Nhất Niệm Thiên Chủ

Chương 67: Thành giao



“Các ngươi có cái gì bàn giao vậy nói xong thì rời đi đi, ta và viện trưởng còn có việc cần nói” Lạc Thiên bình tĩnh như nước lướt qua mấy người rồi quay đầu lại không để ý nữa.

Cảm nhận được Vô Tâm thu hồi ánh mắt mọi người không khỏi thở nhẹ một hơi rồi ngưng trọng nhìn Vô Tâm, vừa rồi khí thế ấy bọn họ cảm nhận được áp lực cực đại, thông qua vừa rồi bọn họ biết được trong số bọn họ không ai có thể đánh thắng được Vô Tâm, điều này làm bọn họ không cam lòng, phải biết bọn họ thế nhưng mà Thiên Bảng top 50 trở lên, bây giờ lại cảm giác không bằng một kẻ không có tên tuổi gì thì trong lòng sẽ có một chút không cam lòng.

Hàn huyên một lát xong, Cao Long như có điều suy nghĩ rồi khẽ nói “ Băng Tuyết ở lại, còn lại đi ra ngoài hết đi”

“Vâng” Hồng Ymấy người khẽ khom người rồi rời đi, trước khi đi còn nhìn Vô Tâm một cái, nhưng người sau từ đầu tới cuối đều không thèm nhìn bọn họ mà chỉ nhìn về viện trưởng, cái này càng khiến bọn họ không cam lòng rồi rời đi.

“Tiểu tử, đây là truyền nhân của ta, không tồi chứ” Chờ mọi người rời đi lúc Cao Long duỗi cái lưng như đã nằm trên bàn trăm vạn năm lên rồi khẽ nói.

Nghe Cao Long hỏi Lạc Thiên không khỏi nhìn nhiều Băng Nhan một cái, trừ bề ngoài xuất chúng ra thì khí huyết mạnh tới người giận sôi, nhưng như vậy cũng không thể khiến chú ý được, hắn nhìn nàng một hồi lâu sau đó khẽ lắc đầu rồi lại đật đầu một cái.

Đối với Cao Long cùng Lạc Thiên đối thoại Băng Tuyết từ đầu tới cuối đều không xen vào, vẫn cứ như Vô Tâm nghe hai người nói chuyện, còn lúc Lạc Thiên xem xét nàng lúc dù không tự nhiên nhưng nàng vẫn cứ như cũ bình tĩnh mà đứng đấy.

“Rốt cuộc là được hay không được?.” Thấy Lạc Thiên gật đầu rồi lại lắc đầu Cao Long có chút bất đắc dĩ khẽ hỏi.

“Có ý nghĩa sao?” Lạc Thiên không trả lời mà khẽ hỏi ngược, hắn gật đầu xem như thừa nhận thiên phú của nàng, còn lắc đầu thì khẽ than nàng dù thiên phú tốt nhưng trong các thiên tài đỉnh tiêm hiện giờ vẫn rất yếu.

“Ý nghĩa sao?” Nghe Lạc Thiên nói Cao Long không khỏi ngẩn ra, đúng vậy, thiên phú của Băng Tuyết tuy đủ xếp vào top mười nhưng có ý nghĩa sao, dù sao đối với Thế Giới sắp tiến hóa như bây giờ loại gì thiên tài cũng có thể xuất hiện, Băng Tuyết nếu muốn tỏa sáng ở cái thời đại này vậy thì mười phần khó khăn.

“Được rồi, lần này ngươi tới đây là vì cái gì, nói nghe xem” Thu hồi tâm tình Cao Long khẽ nhìn Lạc Thiên hỏi, hắn mới không tin Lạc Thiên trở lại chỉ vì nhớ về chốn xưa.

Lạc Thiên không trả lời ngay mà đi đến cửa sổ nhìn lên thiên không, hôm nay thời tiết rất đẹp, mây xanh che khuất bầu trời, tia nắng từ Thái Dương chiếu rọi vào chỗ hắn đứng, càng tô thêm kinh diễm cảm giác cho người. Cuối cùng hắn khẽ nói :“ Ta muốn Yêu Hùng Sơn Mạch!”

Khi hắn nói xong lúc lão giả cũng không có cái gì ngoài ý muốn, mặc dù không biết Lạc Thiên sẽ trả lời như vậy nhưng hắn vẫn bình tĩnh không ngoài ý muốn. Suy tư một lát rồi Cao Long khẽ nói :“ Ngươi trả giá bằng cái gì?“.

Yêu Hùng Sơn Mạch thế nhưng là nơi lịch lãm các đệ tử của Nam Thiên Học Viện, là một nơi cực kỳ trọng yếu, nếu không phải nể mặt thế lực sau lưng Lạc Thiên thì hắn sẽ không nói ra câu này. Hắn cũng sẽ không hỏi Lạc Thiên muốn cái này Sơn Mạch làm gì, bởi vì hắn biết có hỏi Lạc Thiên cũng sẽ không nói.

“Thiên Địa Thạch Tuyền một giọt” Lạc Thiên quay đầu nhìn Cao Long một hồi thật lâu rồi khẽ nói.

“Thiên Địa Thạch Tuyền?” Nghe Lạc Thiên nói lúc Cao Long cùng Băng Tuyết không khỏi kinh hô, phải biết thứ này nhưng mười phần trân quý, nó có thể giúp cho tu sĩ bình thường tăng lên thiên phú và diễn hóa ra thể chất, nó thậm chí Tôn Chủ đều có thể tăng lên thiên phú, ậy như vậy thì dù là Tôn Chủ cực hạn cũng sẽ động tâm.

“Đúng ậy, chính là Thiên Địa Thạch Tuyền” Lạc Thiên gật đầu thừa nhận rồi lấy một cái bình ném tới Cao Long, cái bình này được làm bằng Thần Thạch ở gần Thiên Địa Thạch Tuyên xuất hiện nên có thể chữa đựng nó, nếu là thứ khác ậy thì không được, còn hắn có cướp hay không Lạc Thiên không thèm để ý, không nói trong tay hắn còn thừa một đống lớn, chỉ cần thân phận của hắn ở đây thôi cũng không phải ai đều dám cướp.

Mở nắp ra khẽ ngửi Cao Long không khỏi hít một hơi thật sâu rồi khẽ nói :“ Chưa đủ“. Đây cũng không phải là hắn tham tài, mặc dù thứ này có thể so sánh với Yêu Hùng Sơn Mạch nhưng theo lập trường cùng hiện thực của bọn họ thì thứ này đích thật còn chưa đủ.

“Vậy thì thêm một giọt nữa.” Lạc Thiên đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, ném thêm một bình nữa về Cao Long chậm rãi nói.

Tiếp nhận cái bình thứ hai Cao Long không xác nhận mà khuôn mặt ra vẻ suy tư, khi thì nhăn mày khi thì nhíu mày, tựa hồ không dám quyết định, cuối cùng hắn nói tiếp :“Chưa đủ”

Nhìn Cao Long như con cáo già gian ác Lạc Thiên không khỏi rên một tiếng, nhất niệm động, hai cái bình lập tức xuất hiện trong tay hắn, không nói một lời muốn bước ra khỏi cửa. Lão già này quả thật là được tiện nghi còn ra vẻ khó khăn, Lạc Thiên đời nào sẽ mắc lừa hắn, hắn cũng muốn xem xem hai người trong ai kiên nhẫn hơn.

Vô Tâm thấy Lạc Thiên rời đi thì đi theo, từ đầu tới cuối không nói một lời, tựa hồ chuyện nơi đây không liên quan hắn một dạng.

Nhìn Lạc Thiên vậy mà dứt khoát như vậy Cao Long cũng không ngăn, chỉ là khi Lạc Thiên sắp bước ra cửa lúc hắn cười khẽ một tiếng :“Thành Giao!”

Hắn chẳng qua muốn xem có thể đòi thêm được đồ nữa không, dù sao Thiên Địa Thạch Tuyền hắn thế nhưng cũng thèm nhỏ dãi, làm sao có thể bỏ qua được.

“Lần sau không cần phải khiêu khích sự kiên nhẫn của ta” Lạc Thiên nghe Cao Long thỏa hiệp thì quay đầu lạnh rên một tiếng.

“Ha ha, tiểu tử ngươi nếu có thêm vậy cho ta vài giọt nữa đi, ngươi cũng biết Băng Tuyết nha đầu thế nhưng là truyền nhân của ta, nàng nhưng rất cần thứ này.” Cao Long đối với thái độ của Lạc Thiên không quan tâm cười khẽ nói một tiếng. Trong này hai giọt hắn phải đưa lên mấy lão già kia một giọt, còn lại một giọt thì mình lấy, hắn muốn để cho Băng Tuyết phục dụng, nhưng nếu có thể đòi thêm một giọt cho hắn sử dụng vậy thì càng tốt, dù sao nó nhưng có thể trợ giúp hắn tăng lên thiên phú.

“Không có, trên người ta chỉ có bốn giọt, mình sử dụng một giọt, Vô Tâm một giọt, đem các ngươi hai giọt là vừa hết.” Đối với cái này Lạc Thiên giả vờ tiếc nuối nói một tiếng, còn trong lòng hắn nghĩ thế nào trời mới biết.

“Ta dùng một món trung phẩm Chí Tôn Binh để đổi như thế nào?” Cao Long cuối cùng vẫn xuất huyết nói một tiếng, hắn mới không tin tên tiểu quỷ này chỉ có bốn giọt, chính vì thế trực tiếp ra giá.

“Thành Giao” Lạc Thiên cười khẽ một tiếng rồi ném tới một cái bình cho Cao Long. Phải biết tu sĩ dù có phục dụng Thiên Địa Thạch Tuyền cũng chưa chắc đã có thể đi lên đỉnh cao, nó chỉ giúp ngươi trải vuốt con đường mà thôi, chính vì thế một món trung phẩm Chí Tôn Binh đổi một giọt Lạc Thiên trực tiếp đồng ý.

“Tiểu tử ngươi” Thấy Lạc Thiên dứt khoát như ậy Cao Long không khỏi cười khổ một tiếng, tiếp nhận cái bình rồi đưa cho Băng Tuyết, hiển nhiên muốn cho nàng.

Tiếp nhận bình thạch lúc Băng Tuyết con mắt cảm kích nhìn Cao Long nhưng không nói, dù sao bây giờ không phải lúc.

Cao Long lấy ra một cái hồ lô, hắn có chút không đành lòng nhưng cuối cùng vẫn là đem ném cho Lạc Thiên, hắn nói “ Nó có thể hút hết tất cả công kích từ thượng vị Tôn Chủ trở xuống.”

Nhìn cái hồ lô này Lạc Thiên không khỏi cười nhạt, xem một lát rồi đưa cho Vô Tâm, với hắn mà nói bây giờ chỉ có cực phẩm Chí Tôn Binh trở lên mới có thể khiến hắn động tâm, những món đồ này đã không có ý nghĩa với hắn.

Tiếp nhận hồ lô Vô Tâm không nói một lời, con mắt băng lãnh kia cũng không nổi một tia gợn sóng, tựa hồ đối với Lạc Thiên đưa cho hắn cũng không có cái gì ngoài ý muốn, phải biết hai người dù là chủ tớ thế nhưng thân như huynh đệ, đã từng vì nhau vào sinh ra tử, có cái gì không thể cho, cũng cần gì phải cảm ơn?, chỉ cần ghi nhớ trong lòng là được rồi.

Cao long cùng Băng Tuyết thấy Lạc Thiên ậy mà dứt khoát đem đồ cho Vô Tâm không khỏi lâu mắt mà nhìn, trung phẩm Chí tôn Binh thế nhưng mà cực kỳ quý hiếm, vậy mà bây giờ lại tiện tay không tiếc ném cho thuộc hạ, cái này quả thật là bạo tay. Nhưng mà khi thấy Vô Tam phản ứng lúc hai người không khỏi ngẩn ra, bọn họ thấy được hai người ăn ý, tựa hồ chỉ là một món đồ mà thôi, không đáng để họ cảm ơn nhau, tựa hồ quan hệ của họ còn thân hơn huynh đệ, chính vì thế hai người không nói gì nữa.

“Được rồi, ngươi rốt cuộc muốn Yêu Hùng Sơn Mạch làm gì?” Cuối cùng Cao Long nhìn thật sau Lạc Thiên một cái thật lâu rồi khẽ hỏi. hắn đã từng nghe nói ở đó có một bảo tàng, hắn cũng đã từng đích thân tới, nhưng không có kết quả, bây giờ Lạc Thiên vậy mà muốn Yêu Hùng Sơn Mạch này, cái này khiến hắn không khỏi hỏi một tiếng. Thực ra nếu Lạc Thiên không phải là người của minh hữu thì dù trong đó không có thứ gì hắn cũng sẽ không đồng ý vụ giao dịch này, bởi vì có hay không cái kia bảo khố cuối cùng sẽ lòi ra, dù sớm hay muộn thì nó cuối cùng vẫn thuộc về Vô Cực vũ trụ bọn họ, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi.

“Yêu Hùng Sơn Mạch có thứ gì ta không xác nhận, chỉ là thứ trong đó có món đồ rất có thể giúp Hoặc Thiên nên ta mới tới” Lạc Thiên cũng không xác định nói.

“Hoặc Thiên?” Nghe Lạc Thiên nói ra cái tên này Băng Tuyết không khỏi ngẩn ra, mặc dù không nói cụ thể nhưng nàng đoán được Lạc Thiên nói là ai, đối với nữ tử Hoặc Thiên kia Băng Tuyết không biết có cái cảm giác gì, lần trước nàng đã từng gặp Hoặc Thiên một lần, cảm nhận được nữ tử kia kinh diễm cùng thiên phú vô song say, cũng chính từ đó từ đó Hoặc Thiên là mục tiêu phải vượt qua của nàng, chỉ là bây giờ không ngờ lại được nghe cái tên này từ Lạc Thiên.

“Ồ, vậy mà có thể ảnh hưởng tới thể chất của Hoặc Thiên?” Cao Long cũng có chút bất ngờ, Hoặc Thiên thể chất cực kỳ mạnh mẽ, nàng thế nhưng Thời Gian Thần Thể, là một thể chất xếp thứ bảy, có thể điều khiển thời gian, nói là xếp thứ bảy là bởi vì rất ít người có thể điều khiển thể chất chất này hoàn mỹ, nếu không có thể đủ xếp vào thứ năm hoặc thứ tư, cái này có thể nghĩ thể chất của nàng mạnh tới mức nào.

“Chỉ là có chút suy đoán mà thôi, ta không dám xác định” Lạc Thiên lắc đầu khẽ nói, đây chẳng qua là mục đích phụ của hắn mà thôi, nhưng mà mục đích chính hắn sẽ không nói ra, nói như vậy cho lão già này đỡ nghi ngờ mà thôi.

“Vậy ngươi có muốn ta trục xuất tất cả mọi người hay không?” Cao Long cũng gật đầu rồi đưa ra trợ giúp nhìn Lạc Thiên, dù sao nơi đó nhưng không chỉ có Nam Thiên Học Viện lịch lãm, thỉnh thoảng sẽ có mấy cái truyền thừa mạnh mẹ đệ tử được phép cho vào, nếu để Lạc Thiên bảo họ rời đi vậy thì không thực tế, mà tới lúc đó đánh nhau thì không biết chết bao nhiêu người, hắn mới sẽ không để chuyện này xảy ra.

“Nam Thiên Học Viện thì triệu hồi, còn những truyền thừa kia vậy thì không cần, ta đang cần tế phẩm, nếu bọn họ không nghe lời vậy thì giết là được rồi” Lạc Thiên hờ hững lắc đầu nói, giọng nói sát phạt vô tình khiến lòng người lạnh giá, năm đó hắn vừa tới Nam Vực lúc đã từng bị rất nhiều ghi hận rồi truy sát, chỉ là lúc đó không đủ mạnh nên không thể làm gì, còn nếu gọi thế lực sau lưng thì không tiện, dù sao đây chỉ là một lần lịch lãm, nếu cứ dựa vào người khác vậy thì đạo tâm sẽ càng khúc mắc cũng khó tiến tới nên hắn không làm.

Mà đời này Lạc Thiên có đầy đủ tự tin để trả thù, hắn có thể đoán được những truyền thừa đệ tử có thể vào Yêu Hùng Sơn Mạch kia là thuộc về truyền thừa nào, nên hắn sẽ không nương tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.