Nhất Niệm Thiên Chủ

Chương 93: Xuất hiện



“Ta thật tò mò các ngươi rốt cuộc tìm được mấy mảnh võ vậy?.” Lạc Thiên không để ý tình thế mà vẫn ung dung nói, phần này đảm đương quả thật để Hoặc Thiên mấy nữ liên tục nổi lên dị sắc.

“Ha ha, cái này bọn ta không biết, lát nữa đi gặp mấy vị đại nhân thiếu chủ có hỏi cũng không muộn.” Trung niêm cầm đầu cười khẽ không trả lời mà nói như vậy, vừa nãy nếu thật là Tôn Chủ cực hạn chấp niệm thì hắn còn kiêng kỵ mấy phần, nhưng dù vậy cũng chỉ là kiêng kỵ thôi, dù sao bọn hắn cũng đã chuẩn bị cho tình huống này nên cũng không phải là chuyện gì to tác.

Mà Lạc Thiên đây, theo bọn họ tin tức có được thì bọn họ biết hắn chiến lực mạnh nhất bây giờ chỉ có thượng vị Tôn Chủ trong người nổi bật mà thôi, như vậy thật sự mà nói còn chưa đủ sức để nổi lên cái gì bọt nước, chính vì thế lần này bọn họ dù biết Lạc Thiên ở Ma Uyên Cấm Địa cũng không hề kiêng kỵ.

“Xem ra các ngươi rất tự tin có thể bắt được mấy người này nha.” Lạc Thiên nghe mấy người khinh thường cũng cười khẽ không để ý, hắn nói tiếp: “Như vậy các ngươi cùng lên hay là tất cả cùng lên đây.” Nói tới đây hắn không khỏi nhìn mấy người nói, thần thái là như vậy vạn cổ duy ta vô địch.

“Vậy để ta tới đi.” Cầm đầu trung niên cũng không để ý thái độ Lạc Thiên nói, hắn là người nắm dữ chủ đạo trong nhiệm vụ lần này, cho nên nếu hắn thất bại vậy những người khác có lên cũng chưa chắc đã làm được cái gì.

“Khởi.” Trung niên khẽ quát một tiếng, theo đó vô tận áp lực như muốn đè sập chư thiên, khiến đại địa vì đó trầm luân đè lên Lạc Thiên, còn mấy người sau hắn trực tiếp bỏ qua, dù sao trong mắt hắn bọn họ cũng chỉ là con kiến hơi lớn mà thôi.

Chỉ là đối với áp lực kia Lạc Thiên không nhìn vẫn đứng thẳng, quản chi cỗ áp lực kia như muốn đè sập ba ngàn thế giới cũng không thể khiến hắn di động mảy may, tựa như không bị ảnh hưởng vậy.

“Chưa đủ, có gì chiêu bài vậy thì vận dụng đi.” Lạc Thiên nhìn trung niên khẽ lắc đầu nói, bởi vì Bản Tôn ở cách đây không xa nên hắn có thể nhờ vào Bá Hộ Kim Tháp hoặc Cửu Xích Phong Thiên tránh né trọng lực cho nên cỗ này áp lực đối với hắn mà nói là vô dụng.

“Giết.” Trung niên cuồng quát, một quyền oanh ra, một quyền lập tức hóa thành hàng ngàn quyền ảnh lao tới, mỗi cái quyền thế mang theo vô tận bá đạo phương thức, nó mỗi nơi đi qua tinh thạch đều bị đánh nát, thiên vũ đều bụ đảo loạn, Ma Uyên Cấm Địa vạn linh đều phải phục bãi tại một quyền này phía dưới.

“Không gian thủ ấn.”

Nhìn hàng ngàn quyền ảnh kia Lạc Thiên cười khẽ đánh ra một cái thủ ấn, thủ ấn như có thể nắm lấy ba ngàn thế giới, không gian vô số liệt phùng theo đó nổi lên nuốt lấy hàng ngàn quyền ảnh kia, nó khí thế như thôn phệ vạn giới tới một không gian khác, tại một thủ ấn này phía dưới quản chi ngươi lại vô địch cũng bị đánh vào thứ nguyên phần.

“Ực.” Một tiếng vang lên, thủ ấn trực tiếp hấp thu lấy quyền ảnh rồi dựa thế lao tới trung niên kia.

“Mở.” Trung niên không biến sắc lập tức hét lớn một tiếng, lập tức không gian xung quanh sức mạnh gia trì lên thân, hắn là trận pháp chủ đạo trong này nên có thể sử dụng sức mạnh trong trận pháp.

“Vù.” Lại một quyền đánh ra, một quyền mang theo áp đảo chư thiên khí thế, nó như thiên địa đánh xuống, tại một quyền này dưới tất cả đều là như vậy nhỏ yếu, hèn mọn không đáng nhắc tới.

“Ầm.” Một quyền bị thủ ấn nuốt vào, nhưng lập tức nó bá đạo đánh thủng thứ nguyên lao tới không gian hiện tại đánh tới Lạc Thiên, khí thế vẫn là như vậy khinh thường vạn linh.

“Hóa.” Lạc Thiên nhẹ giọng nỉ non một tiếng, theo đó “Oành” một tiếng, tiên quang từ hắn tản ra, hắn giờ khắc này như Tiên Tôn, sai khiến chúng tiên, hiệu lệnh chư thiên, hắn là như vậy cao cao tại thượng như đứng trên tầng trời, là như vậy Thập Thiên duy ta làm chủ.

Một chỉ đánh ra, một chỉ như từ Thái Sơ lao tới, nó xuyên qua mỗi một cái kỷ nguyên đi đến hiện tại, một chỉ này như khuynh đảo cả Thời Gian Trường Hà, không ai biết nó đến từ đâu, chỉ biết nó dường như từ rất xa xưa thời đánh đánh tới.

“Vù.” Một chỉ trực tiếp xuyên qua quyền ảnh lao tới trung niên, nó như muốn dẫn người Vũ Hóa Phi Thăng, chỉ nhìn một chỉ thôi đã khiến lòng người miêng mang yếu đi ý chí không muốn chiến đấu.

Mà một quyền kia bị xuyên qua nhưng vẫn không tan biến, vẫn bá đạo vô biên đánh tới Lạc Thiên mấy người.

Nhìn một quyền kia mấy người Đông Thắng, Thương Nguyệt… biến sắc, bọn họ giờ khắc chỉ có thể trông chờ vào Lạc Thiên, dù sao bọn họ đều không đủ sức để tham gia trận chiến này, mà Lạc Thiên mắt cũng không vẩy, chấp niệm lập tức tan biến, hóa thành một cái vòng bảo hộ mấy người.

Tại cái này vòng bảo hộ trong, nó như là Thương Thiên Chi Thuẫn, không có gì có thể phá vỡ, nó tựa như một vùng trời che đậy lại mọi thứ vậy.

“Ầm, ầm.” Hai tiếng, chỗ Lạc Thiên đứng cả không gian trăm vạn dặm đều bị đánh thành thâm uyên.

Mà trung niên kia bị một chỉ xuyên tâm, máu tươi phun trào, từng giọt huyết sắc theo thiên không rơi xuống, lộ ra càng thê mỹ.

“Đại ca, không sao chứ.” Mấy người thấy trung niên bị thương lúc lập tức biến sắc tiến lên hỏi.

“Không sao.” Trung niên thương thế lập tức lành lại nói, vừa rồi một chỉ tuy đánh xuyên tâm hắn nhưng không chết được, dù sao hắn là thượng vị Tôn Chủ mà không phải là Thánh Tôn, dù người đầu có bị chém cũng không sao, chỉ là bị thương mà thôi. Nhưng mặc dù vậy hắn thương thế cũng không phải như bề ngoài, một chỉ kia nhưng cực kỳ uy lực, không tốt như vậy chịu đựng, hắn giờ khắc này nhưng chỉ là gắng gượng chống đỡ mà thôi.

Bụi mù tán đi, không gian lập tức lộ ra Đông Thắng mấy người, bọn họ đều bị một vòng bảo hộ bao quang rồi đứng trên mặt đất, không, nói đúng hơn là đứng trên thiên không khi mặt đất đã bị ngạnh sanh đánh thành thâm uyên hố sâu.

Nhìn chấp niệm Lạc thiên biến mất cùng mấy Đông thắng mấy người không sao lúc bọn họ triệt để thở nhẹ một hơi, dù sao nếu mấy người chết vậy nhiệm vụ xem như thất bại, như vậy bọn họ khó tránh khỏi bị phạt một phen.

“Các vị, bây giờ Lạc Thiên chấp niệm đã bị hủy, đã không ai có thể cứu các vị, như vậy chúng ta hãy đi thôi. Dù sao lát nữa bọn ta cũng sẽ cùng thiếu chủ Lạc Thiên động thủ, các vị sẽ rất nhanh gặp lại hắn.” Cầm đầu trung niên không để ý thương thế nhìn Đông Thắng mấy người cười khẽ nói, dù bọn họ có vòng bảo hộ cũng không thể bảo vệ được bao lâu, hơn nữa trung niên đám người cũng có tự tin phá cái này vòng bảo hộ.

Mà nghe hắn nói mấy người không khỏi thần sắc bất đắc dĩ, dù sao bọn họ bảo vật phá cũng đã bị phá, trấn áp cũng đã bị trấn áp, đã không thể làm gì, như vậy đành chịu vận mệnh vậy.

“Các ngươi cười hơi sớm đấy.” Hoặc Thiên đứng trong mấy người bỗng nhiên nở nụ cười quỷ dị nói một câu rồi quây đầu một phía. Mà mây người nghe vậy giật mình rồi nhìn theo Hoặc thiên.

Mà bên kia đám người thì lại ngưng trọng nhìn theo, mà thiên không không biết từ lúc nào xuất hiện một nam tử, hắn đứng đấy như đứng từ thiên địa còn Ban Sơ, chúng sinh còn ngu nguội, ánh mắt tang thương mà cô độc nhìn lướt qua Hoặc Thiên đám người rồi nhìn về mấy người của Âm La Điện.

“Có Không Lưu Ly y làm vật dẫn trận pháp, mà ngươi lại vận dụng được sức mạnh của trận pháp, như vậy chấp niệm của ta quả thật không phải là đối thủ của các ngươi.” Lạc Thiên nhìn mấy người của Âm La Diện chậm rãi nói một câu như vậy, thần sắc không có cái gì là kiêng kỵ cùng ngưng trọng, là như vậy tùy ý.

“Vốn định bắt xong mấy người rồi tới động thủ với Thiếu Chủ, nhưng bây giờ xem ra không cần phải phí công một chuyến.” Cầm đầu trung niên nhìn Lạc Thiên cũng không ngoài ý muốn nói, dù sao hắn biết Lạc Thiên ở trong không gian này, có tới thì cũng vậy mà thôi, dù sao bọn họ còn có át chủ bài cho nên không cần quá kiêng kỵ Lạc Thiên.

“Muốn bắt ta sao?.” Lạc Thiên nhìn mấy người cười khẽ, rồi lắc đầu nói: “Các ngươi bây giờ dữ được mạng hay không còn là một vấn đề, còn muốn bắt ta vậy là điều không có khả năng.” Nói tới đây hắn không khỏi nhìn về một phía rồi thu hồi lại.

Mấy người này còn không biết hắn có cái gì bảo vật nên không kiêng kỵ hắn, nếu là thật biết vậy mấy người sai sử nhiệm vụ lần này không nói hai lời sẽ ban lệnh Tôn Chủ cực hạn trở xuống gặp hắn là phải chạy cũng nói không chừng.

“Oành.” Một tiếng, vốn đã tiên quang tràn ngập như Tiên Tôn Lạc Thiên giờ lại có thêm thao thiên ma khí quấn quanh, hắn như Thần Ma Chi Chủ, hiệu lệnh Tiên Ma Thần ba Đạo, giờ khắc này ngươi có là cái gì cự đầu, lại là cái gì vô địch người, dù ngươi có phải hay không Thương Thiên Chi Tử, tại Lạc Thiên chi uy phía dưới đều phải phục bái, là Long phải cuộn, là Hổ phải nằm cho hắn, quản ngươi là ai.

Phía sau hắn bên phải lộ ra một cái trần ngập tiên quang cự cánh, tiên diễm như muốn độ vạn linh Vũ Hóa Phi Thiên.

Phía sau hắn bên trái cũng lộ ra một cái cự sĩ trần ngập ma diễm, nó như che khuất thiên địa, khiến nhật nguyệt trầm luân, Thập Thiên vì đó chìm vào bóng tối.

Hắn đứng đấy, tiên quang cùng ma diễm quấn quanh như có thể cứu thế vạn linh lại như có thể đồ diệt vạn linh, mười phần mờ ảo mà tà khí nhưng cũng rất mị lực.

Nhìn Lạc Thiên giống như thần linh một dạng Đông Thắng mấy người có một loại vô lực, bởi vì bọn họ biến mình bây giờ trong mắt Lạc Thiên ngay cả con kiến cũng không bằng, cái này làm họ rất khó tiếp thu.

Mà Hoặc Thiên mấy nữ cứ nhìn chằm chằm Lạc Thiên, hắn giờ khắc này quả thật là đủ mị lực, đủ tà tính, nhưng cũng đủ nguy hiểm.

“Đã tới vậy thì một trận chiến vậy.” Đám người nhìn Lạc Thiên trạng thái cũng không có gì tốt nói, hiển nhiên cũng muốn chiến một trận. , dung hợp Phệ Thần Não,kết thừa ý chí viễn cổ! cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành Bát Hoang

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.