Nhất Niệm Thiên Chủ

Chương 55: Đạt được chiến giáp



“Đã vậy thì ra giá đi, chỉ một bộ Thánh Giai chiến giáp mà thôi.” Lạc Thiên nghe vậy không khỏi cười khẽ trước lời nói của nàng. Trong mắt nàng hắn thấy được động tâm, nếu nàng nói không muốn vậy Lạc Thiên chắc chắn sẽ không để ý, nhưng nếu nàng đã nói ra lòng mình vậy hắn cũng không có cái gì không thể tặng cho nàng.

“Một vạn Linh Thạch hạ phẩm.” Lạc Thiên quay đầu nhìn phòng đấu giá khẽ hô một cái giá.

Đang đấu giá náo nhiệt mọi người không khỏi im lặng như tờ nhìn về phòng số 4. Một vạn Linh Thạch à, cái này không khỏi cũng quá bạo tay đi. Phải biết một số Tôn Chủ mới tấn cấp cũng không nhất định sẽ có được một vạn Linh Thạch, vậy mà bây giờ lại có người không tới Tôn Cấp lại có thể ra giá một vạn viên, trong lúc nhất thời mọi người yên tĩnh lại.

“Lại là hắn.” Huyền Viêm cùng Triệu Cao nghe hai người nghe Lạc Thiên ra giá thì biến sắc, bọn họ không ngờ Lạc Thiên vừa ra giá là bạo tay như vậy, dù sao một vạn viên Linh Thạch cũng không phải là đá ngoài đường, dù là Tôn Chủ nhất nhị trọng cũng sẽ tiếc một vạn viên này.

Mà điều bọn họ suy nghĩ sâu xa hơn là thế lực của sau lưng của Lạc Thiên. Theo bọn họ nghĩ Lạc Thiên chỉ là một cái Nhân Tôn tiểu tu sĩ thì không thể có được Linh Thạch, hẳn phải được trưởng bối cho, kèm thêm Mai Ngọc gọi hắn là thiếu chủ thì e rằng thân phận của hắn rất kinh khủng.

Phải biết dù bọn họ phụ thân đều là Tôn Chủ nhưng cũng không rộng rãi tới nỗi sẽ đem một vạn viên Linh Thạch cấp họ dùng, cái này có thể thấy được Lạc Thiên sau lưng thế lực coi trọng hắn như thế nào.

“Một vạn Linh Thạch, không biết còn vị nào ra giá nữa hay không?.” Lão giả sàn đấu giá nghe vậy thì khuôn mặt tươi cười càng sáng lạn, mặc dù một vạn Linh Thạch không nhất định có thể đổi được bao nhiêu nguyên thạch, nhưng như vậy đã rất có lời, dù sao không phải ai cũng sẽ lấy ra Linh Thạch để đổi, chính vì vậy trong mắt bọn họ Linh Thạch cực kỳ quý hiếm.

“Công tử?” Mai Ngọc thấy Lạc Thiên ra giá thì đoán được hắn muốn làm gì, không khỏi vừa mừng vừa sợ khẽ hỏi. Hiển nhiên rất bất ngờ trước Lạc Thiên lại lấy đồ của mình để giúp nàng mua.

“Một vạn Linh Thạch mà thôi, chỉ là một cọng lông trên thân con trâu mà thôi.” Lạc Thiên biết ý nàng nên bình tĩnh nói, thần thái là như vậy bình tĩnh mà hờ hững.

Cái này hắn cũng không phải khoác loác, phải biết Thiên Tinh Cung bọn hắn ở Thần Chiến vũ trụ nhưng chiếm dữ rất nhiều mỏ Linh Thạch, năm đó mặc dù hắn không dùng tài nguyên của Thiên Tinh Cung để tu luyện nhưng mấy vị tổ sư trong đều đem rất nhiều đồ cho hắn phòng thân, mà kiếp trước rất nhiều đồ Lạc Thiên vẫn mang theo, mặc dù lần trước đem Thiên Tinh Tháp cho Phượng Duyên nhưng hắn vẫn lấy đi rất nhiều đồ cần thiết.

“Mai Ngọc da tạ công tử.” Mai Ngọc nghe hắn nói thì đứng dậy khẽ khom người nói, dù sao không phải ai cũng có thể bỏ ra một vạn Linh Thạch tặng đồ không cho người khác.

Đối với cái này Lạc Thiên gật đầu xem như tiếp nhận, hắn cho nàng không phải vì cái gì khác ngoại trừ nàng có thể dẫn đường chỉ dẫn cho hắn, dù sao có nàng chỉ dẫn hoàn cảnh xung quanh còn đỡ mất thời gian hơn tìm tòi.

“Hai vạn một trăm Linh Thạch.” Huyền Viêm nghe lão giả nói lập tức lên tiếng, hắn giờ này đã không để ý được nhiều như vậy, mặc dù hắn không có Linh Thạch nhưng trong tay hắn nguyên thạch vẫn có thể đổi lấy Linh Thạch, mặc dù phòng đấu giá rất có thể sẽ không đổi nhưng sau lưng hắn là đệ nhất cường giả, như vậy không nể mặt hắn cũng phải nể mặt phụ thân hắn.

Nói xong hắn nhìn về phòng số 3 khẽ nói :”Tại hạ Huyền Viêm, gia phụ Huyền Dương Tôn Giả, lần này là vì bộ chiến giáp này mà tới, hi vọng đạo hữu cho gia phụ bộ mặt nhường cho tại hạ lần này.” Mặc dù biết nói như vậy thì sẽ đắc tội với Phượng Thanh Các, nhưng bây giờ hắn không thể làm khác được.

“Huyền Dương Tôn Giả, đệ nhất cường giả của Trường Minh đại lục.” Vừa nghe cái tên này rất nhiều truyền thừa biến sắc, hiển nhiên biết đệ nhất cường giả cái từ này ý nghĩa như thế nào. Chính vì thế khi Huyền Viêm nói ra tên gia phụ thị im miệng, kể cả Triệu Cao cũng vậy. Nếu là bình thường thì hắn sẽ ra giá, nhưng bây giờ Huyền Viêm ngay cả phụ thân cũng mang ra, nếu mình không nể mặt hắn thì chẳng khác nào không nể mặt Huyền Dương Tôn Giả.

“Một vạn một trăm Linh Thạch, còn có vị nào nữa không?.” Lão giả nghe phòng số 3 ra giá lông mi khẽ nhíu nhưng không để ý nói tiếp. Hiển nhiên cũng biết thân phận của Huyền Viêm, nhưng hắn cũng không lo lắng chút nào Huyền Viêm sẽ lật lọng, dù sao thế lực sau lưng bọn họ không phải ai cũng có thể trêu trọc. Lần này bọn họ có thể bỏ qua nhưng nếu Huyền Viêm mà một lần nữa đe dọa vậy thì phòng đấu giá chắc chắn sẽ không nể mặt mà đuổi ra.

“Hai vạn Linh Thạch.” Lạc Thiên vẫn bình tĩnh ra giá, đối với hắn mà nói cái gì đệ nhất cường giả với đệ nhị đều không đáng để ý, đánh không lại vậy đem ra Bá Hộ kim Tháp oanh giết là được rồi.

“Công tử, phụ thân của Huyền Viêm là đệ nhất cường giả của Trường Minh đại lục, nghe nói hắn đã là Tôn Chủ lục trọng đỉnh phong.” Mai Ngọc nghe Huyền Viêm nói ra tên phụ thân lúc thì biết sắc nhắn nhủ. Nếu là bình thường nàng cảm thấy không sao, nhưng nếu đã lôi ra Tôn Chủ lúc thì mọi việc lại khác, đây là một cái vấn đề rất nhạy cảm.

“Một cái lục trọng Tôn Chủ mà thôi, không đáng chú ý.” Đối với nàng nói Lạc Thiên khẽ nhếch môi bình tĩnh nói, thần thái ở giữa là như vậy phong khinh vân đạm, tựa hồ tôn Chủ lục trọng trong mắt hắn là a miêu a cẩu không bằng.

Đối với Lạc Thiên lớn lối nàng xem như được lĩnh giáo, đành phải im lặng, dù sao nàng bây giờ thân phận chỉ là một cái tùy tùng, không tiện nói nhiều.

“Ô, vậy mà có người không nể mặt Huyền Dương Tôn giả.” Mấy người ở giữa nghe Lạc Thiên không để ý tới Huyền Viêm uy hiếp thì bất ngờ nói. Nhưng nghĩ lại một người không đột phá tới Tôn Chủ lại có thể đem ra hai vạn Linh Thạch thì im miệng không dám nghị luận. Hiển nhiên bọn họ đoán cả hai đều có chỗ dựa, bọn họ tốt nhất là dữ im lặng không tranh với vũng nước đục này.

“Hai vạn Linh Thạch, không biết còn ai ra giá cao hơn không?.” Lão giả dưới sàn đấu giá nghe Lạc Thiên vẫn ra giá thì hơi bất giờ rồi tươi cười trên mặt lại càng sáng lạn khẽ nói.

Chỉ tiếc bây giờ không ai ra giá nữa, bọn họ còn không muốn đắc tội với ai trong hai người, mà cho dù muốn cũng không đủ tài nguyên để ra giá nên im lặng là tốt nhất.

“Hừ, tốt một cái tiểu tu sĩ, vậy mà dám đối đầu với ta.” Huyền Viêm nghe Lạc Thiên không để ý chính mình vẫn ra giá thì khuôn mặt băng lãnh lên, ánh mắt kia như có thể đông lạnh nhân tâm.

“Thiếu chủ, nếu không chờ sau này có cơ hội chúng ta cướp lại là được rồi, bây giờ nếu lại làm gì quá đáng vậy thì sẽ đắc tội với Phượng Thanh Các, ngài phải biết đại nhân lần trước đã nói gần đây đại lục sẽ có chuyên xảy ra, nên chúng ta nên ít gây sự thì hơn.” Phía sau một tên hộ vệ nhìn Huyền Viêm khuyên bảo nói. Mặc dù hắn không biết đại nhân nhà mình là có ý gì nhưng vẫn điệu thấp thì tốt hơn.

“Ta hiểu.” Huyền Viêm thu hồi tâm tình hít sâu một hơi rồi nói, mặc dù hắn muốn có được bộ chiến giáp cùng đối phó Lạc Thiên, nhưng hắn lần trước phụ thân đã trịnh trọng dặn dò gần đây đại lục sẽ có đại sự xảy ra nên phải điệu thấp, chính vì thế hắn mới nhẫn nhịn.

“Nếu đã không có ai ra giá vậy thì lần này đấu giá sẽ kết thúc tại đây. Bộ chiến giáp sẽ thuộc về quý khách phòng số ba.” Lão giả thấy không ai ra giá thì cười nhìn phòng số ba nói.

“Đi thôi.” Lạc Thiên không nhìn Mai Ngọc khẽ nói rồi rời đi, hiển nhiên cũng là lúc nên rời đi. Phía sau hắn Mai Ngọc cũng ngồi dậy đi theo, nàng hiện giờ rất chờ mong đạt được bộ chiến giáp nên không nói gì.

“Hai vị, mời theo tiểu nữ.” Vì vật áp trục đấu giá khá quan trọng nên Lạc Thiên hai người phải đi tới đại sảnh mới có thể nhận.

Lạc Thiên hai người không nói gì đi theo, một hơi sau hai người đã xuất hiện một cái đại sảnh. Ở trong có hai người, một là lão giả trong sàn đấu giá, một vị khác là một nam tử trẻ tuổi khí chất bất phàm, nhìn khí tức Lạc Thiên đã biết là một Thánh Tôn đỉnh phong.

Đến Thánh Tôn là có thể dữ cho dung nhan không già nên nhìn trẻ tuổi kia Lạc Thiên cũng không ngoài ý muốn. Bình thường một số người không để ý bề ngoài nên mới không duy trì dung nhân.

“Tại hạ Phượng Thông, trước hết là đa tạ hai vị đã tham gia đấu giá lần này.” Nam tử tên Phượng Thông nhìn Lạc Thiên hai người rồi mỉm cười ưu nhã khẽ cảm ơn nói, vừa nhìn đã đoán được là một người có kinh nghiệm trong giao tiếp.

Đối với Phượng Thông chào hỏi Lạc Thiên gật đầu không nói.

“Đây là vật mà các vị đấu giá được, xin nhận cho.” Thấy Lạc Thiên không nói gì Phượng Thông cũng không nhíu mày vẫn mỉm cười rồi đem một giới chỉ cho Lạc Thiên.

“Cho ngươi.” Lạc Thiên tiếp nhận xong ném cho Mai Ngọc, sau đó hắn cũng đem một giới chỉ cho Phượng Thông. Hiển nhiên từ đầu hắn đã nói cho nàng vậy thì sẽ cho nàng.

“Đa tạ công tử.” Mai Ngọc tiếp nhận giới chỉ rồi cúi đầu cảm ơn Lạc Thiên, thần thái ở giữa không che giấu được vui mừng.

Kiểm tra xong linh Thạch đã đầy đủ rồi nhìn thấy Lạc Thiên ném bộ chiến giáp như ném rác Phượng Thông cùng lão giả mí mắt không khỏi giật giật vài cái, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

“Được rồi, ta cần một gian phòng yên tĩnh, các ngươi đi sắp xếp đo.” Lạc Thiên lấy một cái lệnh bài rồi ném cho Phượng Thông rồi nói, giọng nói phân phó nhưng lại là như vậy tự tại tự nhiên. Tựa hồ không để ý ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Dù sao một Nhân Tôn dùng giọng nói như phân phó thuộc hạ với một Thánh Tôn sẽ khiến người kỳ quái.

“Đây là.” Nhìn lệnh bài này Phượng Thông sắc mặt khẽ biến rồi thu hổi cúi người chào Lạc Thiên rồi nói :”Thuộc hạ mời công tử“. Bởi vì hắn biết lệnh bài này ý vị thế nào nên đồng ý cũng không dám nói nhiều.

Lệnh bài này là trước Phượng Tuấn đưa cho Lạc Thiên, nói hắn nếu ở lại Trường Minh đại lục vậy thì cầm mà dùng để tránh có cái gì bất tiện. Dù sao Lạc Thiên bây giờ là sư phụ của nữ nhi hắn, một cái lệnh bài mà thôi, hắn còn không để ý. Cái này lệnh bài này ở Phượng Thanh Các chỉ có ba cái, người đại diện cho nó chính là đại diện cho chủ nhân của Phượng Thanh Các nên Phượng Thông không có cái gì ý kiến rời đi.

“Đi thôi.” Không để ý Mai Ngọc tò mò nhìn lệnh bài Lạc Thiên khẽ nói.

Một biệt viện trong, nơi đây cảnh sắc tràn đầy ưu nhã mà yên tĩnh, bên ngoài còn có một vô hình trận pháp, tòa này biệt viện gần có gần ngàn thước vuông, hiển nhiên đầy đủ cho hai người ở.

“Công tử, đây là biệt viện thuộc hạ sắp xếp, nếu công tử có gì không hai lòng cùng sắp xếp xin hãy báo cho thuộc hạ một tiếng, tới lúc đó ta sẽ sắp xếp.” Phượng Thông dẫn hai người đi tới biệt viện sau trả lại lệnh bài cho Lạc Thiên rồi trước khi rời đi cúi chào nói.

Nhìn xung quanh một vòng nghe Phượng Thông nói Lạc Thiên khẽ gật đầu không tỏ ý kiến.

Chờ hai người Phượng Thông hai người đi Lạc Thiên nhìn Mai Ngọc khẽ nói :”Lấy ra chiến giáp, ta giúp ngươi luyện hóa nó.” Đã làm vậy thì làm tới cùng, đây là tính cách của Lạc Thiên, nên khi giúp nàng có được bộ chiến giáp thì giúp luôn nàng luyện hóa nó cũng không có gì.

Nếu là pháp bảo bình thường vậy thì nhỏ máu nhận chủ là được, nhưng từ Thánh Bảo trở lên đều phải luyện hóa, mà muốn luyện hóa một bộ Thánh Bảo mà nói sẽ mất rất nhiều thời gian nên Lạc Thiên muốn giúp nàng một tay luôn.

“Đa tạ công tử.” Mai Ngọc cũng mỉm cười rồi lấy ra một bộ chiến giáp, khi chiến giáp xuất hiện lúc một cỗ sát phạt như có thể sát phạt vạn giới, nó sát phạt khí tức như có thể đồ diệt ba ngàn thế giới.

Từ mi tâm Mai Ngọc tản mát ra kim quang vây quanh bộ chiến giáp, hiển nhiên đang từng bước đặt liên hệ với nó.

“Oành.” Một cỗ Niệm Lực vô cùng vô tận từ Lạc Thiên bao trùm lấy không gian xung quanh, tại cỗ Niệm Lực này phía dưới không gian tĩnh chỉ, vạn vật đều thân bất do kỷ chậm một nhịp với thời gian, nó như làm cho Pháp tắc thần phục, đại đạo run rẩy, rồi hóa thành một cỗ màu xám quang mang bao bọc lấy Mai Ngọc cùng bộ chiến giáp. Tại cỗ sức mạnh này phía dưới bộ này chiến giáp vậy mà phản kháng dừng lại, trực tiếp đồng ý nhận Mai Ngọc làm chủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.