt lung tung trầm trầm dò tìm xung quanh. Song lại cười nham hiểm dẫn cô tới chỗ để xe của La Hoàng Tu, cúi đầu lục túi tìm đồ.

Thiên Nguyệt khó hiểu nhăn mặt:"Làm gì vậy!?"

"Xem đi rồi sẽ biết." Mã Ni lấy trong túi ra thanh kim loại nhỏ chất lượng đã qua cải tạo tân tiến có nhiều chức năng hữu dụng, trợ giúp rất nhiều cho cuộc sống thực dụng...tỷ như hiện giờ đang được Mã Ni xoáy vào bảng điện, dòng điện có sẵn trong thanh kim loại gây tê liệt cả hệ thống thiết bị điện trong xe.

Nhìn Thân Mã Ni cười đắc ý, Thiên Nguyệt nghệch mặt ra ngây thơ nói:"Đây...có tính là phá hoại không nhỉ!?"

Đúng tâm trạng Thiên Nguyệt bây giờ chỉ có thể dùng câu hận gặp nhau quá muộn để hình dung. Người bạn này thật hợp ý cô nha.

"Không sao đâu, tôi chỉ chỉnh hắn nhẹ nhàng thôi. Ai bảo hắn dám không đem cô đặt vào mắt, đó xem như là khinh tôi luôn rồi." Trông vẻ mặt ngố ngố của Thiên Nguyệt, Thân Mã Ni nhịn không được nhéo má cô, thật đáng yêu nha. Song lại hí hoáy tiếp tục công trình chỉnh người đang dang dở.

Thiên Nguyệt câm lặng nhìn trời cầu nguyện thay La Hoàng Tu:"Hy vọng...trời hôm nay không mưa."

Đúng lúc này giọng quát lớn đột ngột vang lên làm Mã Ni giật bắn mình suýt cắt đứt phanh xe, mặt Thiên Nguyệt không chút biểu cảm.

"Hai cô đang làm gì đó!!?"

Tay cầm cây bút không dấu vết chỉ điểm camera cách đây không xa, nhấn nhẹ. Thả virút vào hệ thống điều khiển của họ, cao thủ ra tay chính là đây.

Thân Mã Ni bật cười nắm tay Thiên Nguyệt cùng bỏ chạy. Làm chuyện xấu bị bắt quả tang, còn không chạy chẳng lẽ đợi người ta bắt à.

Phải nói hai người đã có một buổi chiều vô cùng thú vị và vui vẻ lang thang khắp phố mua đồ ăn vặt...hết thảy đều được lưu lại qua chiếc máy chụp hình liên tục nháy đều đặn mà không ai biết.

Đã lâu mới cảm thấy vui vẻ thế này, Thiên Nguyệt đi chơi dường như quên mất thời gian. Đến lúc cả hai mệt mỏi ngồi ăn kem tại quán nhỏ, Thân Mã Ni cất giọng hỏi:"Mà cậu làm gì ở bệnh viện thế!?"

Thiên Nguyệt giật mình vỗ trán.

"Toi rồi. Cậu cho mình số điện thoại đi, khi rãnh mình liên lạc...hiện tại mình có việc gấp đi trước."

"Ừ." Mã Ni cười bấm số mình cho Thiên Nguyệt rồi nhìn cô khuất bóng mới nhướng mày kêu.

"Anh họ lâu ngày không gặp thế nhưng lại đi theo dõi con gái nhà người ta nha."

"Tha cho anh đi, Mã Ni." Người thấy mình bị phát hiện cũng không định ẩn nấp nữa, lại gần kéo ghế ngồi xuống, than.

Trong nhà ai mà chẳng sợ tiểu quậy phá Mã Ni, hắn cũng không ngoại trừ. Đằng này còn bị cô nắm lấy nhược...về sau khó có ngày yên lành a.

Bên Thân Mã Ni càng thân thiết trò chuyện bông đùa, còn Thiên Nguyệt bên này đã mệt đến choáng váng chạy đi mua đồ ăn tối.

Bởi vì...cả một buổi chiều, cô đã quên mất Mạc Tứ Ly ôn thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.