Nhất Niệm Thiên Chủ

Chương 114: Ngư Tinh



Lạc Thiên không nói mà chờ hắn nói tiếp, rốt cuộc là cái gì quái vật mà lại có thể có lai lịch như vậy.

“Nó là một con Ngư Tinh, mấy tộc biết Hư Vô Chi Chủ cùng Quân Chủ chỉ biết có ba sinh linh sinh ra trước là Hư Vô Thiên Chủ cùng Thiên Nữ, Huyền Thiên Quân Chủ, nhưng không ai biết trước đó có một sinh linh còn ở Hư Vô thời kỳ được diễn hóa ra, đáng tiếc con này sinh linh chưa sinh ra lúc đã bị Lạc Long Quân tổ tiên phong ấn, mãi cho tới thời Hồng Mông kỷ nguyên phong ấn mới biết mất, mà cũng từ đây nó xuất hiện tại thế gian.” Lạc Quan Lang chậm rãi kể lại nói.

“Ngư Tinh sao.” Lạc Thiên nghe cái tên này không khỏi cười khổ, một cái Cổ Ma, cộng thêm Trấn Thiên Đế Thần, Huyền Vấn Thiên, thậm chí còn rất nhiều kẻ bây giờ hắn không còn là đối thủ đã làm hắn khá là áp lực, bây giờ lại thêm một con được mệnh danh là sinh linh sinh ra thứ tư ở Hư Vô thời kỳ, cái này thật là đã rét vì lạnh lại giá vì sương.

“Con này Ngư Tinh năm đó vì hung tính quá mạnh nên mới bị Lạc Long Quân tổ tiên phong ấn, bây giờ nó hung tính đã yếu đi rất nhiều cho nên phong ấn mới bị mở ra.” Nhìn Lạc Thiên thần thái Lạc Quan Lang như hiểu ý hắn rồi nói, hắn nói tiếp: “Hơn nữa nếu ngươi có thể thu phục được nó vậy sau này trong trận chiến với Cổ Ma rất có thể sẽ là trợ lực cực lớn.”

“Cái này sau này hãy nói đi, bây giờ ta vẫn còn quá yếu.” Lạc Thiên khẽ lắc đầu nói, hôm nay một trận chiến đã làm hắn rất mệt, mà lúc đó hắn mới biết được mình vẫn còn rất yếu, năm đó Lạc Long Vương đánh nhau với Cổ Ma lúc chỉ dư uy thôi đã khiến cả Huyền Hoàng vũ tụ gần như hủy diệt hơn chín phần năm, mà bây giờ hắn còn chưa đủ mạnh như vậy.

Hơn nữa lần này Huyền Vấn Thiên chỉ phát huy được một chút của Kỷ Nguyên Chi Tâm, nếu hắn hoàn toàn chưởng khống được vậy thì hôm nay Lạc Thiên e rằng ngay cặn bã cũng không còn, dù sao Kỷ Nguyên Chi Tâm bị chưởng khống thì phát huy uy lực mạnh hơn vốn có của nó.

“Đích thật là sau này mới nói được, ngươi hôm nay một chiêu cuối theo ta cảm nhận đích thật là giết được Huyền vấn Thiên hiện giờ, nhưng sau này không nên làm như vậy, dù sao ngươi đã là hậu nhân cuối cùng của bộ tộc ta.” Lạc Quan Lang cũng chậm rãi gật đầu nói, người trước có thể chết nhưng đời sau thì không thể, hắn cũng không muốn nhìn đời sau của mình sẽ kết thúc tại đây.

“Được rồi, hôm nay ta ra tay là vì muốn ngươi đi lấy một vật, vật này sẽ có trợ giúp rất lớn tới ngươi sau này, cho nên hi vọng ngươi có thể lấy được đến.” Cuối cùng Lạc Quan Lang nhìn hắn khẽ nói.

“Là vật gì?.” Lạc Thiên tò mò hỏi.

“Người đời chỉ biết bộ tộc ta có một món trấn bảo Cửu xích Phong Thiên nhưng kỳ thật nó không phải là hoàn toàn, trong đó còn có một món đồ nữa được xem như là trấn tộc chi bảo.” Lạc Quan Long chậm rãi nói.

“Không lẽ ngài nói là cái gì bộ chiến giáp?.” Lạc Thiên khóe mắt khẽ vẩy một cái rồi chậm rãi nói.

“Đúng vậy, năm đó phụ thân ta có ý đồ tạo thêm một món đồ có thể sánh bằng Cửu Xích Phong Thiên, nhưng đáng tiếc năm đó ngài cùng Cổ Ma chiến trước đó đã không thể hoàn thành, mà sau này các đời đều đã cố gắng để nó được hoàn thành, cho tới sáu đời cách bộ giáp này xuất hiện lúc mới hoàn thành, mặc dù vẫn không bằng Cửu Xích Phong Thiên nhưng vẫn là cực kỳ uy lực.” Nói tới đây hắn không khỏi thổn thức.

Hắn nói tiếp: “Năm đó vào thời Hỗn Độn kỷ nguyên lúc các thế đã bắt đầu rục rịch, chuẩn bị cho một chinh chiến, mà tộc ta lúc đó cũng cảm nhận được áp lực cho nên đã quyết định lui ra xem cuộc chiến, bọn ta đều nghĩ nếu có thể vậy thì chạy ra chiếm chút tiện nghi cũng không muộn, chính vì thế đã lựa chọn một người không phải là người của bộ tộc ta lấy cái kia trấn bảo để dẹp yên loạn lạc, mà người kia chính là Thánh Gióng.”

“Thánh Gióng sao.” Lạc Thiên nỉ non cái tên này một lần.

“Đúng vậy, bọn ta phái hắn đi xuống, mà hắn cũng không làm thất vọng mọi người, đã bình định loạn thế rồi sau đó để lại chiến giáp biến mất.” Nói tới đây không khỏi cười khổ.

“Vậy nó giờ ở đâu?.” Lạc Thiên cũng có chút nóng bỏng hỏi, phải biết bộ kia chiến giáp có đầy đủ sáo trang, áo giáp… mọi thứ đều là đồ tốt, những phụ kiện này đều là Vũ Trụ Chi Binh đẳng cấp hợp lại thành một bộ chiến giáp, như vậy có thể nghĩ nó uy lực cỡ nào.

“Ở Thanh Tiên vũ trụ.” Lạc Quan Lang chậm rãi nói ra tọa độ cho Lạc Thiên nghe, năm đó là hắn cầm trong tay món đồ kia, nhưng vì một số việc quá gấp gáp mà đi nên tạm thời để nó tại Thanh tiên vũ trụ, bây giờ có lẽ là lúc nên xuất thế rồi đi.

“Thanh Tiên vũ trụ sao, ta nhất định sẽ đi một chuyến.” Lạc Thiên cũng trịnh trọng gật đầu nói, nếu là bộ kia chiến giáp vậy hắn nhất định phải lấy bằng được, bởi vì nó có trợ giúp quá lớn.

Hai người hàn huyên mấy ngày rồi Lạc Thiên ngồi xuống chữa thương, lần này hắn thương thế tuy rằng không chết được nhưng cũng không phải là tốt như vậy khỏi hẳn, cho nên chậm rãi chữa trị.

Mà lần này hắn vì thời cơ chưa tới đã diễn hóa ra Hư Vô Chi Mâu nên bị một chút tác dụng phụ, này Hư Vô Chi Mâu vì là hàng thật mà không phải những lần trước Lạc Thiên dùng Hư Vô Thiên kinh diễn hóa ra cho nên hắn không thể không chăm sóc cho đôi mắt này, mà vì lần này di chứng cho nên hắn tạm thời phải nhắm mắt không thể mở ra trong một thời gian nhất định, nếu không di chứng sẽ theo hắn suốt đời.

……

Vô Cực vũ trụ, không khí hiện giờ yên lặng dị thường, trải qua một trận chiến sau không ai dám bàn luận cái việc này, dù sao chuyện này liên quan quá lớn, làm không tốt là diệt môn nên tất cả đều im lặng. Mà Vô Cực vũ trụ những nơi bị phá hủy đã bị chỉnh sử lại hoàn toàn.

Thiên không ở một nơi nào đó trong Vô Cực đại lục, một nam tử hai mắt bị một lớp vài trắng che đi đôi mắt, tuy rằng bị vải che đi đôi mắt nhưng dù vậy cũng không thể che dấu đi hoàn mỹ Vô song khuôn mặt của hắn.

Lạc Thiên sau khi từ biệt Lạc Quan Lang xong trực tiếp trở về Vô Cực đại lục, vì ở nơi đây có người hắn yêu cũng có người yêu hắn chờ đợi lấy hắn, chính vì thế hắn cũng không nán lại lâu., còn thương thế của hắn gần như đã khôi phục hoàn toàn, cánh tay cùng lỗ hổng ở ngục cũng bị Hư Vô Chi Tư chữa trị.

Hắn một bước vượt qua ức vạn dặm, chỉ không tới mười bước sau đã xuất hiện trên Yến Lâm Cung, thả ra cảm nhận xác định vị trí lúc lập tức xuất hiện tại một biệt viện, mà nơi đó cũng có mấy người như cảm nhận được Lạc Thiên khí tức thì giật mình đồng thời bay ra ngoài.

Quả nhiên bên ngoài Lạc Thiên đang đứng đấy, nhìn thấy hắn xuất hiện lúc mấy người thở nhẹ một hơi, mà Yến Phương Thanh bên cạnh Hoặc Thiên nước mắt dàn dụa, cuối cùng không nhịn được lao vào trong ngực Lạc Thiên ôm thật chặt hắn rồi khóc òa lên.

“Ta đã trở về.” Chỉ một câu nhẹ nhàng thôi nhưng nó như là liều thuốc tốt nhất cho Hoặc Thiên vậy, khiến nàng yên tĩnh hơn.

“Vào trong nói chuyện đi.” Thiên Tử Thiên nhìn Lạc Thiên rồi chậm rãi nói.

……

Một căn phòng xa hoa trong, tụ tập tất cả đều là người quen của Lạc Thiên, Vô Tâm, Hoặc Thiên, Yến Phương Thanh, Từ Thiến, thậm chí là Phượng Duyên, hiển nhiên nàng cũng tới đây để nhận lấy thân phận thật sự, còn lại là mấy vị đã tới trước đó Thiên Tinh Cung Cung Chủ.

“Thương thế đã tốt hay chưa.” Thiên Tử Thiên khuôn mặt bình tĩnh nhìn Lạc Thiên rồi hỏi hắn thương thế thế nào, tuy rằng vẫn là bình tĩnh như vậy nhưng giọng nói trong lộ ra quan tâm.

Mà nghe hắn nói lúc mấy người cũng khỏi khỏi nhìn trên xuống hắn một cái, tựa hồ sợ hắn mất cái gì vậy.

“Không sao, ta được vị kia tổ tiên giúp đỡ nên ngoại trừ tạm thời không nê vận dụng sức mạnh ra thì mọi thứ đã khôi phục rất nhiều.” Lạc Thiên khẽ gật đầu rồi nói, hắn nói không thể vận dụng sức mạnh là Hư Vô Thiên Kinh mà không phải nguyên lực, dù sao lần này Hư Vô Chi Mâu vẫn đang cần uẩn dưỡng, cho nên hắn tốt nhất là không nên dùng thì hơn. Còn nguyên lực thì có vận dụng cũng không sao, dù sao đây là hai loại hệ thống tu luyện khác nhau cho nên không quá ảnh hưởng.

“Tổ tiên kia của ngươi là vị nào vậy, ta cảm nhận được hắn rất mạnh.” Nghe Lạc Thiên nói thì mọi người yên tâm, cuối cùng Kiếm Nhất nhìn thật sâu hắn khẽ hỏi, lúc đó người kia dù là bị phong ấn vẫn có thể đánh ra một quyền kinh diễm như vậy, cái này có thể thấy được người kia mạnh như thế nào.

“Người kia không nguyện ý nói tới chuyện này.” Lạc Thiên khẽ lắc đầu không trả lời, chuyện này trong còn có mấy cái giây dưa phức tạp, có nói cũng không để làm gì, như vậy cứ im lặng thì hơn.

“Được rồi, cái này nói sau.” Yến Phương Thanh một bên phất tay chặn ngang một cái rồi nhìn Lạc Thiên: “Tiểu tử, lần sau nếu có chuyện như vậy xảy ra nữa thì không được động thủ một mình nghe chưa, dù sao ở đây tất cả mọi người cũng không phải là ngồi không, cho nên ta không hi vọng ngươi lần sau như vậy.” Yến Phương Thanh thanh âm lạnh lùng nhin Lạc Thiên chậm rãi nói, lần này nàng cảm thấy phải răn dạy hắn một lần mới được.

Mà một bên Hoặc Thiên, Từ Thiến cùng Phượng Duyên cũng dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn.

Mà Lạc Thiên tuy rằng bị khăn che đi đôi mắt nhưng vẫn có thể thấy, có thể cảm nhận được lo lắng của họ, cuối cùng hắn nói: “Được, lần sau nếu đánh không lại vậy thì đi mách với tổ mẫu, tổ mẫu nếu đánh không lại vậy gọi mấy vị tổ sư tới, ta không tin Thiên Tinh Cung chúng ta đông người như vậy không làm gì được kẻ thù.” Nói tới đây hắn không khỏi bật cười một cái, mấy người khác nghe hắn nói vậy cũng không khỏi cười khẽ, tâm tình cũng tốt hơn.

Hàn Huyên một lát sau, Thiên Tử Thiên nhìn Yến Phương Thanh cùng Hoặc Thiên mấy người: “Được rồi, các ngươi ra ngoài trước đi, bọn ta còn có chuyện muốn nói.” Hắn lời nói trong không cho phản kháng, mười phần độc đoán.

Mấy người nghe hắn cũng thoáng bĩu môi rồi cũng ra ngoài, chỉ còn lại mấy vị Cung Chủ Thiên Tinh Cung ở lại, về phần Từ Thiến cùng Phượng Duyên tuy rằng là thiếu chủ đời tiếp của Thiên Tinh Cung nhưng vẫn chưa đủ mạnh nên tốt nhất không cần tham gia, mà đây cũng là vì tốt cho họ mà không phải là cái gì khác.

Làm xong hết thảy, trong phong chỉ còn lại năm người, Lạc Thiên, Thiên Tử Thiên, Cổ Vô Địch, Kiếm Nhất, Phượng Vũ. Bọn họ mấy người đều lập tức động thủ phong ấn không gian, thần thái là như vậy mười phần cẩn trọng.

“Nếu bây giờ Lạc Thiên đã mạnh như vậy, hơn nữa bên chúng ta cũng chuẩn bị xem như là động thủ, như vậu chúng ta cũng nên động thủ với họ được rồi.” Thiên Tử Thiên nhìn Lạc Thiên mấy người chậm rãi nói.

“Muốn động thủ ở đây hay trở về mới động thủ.” Lạc Thiên cũng thần thái lạnh nhạt hỏi, hắn biết Thiên Tử Thiên nói bọn họ là ai.

“Trở về thì tốt hơn, dù sao nơi này nếu động thủ vậy Vô Cực vũ trụ Vô Phong mấy lão già kia sẽ can thiệp, làm không tốt còn vây công chúng ta.” Phượng Vũ đề nghị nói, lần này bọn họ tuy rằng có chuẩn bị, hơn nữa Lạc Thiên bây giờ cũng đã đủ trấn áp một phương, nhưng dù vậy vẫn rất nguy hiểm, phải biết Vô Phong đám người cũng không phải đơn giản như vậy, bọn họ là những tồn tại mạnh nhất một cái vũ tụ, như vậy làm sao có thể yếu đuối được.

“Lần này nên có một số người làm ra lựa chọn của chính mình, thời thế đã sắp thay đổi, thế giới cũng đang dần tiến hóa, mọi chuyện có vô hạn ngoài ý muốn sẽ xảy ra, chúng ta tốt nhất là nhanh động thủ.” Kiếm Nhất chậm rãi nói, rồi như suy nghĩ tới điều gì hắn nói: “Hơn nữa thế giới tiến hóa lúc là tân sinh hay là hủy diệt thì không ai biết được.” Nói tới đây hai mắt hắn khẽ híp lại, chỉ là chỗ sâu trong đôi mắt đó có nhàn nhạt hàn mang như có thể quét ngang hết thảy.

“Tân sinh hay hủy diệt sao?.” Mấy người nghe vậy không khỏi trầm mặc, thế giới tiến hóa lúc rốt cuộc là tân sinh hay hủy diệt thì không ai biết được, nhưng dù không biết thì họ vẫn phải làm chuẩn bị, vì tới lúc đó mấy cái kỷ nguyên trước người đang ở trong cấm địa sẽ đi ra, tới lúc đó có thể nói là Thần Ma loạn vũ, Chân Quân cùng Tiên Nhân cùng nhau tề xuất, nó là một thế giới như thế nào không ai biết được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.