Nhất Niệm Thiên Chủ

Chương 61: Thạch mộc diệp



“Ta nghe nói Mai Ngọc tiên tử từ lúc Thạch Đà mở ra trước đó đã có mặt tại nơi, không biết nàng có được cái gì hay không.” Có tu sĩ nhớ tới thần tượng lúc không khỏi tò mò nói.

“Đúng vậy, nghe nói nàng đã ở đây từ lúc hai vị kia đánh nhau, chỉ là có từ lúc nàng xuất hiện lúc vẫn chưa rời đi qua một vị trí, hẳn là đang chờ ai đấy.” Cũng có một người đoán mò nói.

……..

Lạc Thiên hai người đã đi tới một trạm dừng, tại đây đang có rất nhiều tu sĩ tụ tập nhìn về một gốc cây, chỉ là tất cả mọi người trong đều không động đậy, tựa hồ đang đợi cùng kiêng kỵ cái gì đó.

Mà tại ở giữa một ngọn núi nhọn trên có một chỗ nhô ra, nhìn tựa hồ giống như trên ngọn núi sinh ra một gốc cây vậy.

Đây là Thạch Mộc Diệp, nó trưởng thành lúc sẽ là thập tứ giai thượng phẩm linh dược, nếu bàn về độ quý trong thậm chí có thể sánh ngang với rất nhiều Thánh Dược. Bởi vì nó giúp tu sĩ sau khi ăn xong có thể rèn luyên cơ thể tu sĩ, khiến cho tu sĩ giống như mình đồng da sắt vậy, mặc dù không thể đạt tới kim cương bất hoại trình đồ nhưng đối với Thánh Tôn mà nói rất lớn mê hoặc, dù sao rất nhiều người điểm yếu của họ là cơ thể.

Mà nhìn gốc giống như đá Thạch Mộc Diệp bây giờ đang tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm khiến tinh thần phấn chấn kia thì hiển nhiên là sắp thành thục. Chỉ là tất cả mọi người dường như đang kiêng kỵ cái gì.

Mà ngồi ở xung quanh Lạc Thiên còn thấy được hai cái người quen, hiển nhiên là Triệu Cao cùng Huyền Viêm, bọn họ lần này có mang theo hộ vệ, mỗi người đều khí huyết tràn đầy, tất cả đều là Thánh Tôn.

Tựa hồ cảm giác được có ai đang nhìn mình Triệu Cao cùng Huyền Viêm đều quay đầu nhìn lại, đập vào mắt bọn họ là Mai Ngọc cùng Lạc Thiên hai người.

“Ha ha, Mai Ngọc tiểu thư, nếu đã tới không bằng chúng ta hợp tác lấy cây này Thánh Dược thế nào?.” Nhìn thấy hai người Triệu Cao đứng dậy cùng mấy tên hộ vệ đi tới chắp tay nhìn Mai Ngọc hỏi rồi gật đầu xem như chào hỏi với Lạc Thiên.

Nghe Triệu Cao hỏi Mai Ngọc quay sang hỏi ý kiến Lạc Thiên.

“Nếu cảm thấy cần vậy thì cứ ra tay đi.” Đối với Mai Ngọc ánh mắt Lạc Thiên không sao cả nói.

“Vậy thì cùng hợp tác vậy.” Mai Ngọc cũng đồng ý nói, hiển nhiên mặc dù nàng đạt được tài nguyên của một vị hạ vị Tôn Chủ nhưng nó chỉ là giúp nàng con đường trên càng bằng phẳng mà thôi, bây giờ nếu có cơ hội tăng cao thực lực vậy nàng cũng sẽ không bỏ qua.

“Ha ha, có Mai Ngọc tiểu thư trợ giúp vậy lần này ta xem như cũng chắc chắn hơn một chút.” Từ lúc Mai Ngọc xuất hiện hắn đã cảm nhận được khí thế của nàng hiển nhiên là Thánh Tôn tứ trọng, tuy bất ngờ nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, dù sao mỗi người đều sẽ có bí mật không muốn người biết.

“Vậy ta xin nói tình hình nơi đây trước, trừ những tu sĩ ở ngoài ra, còn có một đầu Thạch Nhân thủ hộ ở nơi đây, đầu này Thạch Nhân rất mạnh, lần trước có năm vị Thánh Tôn đỉnh phong không may dẫm vào địa bàn của nó thì bị nó tấn công. Mặc dù là năm người cùng hợp sức nhưng cũng không thể đánh bại được nó, còn suýt nữa bị nó giết ngược.” Triệu Cao đại khái kể ra tình hình gần nhất, thần thái khá ngưng trọng.

“Hơn nữa cây này Thạch Mộc Diệp còn khoảng hai canh giờ nữa là trưởng thành, cho nên trong thời gian này rất có thể còn có tu sĩ truyền thừa khác nữa đến.” Triệu Cao một lần nữa khẽ nói, mặc dù hắn còn có hộ vệ trợ giúp nhưng tỷ lệ lấy được Thanh Mộc Diệp rất khó, dù sao muốn lấy được Thánh Dược thì phải đối đầu cùng một Thạch Nhân thực lực cực mạnh, thậm chí còn có thể so được với Tôn Chủ cũng nói không chừng, còn chưa nói tới phải đề phòng những tu sĩ khác.

“Đích thật là khó khăn, nếu không lát nữa chúng ta chỉ cần cướp đi hai lá cây trong năm lá là được rồi.” Mai Ngọc suy tư một chút rồi nói, hiển nhiên nàng cũng không có cách nào. Mặc dù nàng có thể nhờ Lạc Thiên trợ giúp nhưng làm vậy nàng sẽ cảm thấy mình càng thiếu hắn.

“Nếu tới lúc đó không được chúng ta đành phải như vậy.” Triệu Cao cũng suy tư một lát rồi đồng ý, dù sao lá cây của Thạch Mộc Diệp cũng không phải là không có trợ giúp với họ.

“Dương Quảng tới rồi” Đang lúc mấy người bàn tán thì một tu sĩ kinh hô nhìn về một phía nói.

Một chiến giáp nam tử đạp không mà tới, hắn khí khái hơn người, mỗi một bước đều là vạn dặm, súc địa thành tốn, khi hắn xuất hiện lúc vạn pháp tùy theo, thiên không một mảnh đỏ sẫm, tựa hồ hắn đi tới đâu thiên địa đều sẽ dị biến tới đó.

Dương Quảng, không ai biết hắn xuất thân từ đâu, người đời chỉ biết hắn lúc xuất hiện là Đế Tôn cảnh, đã từng đi khắp Trường Minh đại lục khiêu chiến tất cả thiên tài, nghe nói lúc đó ngoại trừ San San có mười cái Chân Ngã Thần Hỏa ở Kim Ngọc Vực có thể lúc nàng còn vừa đột phá Vũ Đế đánh thắng hắn nửa chiêu ra thì trên đại lục không ai là đối thủ của hắn.

Kể cả là con trai độc nhất của Huyền Dương Tôn Chủ Huyền Viêm, Minh Khai Môn Triệu Cao cùng Mai Ngọc đều không phải là đối thủ của hắn, ở Trường Minh đại lục hắn có thể nói là một cái truyền kỳ, là một tôn Đạo Thiên Thánh Giả.

Dương Quảng ánh mắt không để ý mọi người mà nhìn về Huyền Viêm sau đó quay sang nhìn Mai Ngọc cùng Triệu cao một cái rồi không để ý ngồi xếp bằng, tựa hồ thiên hạ tu sĩ ở trong mắt đều không đáng để hắn nhìn một lần vậy.

Mà đối với thái độ của Dương Quảng thì mấy tu sĩ tuy bất mãn nhưng không dám nói cái gì, dù sao đánh thì đánh không lại, còn không bằng làm như không thấy.

“Đạo Thiên Thánh Tôn thất trọng.” Cảm nhận được Dương Quảng khí tức Triệu Cao, Mai Ngọc cùng Huyền Viêm ba người sắc mặt thoáng ngưng, bọn họ biết người trước mắt nhưng mà chiến lực rất mạnh, trong ba người nếu một đánh một vậy tất cả đều không là đối thủ của hắn.

Mà đối với xung quanh mọi việc Lạc Thiên đều không thế nào quan tâm, hắn thì từ lâu đã ngồi xuống xếp bằng tĩnh dưỡng, hiển nhiên hắn còn không có hứng thú tranh cướp một cây Thánh Dược.

Khi hai canh giờ sắp tới lúc, mội mùi thơm nồng đậm bỗng nhiên tràn ngập không gian, khi ngươi khẽ ngửi cái này mùi thơm này lúc tinh thần ngươi sẽ phấn chấn lên, thân thể cũng dường như bị kích thích trở nên càng cứng rắn cùng dẻo dai, cái cảm giác này khiến người như đang bay vậy, là như vậy phiêu dục phiêu tử.

“Trưởng thành sao?.” Ngửi mùi thơm kia tất cả mọi người đều nhìn về Thạch Mộc Diệp, mặc dù bây giờ nó đã trưởng thành nhưng vẫn không có ai tiến tới, dù sao nơi đó còn có một Thạch Nhân thủ hộ, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn.

Cảm nhận được không ai muốn làm chim đầu đàn lúc, Huyền Viêm nhìn qua tất cả mọi người một vòng rồi nói :”Các vị, Thánh Dược đã trưởng thành, nếu bây giờ chúng ta không lấy vậy đầu Thạch Nhân kia sẽ lấy đi mất, tới lúc đó nếu nó phục dụng Thánh Dược vậy ở đây e rằng rất nhiều người sẽ gặp nguy hiểm, dù sao đầu này Thạch Nhân chiến lực nhưng rất mạnh.”

Mọi người nghe vậy thì chần chờ, tất cả đều biết đầu kia Thạch Nhân chiến lực rất mạnh, thậm chí có thể so sánh với Tôn Chủ cũng nói không chừng, mà nếu bây giờ nó phục dụng lấy Thánh Dược lúc thì không biết sẽ mạnh tới mức nào, tới lúc đó nói không chừng đầu này Thạch Nhân sẽ tìm bọn họ trả thù vì muốn cướp Thash Dược của nó cũng không chừng.

“Nếu không tất cả cùng công kích, nếu Thạch Nhân tấn công ai đầu tiên vậy xem như người đó xui xẻo.” Nhìn mọi người do dự thì Triệu Cao khẽ đề nghị một tiếng.

“Được, vậy chúng ta cùng tấn công.” Cuối cùng vẫn có tu sĩ Thánh Tôn cảnh quyết tâm nói, nói xong hắn hét lớn một tiếng, khí huyết hạo hãn như muốn lật tung Thạch Đà lên, hiển nhiên hắn khởi động khí huyết là muốn cho mọi người một cái quyết tâm.

Mà khí vị này Thánh Tôn phóng xuất khí huyết lúc mọi người xung quanh cũng dồn dập làm theo, từng đợt “Oanh oanh” thanh tâm vang lên. Hơn một trăm Thánh Tôn tề xuất khí huyết lúc Thạch Đà không gian xung quanh đều vang lên “rắc rắc”, tựa như bị áp lực đè lên một dạng.

“Ầmm—“ Từng tiếng vang lên, mỗi người đều xuất ra Thánh Bảo của mình đánh về một tọa độ, hiển nhiên trước đó bọn họ đã biết đầu này Thạch Nhân núp ở đâu.

Mỗi một kích đều thiên băng địa liệt, chúng như trên có thể đồ Tôn, dưới có thể đồ Thánh. Hơn một trăm vị Thánh Tôn sử dụng chân khí đánh ra có thể nghĩ mạnh như thế nào.

“Oành.” Một tiếng vang thật lớn, phạm vi trăm vạn dặm xung quanh đều bị đánh thành một Thâm Uyên.

Khi tất cả mọi người mở thiên nhãn nhìn về hố sâu kia lúc bọn họ không gặp được thứ gì, cái này khiến rất nhiều tu sĩ ngay lập tức biến sắc, có vài người đang muốn rút đi lúc thì “Ầmm—“ một tiếng thật lớn, một đầu cao tầm năm trăm trượng Thạch Nhân từ mặt đất lao lên.

Đầu này Thạch Nhân toàn thân đều làm bằng đá, nó mỗi một cử động là có thể khiến không gian toái niết, đại địa đều lay động.

Nó gầm lên một tiếng rồi tay không đánh về những tu sĩ ở gần. “Ầm ầm.” Mỗi một kích như muốn đánh thủng đại địa, lật tung chư thiên. Mà khi nó đánh xuống đều để lại một bãi máu cùng một cái hố thật lớn.

“Giết.” Huyền Viêm cầm đầu lấy ra một thanh kiếm, nhất kiếm chém ra, một kiếm hóa thành sáu đạo, mỗi đạo như Thái Dương Tinh Hỏa lao tới, nóng rực nhiệt độ như muốn mặc tan không gian, thiêu tẫn thời gian một dạng. Phía sau hắn mấy cái hộ vệ cũng lập tức vận dụng toàn lực đánh về Thạch Nhân.

“Gào.” Thạch Nhân tay khẽ phất một cái, sáu đạo như Thái Dương Tinh Hỏa cùng những công kích còn lại kia lập tức bị đụng lệch đi quý tích, “Ầm” một tiếng, sáu đạo khi bị đụng lệch lúc thì theo hướng những tu sĩ khác giết tới. “Aaa” Từng tiếng kêu rên thảm thiết, hơn mười tu sĩ không kịp phản ứng lập tức bị sáu đạo diễm kiếm cùng mấy đạo công kích khác đánh tới thi cốt không còn.

“Lên.” Triệu Cao cùng Mai Ngọc cũng cầm kiếm đi lên, cả hai đều chiến y mặc vào, mỗi người bây giờ đều là quân lâm thiên hạ, bễ nghễ thế gian.

“Vù” Hai kiếm trảm xuống, một kiếm âm, một kiếm dương, nó như âm dương tương dung hóa thành một, kiếm thế sắc bén vô song, tựa như muốn đồ Tiên Thần, chém Yêu Ma đánh tới Thạch Nhân.

Triệu Cao cùng Mai Ngọc quan hệ có thể xem như là nửa cái đồng môn, cho nên hai bên cũng thường có giao lưu, cho nên đối với kiếm pháp trong môn phía bọn họ đều có thể dễ dàng hợp kích mà đánh ra.

Mà xug quanh có rất nhiều Thánh Tôn cũng chia nhau xuất hiện mỗi hướng rồi đánh tới, dù sau nếu đánh chính diện còn không bằng mỗi người một phương, như vậy sẽ làm cho đối thủ phân tâm hơn.

Một bên Dương Quảng cũng thần thái thoáng ngưng, tế ra một thanh kiếm, khi nó xuất hiện một cỗ sắc bén tựa hồ có thể chém ngang thế gian tất cả mọi thứ phá không mà ra, hắn không chần chờ chém ra một kiếm.

“Vù” Một kiếm này như muốn cắt đứt không gian, đoạn xuyên thời gian, mỗi một nơi đi qua mọi thứ đều bị cắt xé, nó lấy lăng lệ cùng bá đạo nhất phương thức lao về Thạch Nhân.

“Oành.” Từng tiếng vang lên, Thạch Nhân vì hình thể khổng lồ mà rất khó tránh khỏi quần kích đánh trúng bị bay ra sau.

“Gào.” Nó lập tức đứng dậy gầm lên, trên người ngoại trừ một số vết xước ở ngoài thì không bị gì. Cái này lập tức để rất nhiều tu sĩ biến sắc, trúng hơn hai mươi kích quần công vậy mà chỉ bị xước da một chút, cái này phòng ngự quả thật đủ khiến cùng cảnh giới tuyệt vọng, nếu bây giờ nó mà phục dụng Thánh Dược vậy thì e rằng tất cả mọi người nơi đây đều không thể làm bị thương được nó mất.

“Ầm.” Thạch Nhân dẫm lên mặt đất một cái, khi nó dẫm lên lúc vạn vực trầm luân, đại địa lắc lư. “Vù vù” Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, từ đại địa xuyên lên từng cái mũi nhọn như châm đâm dưới lên vào mọi người.

“Aaa” Trong lúc nhất thời mọi người không kịp phòng thủ trực tiếp bị đánh xuyên qua thân thể, chiến trường lập tức mùi máu bay khắp nơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.