Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 5: Nguyên lão Ma môn (hạ)





Long Ưng biết rõ xảy ra chuyện gì nên nói năng qua loa.
Bàn công công dắt hắn qua một cái cầu nhỏ thì dừng lại cầm tay hắn rồi phát ra chân khí. Một làn chân khí âm nhu chạy vào trong kinh mạch của hắn tìm kiếm giống như khi ở căn nhà đá hoang kia nhưng lần này kỹ hơn. Một lúc sau lão buông tay mà thốt lên:
- Không hề có...chút võ công nào. Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp quả nhiên là không tầm thường. Theo ta nhìn thì ngươi đã đạt tới cảnh giới "kết ma".
Long Ưng ngạc nhiên hỏi:
- Công công làm sao lại biết Kết Ma?
Bàn công công không đáp lời hắn mà trầm ngâm một lát sau đó giật mình:
- Ngươi phải trốn ngay.
Long Ưng mừng rỡ:
- Tại sao công công lại đột nhiên đổi ý? Chẳng phải ngài nói ta không có cơ hội hay sao? Ngài...ngài đồng ý giúp ta?
Bàn công công nhìn hắn chăm chú rồi ánh mắt trở nên kiên quyết.
Lão nhấn mạnh từng chữ:
- Bởi vì ngươi là hy vọng cuối cùng của Thánh môn chúng ta. Tình huống không có gì thay đổi, cuối cùng ngươi cũng không thoát khỏi số mệnh bị bắt. Nhưng nếu sử dụng thần thông quảng đại của Ma chủng, cố gắng tranh thủ thời gian, chỉ cần luyện tới cấp Thành Ma thì hoàn toàn có vốn với Võ Chiếu và Tương đại tăng.
Long Ưng thở ra một hơi mà nói như không thể tin được:
- Công công là người của Ma môn. Vậy cô...cô...
Bàn công công thở dài rồi nói đầy chua xót:
- Trong lòng biết là được không cần phải nói ra cũng không được nói cho người khác. Cô ta sắp xếp quá khéo, tất cả đều theo trình tự. Ài! Năm đó khi Tiên Đế bệnh nặng, cô ta phát thảo hịch phạt Thánh môn. Lúc đó ta còn tưởng cô ta chỉ tỏ ra như vậy để lấy lòng Từ Hàng Tĩnh Trai và đám võ lâm bạch đạo sai đâu đánh đó. Tới khi biết cô ta nói là làm tập trung quan phủ và các bang phái trong giang hồ nhanh chóng nhổ tận gốc Thánh môn.
Lão chợt nổi giận:
- Đứng mũi chịu sào cho cô ấy và ta là phái Âm Quý. Vì Võ Chiếu hiểu rõ Thánh Môn như trong lòng bàn tay, hơn nữa với thực lực áp đảo, Thánh môn chắc chắn không phải đối thủ. Cô ta thật sự độc. Rất độc.
Long Ưng hỏi:
- Công công không phản đối hay sao?
Bàn công công nói thầm:
- Cô ta chỉ chờ ta phản đối để lấy cớ giết ta. Đối với ta, cô ta không hề có cảm tình. Ta đành phải vờ như ngu ngốc còn khen cô ta. Có điều cô ta hiểu ta cũng như ta hiểu cô ấy. Lần này ta tự động xin đi giết giặc, cô ta không ngờ được ta hoài nghi cô ta có ý nghĩ giết mình cho nên đồng ý.
Long Ưng lo lắng:
- Nếu như công công giúp ta trốn thì làm sao để giấu diếm cô ta?
Bàn công công nói lạnh nhạt:
- Cô ta rất tinh ý sẽ giữ cho ta một cái hư danh đuổi giết người Thánh môn cuối cùng, tạ ơn ta bao năm qua giúp cô ấy. Có lẽ ta đoán sai nhưng nó còn có ý nghĩa gì nữa? Công công đã bảy mươi hai tuổi, so với bảy mươi ba, bảy mươi bốn có gì khác đâu?
Long Ưng nói:
- Sao công công không đi trốn với ta?
Bàn công công cười khổ:
- Nếu như ta còn đang độ tuổi của ngươi thì cho dù biết rõ là chết cũng sẽ đi theo ngươi. Hiện tại ta sẽ đưa ngươi tới chỗ tên tiểu tử Lai Tuấn Thần kia, chờ Tưởng Thanh tới nói chuyện với ngươi.
Lai Tuấn Thần đón Long Ưng từ tay Bàn công công rồi tỏ ra như đón lão bằng hữu, dẫn hắn vào trong một cái sảnh nhỏ ở tòa nhà phía Tây. Long Ưng đã qua cả mười canh giờ chưa ăn gì nên cũng không hề khách khí tập trung vào ăn, mặc kệ những chuyện tên ác quan đó nói như gió thoảng bên tai. Đến khi y nói tới hai kinh Trường An và Lạc Dương thịnh hành Nữ đạo sĩ thì hắn mới cảm thấy hứng thú:
- Như vậy chẳng lẽ đạo quan biến thành thanh lâu?
Lai Tuấn Thần nở nụ cười:
- Cũng không phải là đạo quán mà là nữ quán. Nó hoàn toàn khác với thanh lâu. Ưng ca thử một lần sẽ biết.
Long Ưng không còn hứng thú nghe tiếp tập trung ăn. Hắn bị giam trong một căn nhà nhỏ nằm riêng biệt gần với một khu vườn. Căn nhà đó chỉ có một cái giường, một cái bô và một cái lỗ quan sát trên cửa sổ. Ngoài phòng được canh gác rất chặt nhìn rất khó tấn công. Có điều được làm một tên tù mà như vậy cũng tương đối khá. Hắn nằm trên giường mà suy nghĩ miên man về những chuyện xảy ra.
Năm đó tin tức phái Quý Âm đền tội lan ra khiến cho Đỗ Ngạo luôn coi thường "Đãng Ma hịch" của Võ Chiếu phải giật mình hiểu rằng họa tới nơi rồi.
Mặc dù trong Ma môn, phái Âm Quý đã suy thoái nhưng căn cơ của nó rất sâu giống như một con trùng có trăm chân trăm trứng, chết không hết. Sau đó Loan Loan đột nhiên xuất hiện trả lại Thiên Ma bảo điển rồi chính thức rời khỏi phái Quý Âm. Từ đó phái Âm Quý bắt đầu có dấu hiệu nổi lên nhưng lại không chịu nổi một đòn của cái "Đãng Ma đoàn" mà Võ Chiếu ban cho.
Nó cũng khiến cho Đỗ Ngạo không hiểu được tại sao từ triều Hán tới nay, chuyện mà triều đình và võ lâm luôn muốn làm mà không được nhưng Võ Chiếu lại làm một cách dễ dàng. Chưa nói từ khi Lý Thế Dân lên ngôi, Ma môn càng thêm cẩn thận, phủ Thánh đế cứ ba năm lại đổi vị trí một lần.
Cuối cùng Đỗ Ngạo quyết định chạy trốn ra hải ngoại để tránh đầu sóng ngọn gió. Y cùng với bảy tên đồ đệ và Long Ưng, ngày nghỉ đêm đi tới Giang Lăng rồi mua một chiếc thuyền xuôi theo sông. Nhưng chưa quá Lịch Dương đã phát hiện thuyền địch. Đỗ Ngạo đích thân gọi Long Ưng vào trong khoang thuyền:
- Tiểu Phác! Hiện tại ta giao cho ngươi thánh điển của bổn môn. Ngươi hãy đưa ra một lời thề của Thánh Môn, vĩnh viễn không bao giờ xem. Cho dù đối phương có thần thông quảng đại tới đâu cũng không biết tới sự tồn tại của ngươi. Nhân lúc ta và các sư huynh của ngươi xuất hiện trên boong tàu thu hút sự chú ý ngươi hãy nhảy xuống sông rồi lặn vào bờ mang vật ta đưa cho tới nơi này chờ chúng ta năm năm. Nếu quá thời hạn không thấy thì phải hủy thứ đồ mà ta giao cho ngươi. Nếu tất cả thuận lợi, chúng ta ở hải ngoại hai, ba năm sẽ quay lại gặp ngươi. Những câu nói mới chỉ như ngày hôm qua mà nháy mắt đã được năm năm. Bàn công công nói đúng. Thời gian rất ngắn không phân biệt bất cứ thứ gì.
Sau khi lên bờ, Long Ưng chạy thục mạng cho tới khi thoát khỏi nguy hiểm. Trên đường buồn chán lại thêm hắn yêu sách như mạng cho dù bị ràng buộc bởi lời thề thì làm sao có thể giữ lời. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ xem một tờ cũng không vi phạm lệnh cấm để biết mình đang mang thứ gì.
Sau khi mở tờ thứ nhất, thứ thu hút hắn không phải là bản sách cổ mà là mấy chữ đỏ như máu: "Cho dù thế nào cũng không được đọc lời chú giải của ta, ta không muốn ngươi dẫm vào vết xe đổ của ta mà không ngóc đầu lên được."
Đối với các tông chủ Ma môn khác, nhìn thấy cảnh cáo của Hướng Vũ Điền chắc chắn sẽ dừng lại. Nhưng Long Ưng thì tự mình lừa mình:
- Chỉ xem chú thích của Hướng Vũ Điền mà không đọc nguyên văn thì chắc không sao.
Không nhìn thì còn tốt càng nhìn càng không thể dứt ra được.
Hướng Vũ Điền hiểu biết cao siêu, suy nghĩ rộng rãi, vượt qua sự tưởng tưởng của người thường khiến cho người ta kinh ngạc không hiểu tại sao một cuộc đời ngắn ngủi của y lại có thể trải qua nhiều thứ như vậy. Đỗ Ngạo cũng có hiểu biết tương đối khá nhưng so với Hướng Vũ Điền cũng chỉ như đom đóm so với trăng rằm. Điều khiến Long Ưng hưng phấn nhất đó là sau khi đọc hết cả mười vạn chữ viết nhỏ li ti, qua những từ ám chỉ hắn phát hiện ra y là người đầu tiên luyện thành công Chủng Ma đại pháp của Ma môn.
Tới lúc này hắn không để ý tới chuyện khác, bỏ qua tất cả tập trung nghiên cứu. Hắn không nhận ra tính tình của hắn phát triển theo Hướng Vũ Điền.
Đang nghĩ tới đây, hắn chợt nghe thấy ở bên ngoài có tiếng động.
Ai mà lúc này còn tới đây quấy rầy? Chẳng lẽ Thái Bình công chúa đổi ý tới đây tạ lỗi?
Người tìm đến chính là Lai Tuấn Thần. Sắc mặt của y rất lạ. Y để thủ hạ ở ngoài chờ rồi vào ngồi bên giường hỏi:
- Ưng ca sao lại mắc tội với công chúa. Ở trong cung, công chúa là một ngươi coi như có tính tình tốt, biết để ý tới tình người.
Long Ưng đang gối lên hai tay liền cất tiếng:
- Không có gì mà không được. Vốn công chúa định lấy sắc dụ dỗ nhưng ta lại không muốn...
Lai Tuấn Thần biến sắc ngắt lời:
- Van ngươi đừng có nói nữa. Nếu để người khác nghe thấy thì tiểu quan nhất định sẽ bị ngũ mã phanh thây, thậm chí là róc xương lột da hoặc cắt mũi cắt lưỡi. Bị như vậy thì làm sao mà đi được thanh lâu?
Long Ưng tức giận:
- Tại ngươi muốn hỏi.
Thấy y vẫn còn đang sợ hãi, hắn cười nói:
- Ngươi thật sự lành nghề với khổ hình, thuận miệng là nói ra một đống trò.
Lai Tuấn Thần cười khổ:
- Ta rất ít khi để ý tới người khác nhưng thật sự rất thích Ưng ca. Nếu ta rơi vào hoàn cảnh của ngươi thì không thể nào còn tâm trạng đùa giỡn nữa. Đối với ta mà nói thì khó đối phó nhất chính là loại người như ngươi.
Long Ưng càng hiếu kỳ:
- Ngươi là cao thủ dùng hình, nói cho ta cái khó chịu đựng nhất trong mấy thứ này là gì?
Lai Tuấn Thần không hề nghĩ ngợi trả lời:
- Tàn ác nhất là lăng trì, điểm đặc biệt là ở chữ "Trì" từng đao từng đao cắt từng miếng thịt của ngươi. Cho dù người có cứng rắn tới mấy cũng phải khóc thét.
Long Ưng rùng mình đột nhiên giật mình nói:
- Nếu vậy ta chắc chắn không chịu được. Mà huynh có chuyện gì tới tìm tiểu đệ?
Long Ưng cười khổ:
- Vừa rồi công chúa và Bàn công công có cho gọi tiểu quan. Công chúa lệnh cho tiểu quan phải dùng loại hình khiến cho ngươi chịu đau khổ nhưng không được làm cho thân thể ngươi bị tổn thương.
Long Ưng thất thanh:
- Cái gì?
Không thể tưởng tượng được công chúa xinh đẹp như vậy hận mình lại có hậu quả nghiêm trọng đến thế.
Lai Tuấn Thần nói:
- Tiểu quan đề nghị với công chúa về một trò nhỏ là "Thủy kiếp" nhưng không được chấp nhận.
Long Ưng ngạc nhiên hỏi:
- Thủy kiếp là gì?
Lai Tuấn Thần chẳng để ý tới việc bị người khác làm phiền tiếp tục giải thích:
- Đó là cởi sạch quần áo của ngươi rồi thả vào trong một cái nhà lao nhỏ gần như bị bịt kín rồi rót nước vào đó. Đối với thứ hành hình nhỏ bé tưởng như không có lực sát thương đó nhưng đám đệ tử thế gia và những người tự coi tài trí trên đời cũng không chịu nổi quá năm ngày.
Long Ưng có thể tưởng tượng được chuyện đó, may là công chúa không đồng ý. Hắn chợt nghĩ ra một ý:
- Lai đại nhân có xuất thân nghèo khó không?
Lai Tuấn Thần gật đầu:
- Chẳng những xuất thân nghèo khó mà còn là nghèo khó trong nghèo khó. May mắn tiên phụ đưa ta tới Chung Ly thư viện không phải trả tiền.
Tiếp theo y lại hưng phấn:
- Hiện tại thì tình hình khác rồi, đối với đám thế tộc chiếm hết nhà cao cửa rộng, Thánh Thần thực hành chính đức cố gắng nâng đỡ đệ tử nghèo khó như chúng ta, gần như đệ tử của Chung Ly thư viện là được đề bạt. Thánh Thần thậm chí còn tự mình xét duyệt. Hôm nay là người áo vải, ngày mai đã trở thành một vị quan lớn. Ôi! Đáng tiếc ta không được đề cử. Nói đi xa quá rồi mặc dù ta không muốn dùng hình với Ưng ca nhưng vẫn phải thi hành mệnh lệnh.