Nhất Niệm Thiên Chủ

Chương 65: Vô tâm



“Tiểu tử, ngươi là ai, tại sao lại muốn giết người lý gia bọn ta?” Cầm đầu một nam tử uy nghiêm khuôn mặt, hắn hai mắt phun lửa như có thể đốt cháy vạn linh, thiêu tẫn thiên địa nhìn Lạc Thiên, hiển nhiên bây giờ hắn đang rất phẫn nộ. Mà những người sau lưng hắn cũng vậy, hai mắt sát ý không che dấu nhìn Lạc Thiên.

“Ha ha, chỉ là cảm thấy nhàm chán nên ra tay mà thôi.” Lạc Thiên đối với mấy người phản ứng không sao cả nói, tựa như bỗng nhiên nổi hứng thì làm vậy, thần thái ở giữa không nói được tùy ý.

“Tốt, tốt, đã vậy thì để lại mạng đi” Nghe Lạc Thiên nói vậy mấy người khuôn mặt âm trầm nói.

“Vèo” Hai mươi người mỗi người mỗi góc bao lấy Lạc Thiên, vừa rồi một chưởng kia mấy người đã biết đối thủ khó chơi, nên bọn họ trực tiếp vây lấy Lạc Thiên không dám bất cẩn.

“Chỉ là mấy tên Tôn Chủ mà thôi, ngay cả hạ vị Tôn Chủ cũng không phải, vậy mà lớn lối” Lạc Thiên không thèm để ý mấy người nói.

“Oành---” Một chỉ hoành không, một chỉ trực tiếp biến thành hai mươi chỉ lao về mỗi người đang vây quanh Lạc Thiên, mỗi một cái đều là âm dương tương dung, đoạn tuyệt nhân quả khí thế lao tới. Vừa ra tay là toàn lực, Lạc Thiên cũng không có hứng thú chơi với mấy cái Tôn Chủ ngay cả Hạ Vị Tôn Chủ cũng không phải.

Nhìn chỉ phong kia mọi người biến sắc, lấy ra chân khí đón đỡ. Mỗi người một kiếm đánh về chỉ phong, hai mươi vị Tôn Chủ toàn lực đánh ra chung cực nhất kích, cảnh tượng như diệt thế hàng lâm, khiến cho cả Nam Thiên Thành bị bao trùm tỏng bóng tối như cửu nhật trầm luân, Thánh Tôn trở xuống bị thân bất do kỷ phục bái.

“Ầm--” Những thanh âm vang vọng cả Nam Thiên Thành, khiến cho lòng người phát lạnh, tựa như trời muốn sập một dạng.

Tiếng nổ qua đi, hai mươi người tất đã biến mất tại chỗ, tựa như chưa từng xuất hiện một dạng.

Lần này Lạc Thiên trực tiếp toàn lực nên hắn cũng không có cái gì ngoài ý muốn với kết quả. Quay đầu nhìn mấy đệ tử còn sót lại, một số lớn đang bắt đầu chạy toán loạn ra khỏi lý gia.

“Vèo vèo” Lạc Thiên một chỉ đánh ra, tiên quang nở rộ như tiên giới giáng lâm, như có Thần Nhân muốn vũ hóa phi thăng một dạng.

Một chỉ hóa thành vô số sợi tiên quang lao về những đệ tử còn sống kia, vốn trong mắt sinh linh nó vốn là như vậy mỹ lệ, nhưng bây giờ trong mắt họ nó lại như lưới hãi tử thần gặt hái từng sinh mạng một dạng.

“Oành” Sau lưng Lạc Thiên không gian phá toát, Tam Xích lao ra đâm thẳng hướng Địa Mạch của lý gia, kèm theo một cỗ thôn phệ vạn vật vận chuyển, cái Địa Mạch bắt đầu bị hấp thu hết sức mạnh rồi vỡ vụn. “Ầm” Một tiếng, chỉ thấy Tam Xích khi trở về đem theo một cái bảo khố, hiển nhiên là ôm trọn tài nguyên tích lũy của lý gia.

Làm xong hết thảy Lạc Thiên biến mất tại chỗ như chưa xuất hiện, chỉ để lại hơn trăm vạn xác chết nằm ở đấy, trong đó chỉ còn lại một số trẻ nhỏ cùng lão già không thể tu luyện là may mắn sống sót.

Hôm sau Nam Thiên Thành ra một tin tức nói là có một bạch y nam tử phá không đồ diệt hơn trăm vạn người của lý gia, chỉ để lại trẻ nhỏ cùng lão già không thể tu luyện truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời vô số người bắt đầu nghị luận bạch y nam tử rốt cuộc là ai.

…..

Tại một ngọn núi trên, một nam tử khuôn mặt Vô Song cùng ánh mắt tịch mịch mà cô độc đứng ở đấy, thanh phong hắt hiu thổi qua tang thương tóc trắng bay phấp phới. Hắn đứng trên cao nhìn xuống cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Đang suy tư Lạc Thiên bỗng nhiên bị một tiếng động vang lên đánh thức, hắn cũng không quay đầu lại mà nhìn từ đỉnh núi xuống tới chân núi, cuối cùng hắn nhẹ nói :“ Ngươi đã tới.”

Phía sau hắn xuất hiện một nam tử bạch y, nam tử này tuổi tầm hai mươi bốn linh, anh tuấn tiêu sái, dáng người kỳ tu, giờ khắc này hắn đang quỳ một chân bình tĩnh ngẩng đầu nhìn bóng lưng kia, cái bóng lưng mà đời này hắn muốn theo đuổi, cũng là bóng lưng đã cho hắn hết thảy.

“Ta cứ nghĩ gặp lại thiếu chủ sẽ phải là vài vạn năm sau, không ngờ nó vậy mà nhanh tới vậy.” Hắn khuôn mặt vô biểu tình, băng lãnh như vạn năm khối băng mà nói. So với anh tuấn bề ngoài, hắn càng có một đặc điểm khiến người chú ý hơn, đó là đôi mắt của hắn, đôi mắt kia băng lãnh như không gì có thể hòa tan, nó lạnh khiến người nhìn vào cũng phải lạnh theo.

Nếu như nói Phượng Vũ sư tôn Lạc Thiên lạnh như Nữ Thần Băng Tuyết, nhưng vẫn còn một tia tình cảm, vậy nam tử trước mắt này hắn lạnh đã tới mức không thể nhìn thấy một tia tình cảm nào từ hắn, chỉ cần ngươi nhìn vào thôi cũng sẽ sợ hãi mà ngẩng đầu đi chỗ khác không dám nhìn nữa, đây mới thật sự chính là lạnh từ tâm.

“Ha ha, trước đó ta cũng nghĩ vậy, nhưng mà cuộc sống là vậy, không ai có thể biết trước được điều gì, ta cũng không ngờ đời này ta vậy mà có thể tìm tới thân thế cùng thức tỉnh thiên phú thực sự của mình.” Đối với nam tử kia hắn cũng không có cái gì dấu diếm khẽ nói một tiếng. Bởi vì nếu trên đời này có người có thể để hắn tin tưởng tuyệt đối thì như vậy nam tử này sẽ là người đầu tiên hắn tin tưởng.

“Thân thế? thức tỉnh thiên phú?” Nghe Lạc Thiên nói nam tử không khỏi ngẩn người một tiếng. Đối với hai người bọn họ mà nói, hai cái từ này quá nhạy cảm, nhạy cảm tới có thể bọn họ nghĩ tới một số việc trong quá khứ.

“Đúng vậy.” Lạc Thiên cũng không dấu diếm nói thân thế của hắn, còn huyết mạch cùng chuyện của Lạc Tộc hắn chỉ nhắc sơ qua, dù sao bây giờ còn chưa cần thiết phải nói tới chuyện này.

“Đại tạo hóa.” Đối với cái này nam tử khẽ thân một tiếc, hiển nhiên khá là giật mình trước gặp gỡ của Lạc Thiên, nhưng dù vậy khuôn mặt của hắn cũng chưa từng thay đổi qua, vẫn là như vậy băng lãnh vô tình.

“Lần này không biết thiếu chủ gọi ta tới là vì cái gì?” Nam tử cuối cùng vẫn đặt một câu hỏi, hắn vốn đang điều tra một cái tàng bảo đồ, nhưng không ngờ giữa chừng thì bị triệu hoán, nên đành phải tạm dừng.

“Cũng không có gì, ta muốn biến tin tức tấm tàng bảo đồ kia sẽ đã tìm tới mức nào rồi?” Lạc Thiên thu hồi tâm tình quay đầu nhìn nam tử nói.

Người nam tử này tên là Vô Tâm, hắn tên cũng như người, băng lãnh mà vô tình, có thể nói ngoại trừ Lạc Thiên xung quanh một vài người ra thì tất cả mọi người trong mắt hắn đều không đáng để hắn chú ý. Hắn là do Lạc Thiên lúc nhỏ cứu về, sau đó tự mình bồi dưỡng, có thể nói ở trên đời này người có thể sai khiến hắn, có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện quỳ cũng chỉ có Lạc Thiên một người, cho dù là Thiên Tinh Cung mấy vị kia cũng không được, có thể thấy hắn trung tâm với Lạc Thiên thế nào.

Mà kiếp trước Lạc Thiên và hắn có thể nói là cùng nhau lớn lên, thân nhau như huynh đệ, năm đó vì cứu hắn và một người nữa nên mới bị phế tu vi, chính vì thế hắn càng sẽ không làm chuyện phản bội Lạc Thiên.

Năm đó Vô Tâm lúc còn nhỏ khoảng chừng tám tuổi. Trong một đêm tối hắn đã thấy mẹ mình bị một nữ nhân giết chết, lúc đó trong cơn nóng giận hắn Thần Thể vậy mà thức tỉnh, trực tiếp tìm một con dao xông tới, bởi vì nữ nhân kia chỉ là một cái mỹ phụ bình thường của gia tộc khác nên hắn có thể giết nữ nhân kia, mà sau khi giết xong hắn lại đi báo lại với phụ thân.

Vốn tuổi nhỏ ngây thơ sẽ cho rằng phụ thân sẽ che giấu chuyện này hoặc diệt bộ tộc sau lưng nữ nhân kia để trả thù cho mẫu thân, nhưng không ngờ phụ thân hắn vậy mà trực tiếp bắt hắn rồi nhốt lại, sau đó sáng sớm ngày mai đem hắn đưa tới gia tộc của nữ nhân kia nhận tội, hiển nhiên gia tộc sau lưng nàng rất mạnh nên phụ thân hắn phải đưa hắn tới nhận tội.

Vốn sắp bị đưa tới cái kia gia tộc Vô Tâm không nhịn được sợ hãi quay sang cầu xin phụ thân tha thứ cho mình, nhưng không ngờ trả lời hắn là một cái ánh mắt lạnh như băng, mà cũng chính từ lúc đó trái tim ngây thơ của hắn đã biến thành một trái tim tràn đầy lạnh lùng cùng thù hận.

Chỉ là không biết thiên ý hay sao khi bọn hắn đang đi trên đường thì vừa lúc gặp Lạc Thiên, Hoặc Thiên cùng mấy tên hộ vệ đang đi làm nhiệm vụ về tiện thể giải cứu, sau đó Lạc Thiên thấy hắn thiên phú tốt thì muốn hắn làm tùy tùng của mình, lúc đó vốn đã tuyệt vọng với cuộc sống hắn vậy mà lại cảm nhận được có người cần mình nên đã đồng ý, sau này lớn lên hắn vẫn cứ như vậy đi theo Lạc Thiên tả hữu, từ đó tên của hắn cũng được gọi là Vô Tâm.

“Đã tìm được địa điểm, nhưng không biết cụ thể là chỗ nào.” Vô Tâm mặt vô biểu tình nói, dù Lạc Thiên có thân như huynh đệ nhưng hắn từ trước tới giờ vẫn là như vậy. Từ nhỏ tới lớn Lạc Thiên cũng chưa từng thấy hắn cười qua một lần, cái này có thể thấy được một ít.

“Đứng lên rồi nói xem” Lạc Thiên cũng gật đầu nói, nói xong phất tay hai người biến mất tại chỗ, một lần nữa xuất hiện lúc đã tại một tọa độ khác.

“Ta đã tìm được tung tích, nó nằm ở Yêu Hùng Sơn Mạch, địa điểm gần với Nam Thiên Học Viện.” Vô Tâm đứng dậy chậm rãi kể ra một số chi tiết rồi nói, mà khi nhắc tới Nam Thiên Viện lúc hai mắt băng lãnh vậy mà hiện lên nhàn nhạt kiêng kỵ, hiển nhiên đây là một thế lực cực mạnh.

“Yêu Hùng Sơn Mạch, Nam Thiên Học Viện.” Nhẹ nhàng nỉ non hai cái tên này Lạc Thiên rơi vào trầm tư, đời trước hắn đã từng đi qua Nam Thiên Vực nên cũng khá hiểu biết hai cái này địa điểm.

Yêu Hùng Sơn Mạch là một trong tam đại Sơn Mạch mạnh nhất của Nam Vưc, ở trong đó có rất hung thú mạnh mẽ, thậm chí còn có Thập ngũ giai yêu thú, mà con này yêu thú nhưng rất mạnh, nó có thể so sánh với thượng vị Tôn Chủ.

Mà Nam Thiên Học Viện thì càng ghê gớm, nó là chi nhánh của Vô Cực Học Viện, trong đó thậm chí còn có vài vị Tôn Chủ cực hạn tọa trấn. Cao thủ phía dưới thì lại càng đông đảo. Điều làm người ta đau đầu nhất chính là phía sau nó con quái vật lớn Vô Cực Học Viện, cái này học viện thế nhưng do cầm đầu mấy vị trong Vô Cực Vũ Trụ sáng lập, nhằm chiếm lấy thiên tài cùng tăng cao thực lực cho vũ tụ, nếu có cái gì không may bị hủy vậy tới lúc đó e rằng cả Vô Cực vũ tụ đều sẽ phải rung chuyển, chính vì thế từ trước tới giờ chưa có ai dám càn rỡ tại cái này học viện cùng chi nhánh của nó trong.

“Hơn nữa ta còn nghi ngờ có vài cái truyền thừa cũng biết bảo tàng này tồn tại, lần trước ta có gặp qua mấy vị Tôn Chủ tuần tra ở đấy, nhưng hình như không có kết quả nên trở về.” Vô Tâm thấy Lạc Thiên trầm tư thì bồi thêm một câu.

“Đi thôi, nếu không được vậy trực tiếp giết sạch rồi cướp là được, dù sao mấy lão già kia cũng không dám làm gì ta.” Cuối cùng Lạc Thiên cười nhạt một tiếng rồi phất tay hai người biến mất tại chỗ.

Nam Thiên Học Viện trước, Lạc Thiên cùng Vô Tâm hai người đi tới trước cổng, nhìn cái kia bảng hiệu “Nam Thiên Học Viện” Lạc Thiên không khỏi cảm khái, năm đó hắn từng thay tên thành Lăng Thiên đi vào cái này học viện khiêu chiến qua các loại thiên tài, bây giờ không ngờ lại một lần nữa quay về.

“Khoan đã, không biết hai vị là học sinh của vị nào” Khi Lạc Thiên hai người bước vào lúc mấy tên thị vệ chặn lại khẽ hỏi, vốn thấy hai người mặc bạch y lạ mặt, không mặc trang phục của Học Viên lúc định quát hỏi nhưng thấy hai người khí chất bất phàm thì nín lại nhẹ giọng hỏi, dù sao có ai biết hai người trước có phải hay không là cái gì thế lực lớn, bọn họ chỉ là đệ tử trong cửa, dù có Nam Thiên Học Viện phía sau nhưng không phải ai cũng có thể trêu chọc.

“Cầm cái lệnh bài này đi gặp quản lý hiện tại của học viện ra gặp ta” Lạc Thiên đưa cho một tên học viện trong đó khẽ nói. Đây là năm đó hắn đi tới học viện lúc viện trưởng đã từng đưa cho hắn, mặc dù biết hắn là người của cái khác vũ tụ nhưng vị này viện trưởng vẫn đưa, có thể thấy hắn là người nhìn xa trông rộng như thế nào.

“Vâng, hai vị chờ một lát” Nhìn cái lệnh bài tản mát ra kim quang lúc tên thị vệ không dám chần chờ, trực tiếp đi vào, hiển nhiên trước đó hắn cũng đã từng bái kiến loại này lệnh bài, theo hắn biết trong học viện cũng chỉ có năm tấm mà thôi, bây giờ không ngờ lại có người đưa tới làm sao không vội vàng.

“Thiên tài gần đây ở học viện này như thế nào? có ai nổi bật hay không” Lạc Thiên hai người chờ lúc hắn quay sang khẽ hỏi Vô Tâm một tiếng, hắn cũng rất tò mò từ lúc năm vạn năm trước hắn rời đi bây giờ có xuất hiện cái gì thiên tài hay không.

“Không biết” Đối với vấn đề này Vô Tâm mặt không đổi sắc lạnh lùng nói. Hắn tính cách vốn ít nói, hơn nữa trong mắt hắn thiên tài với không thiên tài đều không liên quan tới hắn, đi hỏi cái này làm gì.

Nghe Vô Tâm nói Lạc Thiên im lặng không nói, hiển nhiên biết hắn tính cách, dù mình có là chủ hắn thì hắn vẫn cứ như vậy, muốn hắn đi thu thập tình báo vậy thì chẳng khác nào làm khó hắn.

“Cốc cốc..” Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, trước biệt viện không biết tại sao vậy mà rất nhiều đệ tử đi ra, mỗi người thần thái đều chờ mong, tựa hồ đang chờ cái gì đó đến vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.