Nhất Niệm Thiên Chủ

Chương 51: Các phương phản ứng



Thiên Chiến Quân là quân đoàn chủ lực trong chiến lực của Thiên Chiến vũ trụ, nó được chia làm hai mươi mốt chi, bọn họ có thể nói là mũi nhọn của Thiên Chiến Vũ Trụ, là một trong những trụ cột tinh thần của Thiên Chiến vũ trụ. Trong tay họ mỗi người không biết dính bao nhiêu máu tươi của các vũ trụ khác.

Mà đội trưởng của Thiến Chiến Quân đều là những người mạnh nhất trong Thiên Chiến vũ trụ, mỗi người có thể nói là vô địch cùng cảnh giới cũng không quá đáng, bọn họ đều đã từng lập rất nhiều công lao hiển hách cho vũ trụ. Hơn nữa bọn họ đạo tâm đều đã là viên mãn, có thể từ đạo tâm diễn hóa ra sức mạnh của chính mình.

Đạo tâm thường được chia làm tiểu thành, trung thành, đại thành, viên mãn, siêu thoát, và trong truyền thuyết nhất niệm. Chỉ cần đạt tới viên mãn vậy tu sĩ có thể diễn hóa ra sức mạnh đến từ nội tâm của mình, nếu tu sĩ nội tâm không trong sáng vậy thì sẽ diễn hóa ra sức mạnh ngiêng về hắc ám, nếu tu sĩ nội tâm nghiêng về trong sáng vậy thì sẽ sức mạnh nghiêng về quang minh, tất nhiên cũng có rất nhiều loại. Chính vì thế bọn họ dù không xuất thế nhưng vẫn được rất nhiều người kính nể.

Hai người hàn huyên một lát rồi tách ra, Lạc Thiên phải chuẩn bị một ít đồ để tránh ngoài ý muốn phát sinh, dù sao lần này ai biết được sẽ phát sinh cái gì, mặc dù hắn có Vũ Trụ Chi Binh Bá Hộ Kim Tháp nhưng cũng không thể không kiêng dè gì tới.

Lạc Thiên bước vào trong không gian của Bá Hộ Kim Tháp, tại đây là một mảnh hắc ám không có ánh sáng tiết vào. Khi ngươi vào đây sẽ cảm giác như ngươi đang ở trong một không gian vô tận không có ánh sáng, tại đây mỗi thời khắc ngươi đều sẽ bị trọng lực áp đặt lên. Mà tại đây lúc ngươi có di chuyển thế nào cũng không thể thoát được không gian này, làm bạn với ngươi sẽ chỉ là áp lực cùng Hắc Ám Vĩnh Hằng.

Vì là chủ nhân của Bá Hộ Kim Tháp nên Lạc Thiên có thể đổi không gian, một lần nữa biến đổi đã là một căn phòng rộng chừng vạn trượng.

Lần này Lạc Thiên tới là vì muốn sáng tạo một môn võ kỹ, nó có công dụng giống như là Bá Hộ Kim Tháp, có thể trực tiếp dùng áp lực của trọng lực đè chết đối phương, lúc đầu hắn cũng đã có ý tưởng này nhưng không có thời gian để thực hiện, bây giờ lúc rảnh rỗi lại còn có Bá Hộ Kim Tháp trợ giúp nên hắn có thể thực hiện.

Tại đây thời gian gấp năm lần ngoại giới, hơn nữa nó còn sẽ không để lại cái gì di chứng cho cơ thể nên Lạc Thiên cũng không sử dụng gia tốc thời gian, mà để nó vốn có như vậy.

Tại Võ Cực Vũ Trụ bên ngoài. Một tòa cung điện đứng tại trong hỗn độn chỗ sâu, nó nằm triền miên như đã ở đấy lúc thiên địa còn ban sơ.

Trong cung điện có mười cái Vương Tọa, ngoại trừ một cái cuối cùng ra tất cả những cái còn lại đều có người ngồi lên.

Bọn họ là các thế hệ của Thiên Tinh Cung, cũng là các tổ sư cùng sư phụ của Lạc Thiên. Lần này tụ tập hiển nhiên là vì Thế Giới Thạch.

“Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa.” Thiên Tử Thiên ngồi ở chính giữa Vương Tọa nhàn nhạt nhìn lướt qua mấy người nói, thần thái ở giữa là như vậy bình tĩnh, tựa hồ thiên địa phá diệt cũng không thể để hắn nổi lên một tia gợn sóng, ánh mắt bình tĩnh vậy mà có mấy phần giống Lạc Thiên.

“Đã chuẩn bị xong, Thiên Tinh Quân cũng đã chuẩn bị, lần này nếu có ngoài ý muốn vậy chúng ta có thể trực tiếp xông vào Vô Cực Vũ Trụ làm một vố là được.” Trong đó một vị nam tử anh tuấn, phong thần như ngọc khẽ nói. Hắn là đệ ngũ đời của Thiên Tinh Cung, Phong Thần.

“Bên Vô Cực Vũ trụ cũng đã đồng ý mở ra một con đường, chúng ta có thể vào bất cứ lúc nào.” Một nam tử bình phàm cũng chậm rãi nói, thần thái là như vậy khinh thường vạn cổ, duy ta vô địch. Hắn là Cổ Vô Địch, đệ tam truyền nhân của Thiên Tinh Cung.

“Lần này Thiên Chiến Quân mấy vị kia cũng đã sẵn sàng, nếu như có người của Vũ Trụ khác muốn làm cái gì bất lời cho Lạc Thiên cùng năm vị đội trưởng thì sẽ lập tức xuất động.” Ngồi hàng thứ chín Phượng Vũ chậm rãi nói, nàng vẫn là như vậy siêu phàm thoát tục, vẫn là như vậy băng lãnh.

“Được, lần này nếu không thể đấu giá được món đồ kia vậy thì cướp là được rồi, dù sao đời này Lạc Thiên nhất định phải là người đi lên cảnh giới kia, ai cũng không thể ngăn cản Thiên Tinh Cung chúng ta trấn áp Thập Thiên.” Nhìn mấy người đã chuẩn bị xong Thiên Tử Thiên bình tĩnh ánh mắt trở nên nóng bóng.

Tại đôi mắt này phía dưới Thập Thiên vạn linh đêì phải run rẩy, thời không đều bị mặc tan, ánh mắt hắn chưa bao giờ sáng chói như vậy, nó như có thể soi sáng thế gian, đốt cháy vạn thế.

Mặc dù không nhất định có thể có được Thế Giới Thạch, hoặc có thể sẽ lấy được, nhưng nó cũng không nhất định có thể diễn hóa thành công nhưng bọn họ không thể bỏ qua cơ hội này được.

“Nếu đấu giá không thành, mà bên Thiên Chiến Quân không đồng ý cướp thì như thế nào?.” Một nam tử cũng chậm rãi nói, hắn khuôn mặt anh tuấn tiêu sai, giống như lãng tử, là đệ lục đời trong Thiên Tinh Cung. Vân Thiên.

Đây cũng là một vấn đề, làm không tốt là Vũ Trụ Chi Chiến, Thiên Chiến Quân cũng chưa chắc đã đồng ý vì lần này mà xuất chinh.

“Hừ, nếu không giúp vậy thì chúng ta tự ra tay là được rồi, hơn nữa người kia cũng đã đồng ý, chỉ cần có cái gì ngoài ý muốn hắn sẽ đích thân xuất thủ.” Cổ Vô Địch thần thái bá thế nói, dừng lại một lất rồi hắn lại nói tiếp :”Còn nếu kẻ thù quá mạnh vậy trực tiếp lấy trấn phái chi bảo ra, ta không tin không chiếm được Thế Giới Thạch.”

Nghe trấn phái chi bảo lúc mọi người ánh mắt lóe lên tự tin, hiển nhiên bọn họ biết uy lực của món đồ kia. Hơn nữa còn thêm người kia trợ giúp, cũng không phải không có khả năng, dù sao người kia nhưng có một món đồ cực kỳ kinh khủng.

“Nhưng nếu thật đánh nhau thì mấy lão gia bên Vô Cực Vũ Trụ có can thiệp hay không?, dù sao nếu thật đánh như vậy không hủy bao nhiêu cái đại lục.” Một nam tử khuôn khặt thanh tú, tuổi tầm hai mươi linh ánh mắt bôi qua trí tuệ chi mang lướt qua. Hắn là đệ thất Trần Nam.

Bọn họ cũng không phải là muốn đánh nhau tại Trường Minh đại lục, nhưng Thế Giới Thạch không thể rời đi quá xa chỗ nó được sinh ra, cho nên cái này mới khiến họ bất đắc dĩ.

“Mấy lão già kia không cho cũng phải cho, lễ nào lại muốn trở mặt với chúng ta không thành. Hơn nữa nếu bọn họ đã đồng ý mở một thông đạo như vậy có nghĩa lần này bọn họ sẽ tự có sắp xếp” Nghe Trần Nam nói vậy Cổ Vô Địch thần thái khinh thường thập thiên nói, quản chi làm gì, nói gì hắn vẫn là như vậy.

“Thôi được. vậy cứ quyết định như vậy đi, tới lúc đó ta sẽ đích thân trấn thủ, nếu bọn họ không biết điều vậy chiến là được rồi.” Thiên Tử Thiên thu hổi bình tĩnh nhìn qua mọi người rồi biến mất. Mà những người khác thấy thế cũng biến mất, chỉ để lại một tòa cung điện trống rỗng.



Cùng lúc khác các Vũ Trụ khác cũng dồn dập triệu tập, có vũ trụ chỉ đi đấu giá, có vũ trụ tình thế bắt buộc phải có được thế giới thạch.

Ngoại trừ Thiên Chiến vũ trụ cùng Vô Cực vũ trụ ra tất cả đều tổ chức một võ hội, ai là người được giải nhất vậy người đó sẽ được chọn đi đấu giá Thế Giới Thạch.

Cùng lúc đó bọn họ đều tụ tập tài nguyên, mà tài nguyên lần này không phải là cái gì nguyên thạch, mà là tối cao khoáng sản Linh Thạch.

Trong Thập Thiên dùng để làm chủ trong các vụ giao dịch là Nguyên Thạch, mà nguyên thạch được chia làm Cực, Thượng, Trung, Hạ. chỉ dùng cho dưới Tôn Chủ, mà Linh Thạch là dùng cho Tôn Chủ, Linh Thạch trong cũng chia làm cực, thượng, trung, hạ.

Mà lần này bọn họ có thể nói là khuynh đảo toàn bộ vũ trụ tài nguyên có thể, thậm chí công pháp, đều chuẩn bị, còn pháp bảo thì nếu không phải tình thế bắt buộc bọn họ sẽ không lấy ra, dù đây liên quan tới để tăng chiến lực của vũ trụ, nếu mất đi quá nhiều lại thật phiền phức.

Và cứ thế một trận gió nổi mây phùn dâng lên.

Vô Cực Vũ Trụ một tòa cổ phác cung điện, quanh thân tản mát ra vét tích của tuế nguyệt. Tòa này cung điện không ai biết nó nằm ở đây từ lúc nào.

“Các ngươi nói lần này sắp xếp như thế nào bên Thiên Tinh Cung đây.” Trong cung điện có hơn hai mươi cái Vương Tọa, ngồi ở cao nhân trung niên nam tử nhìn mọi người khẽ hỏi.

“Trực tiếp mở một đầu không gian ở Trường Minh đại lục, sau đó dùng trận pháp bao bọc lấy nó, dù họ có đánh nhau cũng chỉ hủy diệt một cái đại lục mà thôi.” Một lão giả tuổi tầm ngũ tuần lạnh nhạt nói.

Vô Cực Vũ Trụ trong có mấy trăm cái thượng vị diện, mặc dù hủy một cái rất đáng tiếc nhưng nếu càng được bên Thiên Tinh Cung ủng hộ càng có lời hơn.

“Đúng vậy, trước khi đấu giá chuyển dời tu sĩ cùng dân thường rời đi chia vào cái khác đại lục là được.” Một vị lão giả khác cũng chậm rãi nói.

“Việc này ta sẽ suy nghĩ kỹ một phen.” Trung niên nghe mấy người đề nghị cũng suy nghĩ một lát vẫn chưa có quyết định.

Lần này chuyện Thế Giới Thạch có thể nói là đủ dày vò họ, lần này bị đấu giá cũng là bất đắc dĩ, dù sao mấy cái khác vũ trụ biết cũng đã biết, hơn nữa còn đang gây áp lực cho bọn họ, nên đành phải làm ra một cuộc đấu giá.

….

Lạc Thiên một lần nữa đi ra Bá Hộ Kim Tháp, thần thái mệt mỏi, hiển nhiên lần này hắn chịu đủ dàu vò áp lực từ Bá Hộ Kim Tháp, mặc dù hắn là chủ nhân của nó nên không bị áp lực, nhưng lần này hắn muốn sáng tạo một môn võ kỹ nên trực tiếp dùng một phần áp lực đè lên. Mặc dù chỉ là một phần uy áp do tháp tản ra nhưng cũng đủ làm Lạc Thiên mệt khó chịu đựng được.

“Rắc…Rắc.” Đang lúc Lạc Thiên định về phòng hổi phục lúc không gian vỡ nát, một cái hư ảnh từ trong đi ra. Đây là một cái trung niên tuổi tầm ba bảy, anh tuấn tiêu sái, ở hai long mày trong tỏa ra nhàn nhạy ưu thương cùng bất đắc dĩ, tựa hồ hắn vẫn là như vậy, vừa nhìn quả thật rất có lực sát thương với mỹ phụ.

“Tiền bối.” Nhìn người tới Lạc Thiên hơi bất ngờ rồi cúi chào một cái. Hiển nhiên là nhận ra người này.

Trung niên nhìn qua Lạc Thiên rồi tay khẽ động, hai người đã đi tới một thứ nguyên khác, hắn nhìn Lạc Thiên một cái thật sâu rồi nói .”Ngươi vừa đi đâu vậy, ta vậy mà không cảm nhận được khí tức của ngươi.”

“Ta vừa ở không gian khác trở về.” Lạc Thiên có chút bất đắc dĩ khẽ nói rồi chuyền đề tài hỏi :”Tiền bối lần này tới không biết có phải hay không vì Thế Giới Thạch.”

Hiển nhiên ngoại trừ chuyện này ra hắn thật không nghĩ còn chuyện khác có thể để hắn dùng thần niệm đi tới.

Phải biết người trước mặt có thể nói là đệ nhất cường giả của Thiên Chiến đại lục, trên đời này hầu như đã không có gì có thể để hắn động tâm.

“Đích thật là vậy, lần này ta tới là vì muốn hỏi ngươi một câu, đời này ngươi có muốn hay không trùng kích cảnh giới cao hơn kia?.” Trung niên nhìn Lạc Thiên không phủ nhận chậm rãi hỏi.

Mặc dù đã đoán được Lạc Thiên muốn trùng kích cảnh giới cao hơn nhưng hắn vẫn nhịn không được hỏi một lần nữa, bởi vì chuyện này có liên quan tới hắn, hắn muốn làm một việc nhưng không đủ sức, nên bây giờ rất cần một người có thể leo lên cái kia Vương Tọa để giúp hắn.

“Tiền bối thất vọng, lần này tiểu tử sẽ không tranh dày cái kia Vương Tọa.” Nghe trung niên hỏi Lạc Thiên không khỏi cười khổ một tiếng rồi nói.

“Tại sao?.” Ngoài ý muốn trung niên không giận và vẫn bình tĩnh nhìn Lạc Thiên hỏi. Hắn đã từng nâng đỡ qua Lạc Thiên, thậm chí ở một góc độ khác mà nói hai người vừa giống thầy vừa giống bạn, cho nên hắn rất hiểu Lạc Thiên.

“Bởi vì cái vương tọa kia không chữa nổi ta.” Lạc Thiên nhìn trung niên thật sâu rồi khẽ nói. Thần thái ở giữa là như vầy bình tĩnh, tựa hồ những lời đã nói kia đối với người khác là cuồng ngạo mà đối với hắn là bình thường không thể bình thường hơn.

“Xem ra ngươi đã có con đường riêng, đã vậy ta cũng yên tâm.” Trung niên ánh mắt nhìn thật sâu Lạc Thiên một cái rồi nhẹ giọng than một tiếng. Hắn nói tiếp :”Tới lúc đó hi vọng ngươi có thể làm được việc kia, vì ta cũng là vì ngươi.”

Nghe trung niên nói vậy Lạc Thiên không khỏi trầm mặc, chuyện này hắn cũng đang cố gắng, nhưng vẫn chưa có kết quả, bây giờ thế giới đang tiến hóa, cái này hi vọng, cái này cố gắng đang dần được hiện rõ.

(Mình muốn một phần trong sẽ có một đến hai vụ đánh nhau to cho độc giả đỡ thèm nên quyết định làm một đoạn, tất nhiên có đánh nhau thật hay không thì không ai biết. Mà sau này một phần sẽ có một vụ đánh nhau lúc thì hoặc các thế lực đánh nhau, hoặc một mình main cân cả thế giới, hi vọng ae xác định,. Vì truyện mình đã nói ngay từ đầu, 1 main vô địch, 2 vô địch, 3 nhìn lại 2 câu trước.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.