Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 2 - Chương 108: Ma quỷ trong sơn trang



Dịch giả: Hoangtruc

Thái Bảo thứ mười bảy mười năm trước không phải bị tẩu hóa nhập ma, huyết mạch nổ tung mà chết, mà là bị người ta ăn sống.

Loại chết kiểu này, là một loại kinh khủng nhất trong tất cả các loại chết.

Biết được Văn Thái Bảo chết như thế nào, sau lưng Từ Ngôn run lên từng đợt. Cũng may ánh nắng mai vừa ló rạng, xua tan một thân khí lạnh trên người hắn.

Trong sơn trang có ma quỷ?

Quay người đi vào phòng, hai hàng mày của Từ Ngôn nhăn tít lại, ánh mắt lộ vẻ cẩn thận mà nghi ngờ.

Tiểu đạo sĩ Thừa Vân quan rất ít khi xuất hiện cái thần thái nghiêm túc này. Một khi Từ Ngôn đã biểu lộ đầy nghiêm túc như vậy, thì nói lên chuyện hắn thật sự gặp phiền toái, hơn nữa còn là phiền toái đầy hung hiểm.

Âm hồn Văn Thái Bảo nói rất ít, nhưng câu nói để lại nghe rợn cả người.

Văn Thái Bảo bị ma quỷ ăn sống. Chẳng lẽ y thật sự gặp phải ma quỷ cường đại?

Từ Ngôn gặp qua không ít quỷ hồn và lệ quỷ, chẳng qua loại hình ma quỷ quá mức hư vô mờ mịt. Mà thực ra cái từ ma quỷ này, cũng không hẳn chuyên môn chỉ đám quỷ vật kia.

Yêu vật kinh khủng, hoặc mấy tên cùng hung cực ác đều được gọi là ma quỷ cả.

Từ Ngôn không tin trong tổng đà Quỷ Vương môn lại có một ma quỷ đơn thuần nào đó ăn sống một vị Thái Bảo. Nếu thật sự như thế, thì mười năm trước đã không có tin tức Thái Bảo mười bảy luyện công tẩu hỏa nhập mà chết truyền ra ngoài.

Ăn thịt người, ma quỷ, tin tức giả...

Hai mắt hơi nheo lại biểu thị tâm thần Từ Ngôn đang rung động, hắn không ngừng suy nghĩ tới những tin tức quỷ ảnh để lại.

Ăn thịt người, chưa chắc là ăn thịt, mà có thể hấp thu thứ khác. Ma quỷ, chưa chắc là âm quỷ, có thể là một võ giả thập phần cường đại. Tin tức giả, chỉ có thể do cao tầng Quỷ Vương môn mới có khả năng thả ra nhằm che đậy sự thật.

Có năng lực thay đổi được nguyên nhân cái chết của một Thái Bảo, chỉ có rải rác vài người đại Thái Bảo và môn chủ, cùng với tứ đại Hộ pháp mà thôi.

Hít sâu một hơi rồi thở dài, tia sáng lóe lên trong mắt Từ Ngôn biến mất không còn gì nữa, chỉ còn lại nụ cười chất phác ngày thường.

Tin tức quỷ ảnh để lại không khó để phân tích. Vì Từ Ngôn đã bắt được một điểm chính, chính là thân phận của quỷ ảnh khi còn sống.

Là Thái Bảo thứ mười bảy mười năm về trước!

Nếu như nói ai có thể lặng yên không chút tiếng động giết chết Văn Thái Bảo ở ngay tại tổng đà Quỷ Vương môn thì cũng chỉ có những cường giả Quỷ Vương môn cao cao tại thượng mà thôi. Cho nên Từ Ngôn xem ra kẻ có nhiều khả năng ăn sống Văn Thái Bảo mười năm trước, chỉ có nghĩa phụ y, Trác Thiên Ưng. Dù sao thì sơn trang này được gọi là Quỷ Vương môn, quỷ cao cấp nhất trong Quỷ Vương môn không phải là môn chủ hay sao?

Môn chủ Quỷ Vương môn ăn thịt người. Tin tức kinh thế hãi tục này lại khiến Từ Ngôn thấy không đáng tin lắm. Dù sao thì thịt người chưa hẳn ngon bằng thịt heo, hơn nữa nếu Trác Thiên Ưng có sở thích ăn thịt người cổ quái, ăn ai không ăn lại cứ phải ăn nghĩa tử của mình?

Từ Ngôn tạm thời cũng chưa tưởng tượng ra được đến cùng thì Trác Thiên Ưng làm sao ăn sống Văn Thái Bảo, không có nhiều manh mối nên hắn chỉ đoán được đến đây thôi.

“Nghĩa phụ ăn thịt người a, Quỷ Vương môn, thật đúng là một vũng bùn…”

Từ Ngôn nói nhỏ một câu đầy bất đắc dĩ. Hắn phát hiện nguy cơ, lại không hề có đối sách. Cho dù hắn có để lộ ra tu vi Ngũ mạch thực sự cũng không thể chống lại được với tu hành giả như môn chủ Quỷ Vương môn.

Chênh lệch giữa võ giả và tu hành giả, như một cái vực sâu rộng lớn vậy.

Sống đâu quen đó, Từ Ngôn đành tự an ủi mình. Không lâu sau thì có nữ tì mang theo hộp cơm đến gõ cửa.

Mấy ngày nay, thỉnh thoảng Từ Ngôn có giữ nữ tỳ này lại, thừa dịp ăn cơm chung tìm hiểu thêm một vài tin tức của Quỷ Vương môn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nữ tỳ đưa cơm tới được Từ Ngôn giữ lại cùng ăn điểm tâm.

Tiếp xúc vài ngày, Từ Ngôn biết được nữ tỳ này tên là Thanh Vũ, chịu trách nhiệm đưa cơm từ nhà bếp đến cho các Thái Bảo. Tất nhiên không chỉ mình nàng đưa cơm, nếu bị Từ Ngôn giữ lại thế này thì những người khác sẽ đưa đến cho các Thái Bảo khác. Điểm tâm của Thái Bảo gia không thể để chậm trễ được cả.

“Thanh Vũ, môn chủ đại nhân là người thế nào? À…là nghĩa phụ của ta, ngươi cũng biết ta mới đến, không thân thiết nhiều với nghĩa phụ đại nhân.” Từ Ngôn hào hứng bừng bừng, vừa ăn điểm tâm, hỏi: “Lão nhân gia ngài thích dạng Thái Bảo thế nào? Ta hơi lười, có thể khiến lão nhân gia người mất hứng hay không đây?”

Mấy ngày này Thanh Vũ cũng hiểu được vị Thái Bảo này khá chất phác. Dù sao lần đầu tiên nàng mới gặp được cảnh Thái Bảo gia có thể ngồi ăn điểm tâm với hạ nhân thế này.

“Thanh Vũ chỉ là hạ nhân, còn không có tư cách gặp môn chủ.”

Nữ tử há miệng nhỏ ăn điểm tâm, đáp: “Nghe nói môn chủ đại nhân oai hùng phi phàm, đã đến cảnh giới tu hành giả. Trong mắt mấy hạ nhân chúng ta, môn chủ chính là thần tiên. Còn về phần môn chủ đại nhân thích dạng Thái Bảo nào, thì ta nghĩ chắc là thích chất phác ổn trọng, chuyên cần luyện võ. Nếu như ta có con, cũng không thích những đứa quá thông minh.”

Vài ngày ở chung, Thanh Vũ không hề câu nệ giống như ngày đầu tiên, nói xong có hé miệng cười cười. Tuy nàng có vẻ ngoài bình thường, nhưng nhìn điệu bộ vẫn đầy nữ tính.

“Thông minh tốt hơn chứ. Nếu là ta, ta nhất định thích những đứa thông minh.” Từ Ngôn hắc hắc cười ngốc nghếch, vừa nói: “Ai bảo ta hơi ngốc làm gì.”

"Ngôn Thái Bảo không ngốc!" Thanh Vũ vội vàng phản bác: “Có thể cùng ngồi chung bàn ăn với hạ nhân chúng ta, Ngôn Thái Bảo không có chút kiêu ngạo nào cả. Trong mắt Thanh Vũ, Ngôn Thái Bảo mới là người ổn trọng ngay thẳng, không giống vị Thái Bảo thứ mười tám, cả ngày chỉ thích tìm người thi đấu. Nghe nói ngài ấy đã đánh bại Thái Bảo thứ chín, đang chuẩn bị khiêu chiến với Thái Bảo thứ tám.”

“Dương Nhất đã đánh bại nhiều ca ca như vậy rồi á!”

Từ Ngôn đầy kinh hãi, hai mắt chớp nháy nói: “May mà lần trước không so chiêu với hắn, bằng không ta thua chắc rồi. Bại dưới tay đệ đệ, làm ca ca thấy mất mặt nha.”

Mấy câu này của Từ Ngôn khiến Thanh Vũ bật cười khanh khách không ngừng. Sau khi ăn điểm tâm xong, nữ tử xách hộp cơm ra khỏi viện tử vẫn còn mỉm cười ngọt nào với Từ Ngôn, tựa như nàng cũng rất ưa thích Thái Bảo thứ mười bảy đầy chất phác này.

Mỗi lần Thanh Vũ rời đi, Từ Ngôn đều đứng bên cửa sổ, vẫy vẫy tay, rồi ngẩn người nhìn qua gốc hòe cổ thụ ngoài sân. Từ xa nhìn lại hắn không khác gì một con ngỗng đang ngốc nhìn bóng lưng người ta đến xuất thần, hay đang nhớ đến bữa sáng đầy mỹ vị cũng không chừng.

Nếu có người nhìn thấy điểm cuối ánh mắt Từ Ngôn lúc này, sẽ phát hiện là hắn đang nhìn vào một tán cây buông xuống. Đám lá trên tán cây này khẽ lay động khi Thanh Vũ đi qua, thế nhưng nó lay động một hồi lâu vẫn không ngừng, cho dù lúc này không có gió nhưng nó vẫn cứ rung nhẹ.

“Nơi thị phi, lắm âm quỷ…”

Thiếu niên ngẩn người đứng ngoài cửa sổ, nói thầm một câu nhỏ đủ để bản thân nghe thấy: “Một con quỷ còn chưa đủ, còn có cả hai con. Tại sao Trác Thiên Ưng lại nhìn trúng ta mà không phải là Dương Nhất? Rốt cuộc lão muốn làm gì, chẳng lẽ muốn ăn sống ta?”

Đáy mắt ngốc trệ của hắn chợt xẹt qua một nét dữ tợn.

Đẩy cửa ra khỏi phòng, Từ Ngôn xách theo một cái ghế đặt dưới bóng cây, cầm theo một bản bí tịch ngồi hóng mát dưới tàng cây. Chẳng qua ánh mắt hắn không nhìn vào sách, mà nhìn chằm chằm vào một tán lá cây trên đỉnh đầu.

Cảnh trí bình thường không chút kì quái khác lạ trong mắt người khác, chỉ là cây lá xanh tươi, ngoài to lớn cũng không có gì đặc biệt. Nhưng trong mắt trái Từ Ngôn lại xuất hiện cảnh tượng khác.

Trên đám tán lá cây mà hắn đang nhìn lên, có một đám khí màu xám tro đang không ngừng lay chuyển.

Cây hòe tụ âm khí, không phải chỗ thân cây cổ thụ giam cầm lấy âm hồn Văn thái bảo tập trung nhiều âm khí nhất, mà chính là tán lá cây này. Mỗi lần nữ tỳ Thanh Vũ đi ngang qua đây, đám lá cây đều liên tục lật qua lật lại, hơn nữa phải thật lâu sau mới ngưng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.