Nhất Niệm Thiên Chủ

Chương 40: Kỷ nguyên ràng buộc



“Trước hết đi tìm cơ duyên của các ngươi đã.” Lạc Thiên cười nhạt nói, lần đầu vào đây hắn đã dò xét, Thủy Vực không gian đích thật là có nhiều bảo vật, hắn còn thông qua La Bàn thôi phát được vài phương hướng bảo vật.

Mặc dù bảo vật kém La Bàn còn không phát sáng nhưng Lạc Thiên truyền niệm lực vào thì có thể cảm ứng được ngay, mấy món đồ kia tuy không thích hợp với hắn nhưng với Phượng Duyên ba người lại cực kỳ thích hợp.

Lạc Thiên dẫn đầu đi tới, tại đây xung quanh có một số yêu thú nhưng đều bị Lạc Thiên trực tiếp đánh giết. Cũng không bao lâu, bốn người đã đi tới một cái phế tích.

Từ bên ngoài nhìn vùng phế tích này, mọi người sẽ liên tưởng tới đây là hẳn là một tòa thành trì, mặc dù nó đã bị đánh sập nhưng vẫn cỏ thể nhìn thấy được những móng trì chắc chắn kia. Khí tức xung quanh hoang tàn mà vắng vẻ, ở giữa vùng phế tích có từng hố sâu như thâm uyên, chúng như bị một thứ gì đó sắc bén đam thủng.

Tại những hố sâu trong còn có nhàn nhạt thương ý lưu lại, tựa hồ dù thời gian có trôi qua bao lâu thì cái này thương ý vẫn cứ trường tồn bất diệt, hiển nhiên tòa phế tích này đã từng có một trận đại chiến xảy ra.

“Vùng này không gian lẽ nào đã từng bị người tấn công sao?.” Nhìn hố sâu như thâm uyên còn sót lại thương ý kia Quân Thiếu Lâm không khỏi tò mò nhìn Lạc Thiên hỏi một chút, hiển nhiên dưới cái nhìn của hắn Lạc Thiên biết rất nhiều chuyện, mặc dù hắn nghe Phượng Duyên nói Lạc Thiên không phải là người của Trường Minh đại lục nhưng hắn vẫn nhịn không được hỏi một câu.

“Không phải là bị tấn công, mà là tự tàn sát lẫn nhau.” Lạc Thiên nhìn mảnh phế tích lạnh nhạt nói.

“Vậy tại sao lại tàn sát, kỷ nguyên đã qua, bọn họ hẳn là tự mình giúp đỡ nhau mà sống mới đúng chứ.” San San có chút kỳ quái hỏi, cái này cũng không trách nàng không hiểu, bởi vì dù sao trước mặt nguy cơ nhân loại thường giúp đỡ cùng hỗ trợ lẫn nhau để trải qua thời kỳ khó khắn mà không phải tàn sát lẫn nhau mới đúng.

“Tài nguyên, sinh tồn.” Lạc Thiên lạnh nhạt nói :” Khi kỷ nguyên kết thúc, tài nguyên bắt đầu khan hiếm, mà bọn họ vì muốn có thực lực để có một cuộc sống yên ổn nên đã cầm kiếm lên chém đã từng là chiến hữu của mình để tránh cướp tài nguyên. Cũng chính vì vậy, một trận nội chiến đã xảy ra.”

Đối với cái này Lạc Thiên không tốt cho ý kiến, dù sao tu đạo vốn là đoạt thiên tạo hóa mà tiến tới, nếu không có tài nguyên vậy thì tu sĩ sẽ rất khó tăng lên cảnh giới, hơn nữa bọn họ cũng chỉ vì sinh tồn nên mới làm như vậy, đối với cái này bất đồng lập trường trong Lạc Thiên cũng không có gì để nhận xét.

“Lúc đó bọn họ bắt đầu chiếm địa bàn, cướp đoạt tài nguyên, trong thời kỳ đó kẻ nào cướp đoạt được nhiều nhất vậy kẻ đó là người sống sót sau cùng.” Lạc Thiên lạnh nhạt nhìn vùng phế tích rồi nói tiếp :” Đáng tiếc, bọn họ không biết cách gieo trồng linh dược cùng sáng tạo tài nguyên nên bọn họ cuối cùng cũng không thể sống tới hiện tại.”

“ Nói vậy cái này chắc hẳn là vì thời đại chiến loạn đó, mọi thứ đều tới quá nhanh, nhanh tới nỗi bọn họ không có thời gian để làm chuyện khác, chỉ có thể dùng nhanh nhất tốc độ để cướp đoạt tài nguyên, nếu không tới lúc hết vậy mọi thứ đều không có ý nghĩa.” San San nghe Lạc Thiên nói không khỏi suy nghĩ rồi nói ra suy đoán của mình.

“Thông minh, đích thật là như vậy, dù sao kỷ nguyên kết thúc lúc bọn họ muốn có càng nhiều tài nguyên thì chỉ có cướp đoạt mà không phải là trồng trọt, hơn nữa dù trồng trọt để sinh ra linh dược mới cũng chưa chắc đủ bọn họ dùng, cho nên bọn họ dùng cách trực tiếp nhất là cướp đoạt.” Nói tới đây Lạc Thiên khỏi khỏi cảm khái nhân tính con người cùng những sinh vật khác.

Dù sao vì sinh tồn mà cướp bóc cũng không có gì đáng trách, đây đã bản tính nguyên thủy của tất cả sinh linh, muốn thay đổi đó là điều không có khả năng.

“Lần này chúng ta tới đây là vì cái gì.” Phượng Duyên nhìn đông nhìn tây một lát không thấy gì ngoài một mảnh phế tích ra thì có chút kỳ quái hỏi.

Lạc Thiên không trả lời mà dùng niệm lực mở ra Thiên Nhãn nhìn xung quanh, lần này hắn tới là vì La Bàn chỉ hướng bên này có bảo vật, hắn cũng chưa biết đây là cái gì.

Tại niệm lực thôi động Thiên Nhãn phía dưới, mọi thứ đều là như vậy lộ ra bản chất, vạn vật đều vô căn cứ hiện ra bản nguyên của nó. Tại một vùng phế tích trong Lạc Thiên thấy được vài món đò, hắn đoán đây hẳn là món đồ cần tìm.

“Đi thôi.” Lạc Thiên dẫn đầu ba người đi tới một nơi phế tích khác. Mấy người thấy Lạc thiên đi cũng đi theo, bọn họ cũng rất muốn biết lần này là cái gì bảo vật.

Tại một vùng phế tích trong, Lạc Thiên đi tới một vùng nhìn như đã từng là một tòa biệt viện, Lạc Thiên đi tới một căn phòng đứng tại đó, một chân dùng lực khẽ dậm một phát “Oanh” đại địa đều vỡ nát, phía dưới lộ ra một cái lối ngầm.

“Đi thôi.” Lạc Thiên không quay đầu lại bước vào, tại đây tuy rằng chỉ là hắc ám nhưng mấy người đều là tu sĩ nên hắc ám không ảnh hưởng gì bọn họ. Mấy người đi tới một căn phòng rộng lớn, tại đây trong bóng tối trong có một chùm sáng mang theo nhàn nhạt kim quang.

Mấy người nhìn kỹ kim quang lúc đã thấy một thanh trường kích, nó dài tầm bốn trượng, lưỡi kích sắc bén như đâm thủng thương khung, chọc thủng trời cao, trên thân nó tản mát ra một cỗ sát khí khiến lòng người phát lạnh, chỉ cần một cỗ sát khí này thôi không phải ai cũng có thể tới gần.

Vừa nhìn cây trường kích lúc Quân Thiếu Lâm đã không dời mắt nhìn nó, ánh mắt nóng cháy như có thể thiêu đốt mọi thứ nhìn về trường kích, hiển nhiên hắn động tâm với trường kích này. Nhưng mà hắn không lên tiếng, vẫn dữ vững đạo tâm, mặc dù hắn muốn có được cây trường thương nhưng lại không phải là tham muốn, đây chỉ là thuần túy yêu thích mà thôi.

Lạc Thiên vẫn chú ý mọi người, thấy Quân Lâm Thiếu thủ vững đạo tâm lúc tán thưởng gật đầu, dù sao không phải ai cũng có thể bỏ qua được cám dỗ đối với món đồ thích hợp với mình.

“Vụt.” Lạc Thiên nhất niệm khóa chặt trường kích, tại nhất niệm phía dưới quản chi trường thương có thể đâm phá thương khung cũng không thể phản kháng, trực tiếp bị trấn áp.

Trấn áp trường kích xong Lạc Thiên ném cho Quân Thiếu Lâm rồi nói :” Cái này cho ngươi, xem như trả tiền vé đã ngồi thuyền ngươi.”

Đang nhìn trường kích lúc bỗng nhiên thấy Lạc Thiên ném tới thì sững sờ, còn chưa kịp phản ứng đã nghe Lạc Thiên nói đưa cho mình thì không khỏi ngẩn ra. Cuối cùng hắn cũng không từ chối, bở vì mấy ngày qua xem như cũng hiểu sơ về Lạc Thiên, hắn đã đem đồ cho đi thì sẽ không lấy lại. Thu hồi tâm tình nhìn Lạc Thiên cúi đầu bái một nói :” Đa tạ Lạc huynh thành toàn.”

“Không sao, ta ở trên trường kích cảm nhận được Tôn Chủ máu huyết, cho nên nói ngươi không nên làm hỏng uy danh của nó.” Lạc Thiên không sao cả rồi nhìn cây trường kích nói.

“Cái gì, không lẽ nó đã từng giết Tôn Chủ sao?.” San San ba người không khỏi giật mình rồi nói :” Nhưng nó chỉ là một Thánh Binh thôi mà.”

“Ha ha, Thánh Binh thì đã làm sao, cho dù một cây cỏ trong tay cao thủ cũng có thể thành một thanh tuyệt thế bảo kiếm, hơn nữa các ngươi chưa từng thấy binh khí giết qua Tôn Chủ nên không biết, nhưng ta sẽ không sai lầm, trên nó đích thật có mùi huyết cùng sát khí của Tôn Chủ.” Lạc Thiên nhìn mấy người giật mình thì cười khẽ nói. Năm đó hắn cũng không phải là không giết qua Tôn Chủ nên không thể sai được.

“Được rồi, ta thấy ngươi chỉ mới có hai món Bổn Mạnh Chân Khí, không bằng luyện hóa nó đi, dù sao bây giờ còn có ta trợ giúp.” Lạc Thiên nhìn Quân Thiếu Lâm bình tĩnh nói. Tu sĩ thường đến nhân Nhân Tôn là có thể tìm kiến Bổn Mệnh Chân Khí, nhưng nếu như ngươi chưa có bảo vật thích hợp vậy thì chờ sau này cũng không sao.

“Như vậy phiền Lạc huynh trợ giúp cùng hai vị hộ pháp cho.” Quân Thiếu Lâm cũng không lo lắng ba người sẽ hại mình, quả quyết ôm quyền rồi ngồi xuống bắt đầu luyện hóa.

“Ket—ket.” Mi tâm Quân Thiếu Lâm nổi lên từng cái phù phăn, phù văn này hóa thành một sợi Tâm Linh Chi Tơ rồi quấn tới trường kích.

“—Rù rù.” Trường kích không cam lòng làm chân khí bắt đầu phản kháng, một cỗ thương mang phá không mà ra, không gian xung quanh bị phá toái, tại cỗ thương mang này phía dưới quản chi Tiên Thần đều muốn tránh lui, vạn vực đều run rẩy trước nó.

Nhìn trường kích phản kháng Lạc Thiên nhất niệm khóa chặt nó, một cỗ niệm lực khổng lồ trào ra, tại khổng lồ niệm lực này phía dưới vạn vực đều bị nhẫn chìm, Thập Thiên đều có thể bao phủ, nó tựa như thương thiên lĩnh vực, trực tiếp quyết ngang Thập Thiên Vũ Trụ.

Tại cỗ niệm lực của Lạc Thiên phía dưới, trường kích phản kháng bắt đầu yếu bớt, nó dần dần đạt được liên hệ cùng Tâm Linh Chi Tơ.

Quanh thân Quân Thiếu Lâm nổi lên từng trận phù văn, cũng không bao “Oành” một tiếng thật lớn, một cỗ bá tuyệt thiên hạ, sắc bén thương mang phá không lao lên thương khung, này thương mang như muốn gào thết đọ sức cùng thiên địa, tại thương mang phía vạn thú trong Thủy Vực đều gào thét. Chỉ nhìn thương mang thôi đã khiến lòng chúng phát lạnh, tựa như nó bất cứ lúc nào cũng có thể đâm xuyên bọn chúng.

Không tồi, mặc dù bởi vì không gian nên không thể đột phá, nhưng chiến lực mạnh lên rất nhiều.” Lạc Thiên nhìn Quân Thiếu Lâm luyện hóa xong trường kích vậy mà tăng lên chiến lực lúc thì tán thưởng nói, hiển nhiên Quân Thiếu Lâm tuy xuất thân không được cao nhưng cũng không thể hạn chế tiền đồ của hắn.

“Đúng vậy, với chiến lực của hắn bây giờ e rẳng đủ vào top mười trong cùng thế hệ của Lục Cung.” San San cũng gật đầu tán thưởng nói, mặc dù chiến lực kia còn không làm gì được nàng nhưng cũng không thể khinh thường.

“Lợi hại bao nhiêu cũng không có sư phụ ta lời hại.” Nghe San San khen Quân Thiếu Lâm lúc Phượng Duyên không quan trọng nói, hiển nhiên dưới cái nhìn của nàng dù Quân Thiếu Lâm có mạnh bao nhiêu cũng không thể bằng được Lạc Thiên.

Đối với câu nói của nàng San San cùng Lạc Thiên cười nhạt không nói.

“Hô.” Tầm một nén nhang sau Quân Thiếu Lâm tỉnh lại, cảm nhận được chiến lực hiện giờ của mình không khỏi kích động, cuối cùng hắn vẫn bình tĩnh lại nhìn Lạc Thiên ba người bái một cái rồi nói :” Đa tạ Lạc Thiên huynh trợ giúp, đa tạ hai vị hộ pháp.”

“Không sao, chỉ là tiện tay mà thôi.” Lạc Thiên thay hai người trả lời luôn khẽ nói. Mấy ngày nay Quân Thiếu Lâm vẫn theo bọn hắn, hơn nữa làm người cũng không tệ nên Lạc Thiên xem như là thưởng cho hắn, còn sau này con đường thì phải dựa vào hắn mà thôi.

“ Đi thôi, chúng ta đi mục tiêu tiếp theo.” Lạc Thiên nhìn ba người rồi đi hướng bên ngoài.

“Sư phụ, lần này bảo vật sẽ cho ai đây.” Phượng Duyên có chút chờ mong nhìn Lạc Thiên nói. Mặc dù nàng có Thiên Tinh Cung nhưng trước đó Lạc Thiên đã nói tốt nhất không nên để nó xuất hiện lúc cảnh giới còn thấp nên nàng không sử dụng.

“Đi rồi sẽ biết, yên tâm, cuối cùng cũng sẽ có phần của người.” Lạc Thiên nhìn nàng bình tĩnh trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhã nói. Hiển nhiên nội tâm hắn hiện giờ cũng đã xem nàng như là người nhà, thậm chí từ một ý nghĩa nào đó trong nội tâm hắn nàng cũng không kém hơn Lạc Tuyết.

“Vậy còn San San thì thế nào.” Phượng Duyên chỉ vào San San bên cạnh rồi nói, hiển nhiên nàng cũng muốn San San có một chút chỗ tốt, mặc dù các nàng xuất thân cao quý nhưng có thể tự mình đi ra lịch duyệt rồi kiếm được cũng là một điều có ý nghĩa.

“Được rồi, ngươi cùng San San nếu có món đồ thích hợp thì ta sẽ cho.” Lạc Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn Phượng Duyên rồi chuyển qua San San khẽ nói, hiển nhiên nếu thích hợp thì hắn sẽ đem cho các nàng, nhưng nếu không có vậy thì để lần sau có cơ hội hãng nói vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.