Nhất Niệm Thiên Chủ

Chương 68: Cảm khái



“Năm đó ân oán ngươi muốn làm thế nào thì làm, nhưng ta hi vọng không dính dáng tới cao tầng” Cao Long nhìn Lạc Thiên khuôn mặt vô tình kia thì khẽ nói. Năm đó ân oán của Lạc Thiên hắn cũng biết, việc này hắn cũng không tện nhúng tay, chỉ cần Lạc Thiên không làm cái gì ảnh hưởng quá lớn tới cao tầng Vô Cực vũ trụ vậy hắn muốn dày vò thế nào cũng được.

“Cái này phải xem bọn họ có mắt hay không” Lạc Thiên lắc đầu không nói, lần này hắn chỉ muốn diệt đệ tử của mấy truyền thừa kia mà không phải diệt môn phái đã là nể mặt Cao Long lắm, nhưng nếu có kẻ có mắt không tròng muốn vào cuộc vậy hắn không dám nói mình có nhịn được hay không dùng Cửu Xích Phong Thiên cùng Bá Hộ Kim Tháp oanh sát, dù sao hắn tính cách cũng bị mấy vị tổ sư ở Thiên Tinh Cung ảnh hưởng quen rồi, trước giờ có thù tất báo.

Hai người hàn huyên một lát rời đi, Lạc Thiên trực tiếp ở lại Nam Thiên Học Viện cho tiện, hắn trực tiếp đi về một cái biệt viện, cái này biệt viện là Cao Long năm đó để dành cho hắn, bây giờ vẫn không có người ở.

Từ bên ngoài đi tới nhìn cái biệt viện lúc Lạc Thiên không khỏi cảm khái, năm vạn năm không tới đây, mọi thứ như mới hôm qua vậy, nhìn cái biệt viện vẫn sạch sẽ Lạc Thiên khóe miệng khẽ nhếch, rồi không quay đầu nói với Vô Tâm :“ Tự chọn một phòng đi, chúng ta cần ở lại một thời gian.”

Thấy Lạc Thiên muốn rời đi Vô Tâm không biết suy nghĩ cái gì, đôi mắt băng lãnh nổi lên ba động khẽ gọi :” Thiếu Chủ?”

“Sao vậy” Lạc Thiên quay đầu nghi ngờ nhìn Vô Tâm, từ đầu giờ hắn cảm thấy Vô Tâm như có chuyện muốn nói.

“Vô Tuyệt thời gian không còn nhiều” Vô Tâm cuối cùng vẫn nói một câu như vậy.

Vô Tuyệt, là một trong ba tùy tùng của Lạc Thiên, thiên phú tuyệt luân, nhưng bởi vì lúc sinh ra huyết mạch cùng thể chất thiếu khuyết cho nên vẫn không thể phát huy ra hết được chiến lực, nếu không thì hắn đã có thể so sánh với Vô Tâm.

Cũng giống nhau Vô Tuyệt cùng Vô Tâm đều là những kẻ bị thân nhân ruồng bỏ nên thay tên đổi họ, bọn họ từ lúc rất nhỏ có thể nói lớn lên giống như huynh đệ, tuy rằng thỉnh thoảng có cãi nhau nhưng không ai có thể phủ nhận tình cảm của họ.

“Ta biết, Thiên Địa Thạch Tuyền có thể giúp hắn, xong chuyện sắp tới ta sẽ đưa cho hắn, như vậy hắn có lẽ sẽ chữa trị được huyết mạch” Lạc Thiên bình tĩnh gật đầu khẽ nói, Vô Tuyệt, Vô Tâm có thể nói là tay trái và phải của hắn, từ trước tới giờ hắn cũng đang tìm kiếm cách chữa trị cho Vô Tuyệt, bây giờ đã tìm được vậy cũng đã không có gì đáng lo.

“Vậy thì tốt” Vô Tâm cũng không nói nhiều gật đầu, hiển nhiên hắn cũng đoán được Thiên Địa Thạch Tuyền có thể giúp Vô Tuyệt chữa trị được.

“Ngươi cầm lấy nó đi hấp thu đi” Lạc Thiên ném một cái bình cho Vô Tâm khẽ nói, trong cái bình đó thế nhưng có mười giọt Thiên Địa Thạch Tuyền, nếu Vô Tâm có thể hấp thu được vậy thì nói không chừng nó có thể giúp vô tâm từ Đạo Thần yếu nhất nhảy lên Đạo Thần tầm trung hoặc thượng cũng nói không chừng.

Thập Thiên vũ trụ trong khi tới Phong Giả lúc sẽ bắt đầu trùng kích chiến lực, mà theo đó sẽ là Phong Hào, từ Đạo Đế, Đạo Nhân, Đạo Địa, Đạo Thiên, Đạo Thánh, Đạo Tôn, Đạo Thần, Chí Tôn.

Mà Vô Tâm người mang mười cái Thần Hỏa, Thần Thể xếp thứ mười tám Băng Nguyên Thần Thể, một loại thiên về hàn thể chất, có thể nói hắn chỉ thiếu một chút nữa là có thể Thần Thể Quy Thân, bây giờ nếu có thêm Thiên Địa Thạch Tuyền vậy có thể thành công cũng nói không chừng.

Trở về phòng Lạc Thiên ngồi xếp bằng tu luyện, lần trước sáng tạo ra Thương Thiên Khí Bộ vẫn còn chưa hoàn thiện, hắn chỉ mới có thể sử dụng được bộ thứ nhất mà thôi, hai bộ sau hắn cũng chỉ là trên lý thuyết sáng tạo ra nhưng còn chưa đủ sức để thực hành, chính vì vậy hắn cần thời gian chải vuốt để bộ pháp này hoàn mỹ hơn.

Tiến tới hai ngày sau, Lạc Thiên đi ra khỏi phòng, nhìn về chỗ Vô Tâm không có động tĩnh gì thì nhất niệm khẽ động, không gian nơi đây lập tức bị phong tỏa, làm xong rồi hắn rời đi.

Đi trên căng tin của học viện Lạc Thiên khẽ nhìn xung quanh một lát, đã rất lâu không tới nơi đây, mọi thứ nơi đây vẫn là như xưa không thay đổi, vẫn như vậy nhân khí tốt, tràn ngập sức sống.

“Lăng Thiên” Đang đi trên Lạc Thiên nghe được cái tên này lúc không khỏi cười khẽ quay đầu lại, hắn cũng đã đoán được người gọi mình là ai.

Phía sau là một nữ tử, nàng khuôn mặt trứng ngỗng, ánh mắt mang theo một tia ngây thờ mà tinh nghịch, mặc dù đã là lão sư của học viện nhưng tính cách của nàng tựa hồ không thể trưởng thành lên được, vẫn là như vậy khiến người đau đầu.

“Ta nên gọi ngươi là Lăng Thiên hay Lạc Thiên đây?” Hồng Y đi tới nhìn Lạc Thiên cười lạnh một tiếng nói, giọng nói trong mang theo vài phần tức giận cùng không cam lòng.

“Gọi là Lạc Thiên đi, cái tên kia chỉ là một lần ra ngoài lịch lãm sử dụng mà thôi” Lạc Thiên đối với thái độ của Hồng Y không ngoài ý muốn khẽ nói.

“Ngươi lần này trở về rốt cuộc là vì cái gì? ” Hồng Y hít một hơi thật sâu rồi trợn mắt nhìn Lạc Thiên.

“Chỉ là nhớ lại chốn xưa nên trở về mà thôi” Lạc Thiên khẽ lắc đầu một tiếng nói, giọng nói không nói ra được cảm khái.

“Hừ, vậy cảnh giới của ngươi tại sao chỉ là Nhân Tôn?” Hồng Y nhìn hắn thật lâu rồi hỏi một câu. Năm đó Lạc Thiên khi tới đây lúc đã là Luyện Hư cảnh, vậy mà bao nhiêu năm cảnh giới của hắn không những không tiến còn thụt lui, trong lúc nhất thời không biết nói thế nào.

Phải biết Lạc Thiên năm đó thiên phú kinh diễm, là học sinh khiến nàng kiêu ngạo đi khoe khoăng khắp nơi, nhưng bây giờ vậy mà cảnh giới rơi xuống Nhân Tôn, cái này khiến nàng cảm thấy bị đả kích nặng nề.

“Có nhiều thứ muốn có được vậy thì phải trả giả, mà ta cái giá phải trả là cảnh giới của mình” Lạc Thiên đối với cái này cũng không muốn nói nhiều nên khẽ nói.

“Được rồi lão sư, chúng ta tìm một chỗ trò chuyện đi” Cuối cùng Lạc Thiên cười khẽ nói, bao nhiêu năm không gặp lại cố nhân, cái cảm giác này khiến hắn muốn nói nhiều hơn thường ngày.

“Hừ, chúng ta không có cái gì đáng trò chuyện” Đối với Lạc Thiên nói Hồng Y cười lạnh rên một tiếng rồi rời đi, không để ý Lạc Thiên rồi rời đi.

Nhìn thấy nàng phản ứng Lạc Thiên không khỏi buồn cười, lớn như vậy rồi nàng tính cách vẫn trẻ con như vậy, không biết làm sao Cao Long lại để cho nàng làm lão sư của học viện này.

Đi tiếp dạo khắp nơi, Lạc Thiên đi tới một cái hồ nước, cái này hồ nước rồng chừng trăm trượng, ở giữa có một cái gốc cây đã khô quắt, tựa hồ chỉ cần chạm nhẹ là nó có thể tan biến vậy.

Nhìn cái gốc cây kia Lạc Thiên không khỏi khẽ than, năm đó gốc cây kia chính là hắn tự tay tròng, nhưng không ngờ bây giờ vậy mà đã chết héo, hắn không khỏi nhẹ giọng cảm khái :” Sinh mệnh thật yếu đuối”

“Đúng vậy, sinh mệnh rất yếu đuối” Đang Lạc Thiên cảm khái thì một giọng nói như chim hoàng oánh vang lên, thanh âm này như liều thuốc khiến người nghe trái tim đều bình tĩnh lại. Chẳng biết lúc nào sau lưng Lạc Thiên xuất hiện một nữ tử, nàng một bộ thanh y theo kiểu cách của học viện, khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người thướt tha, là nữ tử Băng Tuyết hôm qua Lạc Thiên đã gặp.

“Gốc cây khô này từ lúc ta tới nó đã bắt đầu khô héo rồi dần dần chết đi.” Băng Tuyết không chào hỏi mà nhìn về gốc cây rồi cảm khái một tiếng. mấy năm nay nàng cũng thường tới đây, cũng đã tận mắt nhìn gốc cây xanh tốt kia dần dần héo rũ, cái này trải qua khiến nàng cảm nhận được sinh mạng đều là yếu ớt như vậy.

“Ồ, gốc cây này là năm đó ta tiện tay gieo trồng, tới bây giờ vậy mà cảnh còn người mất.” Lạc Thiên không quay đầu lại mà khẽ than một tiếng.

“Ta đã nghe sư tôn nói về truyền thuyết về công tử, sau này hi vọng công tử chỉ giáo nhiều hơn” Băng Tuyết con mắt bôi qua ba động rồi nhìn Lạc Thiên tôn kính khẽ nói. Sư tôn nàng là Cao Long, từ trong miệng Cao Long nàng đã biết được Lạc Thiên là một thiên tài như thế nào, hắn đã từng trấn áp một thế hệ không dám bước ra truyền thừa, thiên phú của hắn từng khiến Thập Thiên vì đó khuynh đảo, chỉ là sau đó gặp một ít chuyện mà cảnh giới bị rơi xuống, nhưng sư tôn nàng lúc đó đã nói đời này hắn càng kinh diễm hơn trước, như vậy nàng không thể tưởng tượng được hắn sẽ mạnh như thế nào, là trấn áp một thời đại hay là trấn áp vạn thế đây?.

“Ngươi thiên phú không tệ, người mang chín cái Thần Hỏa, thiên phú cũng rất tốt, sau này nếu không chết giữa chừng vậy thì có thể trấn giữ một phương” Lạc Thiên cũng gật đầu rồi khẽ nói, có thiên tài gì hắn chưa đánh qua, Băng Tuyết thiên phú đích thật rất không tệ, nhưng trong những kẻ hắn đã từng đánh và gặp nàng chỉ có thể tiến vào top ba mươi mà thôi, như vậy nếu sau này nàng có thể trấn dữ một phương đã là không tệ.

“Công tử quá khen.” Băng Tuyết đối với Lạc Thiên tán thưởng cũng không có gì, vẫn bình tĩnh ung dung nói.

“Ngươi tới đây không phải chỉ là bất ngờ đi?.” Qua một lát sau Lạc Thiên bỗng nhiên nói một câu, hắn mới không tin nàng chỉ là tình cờ đi ngang qua mà thôi, hẳn là có người sai khiến nàng, mà người này tất nhiên là Cao Long.

“Sư tôn bảo ta đi bên cạnh ngài trợ giúp ngài xử lý xong việc ở Yêu Hùng Sơn Mạch.” Băng Tuyết cũng thừa nhận việc này rồi khẽ nói.

“Lão già gian trá này, lại muốn chia một chén canh đây mà” Lạc Thiên đối với cái này cười khẽ, lần này hắn đem Yêu Hùng Sơn Mạch cho Lạc Thiên không có nghĩa nó sẽ thuộc về Lạc Thiên, mà chỉ là trong một thời gian tạm thời mà thôi, hắn để Băng Tuyết đi theo bên cạnh Lạc Thiên nói là giúp còn không bằng giám sát, nếu như ở trong Sơn Mạch thực sự có bảo tàng, mà lại là kinh thế đồ vật vậy thì vì vũ trụ hắn sẽ ra tay cướp, còn nếu quả thật chỉ có món đồ Lạc Thiên nói vậy thì thôi, nhưng dù vậy hắn cũng không dễ dàng để Lạc Thiên một hơi nuốt hết.

“Băng Tuyết không biết gì cả, chỉ nghe theo sơ tôn phân phó đi theo công tử trong thời gian này” Băng Tuyết đối với cái này cũng có chút khó hiểu rồi nói. Dù sao Cao Long bây giờ vẫn chưa nói rõ nhiệm vụ chủ yếu cho nàng, để tránh Lạc Thiên bài xích, nhưng nếu thời cơ tới vậy thì hắn sẽ nói để nàng giám sát Lạc Thiên cũng nói không chừng.

“Không sao, nếu ngươi muốn vậy cứ tạm thời theo ta đi” Đối với cái này Lạc Thiên không quan trọng nói, hắn cũng không nhỏ mọn tới nỗi bài xích Băng Tuyết, ít ra tới hiện tại là như vậy, dù sao nàng cũng không biết ý đồ của lão già kia, không có gì đáng trách.

“Vậy Băng Tuyết xin nghe theo thiếu chủ vậy” Băng Tuyết cũng gật đầu tự tại nói, nàng gọi thiếu chủ là như vậy tự nhiên tự tại, tựa hồ đây đối với nàng là một chuyện bình thường.

“Nói tình hình Thiên Bảng lần này nghe xem sao” Lạc Thiên cũng gật đầu rồi nói, hắn cũng rất tò mò Thiên Bảng trong có cái gì thiên tài hay không, năm đó Thiên Bảng kết thúc lúc hắn từng đứng ra khiêu chiến một lúc mười người từ top mười tới top một, mà cái gì Lục Cung cái gì Cửu Quốc hắn đều đánh qua đáng tiếc lúc đó không có người nào có thể khiến hắn nổi lên chiến ý.

Sau này một đoạn thời gian hắn mới gặp được Đông Thắng, một kẻ có Đạo Thần phong hào, chỉ tiếc lúc đó dù là kinh tài tuyệt diễm như Đông Thắng cũng không thể tiếp nổi tới chiêu thứ mười của Lạc Thiên, cái này khiến Lạc Thiên quá thất vọng đi tới Thần Ma vũ trụ, mà cũng chính từ đó ân oán tình cừu của hắn bắt đầu.

“Lần này Thiên bảng có rất nhiều môn phái, trong đó nổi bật nhất là mấy vị thiên tài có chín cùng mười cái Thần Hỏa, trong đó Lục Cung thiên tài đi ra đều có chín cái Thần Hỏa, mà nổi bật nhất là ba người, một là San San của Vương Châu Cung, cảnh giới Phong Giả bát trọng, tuy rằng cảnh giới thấp nhưng mà người mang mười cái Thần Hỏa nên rất mạnh, là một vị Đạo Tôn, có thể đi vào top mười.” Băng Tuyết chậm rãi kể ra, hiển nhiên đối với việc này nàng cũng khá quen thuộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.