Nhật Ký Xuyên Không: Tự Tạo Nghiệt Không Thể Sống!

Chương 50: Hoạ vô đơn chí



Nghĩ đến khi nãy lo tung chân chạy, căn bản quên mất giữa hạ thể tồn tại cơn đau cùng cảm giác bủn rủn của hai chân làm hại cô thiếu chút bị xe đâm, may mắn đại bản Tôn gia xe chậm vào rất chậm, bằng không thì....chẳng qua, chân cô bị trật rồi, Nguyệt Thần gác trán lắc đầu. Quả thật rất mất mặt, mất mặt a!

"Không cần, tôi chỉ bị trật chân thôi." Cho nên, Tôn Kỳ Dương anh cũng không cần bày vẻ mặt 'thù cha chưa trả' như thế! Đối mặt với Tôn Kỳ Dương, không lúc nào cô không cảm thấy bất đắc dĩ.

Hơi cau mày liếc sang thuộc hạ, Tôn Kỳ Dương nói:"Sao hắn chưa tới?"

Thủ hạ hơi run khoé môi nhưng vẫn đàng hoàng trả lời:"Lão đại, năm phút nữa ạ." Dù ở cạnh nhà cũng không chạy qua nhanh thế đâu, huống chi vị bác sĩ kia sống cách đây hơn năm trăm cây số. Lão đại càng lúc càng hết thuốc chữa!

"Hắn tới, kêu hắn vào." Tôn Kỳ Dương vào thư phòng lấy hộp y tế ra nói, chức trách đến đây đã hết, thủ hạ đáp một tiếng lui ra.

Cố định chân bị trật tại một chỗ, Tôn Kỳ Dương dùng thuốc khử trùng tẩy sạch vết xước trên người cô, vết xước nhẹ nhưng rướm máu ghê người. Lại nhìn vẻ mặt buồn ngủ của cô, hắn không khỏi. Tại sao cô khác biệt như vậy, cô căn bản không lo lắng hay đau xót cho vết thương của mình....hoặc nói...

"Tại sao em lại gấp như vậy? Cậu ta quan trọng đến thế sao?" Tôn Kỳ Dương thấp giọng chất vấn khiến sâu ngủ của Nguyệt Thần phút chốc chạy hết, cô khiêu mi cười:"Anh lấy tư cách gì quản tôi? Người đàn ông đầu tiên của tôi?" Dựa vào mạng lưới thông tin của Tôn gia hắc đạo, hắn biết chuyện giữa cô và La Khả Ân, không có gì lạ. Chỉ là cô không thích ai xen vào chuyện của cô, quản đời tư của cô.

Trong mắt Tôn Kỳ Dương hiện lên tia run rẩy, tay hắn đặt lên bả vai cô, khẽ thốt:"Em là loại con gái ích kỷ nhất tôi từng gặp." Bất cứ chuyện gì, cô đều phân xử xa cách. Ngay từ đầu cô chẳng cho ai cơ hội, hắn ước cô có thể ích kỷ hơn nữa, dù không thích nhưng vẫn vô tư hưởng thụ đặc quyền của người khác dành cô, chỉ tiếc, cô từ chối. Căn bản, cô không bọn họ ra gì, "Ngoài trốn tránh thì em có thể làm gì hả Nguyệt Thần!!?"

Cô thoáng sửng sốt:"Cái gì?"

Tôn Kỳ Dương ôm chặt vai cô, hắn chỉ thì thào:"Tại sao phải trốn tránh? Từ đầu đến cuối, em đều chạy trốn lựa chọn xa cách tình cảm mọi người dành cho em, nhưng không lẽ em không thể cho anh vị trí đặc biệt sao?"

Cảm giác được sự run rẩy của anh, dao động bi thương lãnh liệt, cô hạ mắt không đáp. Đúng vậy, từ đầu đến cuối cô đều lựa chọn xa cách bọn họ. Tình cảm của bọn họ, cô không thể nào chấp nhận được, cô cảm thấy bất công cho bọn họ, cô không xứng với tình cảm chân thành của bọn họ.

Trong khi họ lo toan lo sức, ngoài thờ ơ thì chính là lạnh nhạt. Bởi, cô không có can đảm mở lòng ra. Bởi, có người từng nói, yêu thương cô chính là làm hại họ, cô chỉ đem lại tổn thương cho họ thôi. Cô không phân biệt được cảm giác của mình, cô hoa tâm quá chăng?

Cô không thể giao trái tim mình cho người khác, cũng như tín nhiệm.....Chỉ là cô không ngờ, Tôn Kỳ Dương có thể nhìn thấu cô.

"Kỳ Dương, tôi..." Hắn quan tâm cô như vậy, cô không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với hắn.

Ngoài cửa khe khẽ vang lên tiếng gõ cửa, Tôn Kỳ Dương đứng dậy nhìn sâu vào mắt cô, môi khẽ động:"Em tự nghĩ đi." Dứt lời liền mở cửa đi ra ngoài, Nguyệt Thần chớp mắt thở dài, ngã lên nệm tay gác chán chờ xử lý vết thương.

Chẳng qua, đợi cô là điều không tưởng đến...

"Nguyệt?"

Hơi nhăn mày, cô lật ngược ngẩng đầu nhìn, nhu thái dương cô ngồi dậy buồn phiền:"Yuu?" Nợ đào hoa lại tới rồi...-.-.

"Có nên xem đây là vinh hạnh của tôi hay không?" Người đàn ông vừa bước vào hơi cười ngồi xuống cạnh Nguyệt Thần, giọng điệu ôn nhuận pha chút trêu chọc.

Sắc mặt Nguyệt Thần có chút thối, cô nghẹn họng:"Cẩm Tiên gia vậy mà dưới trướng tên Kỳ Dương chết tiệt kia!!"

Cẩm Tiên Nguyên Phương bật cười vuốt tóc cô, cô hơi nghiêng đầu nhìn anh lấy thuốc xoa chỗ bị trật sưng to.

Anh, vẫn dịu dàng như anh cả, như lần đầu họ gặp nhau vậy...

"Nguyệt...nếu có thể, đừng buông tha Tôn Kỳ Dương." Cẩm Tiên Nguyên Phương hạ mắt câu môi nói.

"Sao? Sao lại nói như vậy?" Lời nói của Yuu khiến cô có chút sửng sốt. Cái gì mà nếu có thể? Đừng buông tha? Quái!

Cẩm Tiên Nguyên Phương thở dài nhìn cô:"Xem ra, em chưa biết?"

"Em có nghe qua chuyện giữa Tư gia và Vũ gia chưa? Biết tại sao hai gia tộc vẫn luôn đối đầu không?"

Cô nghệch mặt. Có chuyện này à? Phải rồi, cốt truyện bây giờ chẳng khác nào ngực vụt dây cương không bao giờ kéo lại được, quỹ đạo đã đi quá xa, xa đến nỗi cô bất tri bất giác đắm chìm tự lúc nào. Cơ mà:"Có liên quan gì đến em?"

Không trả lời cô, anh hỏi tiếp:"Em biết Sara Thiên không?"

"Biết, em gái Tư Mạt Ý. Cô ta làm sao?" Vẻ mặt thần thần bí bí của anh làm cô không khỏi nóng nảy, máu tò mò nổi lên.

"Thật ra Sara Thiên chỉ là con nuôi Tư gia. Tư gia nhận nuôi Sara Thiên, chẳng qua cô bé có chút giống đứa con đã khuất của Tư gia - Tư Mặc Y!"

"Vài chục năm trước, Tư gia và Vũ gia vẫn còn giao tình. Cho con cái hai bên kết hôn, sau đó một năm ra đời một bé trai, không lâu sau có một bé gái ra đời, nhưng đứa bé ra đời lại mang đến tranh luận không ngừng. Dù đó là con gái, nhưng bọn họ vẫn tranh nhau nhận nuôi một cách khó hiểu. Trong tài nạn không ngờ, bé gái mất. Nhưng giao tình hai nhà từ đó đã tan vỡ, ngầm đấu đá tới nay...."

"Đứa bé đó là Tư Mặc Y, hay có một tên gọi khác - Vũ Khinh Y..."

"Mà em, chính là đứa bé bị cho rằng đã chết kia."

Nguyệt Thần sờ cằm. Yuu bị sao vậy? Tự dưng lại kể câu chuyện hào môn gia tộc cho cô, thật sự quá nhàm chán rồi. Nhưng, cô lại không ngờ Yuu lại quăng cho cô trái bom nặng ký, đầu óc nhất thời bị oanh tạc trống rỗng.

Cổ Mộc Thanh không phải mẹ cô, vậy...cô là Tư Mặc Y, là Vũ Khinh Y?

Cô ngước nhìn Cẩm Tiên Nguyên Phương, vẻ mặt kia, rõ ràng đã sớm biết. Chẳng qua, có một chi tiết cô rất để ý:"Tại sao họ phải tranh giành đứa bé?"

Ánh mắt anh trở nên xa xăm xáo trộn cùng nhiều cảm xúc khác, anh thấp giọng:"Bởi vì, đứa con đến từ bóng tối sẽ giúp họ đoạt được chiếc ghế Gia chủ! Có đứa bé, cũng giống như bọn họ sẽ sở hữu một nửa hắc đạo toàn quốc."

Nguyệt Thần trầm mặc. Tình tiết đã đi quá xa rồi.(Ta cũng cảm thấy vậy á T^T)

Yuu xoa đầu in lên trán cô nụ hôn nhẹ cười:"Không cần suy nghĩ nhiều. Em chỉ là chính em thôi."

Đang mơ hồ suy tư bỗng nhiên bị Yuu lại gần Nguyệt Thần giật mình lập tức lùi xa vài mét, sắc mặt trắng bợt. Yuu cũng cảm thấy cô không thích hợp, ánh mắt nhuốm âu lo:"Em làm sao vậy?"

Nguyệt Thần lắc đầu khó khăn nói:"Có chút...." không chịu được thôi. Lúc sáng dậy cô không chỉ khó chịu mà còn rất nhạy cảm với tiếp xúc cơ bản, chỉ cần là hơi thở ấm nóng đến gần cũng làm cô hoảng sợ. Hôm qua sau khi trải qua trận hoan ái cùng Tôn Kỳ Dương, cô không bao giờ muốn nếm lại tư vị đó nữa - muốn ngừng mà không được! Thân thể này quả thật rất phóng đãng, tình dục làm đầu óc mụ mị, mà cô càng không muốn bản thân sẽ xuất hiện tình trạng mất lý trí không kiểm soát được bản thân như vậy.

Suy cho cùng, đây vẫn không phải là thân thể của cô...

Nguyệt Thần nhìn tấm màn che đi cảnh vật bên ngoài, ánh mắt hơi mệt mỏi không khỏi than nhẹ:"Em muốn ra ngoài hóng mát, ở đây ngột ngạt quá..." 

"Để anh dìu em." Yuu đứng dậy mỉm cười đỡ cô, trong ánh mắt hàm chứa tia thương tiếc, dù cô dửng dưng lạnh lùng đôi lúc lại thờ ơ nhưng cuối cùng cô vẫn là con gái, vẫn yếu đuối.

Chỉ là, Cẩm Tiên Nguyên Phương đã đánh giá sai hoàn toàn về Nguyệt Thần, nếu không thì hiện tại anh ta cũng không phải ưu thương nhìn chiếc trực thăng dần xa Tôn gia trên trời, tiếng trực thăng nhỏ dần, anh cúi đầu lẩm bẩm:"Thực không có nhân tính! Rõ ràng anh đây bỏ thời gian tâm tình với cô nhiều như vậy, cô thế nhưng lái trực thăng của tôi bỏ trốn, bảo tôi sao ăn nói với Tôn Kỳ Dương đây!!! Hắn không lột da tôi mới lạ ấy!! Nguyệt Thần cô là đồ không có nhân tính!!"

Lần sau thấy cô nhất định phải ôm đồ chạy trước!

.

Nguyệt Thần nhận ra địa vị của Cẩm Tiên Nguyên Phương không tệ, ít ra khi hắn bước vào chuẩn trị cho cô thì vệ sĩ bên ngoài đã vơi bớt.

Điều này cho thấy sự tín nhiệm của người Tôn gia dành cho Cẩm Tiên Nguyên Phương, cho nên cô liền thuận theo câu chuyện xưa mà hắn kể "vô ý" lộ ra dáng vẻ "thương cảm" muốn hít thở chút không khí, sau đó liền "mượn" trực thăng sẵn có đến tòa nhà gần sân bay để hạ cánh.

Còn chiếc trực thăng này sẽ ra sao, điều đó không phải việc của cô.

Cô đi bộ tới sân bay, trong lòng ngập ngừng, không biết La Khả Ân có còn ở đó hay không?

Sân bay đông đúc người qua lại, nhưng vẫn không có bóng dáng cô chờ mong một năm qua. 

Đúng lúc này điện thoại cô rung lên, màn hình hiện lên dãy số xa lạ, vốn dĩ muốn từ chối nhưng không biết tại sao cô lại nhấn nút chấp nhận. Âm thanh bên đầu loa bên kia lập tức truyền tới.

- Nguyệt, bọn anh về rồi. Tối em nhớ đến để ăn tiệc tẩy trần của Khả Ân nhé, em ấy nhất định sẽ rất vui.

Giọng nói hòa nhã có hơi hứng khởi lớn tiếng, nhưng nghe kỹ vẫn có thể phát hiện ra thanh âm lầm bầm vang lên đầy bất mãn:"Ai nói em vui? Hay thật..."

Tắt điện thoại cô không khỏi cười khổ. Có lẽ dấu vết cô lưu lại trong lòng cậu, đó không phải ký ức tốt đẹp gì?

Gặp lại, sẽ vui vẻ thật sao? Gặp lại, nếu La Khả Ân xem cô thành người xa lạ hẳn cũng không ngoài dự liệu.

Đôi mắt cô xẹt qua tia mê mang, nếu như vậy cô sẽ đau lòng sao? Có không?

Phanh!

Thân thể hơi nghiêng được ai đó ôm chặt vào lòng lăn một vòng, nếu là người khác nhất định sẽ chóng mắt hoảng hốt, nhưng cô là Nguyệt Thần, sự việc xảy ra bất ngờ này làm cô nhanh chóng thanh tỉnh thoát khỏi trạng thái vô hồn đi lang thang.

Đẩy người ôm mình ra, đập vào mắt cô là một mảnh huyết sắc.

Hóa ra lúc xe vụ thẳng tắp đâm tới, người đàn ông không gặp mấy tháng đã lao đến ôm cô vào lòng, ôm chặt đầu cô giúp cô tránh khỏi chân thương do tai nạn.

Nhưng đây thật là tai nạn sao?

Cô ngước mặt nhìn người trong xe, trong mắt Nguyệt Thần xẹt qua tia u ám, lần đầu tiên sau khi đến thế giới này, cô xuất hiện sát tâm. Cô muốn giết Du Thanh Nhi!

Ban đầu cô đơn thuần chỉ muốn giày vò Du Thanh Nhi, mục đích cô hết lần này đến lần khác khoan dung buông tha cho Du Thanh Nhi chính là muốn nhìn thấy cô ta khổ sở, bi thảm! Nhưng....cô ta không những chắn đường cô còn năm lần bảy lượt muốn hại chết cô, vậy kẻ chướng mắt này còn sống để làm gì?

Cô vốn muốn đùa giỡn Du Thanh Nhi không hề có ý định hại chết cô ta..nhưng nay cô ta lại làm ra quyết định tổn hại đến người của cô..

Nguyệt Thần nghiến răng phẫn hận cắn chặt từng chữ...

Du Thanh Nhi.......

Cô sẽ khiến cho cô ta hiểu rõ thế nào gọi là, không tìm đường chết sẽ không phải chết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.