Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 197: Trung Phong bí thuật



Dịch giả: hoangtruc - nhóm dịch: HTP

“Thánh địa!” Bạch Tiểu Thuần kích động bước tới sát bờ thác nước huyết sắc lúc nào không hay, cảm nhận Huyết khí nồng đậm này chính là vật đại bổ đối với bản thân.

Mới chỉ hấp thu chút ít đã khiến tinh thần Bạch Tiểu Thuần phấn chấn lên, đang muốn hấp thu thêm thì đột nhiên một cảm giác nguy cơ xuất hiện. Vừa lùi về phía sau, thì vị trí của hắn lúc nãy cũng chợt ầm vang lên.

Một đạo huyết quang hình cung, như một đạo kiếm khí chém thẳng xuống, tạo thành trùng kích chấn động toàn bộ đám thảo mộc bốn phía, cứng rắn chém thành một khe rãnh kéo dài trên mặt đất.

Một tiếng kêu nhẹ vang lên, rồi một thanh niên từ trong thác nước bước ra, gã ở trần, vẻ mặt lạnh lùng ngạo mạn liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái.

“Biến, nơi này không phải chỗ ngươi tới được!”

Bạch Tiểu Thuần liếc qua liền nhận ra đối phương, chính là Tống Khuyết. Sau khi gã nói xong cũng không nhìn Bạch Tiểu Thuần nữa mà quay người bước vào trong thác nước huyết sắc này, tiếp tục đả tọa.

“Cái tên thiếu thông minh này vậy mà cũng ở đây, hừ hừ, có gì đặc biệt hơn người đâu. Trong Vẫn Kiếm thế giới không phải bị ta đánh cho kêu cha gọi mẹ đấy sao, đợi ta trà trộn vào Huyết Khê Tông xong xuôi rồi thì sẽ cho ngươi đẹp mặt, hừ!” Trong lòng Bạch Tiểu Thuần oán hận. Hắn còn nghĩ sau này phải đứng trước mặt Tống Khuyết, xưng hô là Tống Quân Uyển tỷ tỷ để Tống Khuyết nhận lấy biệt khuất như vậy mới hả lòng!

Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh trong lòng một tiếng rồi mới rời đi. Thế nhưng trên đường đi qua đến bảy tám nơi có Huyết khí nồng đậm, chỉ cần hắn đến gần hơn một chút, lưu lại lâu hơn một chút là lập tức có người chạy ra đòi chém giết, đuổi hắn đi, lời nói không chút khách khí. Thậm chí có lần ba người chạy ra một lúc, sát khí ngập trời, tựa như Bạch Tiểu Thuần chỉ cần dừng lại đó thêm chút nữa là sẽ bị diệt sát ngay tức khắc.

Bạch Tiểu Thuần càng thấy không cam lòng, cảm thấy mấy người này thật quá bá đạo, mình chẳng qua là đi ngang hút lấy một chút Huyết khí mà thôi, cũng không có đến cướp đoạt địa bàn của bọn họ.

Không lâu sau thì Bạch Tiểu Thuần đến được nơi phụ trách Hộ pháp mới tấn chức trong Trung Phong. Tiếp chuyện hắn là một lão giả có tu vi Trúc cơ hậu kì, khi nhìn qua phát hiện thấy Bạch Tiểu Thuần chỉ là Phàm đạo Trúc cơ thì lão cũng không buồn phản ứng với hắn nữa mà chỉ thu hồi ngọc giản đồng thời đổi sang cho hắn một Lệnh bài phân phận kèm với một huyết sắc ngọc giản khác.

“Trong ngọc giản là bí pháp Huyết Sát Giới của Trung Phong, ngươi tự tu luyện lấy. Nếu có chỗ không hiểu thì hàng tháng đều có Thái thượng trưởng lão giảng giải, tốn chút điểm cống hiến là có thể nghe giảng. Nếu ngươi có đủ điểm cống hiến cũng có thể xin Thái Thượng trưởng lão giảng giải riêng cho ngươi.

Về phần động phủ, thì Trung Phong vẫn còn ba mươi bảy động phủ Hộ Pháp vô chủ, tùy ngươi chọn lựa. Nếu cảm thấy động phủ mình không khá, bản thân có thực lực thì có thể đi đoạt động phủ khác của đồng môn. Được rồi, ngươi có thể đi rồi.” Lão giả hất tay, tiếp tục nhắm mắt đả tọa.

Bạch Tiểu Thuần cầm hai miếng ngọc giản đi, cảm thấy chuyện này cũng khá đơn giản, bèn dung nhập linh thức vào bên trong. Một bản đồ địa hình Trung Phong với những động phủ được đánh dấu sẵn hiện lên trong đầu hắn.

Nhìn sắc trời còn sáng, hắn bèn quyết định đi dạo qua một vòng, đến hoàng hôn thì đã nhìn qua một lượt toàn bộ động phủ trống trong khu vực đốt cuối ngón tay Trung Phong. Một mình xem qua, cảm thấy toàn bộ đều không tệ nhưng Huyết khí hiển nhiên lại ít hơn động phủ người khác rất nhiều.

Bạch Tiểu Thuần đành chọn một cái có lượng Huyết khí đỡ hơn mấy chỗ kia chút ít rồi chuyển vào.

Động phủ này tốt hơn đông phủ nội môn rất nhiều, thế như vẫn không được hoành tráng bằng động phủ của Bạch Tiểu Thuần tại Linh Khê Tông khiến hắn có chút ấm ức nhưng không làm cách nào khác được. Đành thở dài, rồi lấy miếng huyết sắc ngọc giản còn lại ra, quét Linh thức qua, chợt khẽ kêu lên một tiếng.

“Dùng Huyết khí ngưng kiếm, hình thành Sát giới? Dù là đả thương người khác hay bị thụ thương đều kích thích Huyết khí, khiến Huyết kiếm càng mạnh…đây là bí pháp gì vậy?” Bạch Tiểu Thuần có chút kinh ngạc. Nhìn kỹ càng hơn thì sắc mặt hắn dần biến đổi, cuối cùng chuyển sang kinh hãi khi nhớ tới lúc ở bên trong Vẫn Kiếm thế giới, Tống Khuyết cũng đã thi triển Huyết kiếm.

“Huyết Kiếm này là bí truyền của Trung Phong, chỉ có tu sĩ Trúc cơ mới có thể tu luyện thành công…Thi Phong luyện thi, Vô Danh Phong luyện ma đầu, Thiểu Trạch Phong ma huyết luyện thể, mà Trung Phong này chính là…Huyết kiếm Sát Giới!” Khuôn mặt Bạch Tiểu Thuần chợt động, hắn phát hiện về mặt này Huyết Khê Tông có vẻ đỡ hơn Linh Khê Tông, loại công pháp bí truyền kiểu này đều hoàn toàn mở ra cho đệ tử tu hành, mỗi người một phần.

Hơn nữa, Huyết sát giới này rõ ràng rất không tầm thường, Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm rồi nhìn lại ngọc giản lần nữa, cuối cùng cũng tìm ra được lai lịch Huyết kiếm này.

“Đây là một lần đạt được linh cảm của một vị lão tổ Huyết Khê Tông khi nghiên cứu đại thủ, sáng tạo ra Huyết Sát Giới. Sau nhiều đời bổ sung và hoàn thiện, cuối cùng trở thành bí thuật của Trung Phong Huyết Khê Tông!”

Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ, sau khi nghiên cứu một hồi thì hắn lật tay lên bấm niệm pháp quyết, huyết dịch toàn thân đột nhiên dừng lại, toàn bộ Huyết khí đang lơ lửng phân tán khắp nơi trên mặt đất đột nhiên ngưng tụ ở ngón tay. Có điều nhìn qua có chút trúc trắc, sau một lúc lâu Huyết khí vẫn không ngưng tụ được bao nhiêu cả.

Bạch Tiểu Thuần cau mày, vung tay tán Huyết khí đi.

Hắn trầm ngâm một lát, lại cẩn thận tìm hiểu ngọc giản rồi tiếp tục thử nghiệm, chỉ là vẫn cứ trúc trắc như trước, tựa như có một chỗ nào đó không thông, rất khó có thể trôi chảy được.

“Dựa theo ngọc giản thì bước đầu tiên của Huyết kiếm đó chính là rút ra huyết khí của bản thân, lấy đó làm vật dẫn ngưng tụ ngày càng nhiều Huyết khí ở đầu ngón tay, hóa thành Kiếm khí. Đây chính là cơ sở, rồi dựa theo bí pháp mà về sau dần ngưng tụ thành một thanh Huyết kiếm….” Bạch Tiểu Thuần lại thử nghiệm lần nữa nhưng vẫn cứ không làm được.

“Không đúng a.” Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc. Sau khi ngẫm nghĩ, hắn dứt khoát không dựa theo cách thức ngưng tụ Huyết khí như trong ngọc giản nữa mà vận chuyển Bất Tử Trường Sinh Công. Lập tức từng tia Huyết Khí vẫn còn lơ lửng quanh hắn và ở bốn phía trên mặt đất chợt dâng lên, dường như bị hấp dẫn mạnh mẽ mà thoáng cái đã tràn vào bên trong thể nội của Bạch Tiểu Thuần.

Bạch Tiểu Thuần cũng không hấp thu những Huyết khí này mà dẫn chúng chạy một vòng trong người hắn, rồi ngưng tụ ra đầu ngón giữa của tay phải. Trong chớp mắt, một lượng Huyết khí nồng đậm ầm ầm xuất hiện, hình thành một đạo kiếm khí dài gần một thước.

Tất cả quá trình tựa như nước chảy mây trôi vô cùng tự nhiên, một màn này người ngoài mà nhìn thấy hẳn sẽ phải trợn mắt líu lưỡi. Huyết Khê Tông từ xưa tới nay, thiên kiêu có thể nắm giữ được Huyết khí lượn quanh ngón tay hình thành kiếm khí cũng phải mất tới một ngày, còn về phần Bạch Tiểu Thuần, nếu không tính khoảng thời gian trước đó hắn sai đường thì chỉ mất vài hơi thở, tựa như theo bản năng mà nắm bắt lấy.

Bạch Tiểu Thuần nhìn kiếm khí trên ngón tay vài lần, biết bản thân đã mưu lợi mà được, có chút suy nghĩ.

“Huyết Sát Giới này không tầm thường, nhưng chỉ là một loại pháp môn điều khiển Bất tử Huyết. Chẳng qua, ở Huyết Khê Tông lại không có người nào thực sự có Bất tử Huyết chân chính mà là hấp thu Huyết khí bên ngoài, cưỡng ép thay đổi và chuyển hóa dần dần Tiên huyết trong thể nội, cho nên Huyết khí bị rút ra ngưng tụ bên ngoài cũng trở nên hỗn tạp. Do vậy mới cần dung hợp với Huyết khí khác, hoặc là bản thân bị thụ thương, hoặc là đả thương người khác, để gia tăng thêm uy lực.”

“Có thể đến trình độ nhất định nào đó, Huyết khí của bản thân dung hợp lâu dài với huyết khí này mà hoàn toàn thay đổi. Có lẽ nếu thật sự đến ngày đó, thì loại phương pháp này hẳn có thể trực tiếp đạt đến cảnh giới cuối cùng của Bất Tử Quyển, trở thành Bất Tử Huyết!”

“Chỉ là điều này thật sự rất khó đạt được…Phương pháp chính xác, hẳn là thôi phát Bất tử Huyết trong cơ thể mình, tự thân sinh ra Huyết khí, ngưng tụ thành kiếm khí. Lấy đây làm cơ sở, diễn hóa thành Huyết kiếm. Một kiếm hạ xuống, kinh thiên động địa!”

“Cho nên, cách thức mưu lợi của ta, thực ra cũng là sai lầm.” Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm rồi thở dài. Kiếm khí trên ngón tay cũng tiêu tán, trở thành Huyết khí bình thường rồi bị Bạch Tiểu Thuần hút vào trong thể nội, lần này hắn lựa chọn dung nhập vào trong huyết nhục. Khi cảm giác tê dại trong lực lượng huyết nhục xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần cũng không tiếp tục vận chuyển Bất Tử Trường Sinh Công như ngày thường nữa, mà hai mắt sáng ngời, đưa tay phải bấm niệm pháp quyết, dựa theo khẩu quyết của Huyết Sát giới mà mạnh mẽ rút Huyết khí ra ngoài.

Khoảnh khắc này, tất cả huyết nhục trong cơ thể hắn đột nhiên co rút lại. Trong sự co rút đó, từ trong huyết nhục toàn thân hắn chậm rãi nảy sinh ra một tia Huyết khí!

Đây chính là tập hợp của Bất tử Kim bì của Bạch Tiểu Thuần, Bất Tử Kim Cương quyển và tẩm bổ của bàn tay khổng lồ này, mới ngưng tụ ra được một tia…Huyết khí Bất tử Huyết chân chính thuộc về Bạch Tiểu Thuần.

Với tu vi của Bạch Tiểu Thuần lúc này, không cách nào hình thành được Bất Từ Huyết của chính mình, thế nhưng thông qua bí pháp này, hắn có thể cưỡng ép ra được một tia Huyết khí.

Huyết khí này rất ít, nhỏ bé đến không đáng kể, thế nhưng khi nó vừa xuất hiện thì cảm giác triệu hoán từ bàn tay khổng lồ Huyết Khê Tông này càng thêm mãnh liệt chưa từng có. Hơi thở Bạch Tiểu Thuần trở nên dồn dập, miễn cưỡng điều khiển tia Huyết khí này tràn ra, ngưng tụ nơi đầu ngón tay, tạo thành một đạo Kiếm khí!

Đây mới chính là Huyết Sát Giới…chính tông nhất, hoặc nên nói, đây chính là…Bất tử Huyết kiếm!

Tuy chỉ là một tia, xét về lượng thì không thể so được với những tu sĩ Trúc cơ khác, thế nhưng chỉ một tia Bất tử Huyết khí này cũng đã đạt tới cảnh giới mà vô số Huyết khí bình thường ngưng tụ và tôi luyện lại cũng chưa hẳn đạt đến được. Nó có thể nghiền ép được tất cả dễ như trở bàn tay!

Ngay khi kiếm khí này vừa xuất hiện, toàn bộ Huyết khí tại Trung Phong đột nhiên trở nên sôi sục khiến vô số tu sĩ Trúc cơ đều kinh ngạc, nhưng lại không tìm ra nguyên nhân phát sinh.

Hơi thở Bạch Tiểu Thuần dồn dập, hắn không nghĩ tới lại có thể thành công, trong mắt hắn đầy kích động.

“Đây không chỉ là một trong những đòn sát thủ của ta, mà còn là một… cách thức giúp ta ở tu vi này nhưng vẫn ngưng tụ ra được Bất tử Huyết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ sớm chạm tới…cảnh giới Bất tử Huyết!!!” Bạch Tiểu Thuần phấn chấn. Lúc này hắn hít sâu, chậm rãi tán đi Bất tử Huyết khí trên đầu ngón tay, dung nhập lại trong thể nội của hắn, từ ngày sau không ngừng luyện tập nhuần nhuyễn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.