Nhất Lộ Thải Hồng

Chương 8: Đập nồi dìm thuyền đều có người




Kỳ thật Trương Thắng vốn không phải là một người thích đầu cơ mạo hiểm. Ngược lại, hắn là người hướng nội, hay ngại ngùng. Cho đến lúc học lớp 10, nói chuyện với con gái mà hắn còn đỏ mặt. Cho đến khi công tác, ở khoa điện công nghiệp mấy năm, nhờ lão Bạch, anh Hồ và Quách mập thì mới dần dần bỏ được điểm yếu này.

Nếu có khả năng, hắn sẽ sống một cách bình thường, tuyệt sẽ không làm ra việc mạo hiểm như vậy. Nhưng vận mệnh không cho phép. Học không thành, thất nghiệp, hai bàn tay trắng, đã đem hắn dồn vào tuyệt lộ.

Người nóng nảy, phần lớn sẽ có ý định muốn gỡ lại. Lúc này, rất nhiều suy nghĩ và dũng khí vốn bị đè nén sẽ bạo phát ra ngoài. Việc có dũng khí để làm hay không, lúc này sẽ xem người có có đảm lược và quyết tâm hay không. Trương Thắng chính là bị cuộc sống đẩy đến nơi khốn cảnh, nhưng cũng không cam tâm chịu cảnh trầm luân.

Hắn trong đời lần đầu tiên gặp phải suy sụp như vậy, không phải là chuyện quán ăn bị ngừng kinh doanh, mà là chuyện phát sinh vào năm ngoái. Khi đó nhà máy in ấn Ba Sao đang đứng bên bờ vực bấp bênh, nhà máy còn chưa có tin tức được góp vốn. Nửa chết nửa sống. Máy móc phân xưởng không có hoạt động, hắn làm việc trong khoa điện của nhà máy thì cũng chẳng có việc gì. Lúc này nhiều người tìm cách để được điều đi, chẳng ai chịu ngồi chờ chết trên con thuyền sắp bị chìm nghỉm này cả.

Có một dạo, lão Bạch cùng khoa bảo hắn đến chỗ giao dịch chứng khoán. Đấy là lần đầu tiên hắn bước vào chỗ này. Lúc ấy đang là giữa trưa, sở giao dịch giấy, báo, tờ thông tin, đơn giao hàng, đơn ủy thác bay đầy đất. Lại còn có tàn thuốc lá, vỏ hộp thuốc lá nữa.

Buổi trưa nên ít người. Có người đang ngồi trên ghế ngủ, còn có người vây quanh đánh bài tú lơ khơ. Bốn phía đều có máy điều hòa không khí, nhưng không khí lạnh vẫn không thể chiếu cố hết không gian lớn như vậy. Khói thuốc dày đặc trong phòng khiến người ta muốn ói.

Trương Thắng cho tới bây giờ vẫn chưa từng chơi qua cổ phiếu, đối với thứ đồ này không thông. Nhìn một hàng số đỏ đỏ kia, hắn căn bản xem không hiểu. Lão Bạch nhìn bảng giao dịch, cười ha hả :

- Thấy không, tăng rồi đấy. Tôi mới mua chưa được nửa tháng mà lời được năm ngàn rồi. Haha, nếu tăng lên thêm hai ngày nữa, tôi sẽ bán nó ra.

- Cái gì, anh mua bao nhiêu mà kiếm được nhiều như vậy?

Trương Thắng hơi giật mình.

Lão Bạch dương dương đắc ý nói:

- Mua hai ngàn cổ phiếu, tăng hơn hai đồng một cổ phiếu rồi. Có ngon không?

Trương Thắng hơi giật mình:

- Mua cổ phiếu có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao?

Lão Bạch thấy hắn hơi động tâm thì liền chỉ điểm:

- Cậu nhìn trong cái bảng đó đi. Là quỹ đấy. Quảng Đông Quảng Tín, Quảng Đông Hải Âu, Quảng Đông Quảng Phát, còn có Thẩm Dương “Tứ Tiểu Thiên Nga”: Phúc Dân, Cửu Thịnh, Nông Tín, Hưng Thẩm…đều là một đồng một cổ phiếu. Cậu có ít tiền thì trước mua những loại cổ phiếu này để luyện tay nghề đi.

“Một đồng một cổ phiếu. Trong tay mình đang có hơn bốn ngàn đồng tiền gửi ngân hàng, có thể mua được khoảng bốn ngàn cổ phiếu. Nếu một cổ phiếu tăng hai đồng thì sẽ được tám ngàn đồng. Tính ra là bao nhiêu năm tiền lương nhỉ?” Trương Thắng nội tâm nhảy dựng.

Trương Thắng từ đó về sau bắt đầu chú ý đến thị trường chứng khoán. Gia cảnh của hắn không khá giả. Ba của hắn là công nhân về hưu của một nhà máy cơ giới. Mẹ làm việc tại một xưởng sản xuất hệ thống sưởi hơi nhỏ. Em trai không học được, cũng sớm nghỉ học, làm việc cho một công ty cung cấp. Áp lực kinh tế thủy chung là vấn đề lớn. Nếu đầu cơ cổ phiếu có thể kiếm tiền, vì sao lại không làm?

Trương Thắng cứ giữa trưa là chạy đến sở giao dịch chứng khoán. Hắn cái gì cũng không hiểu, cũng chẳng có ai để hỏi. Lần nào cũng nhìn vào ba loại cổ phiếu của Quảng Phát, Quảng Tín và Hải Âu, xem giá tiền lên xuống của chúng. Ước chừng nửa tháng, hắn dần dần hiểu ra được quy luật. Mấy loại cổ phiếu này, mỗi lần giảm thì chỉ giảm có vài hào, nhưng chưa được hai ngày thì khẳng định là sẽ tăng lên. Tới lúc đó sẽ tăng lên là một đồng bốn hào. Lúc này chênh lệch khoảng ba hào. Nếu mua mười ngàn cổ phiếu, chỉ sau vài ngày là có thể kiếm ba nghìn, so với bốn tháng tiền lương của hắn còn cao hơn.

Trương Thắng thật sự là bị động tâm rồi. Khi nhìn thấy cổ phiếu của Quảng Tín tăng một đồng bốn hào, hắn quyết định đem toàn bộ tiền gửi ngân hàng, mở một tài khoản, điền đơn ủy thác, đơn mua hàng, tạo thành quỹ đầu tiên trong đời của hắn. Lúc này, tim của hắn đập bình bịch, giống như đem toàn bộ tính mạng của nhà hắn đặt vào đó. Lo lắng cả một tuần lễ, hắn lời được một ngàn bốn trăm đồng.

Từ lúc đó, Trương Thắng bắt đầu say mê đầu cơ cổ phiếu, nhưng hắn cũng không chú ý bất cứ tin tức gì. Đối với kiến thức căn bản của cổ phiếu hắn cũng hoàn toàn không biết. Hắn chỉ nhìn vào hai loại cổ phiếu Quảng Tín và Quảng Phát. Khi thấy nó hạ xuống thấp thì mua vào, khi tăng được hai ba hào thì lập tức bán ra. Sau đó lại kiên nhẫn chờ nó hạ tiếp. Loại đầu cơ ngu ngốc như vậy không ngờ hắn vẫn có thể kiếm lời mà không bị lỗ. Khi tới cuối năm thì bị lật một phen.

Khi đó rất nhiều người đều mua máy BB, có thể nhận được tin tức cổ phiếu. Nhưng máy BB quá mắc, hắn không thể mua được, chỉ có thể chạy đến sở giao dịch chứng khoán. Dần dần, hắn phát hiện biên độ lên xuống của cổ phiếu so với quỹ lớn hơn rất nhiều. Khí đó vẫn chưa có hạn chế mức độ tăng hoặc giảm. Mua được cổ phiếu đúng thì trong một ngày cũng có thể lời gấp đôi, dễ như trở bàn tay. Lúc này hắn bắt đầu chú ý đến cổ phiếu.

Hắn mua mấy tờ báo, căn cứ cổ phiếu trên báo, hắn phát hiện cổ phiếu của Thục Trường Hồng không tệ. Lúc ấy giá cổ phiếu của nó là mười một đồng. Tiền lời mấy hào, nhưng so với loại cổ phiếu hai ba chục đồng mạnh hơn rất nhiều. Vì thế liền theo dõi nó. Lúc ấy cổ phiếu rác thì vẫn tăng vọt, còn cổ phiếu blue-chip thì lai giảm. Quan sát một thời gian ngắn, thấy nó giảm tám đồng một cổ phiếu. Trương Thắng lúc này không kìm được sự kích động, quyết định tung toàn bộ tiền ký quỹ của mình để mua Thục Trường Hồng.

(Cổ phiếu blue chip là cổ phiếu của những công ty lâu đời, uy tín, có thu nhập ổn định và không có nợ quá hạn. Hầu hết các cổ phiếu blue chip đều trả cổ tức thường xuyên, thậm chí khi việc kinh doanh có xấu đi so với bình và thường được các nhà đầu tư những người tìm kiếm sự an toàn và ổn định tương đối định giá cao. Mặc dù thường thì giá thị trường của cp blue chip so với mệnh giá cao. Đặc thù các cổ phiếu loại này được cho là đem lại thu nhập ổn định, lợi nhuận thấp và rủi ro thấp. )

Nhưng khi hắn mua vào chưa được một tuần, ngày đêm hy vọng Thục Trường Hồng sẽ tăng lên, thì đột nhiên cổ phiếu này lại dừng bán. Trương Thắng ngây thơ vô tri cảm thấy cổ phiếu chỉ là tạm thời ngưng bán. Nhưng ba buổi chiều liên tiếp, Thục Trường Hồng vẫn không bắt đầu phiên giao dịch. Trương Thắng lúc này có chút khẩn trương.

Tính cách của hắn hay mẫn cảm, ngại ngùng, đặc biệt là sĩ diện, tự mình lén mua cổ phiếu, lại sợ đồng nghiệp nhạo báng cho nên ngậm miệng không nói. Chẳng những người khác hoàn toàn không biết, mà ngay cả lão Bạch hắn cũng không nói. Lúc này tất nhiên là ngại ngùng hỏi rồi.

Một buổi trưa, hắn nhìn chằm chằm vào bảng cổ phiếu cả nửa ngày, cuối cùng nhịn không được liền hướng vài dân chơi chứng khoán đang đánh bài tú lơ khơ mà hỏi.

Anh, xin hỏi một chút. Thục Trường Hồng sao không thấy giao dịch?

Một gã miệng ngậm tờ giấy trắng ngẩng đầu lên, không kiên nhẫn nhìn hắn một cái, lớn tiếng nói:

- Làm gì? Cậu mua à?

Trương Thắng mặt hơi đỏ lên, vội vàng nói:

- Tôi…tôi không có mua, chỉ là hiếu kỳ một chút. Thấy vài ngày rồi mà nó không giao dịch.

Người nọ trừng mắt, tờ giấy trong miệng rớt xuống đất:

- Không mua thì hỏi làm gì? Thục Trường Hồng không giao dịch, bởi vì giao dịch phi pháp nên bị cấm rồi, thành giấy lộn rồi, biết không?

Trương Thắng đầu giống như bị đấm một cái, lúc ấy hồn bay phách lạc, thì thào truy vấn:

- Anh nói bị cấm rồi à? Thành giấy lộn rồi à? Thế người mua nó thì sao?

Thanh âm của hắn cũng bắt đầu run lên.

Người nọ nặng nề đánh xuống cây bày:

- K!

Sau đó nói một tiếng:

- Cổ phiếu rất có phiêu lưu, khi mua nên cẩn thận. Chấp nhận thua thôi. Nhiều cổ phiếu như vậy, ai bảo cậu mua nó làm gì?

Trương Thắng ánh mắt nhìn thắng. Hắn lững thững bước ra cửa, toàn bộ sức lực của cơ thể giống như bị vét sạch hết.

Một gã râu quai nón đánh ra một quân bài, hỏi người kia:

- Anh nói cái gì đó? Không phải nói là Thục Trường Hồng giao dịch phi pháp đang bị điều tra sao? Ai nói bị cấm rồi hả?

Gã ngậm giấy cầm quân bài cười ha hả:

- Haha, đã ngốc rồi còn đầu cơ cổ phiếu. Không lừa hắn thì lừa ai?

Đáng tiếc Trương Thắng không nghe được câu này, cả người hồn bay phách lạc, giống như là đã chết.

Loại sự tình này khiến người nghe không khỏi cảm thấy quá mức hoang đường. Nhưng lúc này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhà đầu tư còn có người yêu cầu sở giao dịch chứng khoán bồi thường. Bởi vì anh ta đã mua quỹ tự bảo hiểm rủi ro cho cổ phiếu của mình.

(Quỹ tự bảo hiểm rủi ro là một loại thể chế tài chính có thể đạt được những lợi thế trong ngắn hạn hoặc dài hạn bằng cách mua bán các cổ phiếu kể cả các cổ phiếu được định giá thấp, mua bán các quyền chọn mua bán hoặc trái phiếu)


Trương Thắng cũng chỉ là một tay ngang trong nghề. Kỳ thật hắn chỉ cần hướng đồng sự có chơi cổ phiếu nói ra khó khăn của mình thì có thể hiểu được đây bất quá chỉ là người khác lừa hắn. Nhưng khi đó hắn quá mức mẫn cảm, lòng tự trọng mạnh hơn hết thảy. Tự mình thua thảm như vậy, một khi hướng người khác hỏi thăm thì rất nhanh sẽ truyền ra trong xưởng. Hắn không muốn bị người khác nhạo báng. Do đó, sự khổ sở này cũng chỉ chịu ở trong lòng.

Hôm đó, Trương Thắng hồn bay phách lạc trở về xí nghiệp. Còn buổi tối thì không biết mình lái xe đạp như thế nào để về nhà. Cả đêm hắn không tài nào ngủ được. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Từ nay về sau, phàm là những tin tức có liên quan đến cổ phiếu hoặc có người nói đến cổ phiếu, hắn liền lập tức tránh xa, nghe cũng không nghe.

Chuyện này đối với hắn thật sự đả kích vô cùng. Suốt cả nửa năm cũng chưa tan.

Khi đó tái cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, rất nhiều công nhân bị thất nghiệp. Đại đa số công nhân trong đầu vẫn còn là những tư tưởng xưa cũ, đối với việc bị mất công việc chẳng khác nào trời đất sụp đổ, đối với cuộc sống tràn đầy mơ hồ. Nhà máy in ấn Ba Sao đối với cơn lốc xoáy của thời đại cũng không né tránh được việc tái cơ cấu. Tất cả mọi người đều phải trải qua cơn đau cải cách này.

Có rất nhiều thay đổi trong thời kỳ này. Thế chế cũ mới lẫn lộn. Người bình thường có cảm giác mơ hồ, vô lực, tìm không thấy mục tiêu, chỉ có thể là nước chảy bèo trôi, lẳng lặng mà chờ vận mạng an bài, cũng không ai biết tương lai của mình như thế nào.



Trương Thắng nếu không phải trải qua nhiều biến cố, thất nghiệp, kinh doanh liên tiếp bị thua lỗ, mà chỉ là một người công nhân bình thường, hôm nay như thế nào lại có dũng khí đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng?

Hiện giờ, chỉ là một người công nhân bình thường, hắn không có những mối quan hệ và thế lực nào khác có thể dựa dẫm. Người mà hắn quen biết, duy nhất chỉ có thể trông cậy vào Từ Hải Sinh. Cũng chỉ có ông ta, hắn con kiến nhỏ mới có thể nuốt được con cá lớn này.

Thiên hạ rộn ràng, đều vì xu thế có lợi cho mình. Loại cơ hội này đối với hắn mà nói, không chỉ là kiếm lời mà còn là tranh giành quyền sinh tồn.

- Tôi đồng ý!

Trương Thắng nói từng chữ, trong lòng rất có loại bi tráng “Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn”.

(Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn / Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn", nghĩa là "Gió hiu hắt thổi, sông Dịch lạnh / Tráng sĩ một đi, không trở về")