Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 147: Quái đan xuất thế!



Dịch giả: Hàn Thiên Long - nhóm dịch: HTP

“Không biết sống chết!”

“Linh Khê Tông đều là một đám tự đại. Đây chính là một con Sát thú trung giai a, vượt xa Sát thú đê giai. Người này tự muốn chết!” Bốn tên đệ tử Huyết Khê Tông ở xung quanh đều cười lạnh. Bọn hắn có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng tiếp theo, là tên đệ tử Linh Khê Tông này, tất sẽ bị con Sát thú kia xé xác.

Nhưng ngay khi bốn người này vừa mới cười lạnh, thì đột nhiên, toàn bộ thân hình tất cả bốn người bọn hắn đều chấn động mạnh một cái, trợn to mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ cùng không cách nào tin.

Bọn hắn nhìn thấy, Bạch Tiểu Thuần tóc tai bù xù, tay phải lập tức nâng lên nhấn xuống cự hùng một cái. Con Cự Hùng này gào thét, phát ra từng trận âm thanh gào rú, cái đầu hất mạnh lên, giống như là muốn trực tiếp va chạm với cánh tay của Bạch Tiểu Thuần, muốn đem cánh tay và cả thân thể của hắn đánh vỡ thành thịt nát.

Nhưng khi nó vừa chạm vào cánh tay Bạch Tiểu Thuần, thì thân hình con Cự Hùng này giống như là bị một ngọn núi ầm ầm đè xuống, lại không có bất kỳ sức phản kháng nào. Oanh một tiếng, bị tay phải của Bạch Tiểu Thuần đè vào cổ, ấn xuống mặt đất.

Mặt đất cũng truyền ra tiếng vang, xuất hiện chấn động cùng với gợn sóng. Đám đệ tử Huyết Khê Tông ở bốn phía đều trợn mắt há mồm, khó mà tin được tất cả những điều mà mình nhìn thấy.

“Cái này...”

“Điều này sao có thể!!”

“Khí lực của hắn lại lớn đến như vậy!”

Bốn người nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhưng cứ như vậy mà rời đi thì lại không cam lòng, ánh mắt nhìn lướt qua nhau, có chút do dự. Trong khoảnh khắc khi mà bọn hắn còn đang phân vân, thì cử động của Bạch Tiểu Thuần lại khiến cho tâm thần của bốn người, một lần nữa rung động.

Bạch Tiểu Thuần căn bản là không để ý đến bốn tên đệ tử Huyết Khê Tông ở bên cạnh. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn đắm chìm ở trong nghiên cứu. Tay trái nhấc lên, mang theo một thanh phi kiếm, thế mà ở ngay trước mắt bốn tên đệ tử Huyết Khê Tông, trực tiếp rạch phá cánh tay của con Sát thú, giống như lúc bình thường vẫn làm, gẩy ra sau đó cẩn thận xem xét.

Máu tươi tràn ra, hóa thành từng trận Địa Mạch khí. Khi con Sát thú kia kêu lên thảm thiết, thì Bạch Tiểu Thuần giống như là cảm thấy ồn ào, liền tiện tay cắt luôn cái cổ. Đến khi âm thanh đã im bặt, bốn tên đệ tử Huyết Khê Tông ở xung quanh lập tức dựng thẳng con mắt, thân hình run rẩy, đồng loạt lùi lại về phía sau. Khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, đã lộ ra kinh sợ.

Bạch Tiểu Thuần không có chút cảm giác nào, rất nhanh, chỉ trong thời gian nửa nén hương, con Sát thú nguyên vẹn kia đã bị Bạch Tiểu Thuần trực tiếp phân thây, trở thành từng khối vụn. Mặc dù nó đang nhanh chóng tiêu tan, nhưng từng ấy cảnh tượng, lại khiến cho da đầu của bốn tên đệ tử Huyết Khê Tông như muốn nổ tung.

“Hắn... Hắn cùng với Sát thú có thù hay sao, hay là mỗi khi gặp địch thủ thì chỉ thích như vậy? Trời ạ, so với Huyết Khê Tông chúng ta thì hắn còn kinh khủng hơn!”

“Nhất định là ham mê đặc biệt...”

“Hắn là... Hắn là Bạch Tiểu Thuần!!” Một người trong đó, sau khi lấy ra ngọc giản để nhận biết thì sắc mặt đại biến. Ba chữ Bạch Tiểu Thuần vừa buột ra khỏi miệng, ba người khác đều trợn mắt há mồm, không còn bất cứ chần chừ gì, vội vã lùi lại, trong nháy mắt đã liều mạng bỏ trốn mất dạng.

Một lúc lâu sau, hai mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra kích động. Hắn thở sâu, phấn khởi đứng dậy đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn giơ tay lên vung vẩy.

“Ta hiểu rồi, những con Sát thú này nhìn thì giống như hung thú, nhưng bản chất thì lại khác biệt. Linh khí chính là vật đại bổ đối với chúng nó, giống như là Địa Mạch khí có thể giúp tu sĩ Trúc Cơ vậy! Cho nên tên đệ tử bị nuốt vào kia lại biến mất không thấy gì nữa, đã bị thôn phệ trong nháy mắt...”

“Ha ha, đan dược của ta nhất định là có thể luyện thành!” Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to. Đến khi quay sang nhìn bốn phía thì đáy lòng hắn có chút kinh ngạc. Hắn nhớ rõ vừa rồi ở chỗ này hình như còn có một vài người khác, thế mà giờ phút này một người cũng không có.

Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, thân hình nhoáng một cái bay thẳng đến nơi xa. Sau khi tìm được một cái sơn động thì lập tức lấy ra Địa Hỏa, bắt đầu luyện dược. Trong đầu hắn có một cái đan phương do hắn tự sáng tạo ra. Giờ phút này hắn dựa theo đan phương, dựa theo sự hiểu biết về Sát thú của hắn trong mấy ngày nay, bắt đầu luyện đan.

Ngoại trừ dược thảo ra thì hắn còn cho vào thêm một chút máu của mình, thậm chí thấy thế vẫn còn chưa đủ, lại cho thêm một vài vật tương sinh tương khắc, dựa theo sự lý giải của hắn, cuối cùng phối hợp ra.

Khi lần luyện dược này tiến hành được hai canh giờ, trong lò luyện đan bỗng truyền ra tiếng nổ vang oanh minh. Sau khi dần tiêu tán thì có một viên đan dược xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng đem viên đan dược cầm lên, ra ngoài tìm kiếm Sát thú. Không bao lâu hắn đã tìm được một con, đem nó làm thí nghiệm. Nhưng khi phát hiện ra viên đan dược này không gây ra bất kỳ sự hấp dẫn nào đối với Sát thú, thì hắn lập tức thất vọng.

“Không đúng, đến cùng thì đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào?” Bạch Tiểu Thuần minh tư khổ tưởng. Trong những ngày sau đó lại một lần nữa đắm chìm trong việc tìm kiếm Sát thú, nghiên cứu Sát thú. Rất nhanh, thời gian Vẫn Kiếm Thâm Uyên mở ra đã vượt qua hai mươi ngày.

Trong hai mươi ngày này, hầu như tuyệt đại đa số đệ tử của bốn tông đều đi tới chỗ sâu trong Vẫn Kiếm thế giới, ở trong các khu vực khác nhau đánh giết Sát thú, đồng thời cũng tranh đoạt chém giết lẫn nhau.

Đệ tử Huyết Khê Tông có thực lực mạnh nhất, hung ác nhất. Huyền Khê Tông và Linh Khê Tông có thực lực ngang nhau, còn Đan Khê Tông có ít người nhất, cũng là yếu nhất.

Tương tự như vậy, các thiên kiêu có trong tư liệu ghi chép của tứ đại tông cũng đều phát sinh qua tranh đấu. Trận chiến nổi danh nhất là trận chiến giữa Quỷ Nha với Cửu Đảo của Huyền Khê Tông. Trận chiến này diễn ra ròng rã suốt thời gian một ngày, oanh minh bát phương, kinh thiên động địa. Đến cuối cùng Cửu Đảo trọng thương chạy trốn, Quỷ Nha một trận chiến lên đỉnh, được coi là người có thể chiến một trận với Tống Khuyết.

Đồng thời, Công Tôn Uyển Nhi và Triệu Nhu cũng tiến hành mấy lần chém giết, đều có thắng có bại, nhưng đều không thể đem đối phương diệt sát.

Mà Thượng Quan Thiên Hữu cũng ở trong lần thí luyện Vẫn Kiếm Thâm Uyên này đại phóng hào quang. Trong một lần khi gã đang đánh giết Sát thú thì gặp được đệ nhất thiên kiêu của Đan Khê Tông Phương Lâm. Hai người thực lực ngang nhau, khó phân thắng bại.

Còn Huyết Khê Tông Tống Khuyết, xuất quỷ nhập thần, không hề ra tay, cũng có rất ít người nhìn thấy gã. Nhưng một người khác của Huyết Khê Tông trong tư liệu của Linh Khê Tông là Hứa Tiểu Sơn, ở trong Vẫn Kiếm thế giới này cũng đã phóng ra danh khí cực lớn.

Pháp bảo của người này nhiều đến mức làm cho người ta tức điên. Mỗi một lần ra tay, cơ hồ là pháp khí đầy trời, làm cho người đối chiến nhìn thấy mà tê cả da đầu.

Mà người được khen ngợi là hắc mã trong hàng đệ tử của bốn tông lần này, chính là... Linh Khê Tông Bắc Hàn Liệt. Trong tư liệu của ba tông môn khác, hầu như không có bao nhiêu giới thiệu về người này, chỉ được xem là thiên kiêu bình thường mà thôi. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, vào mấy ngày trước, khi gã và Huyền Khê Tông Lôi Sơn gặp nhau, hai người đã triển khai đại chiến.

Trận chiến này gã lại cùng với Lôi Sơn bất phân thắng bại, danh khí lập tức truyền khắp tứ phương. Nên biết rằng Lôi Sơn là thiên kiêu đứng thứ hai của Huyền Khê Tông, trừ Cửu Đảo ra, thì đệ tử của Huyền Khê Tông trong thế hệ này, người có thể chiến với gã một trận chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Mà Bắc Hàn Liệt trước đó chỉ là thiên kiêu của Linh Khê Tông lại có thể làm được điều này, làm cho rất nhiều người giật mình.

Ngoại trừ những cường giả trong thiên kiêu này va chạm mà cùng tỏa sáng ra, thì trong hơn hai mươi ngày này, những đệ tủ khác cũng đều chém giết lẫn nhau một cách thảm liệt. Mỗi ngày đều có người chết, lại càng có một số người vận khí không tốt gặp phải Sát Hồn ở nơi đây, bị hút thành thây khô.

Tương tự như vậy, ở trong cuộc chém giết kịch liệt cùng tranh đoạt Địa Mạch khí này, trong tay mỗi đệ tử còn sống sót đều gom góp được Địa Mạch khí khác nhau. Đến cuối cùng, bởi vì Địa Mạch Sát thú phải đến gần mới lộ ra cho nên rất khó tìm, cho nên chân chính chém giết, bây giờ mới chậm rãi bắt đầu!

Vô luận là liên thủ hay bẫy rập, hoặc là tấn công, tất cả các loại thủ đoạn đều được mang ra sử dụng. Bên trong toàn bộ Vẫn Kiếm thế giới lúc này đã nhanh chóng bắt đầu đại loạn.

Mỗi người đều giống như đỏ mắt, đánh giết đich nhân, cướp đoạt Địa Mạch khí, dùng tốc độ nhanh nhất ngưng tụ ra Địa Mạch khí dẫn. Tất cả đều không muốn trở thành một nhóm cuối cùng, mà đều muốn trở thành nhóm đầu tiên!

Trong lúc này, Bạch Tiểu Thuần cũng đã nhận ra trong toàn bộ thế giới đang ngập tràn sát khí. Bóng dáng của hắn xuất hiện với số lần không nhiều, phần lớn thời gian là nghiên cứu và luyện dược. Nhưng trong một vài lần ra ngoài này, hắn đã thấy được mười bảy cỗ thi thể đệ tử Linh Khê Tông.

Mỗi lần gặp được thi thể như thế nà, hắn đều lặng lẽ đem thi thể thu lại. Hắn muốn đưa bọn họ về tông môn.

Cho dù là lúc ra ngoài tìm kiếm Sát thú, Bạch Tiểu Thuần cũng sẽ triển khai toàn bộ tốc độ, thường khi ra tay chính là lôi đình, trực tiếp bắt lấy một đầu Sát thú, sau đó kéo đi nghiên cứu, rồi lại tiếp tục luyện dược.

Cho đến nay, hắn đã thất bại mấy chục lần, có lần nhiều nhất là một ngày thất bại tới năm, sáu lần. Nhưng càng thất bại thì Bạch Tiểu Thuần lại càng không từ bỏ. Hắn đã hiểu rõ thân thể Sát thú như lòng bàn tay, đối với kết cấu của Sát thú cũng đã biết rõ ở trong lòng. Thậm chí có một lần hắn rơi vào trong trạng thái điên cuồng còn tự mình lĩnh hội xem một con Sát thú đánh giết tu sĩ như thế nào.

Hắn cảm nhận được đây không phải là một loại đánh giết về mặt thân thể, mà là thôn phệ sinh cơ. Những kinh nghiệm mà hắn tích lũy được trong những ngày này toàn bộ bộc phát, lựa chọn một cái sơn động vắng vẻ, bắt đầu luyện chế.

Lần này hắn luyện dược dài tới năm ngày. Trong năm ngày này hắn không ra ngoài một bước, cũng thất bại mấy chục lần. Rốt cuộc vào hoàng hôn ngày thứ năm, khi bầu trời đang là một mảnh lờ mờ, rất nhiều chỗ trong toàn bộ thế giới còn đang chém giết lẫn nhau, thì lò đan trước mặt Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên truyền ra tiếng nổ kinh lôi. Tiếng nổ này thậm chí còn truyền khắp một nửa Vẫn Kiếm thế giới.

Ầm ầm ầm ầm!

Âm thanh này không ngừng quanh quẩn, giống như thiên lôi nổ vang khai thiên tích địa. Thậm chí ở giữa không trung bên ngoài động phủ của Bạch Tiểu Thuần còn xuất hiện một mảnh mây đen dày đặc đang cuộn trào mãnh liệt. Mơ hồ còn nhìn thấy được ở bên trong mây đen còn có từng tia khí trắng lượn lờ!

Vào lúc này, ở trong một nửa Vẫn Kiếm thế giới, tất cả đệ tử của các tông đều có chút sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đang ở.

Quỷ Nha đang bay nhanh, sau khi nghe được âm thanh này thì hai mắt lóe lên.

Ở một chỗ khác, Tống Khuyết đang đứng trước một vách đá không có chút bắt mắt cẩn thận quan sát, khi nghe được âm thanh này cũng sửng sốt một chút.

“Đây là cái động tĩnh gì?”

“Chí bảo xuất thế a!!” Huyết Khê Tông Hứa Tiểu Sơn, lúc này tròng mắt đã bắt đầu trợn trừng, hô hấp dồn dập, tăng tốc bay nhanh.

Còn có Huyền Khê Tông Lôi Sơn, gã cách nơi này không phải là quá xa. Hiển nhiên là gã cũng có tâm tư giống như Hứa Tiểu Sơn, giờ phút này trong mắt lộ ra hưng phấn và tò mò, tốc độ càng nhanh thêm.

Tiếng sấm cùng với dị tượng này không chỉ hấp dẫn tu sĩ, mà còn có cả... Sát thú!

Lại càng có...Sát Hồn... thần bí khó lường, vô cùng quỷ dị!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.