Nhất Niệm Thiên Chủ

Chương 2: Vô cực vũ trụ



Thiên Nam Giới là một giới nằm trong Nam Vực của Thiên Đồ đại lục , mà Thiên Đồ đại lục lại là một trong hàng ngàn đại lục của Vô Cực Vũ Trụ , tại đây là một vùng võ học thiên tài xuất hiện lớp lớp .

Thiên Đồ đại lục chia làm ngũ vực , Đông Vực Hải Tộc , Tây Vực Yêu Tộc , Bắc Vực thì rất nhiều chủng tộc khác nhau , Nam Vực , Trung Vực thì là Nhân Tộc .

Vô Cực Vũ Trụ , có các thế giới tranh nhau đua tiếng , cụ thể Vô Cực Vũ Trụ có bao nhiêu rộng không ai biết , đã từng có tồn tại vô địch đi du lịch khắp thế giới cả một kỷ nguyên nhưng cũng chỉ có thể đi qua không tới một phần nhỏ của vũ trụ , có thể thấy được Vô Cực Vũ Trụ rộng lớn bao nhiêu .

Tu Luyện cảnh giới ở Vô Cực Vũ Trụ được chia làm rất nhiều cấp bậc , từ “ Hậu Thiên , Tiên Thiên , Phá Cung , Trúc Cơ , Nhân Tôn , Địa Tôn , Thiên Tôn, Vương tôn , Hoàng tôn , Vũ Tôn , Đế Tôn , Luyện Hư , Phong Giả , Thánh Tôn , Tôn Chủ ( đã là Vĩnh Sinh ).

Ở Vô Cực Vũ Trụ pháp bảo cũng chia làm rất nhiều cấp bậc , Hậu Thiên sử dụng Phàm Bảo(thép hơi cứng) , Tiên Thiên tới Trúc Cơ sử dụng Huyền Bảo (Hạ , Trung , Thượng Phẩm) , Nhân Tôn đến Thiên Tôn sử dụng Địa Bảo ( Hạ , Trung , Thượng Phẩm ) , Vương Tôn đến Vũ Tôn sử dụng Nguyên Bảo ( Hạ , Trung , Thượng Phẩm ) , Đế Tôn tới Phong Giả sử dụng Đế Bảo ( Hạ , Trung , Thượng Phẩm ) , Thánh Tôn sử dụng Thánh Bảo , Tôn Chủ sở dụng Tôn Bảo , ngoài ra còn có một số như Cấm Bảo , Chí Tôn Bảo ,

Công pháp cùng vũ kỹ thì cũng như Pháp bảo , Hậu thiên đối ứng Phàm Giai , Tiên Thiên tới Trúc Cơ sử dụng Huyên Giai ( chia làm Hạ , Trung , Thượng ) , Thượng phẩm , Nhân Tôn đến Thiên Tôn sử dụng Địa Giai , Vương Tôn đến Vũ Tôn sử dụng Nguyên Giai , Đế Tôn tới Phong Giả sử dụng Đế Giai , Thánh Tôn Thánh Giai , Tôn Chủ là Tôn Giai .

Ngoài ra còn có Luyện Đan Sư và Trận Sư , Khôi Lỗi Sư ... được phân chia từ nhất cấp, nhị cấp … thập ngũ cấp .

Còn yêu thú cũng tu luyện cũng từ nhất cấp , nhị cấp … tới thập ngũ cấp .

Mở xong kinh mạch của mình và muội muội , Lạc Thiên chuẩn bị ôn dưỡng thân thể .

Mi tâm tại linh hồn hắn phát sáng , từ mi tâm hắn đi ra từng Hồng Mông Tử Khí , chúng chạy khắp thân thể của Lạc Thiên và Lạc Tuyết , khi Hồng Mông Tử Khí đi qua mỗi tấc thịt thì chúng dung hợp cùng thân thể của thai nhi , nó sẽ làm cho thai nhi sau này tu luyện dễ cảm ngộ đại đạo hơn .

Cứ như thế mười năm trôi qua , tại phía đông của Lạc Gia có rất nhiều gấp gáp đi ra , tại trước phòng , Lạc Phong khuôn mặt khẩn trương đi tới đi lui .

“ Tại sao lại lâu như vậy , còn lâu nữa không.” Lạc Phong nghe trong phòng phu nhân la hét , tim sắp nhảy ra cổ họng , hiển nhiên nội tâm rất nóng nảy .

“ Tiểu Tử thúi , ngươi có thể đứng im một chỗ được không hả.” Tại bên cạnh Lạc Phong có một mỹ phụ tuổi chừng ba năm tuổi nhìn con trai đi tới đi lui cười mắng .

“ Thiếu Tộc Trưởng yên tâm , đã có bà đỡ ở trong , mọi chuyện chắc chắn sẽ không sao.” Một tên nha hoàn đứng bên cạnh trả lời .

“ Oa oa.” một tiếng trẻ khóc vang lên , nghe tiếng trẻ khóc Lạc Phong mới buông xuống tâm sự , khuôn mặt hiện lên vui mừng .

“ Ha ha , chúc mừng thiếu tộc trưởng , là long phượng thai , mẹ con đều bình an.” Một nha hoàn từ trong phòng đi ra , khuôn mặt hớn hở chúc mừng Lạc Phong .

Nghe được là long phượng thai , còn là mẹ con bình an Lạc Phong cùng thiếu phụ rốt cuộc để tâm xuống lao nhanh vào phòng .

“ Vân nhi , nàng không sao chứ.” Lạc Phong khuôn mặt nhu tình nhìn Nam Cung Vân .

“ Phu quân , thiếp không sao , cho thiếp xem con đi “ Nam Cung Vân mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười nói .

Bà đỡ nghe Nam Cung Vân nói bế lại hai đứa bé đưa cho Nam Cung Vân .

“ Đây là con của chúng ta.” Nhìn hai đứa trẻ Nam Cung Vân hạnh phúc nói với Lạc Phong , hiển nhiên lần đầu làm mẹ nàng cũng rất vui vẻ , dù sang cũng mang nặng đẻ đau mười năm , dù là người mẹ nào cũng sẽ rất thương yêu con mình .

“ Đúng vậy , sau này đại ca thì gọi là Lạc Thiên , muội muội thì gọi là Lạc Tuyết đi.” Lạc Phong nhu tình như nước nhìn ba mẹ con , hiển nhiên lần đầu làm cha hắn cũng rất kích động .

“ Ý , tại sao đứa bé này lại không khóc , hơn nữa còn là tóc trắng.” Thiếu phụ nhìn cháu nội trong tay Nam Cung Vân kỳ quái cười nói .

Nghe thiếu phụ Nam Cung Vân cùng Lạc Phong cũng nhìn thấy , hiển nhiên Lạc Thiên từ lúc sinh ra không hề khóc cùng tóc trắng cảm thấy kỳ quái .

Lạc Thiên nhìn ba người với ánh mắt phức tạp rồi nhắm mắt ngủ tiếp , kiếp trước đối với phụ mẫu , phụ thân rất xa lạ , từ lúc hắn sinh ra được mười tuổi , hai người kia luôn để mặc hắn , thậm chí còn chưa từng có cho hắn sắc mặt tốt , cho đến một ngày kia , họ phát hiện Lạc Thiên có Tứ Thần Chi Tư không những không quan tâm hắn , còn muốn giết hắn để cướp đi Tứ Thần Chi Tư , nhưng sau may mắn được Phượng Vũ là sư tôn hắn cứu rồi mang hắn tới Thiên Tinh Cung mới cảm nhận được cái gọi là gia đình qua .

Từ đó hắn đối với cái gọi là phụ thân , hay mẫu thân đều xa lạ , mặc dù bây giờ đối với Nam Cung Vân hoặc Lạc Phong cũng chưa nói gì là hảo cảm hay lạnh lùng , có chăng cũng chỉ là cảm kích cùng lãnh đạm .

Còn nếu nói hắn quan tâm nhất người cũng chỉ có mấy vị sư tôn , sư tổ cùng Lạc Tuyết mà thôi .

Ba người nhìn Lạc Thiên nhìn bọn họ rồi ngủ thiếp đi cũng không nói gì , chỉ hàn huyên một lát rồi mỗi người bế một lát rồi để mẹ con nghỉ ngơi .

Thời gian nháy mắt đã ba năm , tại một hồ nước phía tây Lạc Gia , một bé trai đang nhìn bằng phẳng hồ nước , chỉ thấy bé trai tóc trắng như tuyết , khuôn mặt trẻ con nhưng đường cong đã bắt đầu rõ ràng , chỉ cần lớn lên chắc chắn là một tuấn mỹ công tử , chỉ là đôi mắt tang thương cùng lãnh đạm không hợp với tuổi tác đang nhìn hồ nước ngẩn ra .

Ba năm đã qua , mặc dù hắn đã dung nhập được cuộc sống ở đây , nhưng hắn chỉ dùng thái độ lãnh đạm đối với tất cả mọi người , trừ muội muội Lạc Tuyết ra .

Đối với điều này Nam Cung Vân cùng Lạc Phong cũng rất khó hiểu , Lạc Thiên sinh ra đã là một bộ hờ hững , không xa cũng không gần , tựa hồ mọi chuyện đối với hắn mà nói chỉ là hờ hững , nhiều lần Nam Cung Vân đã muốn tâm sự với Lạc Thiên nhưng cuối cùng không có kết quả nên đành từ bỏ , nàng chỉ sẽ thỉnh thoảng chọc cho hắn vui , mặc dù điều đó rất khó nhưng nàng vẫn luôn cố gắng .

Còn Lạc Tuyết sinh ra đã rất hoạt bát , cả ngày đi sau cái mông của ca ca , mặc dù người nào đó chỉ sinh ra trước vài giây nhưng gọi “Ca” rất thuận miệng , ai bảo Lạc Thiên luôn đối với nàng rất tốt .

Tại trong ba năm , Lạc Thiên đã tu luyện tới Hậu Thiên ngũ trọng , mặc dù vậy nhưng hắn vẫn ẩn dấu đi mình đã tu luyện , trong mi tâm của hắn có Thiên Tinh tháp nên có thể che giấu hơi thở , hơn nữa hắn cũng có thể dựa vào “Vạn Niệm Quy Nguyên Quyết “ để che giấu .

“ Ca ca.” Một tiếng giòn giã mà thanh thúy bé gái vang lên sau đầu , Lạc Thiên Quay đầu lại , khuôn mặt hờ hững kia cũng khó có được nụ cười .

“ Tuyết nhi.” Lạc Thiên đi tới vuốt đầu muội muội mình , có lẽ cũng chỉ có nàng mới có thể làm cho hắn vui vẻ được .

“ Ca ca , mẫu thân gọi vào ăn cơm.” Lạc Tuyết cười hì hì kéo tay Lạc Thiên đi nói .

“ Thiên nhi , Tuyết Nhi , tới đây ăn cơm nào.” Nam cung Vân nhìn hai đứa bé mỉm cười vẫy tay nói .

“ Mẫu thân , phụ thân.” Lạc Tuyết mỉm cười chào hai người rồi ngồi lên ăn cơm .

Lạc Thiên cũng chỉ nhìn hai người rồi gật đầu xem như chào hỏi .

Thấy Lạc Thiên như vậy Nam Cung Vân cùng lạc Phong cũng đã quen , dù sao có nói Lạc Thiên Cũng Không Nghe .

Ăn xong Lạc Thiên hàn huyên một lát rồi về phòng , hắn chuẩn bị tu luyện , mặc dù Thiên Tinh Tháp có thể gia tốc thời gian , nhưng hắn bây giờ thân thể còn nhỏ , không thích hợp tiếp xúc tới Thiên Tinh Tháp nên phải chờ một thời gian .

Thiên Tinh Tháp có thể nói là một cái bảo vật phụ trợ tu luyện , ở đây có thể gia tăng thời gian , có phòng luyện đan , luyện khí .... các loại võ kỹ , nhưng hắn cũng chưa cần thiết phải luyện .

Hắn bây giờ chỉ cần Cơ thể có thể lớn lên thì thiên phú của hắn sẽ lộ ra , cũng không cần phải gấp gáp đi tu luyện , đến lúc đó e rằng cả Thiên Đồ đại lục cũng phải oanh động .

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.