Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 13: Ngươi cũng tới đi



Dịch: nguyenhien - nhóm dịch: HTP

Tranh đấu giữa Giám Sự Phòng và Hỏa Táo Phòng diễn ra đã nhiều năm, xung đột xảy ra liên miên nhưng vẫn có chừng mực để không gây ra hậu quả nào lớn, cùng lắm là bị thương thôi.

Trận đánh liên quan tới việc tham gia thí luyện hiện giờ này cũng vậy. Thời gian đôi bên giằng co nhau cũng chỉ một nén nhang cháy. Đám Trương Đại Bàn người đấm chân đá khiến mặt mũi mấy người bên Giám Sự Phòng bầm dập, đành lấy ra mấy khối linh thạch bồi thường cái cửa bị phá hỏng, trước khi rời đi còn để lại mấy lời hung hãn.

Trần Phi quay nhìn Bạch Tiểu Thuần đứng trên bờ rào ra bộ thâm trầm mà căm hận. Hắn phát hiện ra, từ lúc Bạch Tiểu Thuần gia nhập Hỏa Táo Phòng thì đám người Hỏa Táo Phòng này ngày càng đáng ghét.

Trận chiến đôi bên cũng gây ra sự chú ý của toàn bộ đệ tử làm tạp dịch. Nhiều người biết chuyện Giám Sự Phòng không thể làm gì Hỏa Táo Phòng thì cũng giận lây nhưng vẫn có một số đệ tử tạp dịch như Hầu tiểu muội chẳng hạn, cảm thấy hành động của Hỏa Táo Phòng sẽ mang tới cơ hội cho mình.

Tháng thứ hai lại tới, thí luyện chi lộ mở ra, đám người Hỏa Táo Phòng chạy thật nhanh, sau đó ưỡn ngực vênh mặt chắn lối vào.

Những đệ tử tạp dịch tới sau nhìn bọn họ hậm hực.

“Các vị đồng môn! Nếu các vị chạy nhanh hơn chúng ta thì đâu cần phải mua danh ngạch của chúng ta? Chúng ta làm vậy cũng là vì tông môn, giúp tông môn tìm ra người ưu tú, xứng đáng nhất mà thôi.” Trương Đại Bàn ho một tiếng, hướng về đám đệ tử tạp dịch nói. Những lời này đều là do Bạch Tiểu Thuần bảo hắn. Đám đệ tử tạp dịch nghe xong chỉ biết nghiến răng ken két.

Tới lúc tiếng chuông bắt đầu thí luyện vang lên, mấy người của Hỏa Táo Phòng và những đệ tử tạp dịch khác cùng liều mạng xông tới, dồn hết sức lực cạnh tranh mong vượt qua đối phương. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, Bạch Tiểu Thuần và hai vị sư huynh đã biến mất trước ánh mắt không cam lòng của những người còn lại. Bọn họ chỉ còn biết cười khổ, cắn răng tiếp tục leo lên phía trước.

Bởi những lời Trương Đại Bàn nói không phải là không có lý.

Sau khi thành công thêm một lần nữa, khí thế của Hỏa Táo phòng đại thịnh, làm chấn động toàn bộ khu tạp dịch. Đám đệ tử tạp dịch còn lại biến sắc nhưng mấy người kia người nào cũng to lớn, tu vi lại cao thâm nên bọn chúng chỉ giận mà không ai dám nói gì.

Cảm giác nở mày nở mặt này đã lâu rồi mấy người ở Hỏa Táo Phòng chưa được hưởng thụ. Lúc trước danh khí của Hỏa Táo Phòng ở khu tạp dịch cũng lớn, nhưng hiện giờ đã lên tới đỉnh phong rồi.

Thêm hai tháng nữa qua đi, cứ thí luyện chi lộ mở ra là mấy người trong Hỏa Táo Phòng lại vô cùng hưng phấn, vội vàng chạy đi. Đối với bọn hắn, ngày hôm ấy chính là ngày phát linh thạch.

Bạch Tiểu Thuần cũng vậy. Linh thạch của hắn ngày một nhiều, lượng dược thảo cần mua cũng không còn thiếu bao nhiêu. Tới hôm ấy, thí luyện chi lộ lại mở ra thêm một lần nữa.

Sáng sớm, Trương Đại Bàn, Hắc Tam Bàn và mấy vị sư huynh khác rời khỏi giường cùng với Bạch Tiểu Thuần vội vàng chạy đi. Tới ngã rẽ, ba người Bạch Tiểu Thuần chuyển hướng lao thẳng về phía Hương Vân Sơn.

Nhưng trên đường, đám người của Giám Sự Phòng đột nhiên lại xuất hiện, chẳng cần hỏi lý do đã xông vào đanh nhau một phen. Đối phương đông người hơn nên thời gian trận chiến kéo dài hơn bình thường. Tiếng chuông bắt đầu thí luyện vang lên khiến hai mắt Trương Đại Bàn đỏ lựng.

Chính thời điểm ấy, mấy người của Giám Sự Phòng vội chạy trốn mất hút. Trương Đại Bàn tức giận, hung hăng giậm chân vì không kịp đuổi, sau đó vội cùng Bạch Tiểu Thuần và Hắc Tam Bàn chạy tới Hương Vân Sơn. Lúc tới nơi thấy nơi này vắng vẻ, ba người vội vàng chạy thẳng lên núi.

“Mấy tên Giám Sự Phòng xấu xa kia, chờ lát nữa ta xuống núi sẽ triệu tập tất cả sư đệ Hỏa Táo Phòng đi đập phá Giám Sự Phòng một phen!” Trương Đại Bàn tức giận nói, lực lượng trong cơ thể theo đó bùng phát, lượng mỡ thừa trong cơ thể bị đốt cháy, dùng mắt thường cũng có thể thấy được hắn đang gầy đi từng chút một. Tốc độ của hắn không chậm lại mà còn nhanh hơn trước.

Bạch Tiểu Thuần cũng hết sức tức giận. Hắn chỉ còn thiếu một ít linh thạch là đủ rồi. Lúc này, hắn cắn răng, tốc độ di chuyển đã rất nhanh bỗng tăng lên gấp đôi. Hắn cùng hai người Trương Đại Bàn và Hắc Tam Bàn sóng vai chạy, lần lượt vượt qua từng đệ tử tạp dịch một.

Tới đỉnh núi, ba người chợt biến sắc vì ở vị trí rất gần cửa ra đang có ba người đứng đó.

Người đứng gần nhất là Trần Phi, sau hắn còn hai đại hán khác, tu vi đều đã đạt tới Ngưng Khí tầng thứ ba. Vừa thấy ba người Bạch Tiểu Thuần chạy tới, ba người họ đã cất tiếng cười ha hả.

“Trương Đại Bàn, Bạch Tiểu Thuần, các ngươi tới muộn rồi. Nhưng không sao, chúng ta có danh ngạch ở đây, các ngươi có muốn hay không?”

“Hèn hạ! Vô sỉ! Tiểu nhân!” Hai mắt Trương Đại Bàn đỏ rực, hắn nghiến răng nghiến lợi sỉ vả đối phương.

“Đã không trái với môn quy, đám người Hỏa Táo Phòng các ngươi có thể làm, sao chúng ta lại không?”

“Ha ha…, chút sinh ý này từ nay đã thuộc về Giám Sự Phòng chúng ta rồi!”

Trần Phi và hai người tới từ Giám Sự Phòng giễu cợt làm mấy người Bạch Tiểu Thuần càng giận. Đối phương đã bày mưu tính kế nên lúc trước mới để đám người Giám Sự Phòng kia tới ngăn cản bọn họ.

Trương Đại Bàn gầm lên, đang muốn ra tay với đám người Trần Phi. Trong đầu hắn lúc này, đánh nhau là việc không thể tránh khỏi. Hơn nữa, chuyện này sẽ còn diễn ra bao nhiêu lần nữa hắn cũng không biết. Việc này đã cướp mất nguồn linh thạch của mấy người bọn họ, khiến lửa giận trong lòng Trương Đại Bàn dâng lên tới cực điểm.

Hắc Tam Bàn cũng đang phẫn nộ, chuẩn bị ra tay thì hai mắt Bạch Tiểu Thuần bỗng lóe sáng. Hắn nhỏ giọng nói với hai người.

“Đại sư huynh! Chúng ta dùng sức đẩy bọn chúng lên đỉnh núi. Chúng ta chịu mất linh thạch lần này, nhưng lần sau đám Giám Sự Phòng này không thể cạnh tranh với chúng ta được nữa”.

Vừa dứt lời, Trường Đại Bàn liền sửng sốt, sau đó vui đến phát cuồng. Hắn càng khẳng định tiểu đệ Cửu bàn của hắn thật là lắm mưu nhiều kế. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, thân thể nhanh chóng lao về phía trước. Hai mắt Hắc Tam Bàn cũng sáng ngời, cười hì hì mấy tiếng rồi lắc lư thân mình, chạy theo Trương Đại Bàn.

Đường núi tổ chức thí luyện vốn không quá rộng. Hai người Trương Đại Bàn và Hắc Tam Bàn tập trung vào một chỗ, làm thành một bức tường tràn về phía trước. Tốc độ của hai người cực nhanh, trong nháy mắt đã xông tới gần. Bạch Tiểu Thuần chạy sau lưng hai người, mồm không ngừng kêu gào.

Ba người Trần Phi vội vàng tìm cách đối phó, nhưng bao nhiêu tính toán cũng không lại với hai người Trương Đại Bàn và Hắc Tam Bàn.

Lúc này, hai người chạy thẳng tới, khí thế kinh thiên động địa tông thẳng vào người Trần Phi. Ba người Trần Phi vội nhảy lùi về sau, sắc mặt đại biến. Vẻ mặt ba người hoảng sợ, nhanh chóng nhận ra ý đồ của đám người Hỏa Táo Phòng.

Nếu ở khu vực khác, ba người Trần Phi hoàn toàn có thể tránh né, nhưng chỗ này chật hẹp, ba người phản kích không hiệu quả chút nào, tốc độ thân thể lui về sau ngày một nhanh hơn. Càng lùi lại, ba người càng sợ hãi.

Ba người bọn hắn cũng không muốn trở thành đệ tử ngoại môn sớm như vậy. Trở thành đệ tử ngoại môn thì không còn được ở lại Giám Sự Phòng nữa. Trở thành một đệ tử tầm thường thì lợi ích không thể bằng lúc còn ở Giám Sự Phòng được.

“Trương sư huynh đừng xúc động, có chuyện gì từ từ nói…”

Trán Trần Phi đổ đầy mồ hôi lạnh. Hắn vội bảo. Nhưng vừa nói được mấy từ đã bị Bạch Tiểu Thuần cắt ngang.

“Đại sư huynh xông lên! Mau đẩy bọn họ lên núi!!!”

Trương Đại Bàn nghe xong càng rống lớn, tốc độ tiếp tục tăng lên. Hắc Tam Bàn không chịu kém. Hai người song song tiến tới tạo thành từng tràng âm thanh ầm ầm như sấm nổ. Một vị đại hán chạy sau lưng Trần Phi không cách nào chống cự, trượt ra khỏi bậc thang đứng trên đỉnh núi. Hắn muốn khóc mà không ra nước mắt.

Cùng lúc ấy, tên đại hán còn lại hét lên một tiếng thảm thiết, thân thể loạng choạng lui về sau, bước chân hạ xuống thì đã đứng trên đỉnh núi. Hắn vỗ vào ngực mấy cái, vẻ mặt không cam lòng.

Người cuối cùng là Trần Phi. Mặc cho hắn chống cự, trên con đường núi nhỏ bé này hắn không thể làm gì hơn, cuối cùng cũng bị hai người Trương Đại Bàn và Hắc Tam Bàn húc bay lên đỉnh núi. Hắn cau mày, nhìn mấy người Bạch Tiểu Thuần bằng ánh mắt như muốn giết người.

“Bạch Tiểu Thuần!” Người hắn hận nhất không phải là Trương Đại Bàn mà chính là Bạch Tiểu Thuần, người nghĩ ra cách làm độc địa này.

Trên đỉnh núi, hai đệ tử ngoại môn đứng đó sững sờ, trơ mắt nhìn sự việc phát sinh. Hai người chỉ ho lên vài tiếng rồi lui về sau không nói gì.

Tới gần cửa ra của con đường thí luyện, hai người Trương Đại Bàn và Hắc Tam Bàn cất tiếng cười sảng khoái.

“Trần Phi, gặp lại ngươi sau nhé! Sau này ngươi không còn ở khu tạp dịch nữa, ta nhất định sẽ nhớ ngươi. Ta thật hâm mộ ngươi đó”. Trương Đại Bàn vỗ vỗ cái bụng đầy ngấn mỡ nói.

Ba người Trần Phi tức giận phun ra máu tươi, trong đầu chỉ muốn giết người.

“Ba vị sư huynh không cần cảm tạ. Chúc mừng các ngươi cá chép hóa rồng, trở thành đệ tử ngoại môn. Sau này sẽ thăng chức rất nhanh, sư đệ thật rất hâm mộ a.” Bạch Tiểu Thuần hất cằm ra vẻ đắc ý.

Nhưng vừa dứt lời, thanh âm lạnh như băng từ trên đỉnh Hương Vân Sơn bỗng vang lên.

“Không cần phải hâm mộ, ngươi cũng tới đi.”

Âm thanh rơi vào trong tai làm Bạch Tiểu Thuần run rẩy, ánh mắt sợ hãi. Một cỗ hấp lực cực lớn từ trên đỉnh núi truyền tới bao phủ lấy Bạch Tiểu Thuần, cuốn hắn bay thẳng lên trên đỉnh núi.

Bạch Tiểu Thuần kêu gào thảm thiết. Hắn ôm lấy một cành cây bên con đường thí luyện, vừa ôm vừa kêu cứu.

“Sư huynh mau cứu ta!”

Sự việc diễn ra quá đột ngột. Trương Đại Bàn và Hắc Tam Bàn chưa kịp phản ứng gì thì “rắc” một tiếng, cành cây bị bẻ gẫy. Thân thể Bạch Tiểu Thuần như diều dứt dây, bay thẳng lên đỉnh. Cùng lúc ấy, từ trên đỉnh núi bước ra một nam tử, toàn thân mặc trường bào màu xanh nhạt. Khí thế không giận mà uy. Người này chính là…

Lý Thanh Hậu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.