Nhật Lạc Vân Hi

Chương 37



Làm thủ tục xuất viện tất cả đều đã ổn thỏa, dường như sợ Vân Hi đổi ý, Đường Dịch Thần thủy chung không rời khỏi cậu nửa bước, đem hình dáng của đối phương thật cẩn thận thu vào đáy mắt. Vân Hi cũng không nhiều lời, nghiêng mặt nhìn người bên cạnh vẫn một mực bảo trì bộ dạng căm thù của Minh Tuyên, chỉ có thể khẽ thở dài… hai người này khi nào thì mới có thể thân mật với nhau như những cặp phụ tử chân chính khác đây, bất quá nhìn ánh mắt của Lục Minh Tuyên đối với Đường Dịch Thần, nghĩ đến có lẽ việc này khó mà thành được!

“Minh Tuyên.”

Nghe thấy phụ thân khẽ gọi, lãnh ý toát ra trong mâu trung Lục Minh Tuyên nháy mắt biến mất, tầm mắt ấm áp quay lại nhìn cha “Ba ba.”

Khóe môi gợi lên, mang theo mỉm cười ôn nhu “Cơ thể của ba cũng tốt lên rất nhiều rồi, con quay về Mỹ đi.”

Lời nói của phụ thân làm cho tâm lý của Minh Tuyên trở nên căng thẳng, lúc này nếu cậu thật sự đi rồi…thì Đường Dịch Thần kia……“Ba, con…….”

Đánh gãy lời Minh Tuyên định nói, Đường Dịch Thần giọng rất bình tĩnh, ngay lập tức thu hồi thái độ lạnh như băng thường thấy, không hiểu sao trở nên rất tình cảm nói “Con bây giờ còn nhỏ, tốt nhất nên trở về học tập đi.” (=)))) ông bố vĩ đại quá cơ anh Dịch Thần à)

Trừng mặt giận dữ liếc mắt nhìn cái người cha có cùng huyết thống kia “Chuyện của tôi không cần ông quan tâm.”

Những oán hận mà đứa nhỏ đối Đường Dịch Thần không thể ngay trong phút chốc chỉ bằng đôi ba câu của ba nuôi mà hóa giải ngay được, giờ có lẽ chỉ đành đợi thời gian làm phai mờ dần thôi “Minh Tuyên.” Vân Hi ngước nhìn, lắc đầu.

Ánh nhìn hướng về phía phụ thân, nháy mắt biến trở về thành một đứa nhỏ nhu thuận “Ba, con còn chưa muốn sang đấy.”

“Đứa ngố này, con còn hai tháng nữa là được nghỉ rồi, đến lúc đó trở về thăm ba cũng giống nhau thôi mà.” Ôn hòa mỉm cười, từ ái sờ sờ lên mái tóc của đứa con đã trưởng thành.

“Vâng ạ.” Biết không thể thoái thác thêm nữa, Lục Minh Tuyên chỉ có thể gật đầu “Vậy con sang tuần sau đi đặt vé.”

“ Không cần đâu. ” Lấy ra vé máy bay trong túi, đưa tới trước mặt Lục Minh Tuyên “Khoang hạng nhất.” =)))))))

Hung tợn trợn mắt nhìn vé máy bay trước mắt, như thường lệ miệng lưỡi trơn tru phun ra hai chữ “Nhiều chuyện.” Nhưng khi chạm đến ánh mắt Lục Vân Hi, Lục Minh Tuyên chỉ đành miễn cưỡng đưa tay tiếp nhận, cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, hai tròng mắt nhiễm một vẻ đầy tức giận.

“Minh Tuyên, làm sao vậy?”

“Ba, con không sao, chẳng qua là…….” Ánh nhìn từ trên người phụ thân dời đến cái tên chướng mắt vô cùng kia “Thời gian đăng ký là ba giờ sau.”

Vừa nghiến răng nghiến lợi cố thốt ra hết câu, đậm tính cách trẻ con… Chứng kiến hết thảy mọi chuyện nhưng trên khuôn mặt của Đường Dịch Thần vẫn không có chút biểu tình, hắn nâng cổ tay nhìn thời gian, phun ra lời nói lại khiến cho Lục Minh Tuyên tức giận khó nhịn “Chính xác mà nói, con còn hai tiếng rưỡi nữa.” Buông tay, ngũ quan tinh thúy (tinh xảo, sâu xa) của Đường Dịch Thần nháy mắt lại trở về với vẻ mặt lạnh lùng cùng uy nghiêm.

Hai mắt nhanh chóng xuất hiện tơ máu, Lục Minh Tuyên hừ lạnh một tiếng “Thật sự là cám ơn.”

“Không cần khách khí.”

Không muốn làm cho quan hệ cha con càng trở nên căng thẳng, Vân Hi từng bước tiến lên đứng giữa tầm mắt hai người “Minh Tuyên, nơi này cách sân bay khá xa, để tránh lỡ mất chuyến bay, con hiện tại nên xuất phát đi.”

“Vâng——-.”

Không có cự tuyệt hay chần chờ, Minh Tuyên bước lên phía trước, khi Vân Hi chưa kịp phản ứng đã thản nhiên hôn nhẹ lên giữa trán của ba ba “Ba, con đi rồi, hảo hảo chiếu cố chính mình nhé.” Cố ý liếc nhìn gương mặt không chút biểu tình kia, ánh mắt tức giận hướng Đường Dịch Thần “Đừng quá tin tưởng tên hỗn đản kia.”

Biết bản thân mình bất giác lại vướng vào cuộc tranh giành của hai người, Vân Hi bất đắc dĩ cười “Ba đã biết, con cũng phải quan tâm tới chính mình ……”

Từ ‘chính mình’ còn chưa kịp dứt, một cỗ lực đã đem cậu vây vào trong vòng tay ôm ấp quen thuộc, Vân Hi thở dài một tiếng, nhưng cũng không nhiều lời nữa.

Hết thảy đều là chuyện đã định, Minh Tuyên lại vẫn tràn ngập nỗi bất bình trong lòng đáp “Ba, con đi đây.”

Không chút chần chờ đi về phía trước, lúc đi ngang qua Đường Dịch Thần, dùng thanh âm chỉ có hai người mới nghe thấy, lãnh băng nói “Tôi mặc kệ quan hệ huyết thống giữa tôi và ông có chặt chẽ tới cỡ nào, nhưng nếu ông dám làm cho ba tôi thương tâm khổ sở, tôi nhất định sẽ không để cho ông tồn tại trên thế giới này lâu hơn một giây đâu….”

Nhướn mày, đáy mắt lóe lên một tia sắc bén, trong giọng nói cũng có thể nghe ra biết bao sát khí.

“Tôi sẽ không để cho Vân Hi phải bị bất cứ thương tổn nào nữa.” Sự cam đoan chắc chắn cũng vừa là một câu trả lời thuyết phục lại cũng vừa là một lời thề thiêng liêng, nhu tình vô tận đều bao hàm trong lời nói đó. Nó cũng khiến Minh Tuyên hơi hơi an tâm, cất bước rời đi không còn chút chần chừ……


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.