Nhất Niệm Thiên Chủ

Chương 94: Duy Chấn Chân Quân



“Giết.” Lạc Thiên cũng không nói nhảm nhiều, một chưởng hoành không mà tới, một chưởng như khiến người Vũ Hóa Phi Thăng lại là ác như muốn đồ diệt vạn linh.

Hai cỗ lực lượng trái ngược lập tức tương dung, như hóa thành hai thái cực trấn áp vạn giới, tại một chưởng này trước chúng sinh vi sổ cẩu, thiên địa bấy quá cũng chỉ thế mà thôi.

“Giết.” Đám người của Âm La Điện cũng cuồng hống, khí huyết hạo hãi như Chân Long vượt biển lao ra, nó như muốn lật tung chư thiên vậy. Bọn họ không một chọi một nữa mà là trực tiếp quần ẩu, còn nếu muốn bắt mấy người Đông Thắng làm con tim vậy thì khỏi nghĩ.

“Vù vù.” Mười loại công kích đánh tới, có một kích như đâm toái vẫn thạch mà tới, có nhất đao bá đạo coi trời bằng vung, có nhất kiếm như chặt đứt thiên vũ… mỗi một kích đều là mạnh nhất của mười người, giờ không phải lưu tình lúc nên trực tiếp vận dụng toàn lực.

“Ầm.” Một tiếng, công kích va chạm vào nhau biến mất, dư uy trần ngập không gian khiến nó phá toái, cả Ma Khởi hầu như đều bị đánh sập, cái gì tu sĩ, cái gì hắc ám chủng tộc, tất cả đều bị giết sạch, Lạc Thiên mới không rảnh để ý tới bọn họ.

“Hiện.” Lạc Thiên khẽ quát, theo đó hai cái hư ảnh hiện lên, một cái ma diễm ngập trời, có cự sĩ che khuất thương thiên khiến nhật nguyệt ảm đạm, mà một cái khác thì tiên quang tràn ngập, hai mắt phun ra nuốt vào tiên quang như có thể soi sáng thế gian.

“Lên.” Lại một tiếng quát, theo đó ma ảnh lao tới hai cánh một kích, vạn linh mất đi sinh cơ, chư thiên chìm vào bóng tối, bô số ma nhận theo đó đánh tới, mỗi một cái ma nhận như có thể ăn mòn vạn linh khiến chúng ma hóa.

Mà tiên ảnh cũng theo sau, mỗi một bước chân dẫm lên lúc không gian đã hư nát lập tức càng hỏng không chịu nỗi, mỗi một bước chân của nó như có thể dẫm chìm cả Vô Cực đại lục vậy, nó hai mắt sáng chói, hai tia tiên quang theo đó lao tới đám người, tiên quang như soi sáng lòng người, khiến linh hồn thăng hoa, nó mang theo sắc bén khí thế đánh tới.

“Dàn trận.” Cầm đầu trung niên khẽ quát, lập tức mỗi người đứng ở mỗi góc, khí huyết cùng chiến lực lập tức nối liền nhau ở thế cân bằng, sau đó bọn họ mỗi người quăng ra mỗi một món Chí Tôn bảo, có hung cầm, có Ma Thân, có Địa Hung…

“Ầm.” Trong lúc nhất thời hai hư ảnh cùng một đống Chí Tôn bảo đánh thành một đoàn, Ma Khởi đã hư hổng lại càng hỏng không thể chịu nổi nữa.

Nhìn thấy kết quả Lạc Thiên cũng không ngoài ý muốn, dù sao hắn bây giờ nếu không dùng bảo vật toàn lực mà đánh cũng chỉ thế này là hết cỡ, đã không thể làm được thêm nữa. Hắn nhìn mấy người phía trước với ánh mắt mang theo nghi ngờ lại khẳng định nói một câu: “Các ngươi là cái gì thế lực?.”

Mà nghe Lạc Thiên hỏi mấy người biến sắc rồi lại giữ im lặng vận dụng trận pháp để chuẩn bị cho chiêu tiếp theo, đối với Lạc Thiên nói một câu như vậy bọn họ cũng đoán được ý trong đó.

Thấy mấy người không nói Lạc Thiên không khỏi bật cười to một tiếng, trong tiếng cười nói không hết châm chọc cùng ngoài ý muốn.

Bên kia Đông Thắng nghe Lạc Thiên hỏi một câu như vậy lại càng nghi hoặc, bọn người này không phải là Âm La Điện sao, dù sao bọn người này nhưng đã thừa nhận, vậy mà bây giờ Lạc Thiên lại hỏi một câu như vậy, cái này làm họ không biết đầu mối thế nào. Dù sao bọn họ cũng không phải chưa nghe qua cái này Âm La Điện, bọn họ đều biết cái thế lực này bị rất nhiều người bài xích.

“Bọn họ không phải là Âm La Điện sao?, tại sao huynh lại hỏi như vậy.” Hoặc Thiên nghe Lạc Thiên nói thì nghi ngờ hỏi hắn. Một bên Vô Tâm cũng vậy, hắn cũng rất muốn biết đáp án này.

Lạc Thiên đang cười to lại nghe mấy người nói lại càng cười to thêm, hắn quả thật một người như người kia lại mắc sai lầm lớn như vậy, xem ra phải đánh giá lại người kia mới được, còn đối với Hoặc Thiên hỏi thì hắn khẽ lắc đầu không nói.

“Vù.” Một tiếng, Lạc Thiên ném ra một cái La Bàn, theo đó “Ầm” một tiếng, mười con Xuyên Thanh Giáp lập tức phá ấn mà ra, chúng khí thế trên áp đảo chư thiên, coi chúng sinh là cỏ rác.

Không làm cái gì dư thừa cử động, lập tức lao tới Âm La Điện người, mỗi một con đều mang theo khuynh đảo vạn giới đánh tới, thời không đều bị vỡ toái bởi quyền đầu này.

Đây là trạng thái thứ hai của La Bàn, nó có ba cái trạng thái, trạng thái thứ nhất mười con Xuyên Thanh Giáp hợp lại, có thể đối đầu Tôn Chủ cửu trọng, trạng thái thứ hai là mười con Xuyên Thanh Giáp do mười con Xuyên Thanh Giáp đã hợp lại diễn hóa mà ra, còn tráng thái thứ ba cũng vậy, mà trạng thái thứ ba mạnh bao nhiêu hắn không biết, nhưng mà phải thử mới biết, nhưng nhiều nhất thì không thể vượt qua bốn đầu Thần Ngân Tôn Chủ. (giống như, mười cái A + lại = 1B, mười cái B+ lại = C- vậy)

“Giết.” Mấy người kia cũng lập tức cuồng hống đánh tới, bọn họ đã tụ lực xong xuôi, lập tức không tiếc một trận chiến.

“Ầm.” Kết quả không ngoài Lạc Thiên dự đoán, Xuyên Thanh Giáp lập tức trấn áp mười người kia, dù sao Xuyên Thanh Giáp nhưng mà so với Đạo Tôn trong thượng vị Tôn Chủ chứ không phải hàng vỉa hè bình thường.

Nhìn thấy kết quả Lạc Thiên cũng không muốn nhiều lời, lập tức nhất niệm suy, thiên không lập tức xuất hiện mười thanh kiếm quấn quanh ma khí cùng tiên quang, nó âm tà lại như chính phái chi kiếm vậy, tựa hồ nó có thể phán xét Tiên Ma hai đạo một dạng.

“Vù.” Mỗi thanh kiếm phá không đâm tới mười người, khí thế sắc bén trảm đứt nhân tâm, mỗi nơi đi qua để lại hai màu đen và vàng quấn quanh, như Ngân Hà đảo loạn vậy.

Nhìn mười kiếm kia mấy người Âm La Điện lập tức biến sắc, không chần chờ tụ tập lại một chỗ rồi đứng im nhìn mười kiếm kia, thần thái bình tĩnh không sợ hãi, tựa như không đem một kiếm kia vào mắt vậy.

Nhìn thấy mấy người thần thái Đông Thắng mấy người nghi hoặc, bây giờ đám người kia hẳn là dùng toàn lực mà đón đỡ chữ không phải là đứng im mới đúng.

Mà Lạc Thiên nhìn đám người kia phản ứng thì cười khẽ một tiếng rồi không để ý, hiển nhiên hắn ẩn ẩn đoán được cái gì.

Quả nhiên, khi mười kiếm như cắt đứt thiên địa kia lao tới lúc thì “Ầm” một tiếng, một cố bễ nghễ thiên hạ, quét ngang vạn thiên tản mát mà ra, thiên địa theo cỗ khí thế này xuất hiện lúc cũng lập tức run rẩy, cả Ma Uyên Cấm Địa đều rung động theo.

Theo đó một cái hư ảnh đi ra, chỉ thấy nó khẽ dơ tay một cái, lập tức mười chiêu kiêu biến mất.

Hư ảnh này đứng đấy như là chủ của thiên địa vậy, vạn vật đều lấy làm hắn làm Tôn, trong mắt hắn thiên địa bất quá cũng chỉ có thế mà thôi.

Tôn Chủ cực hạn, vừa nhìn thấy hư ảnh lúc Đông Thắng mấy người trong lòng run lên một cái như muốn phục bái, chỉ là lập tức bị họ ngăn cản cỗ này xúc động, dù sao còn có vòng bảo hộ do Lạc Thiên tạo ra nên ảnh hưởng không nhiều, nếu không bọn họ thật phải quỳ trước cỗ khí thế này, đối với bọn họ mà nói Tôn Chủ cực hạn là tồn tại cao không thể với tới, ít ra thì bây giờ là như vậy.

“Ồ, ta tưởng là ai, hóa ra là Duy Chấn Chân Quân.” Nhìn hư ảnh lúc Lạc Thiên không ngoài ý muốn lạnh nhạt nói.

Duy Chấn Chân Quân, một vị có bảy đầu Thần Ngân, hắn xuất thân từ Thanh Tiên vũ trụ, là một thiên tài kinh diễm nhất trong thời đại của hắn, chỉ là không biết sao bỗng nhiên lại biến mất, mà theo Lạc Thiên biết được thông tin gần đây thì người này đã gia nhập Âm La Điện, trở thành một trong những cự đầu của nó.

Chân Quân, có thể là phong hảo của Tôn Chủ cực hạn, tất nhiên người đời cũng có thể gọi là Đại Nhân.

“Tiểu tử không tồi, bằng chừng ấy tuổi đã mạnh như vậy.” Duy Chấn Chân Quân không nhìn những người khác mà nhìn về Lạc Thiên lạnh nhạt nói, thần thái là như vậy ung dung không vội, không nóng không nảy.

“Chân Quân quá khen, có mạnh nhưng giờ không phải là đối thủ của Chân Quân.” Lạc Thiên đối với cái này không kiêu ngạo vẫn chậm rãi đáp, hắn nói tiếp: “Nếu ta đoán không sai vậy Âm La Điện hẳn là xảy ra vấn đề đi, nếu không các ngươi cũng sẽ không động thủ ở trong này.” Nói tới đây hắn không khỏi cười châm chọc một cái, tất nhiên cái này châm chọc không phải là đối với người trước mắt.

“Xem ra ngươi đã đoán được, đích thật là xảy ra vấn đề.” Duy Chấn Chân Quân cũng thừa nhận nói, điều này đã không có gì đáng dấu diếm, hắn nói tiếp: “Nhưng như vậy không phải là tốt với các ngươi sao, dù sao vấn đề này có hại là bên chúng ta mà không phải là với các ngươi.”

“Chân Quân lời ấy sai rồi, nếu người kia thật sự thành công vậy thì các ngươi có vấn đề hay không cũng không có ý nghĩa.” Đối với cái này Lạc Thiên khẽ lắc đầu không cho là đúng chậm rãi nói.

“Cái này vậy còn có chút khó nói, dù sao người kia bây giờ đã mất hết sức mạnh, nếu có tỉnh lại vậy cũng không thể mạnh bằng thời kỳ đỉnh cao.” Duy Chấn Chân Quân khẽ lắc đầu nói, hắn lời nói này cũng có đạo lý trong chuyện này.

“Các ngươi gia nhập Âm La Điện quá ngắn, không biết người kia đáng sợ như thế nào, cứ cho là hắn đã mất đi hết sức mạnh vậy cũng không phải là ai cũng có thể bắt nạt.” Đối với cái này Lạc Thiên lại phủ nhận nói.

“Nói vậy là ngươi không muốn tham gia một chân vào chuyện này sao?.” Duy Chấn Chân Quân cũng không phản đối mà chậm rãi nói hỏi một câu.

“Cái này không nhất định, nếu thời cơ thích hợp vậy ta, thậm chí là Thiên Tinh Cung bên này cũng không ngại tham gia một chân.” Lạc Thiên đối với cái này chậm rãi nói.

Mà phía sau hai người đám người thì như hòa thượng sờ đầu, hoàn toàn không hiểu hai ngươi nói cái gì. , dung hợp Phệ Thần Não,kết thừa ý chí viễn cổ! cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành Bát Hoang

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.