Nhật Lạc Vân Hi

Chương 1



Cầm vật phẩm trong tay, một chàng trai trông khá mảnh mai chạy nhanh trên con phố lớn, mồ hôi túa ra cho thấy cậu lúc này mệt vô cùng nhưng lại vẫn như cũ không ngừng nghỉ chạy. Rốt cục cũng tới điểm hẹn, cậu chỉ còn đủ sức để thở dốc…

Một nam nhân cường tráng mặc đồng phục giống cậu có chút không kiên nhẫn nhìn “Sao lại chậm thế.”

“Thực xin lỗi! Xe cách quá xa , cho nên…….”

Không muốn nghe hết lời giải thích của Lục Vân Hi, nam nhân liền cầm lấy tập tài liệu trong tay cậu, ngữ điệu mang mệnh lệnh “Còn không trở về làm việc đi.”

“Vâng.”

Cũng không để ý đối phương làm khó dễ, Lục Vân Hi mỉm cười, “Tôi trở lại ngay.”

Tuy rằng phần văn kiện này chính là kế hoạch đầu tư quan trọng nộp lên cho công ty lão bản mà bọn họ để quên rồi lại bắt cậu mang đến ngay tức khắc, nhưng hết thảy cậu đều không một câu oán hận… Không phải bởi vì chính mình cao thượng, mà là cậu chỉ thầm mong yên ổn làm việc để có tiền lương cùng đứa con ngoan ngoãn của mình hảo hảo sống qua những ngày tháng bình yên.

Vừa mới đi khỏi đường phố hoa lệ này thì di động trong vạt áo liền vang tiếng, nhìn đến dãy số hiện ra, bất đắc dĩ cười. Ngữ điệu liền nhẹ xuống. “Uy!”

Thanh âm ra lệnh bá đạo ở một chỗ khác liền vang lên “Nhanh lên, sổ kí nhận tôi quên cầm theo, ở trong ba lô, lập tức đưa tới ngay cho tôi.”

Sổ kí nhận khách hàng là vật luôn phải mang theo bên người, vậy mà…, cậu thật sự có chút hoài nghi đồng nghiệp có phải hay không thật sự thực chán ghét cậu. “Được…”

Tuy là nghĩ như vậy , nhưng bước chân vẫn như trước không ngừng lại, nhanh chóng tìm kiếm ở trên xe của đồng nghiệp. Mắt thấy cuốn sổ, cậu liền thở hổn hển chạy tới đại sảnh của tập đoàn Lâm thị, nơi mà đồng nghiệp cậu đang đứng đợi. Dù mồ hôi thấm ướt hai bên tóc mai nhưng Vân Hi vẫn như trước mỉm cười đưa đồ ra. Để ý thấy bên trong mắt đối phương lóe ra tia buồn bực, cậu cũng chỉ có thể khe khẽ thở dài.

Đang muốn rời đi thì cách đó không xa thang máy đinh một tiếng chậm rãi mở ra. Thấy rõ người đứng trước mặt, Lục Vân Hi sắc mặt bất chợt tái nhợt, vô thức thối lui từng bước về phía sau như muốn tránh đi tầm mắt của đối phương. Cậu không muốn phải gặp lại hết thảy những người xưa kia, những bằng hữu năm xưa của cậu. Tay đặt trước ngực đang hoảng loạn, tự giễu cười, vẫn nghĩ đến chính mình đã hoàn toàn quên vậy mà kỳ thật trong lòng thủy chung vẫn đặt nặng nỗi niềm này, làm cho cậu không dừng được thở dốc.

Mà lúc này toàn bộ đại sảnh tĩnh lặng một cách thần kỳ, hai bên công nhân đều tự giác tránh sang một bên, lộ ra lối đi thẳng tắp, ngoái nhìn theo tổng giám đốc. Xem ra cả công ty rất sợ hãi uy nghiêm của ông chủ. Loại áp lực này lại làm cho cậu hồi tưởng tới người kia, tâm lại bắt đầu co rút đau đớn, những tưởng rằng trí nhớ đã phai nhạt, kỳ thật nó lại khắc sâu dấu vết trong tận đáy lòng mình.

‘Ba…’ đại sảnh im ắng nhẹ nhàng vang lên tiếng vọng, Vân Hi nghiêng đầu nhìn sổ kí nhận rơi trên mặt đất, thuận thế nhìn lại vẻ mặt đồng sự đầy kinh hoàng. Chính mình hại mình, đẩy tới tình cảnh này cũng chỉ có thể thở dài buồn khổ, nhưng vẫn cố bước sang bên cạnh muốn nhờ một đám người che chắn.

Chỉ là sự việc không diễn ra như trong đầu cậu nghĩ, nam nhân đi đầu bỗng xoay người lại, ánh mắt lãnh đạm hướng tới chỗ có tiếng động, giống như lơ đãng nhìn thấy gì đó liền hơi sửng sốt. Ngay lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng liền đi nhanh tới hướng bọn họ, cuối cùng, đứng ở trước mặt cậu.

“Vân Hi.”

Không còn vẻ hờ hững ban nãy hay sự lạnh lùng như băng mà giờ đây trên khuôn mặt của tổng tài Lâm thị chỉ còn niềm kinh hỉ không che dấu làm cho mọi người toàn bộ đứng ngây ngốc tại đại sảnh.

“Thực xin lỗi, tiên sinh, tôi nghĩ ngài đã nhận sai người.” Đã muốn quên đi hết tất thảy, cậu thật sự không mong có bất cứ chuyện gì quấy rầy cuộc sống mà cậu vốn vất vả mãi mới bình tĩnh trở lại.

Tuy rằng mười mấy năm không có gặp mặt, nhưng vẫn như cũ có loại cảm xúc không nói thành lời. Không kịp suy nghĩ về mấy vấn đề đấy, Lâm Hạo Nhiên nhanh chóng nắm cổ tay của Vân Hi đi vào thang máy. Nhiều năm bôn ba mệt mỏi làm cho Vân Hi không còn sức phản kháng, chỉ có thể yên lặng đi theo vào. Vào trong thang máy, cậu không nén nổi tiếng thở dài, chẳng lẽ…cậu đời này nhất định phải cùng đoạn tình yêu sai lầm dây dưa sao?

Cánh cửa đóng kín không một khe hở toát lên một khí chất tao nhã trang trọng. Trong thang máy hai người không hề nói chuyện, mà ngoài thang máy, mọi người vẫn như cũ không thể thoát ra khỏi vẻ khiếp sợ. Kia là vị tổng giám đốc ngày thường không nên tới gần, gặp bất cứ sự tình gì cũng không dao động sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.