Nhật Lạc Vân Hi

Chương 43



Bọc lại vỏ bánh đã được nặn xong rồi đem cất vào tủ lạnh, Vân Hi cùng Minh Tuyên rửa tay sạch sẽ, cùng chui vào ổ chăn ấm áp nằm, ôm ấp sưởi ấm lẫn nhau thật ấm cúng, ánh mắt chuyển hướng về TV, vẫn như mọi năm, người dẫn chương trình bắt đầu nói ra vô vàn những lời chúc mừng hoa mỹ, trên sân khấu cũng được trang trí rất tráng lệ, tiếng hoan hô cười đùa, ca múa tưng bừng…

.

Đồng hồ điểm mười giờ tối, Minh Tuyên đã sởm dựa vào ***g ngực của Vân Hi mà ngủ say, trìu mến hôn lên khuôn mặt của con trai, nét cười tràn ngập trên khuôn mặt của Vân Hi, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lóe sáng từng chùm pháo hoa rực rỡ, nhẹ nhàng mỉm cười. Tuy vẫn còn chút oán hận với quá khứ nhưng trong giờ phút này cậu vẫn tận hưởng mọi thời khắc của cuộc sống.

Nhẹ nhàng chỉnh chăn cho đứa con, Vân Hi lặng lẽ xuống giường, bước đến trước cửa sổ, nhìn ngắm những chùm sáng kỳ dị trên không trung, sự bình yên khó có được dần theo máu chậm rãi lưu chuyển trong thân thể..

“…… Ba ba…… ba.”

Tiếng gọi nhẹ nhàng nỉ non mang theo sự hoàn toàn ỷ lại, Vân Hi mỉm cười hiền hậu, tiếu ý dâng lên chưa bao giờ phai nhòa, cậu bước trở về bên giường, ôn nhu vỗ về ru đứa nhỏ ngủ, thẳng đến đứa nhỏ mơ màng cùng dần yên giấc, khóe miệng nó khẽ lộ nét cười mãn nguyện, Vân Hi mới yên tâm buông tay.

Ánh mắt chuyển hướng TV, vẫn là chương trình ca nhạc mừng đón tân xuân như mọi năm, tiếng pháo nổ vang bên tai không ngừng nghỉ, nhưng lúc này đây, nó đã không còn là một âm thanh xinh đẹp cô tịch nữa, xoa hai mắt có chút mỏi mệt, Vân Hi một lần nữa lại quay về ngả lưng xuống giường, ôm lấy đứa con chậm rãi chìm vào giấc ngủ, mang theo nhè nhẹ hạnh phúc mỹ mãn…. An tĩnh dần ngủ say….


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.