Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 209: Có bị diệt khẩu hay không



Dịch giả: hoangtruc - nhóm dịch: HTP

“Tiểu quỷ, cứ mỗi lần gặp đều dùng ánh mắt sắc lang này nhìn ta, muốn gì hả?” Tống Quân Uyển nghe vậy mỉm cười đầy yêu kiều, rồi trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Cho dù không cố tình dùng ánh mắt câu dẫn đấy, nhưng gương mặt tuyệt mỹ của nàng cùng với đôi mắt như nước hồ kia, nhìn qua lại đặc biệt đầy phong tình.

“Tống tỷ tỷ tuyệt đại tao nhã, ta…ta cũng không hiểu sao nữa, cứ luôn không kìm được mà nhìn lại…” Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm hô to một tiếng yêu nghiệt…Thế nhưng khi nghĩ tới lỡ như mình không thể trở thành Đại trưởng lão được, thì đành phải vào khuê phòng đối phương trộm kiện Vĩnh hằng Bất diệt kia, cho nên đành phải lộ ra bộ dáng ngượng ngùng, nhẹ giọng trả lời.

Nói xong, hắn còn liếc thêm vài lần nữa, đây là hành động khác hẳn với những người khác, cũng là điểm mà Tống Quân Uyển cảm thấy hắn thú vị đấy.

Hai người đầu mày cuối mắt khiến đám tu sĩ Trúc cơ xung quanh cảm thấy đắng chát trong lòng, thầm than thở không thôi. Mà đám người này không những hận thù Bạch Tiểu Thuần, mà còn có thêm cả đố kị nữa…

Mà Thần Toán Tử lại càng trợn lé cả mắt, hơi thở dồn dập, gã hận không thể thay thế Bạch Tiểu Thuần đứng trước mặt Tống Quân Uyển, cùng với vị Đại trưởng lão Trung Phong, vưu vật truyền thuyết này…liếc mắt đưa tình như vậy đấy.

“Ta đang thắc mắc vì sao lại có cơn gió chướng thổi qua, nguyên lai là Tống Quân Uyển ngươi đến, tránh ra!” Nhìn thấy hai người này cứ thế trước mắt mình, vẻ lạnh lẽo trong mắt Huyết Mai càng nhiều hơn, bèn hừ lạnh lên một tiếng, đóa mai đỏ bị ngừng lại giữa không trung lập tức chấn động, cưỡng ép rơi xuống.

“Đỗ Huyết Mai, nơi này là Trung Phong, ngươi không nên làm càn quá thế!”

Tống Quân Uyển nghe vậy nở nụ cười đầy băng hàn, đồng thời vung tay phải lên, trận pháp lạc ấn bốn phía Trung Phong đột nhiên xuất hiện, so ra còn mãnh liệt hơn trận pháp mà lúc nãy Huyết Mai thi triển ra. Trận pháp lóe lên, đóa mai đỏ tự động sụp đổ, truyền ra tiếng nổ vang, rồi hóa thành một lượng lớn huyết khí tản đi, cũng có không ít huyết khí được Huyết Mai hấp thụ lại, dung nhập vào thể nội của nàng.

“Ta muốn làm gì, ngươi dám quản sao?” Huyết Mai hất cằm lên, lãnh ngạo đáp lời. Vẻ mặt cũng lộ ra thần sắc khác biệt hẳn với trước đó, có trào phúng, có khiêu khích.

“Ta hôm nay lại muốn quản một chút, xem ngươi có dám động đến Dạ Táng hay không!” Tống Quân Uyển cười lạnh. Tay phải bấm niệm pháp quyết điểm chỉ xuống mặt đất, trận pháp lại được mở rộng phạm vi ra, trong chớp mắt đã khuếch tán hơn một nửa khu vực đốt cuối ngón tay này, ánh mắt nàng cũng đầy khinh miệt và khiêu khích.

Bạch Tiểu Thuần cảm động, hắn kiên định đứng sau lưng Tống Quân Uyển, còn hung hăng trừng mắt với Huyết Mai.

“Vốn ta chỉ định lấy hai tay của hắn coi như dạy hắn một bài học. Nhưng nếu ngươi đã che chở, thì ta phải giết chết hắn!” Huyết Mai tiến về phái trước một bước, tu vi ầm ầm bộc phát, hình thành nên một vòng xoáy chín tầng, tựa như kết nối với bầu trời, khí thế ngập trời nổi lên. Khí thế này, chỉ có chín lần triều tịch Địa mạch Trúc cơ mới hình thành được như vậy đấy!

Hai mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, nhìn qua nhưng trong lòng thầm khinh thường, hắn cảm thấy nếu mình lộ ra Thiên đạo Trúc cơ, hẳn có thể dọa cho Huyết Mai đây phải sợ hãi trong nháy mắt đấy.

“Người khác sợ thân phận ngươi, nhưng Tống Quân Uyển ta thì không. Ngươi khiến Dạ Táng rơi một sợi tóc gáy, ta sẽ chặt một ngón tay của ngươi!” Tống Quân Uyển cũng bước ra một bước, tu vi trên người bộc phát, tuy không hình thành nên chín tầng triều tịch kinh người, nhưng khí thế Trúc cơ Hậu kì đại viên mãn ngập trời từ người nàng dâng lên, cho dù không so về chất được với Huyết Mai, nhưng về lượng cũng đủ nghiền ép nàng ta!

Rầm rầm, thanh âm va chạm vô hình của hai người vang lên, thảo mộc xung quanh sụp đổ, hình thành trùng kích quét ngang qua, khiến toàn bộ đám tu sĩ Trúc cơ xung quanh đều sợ mất mật.

Dưới sự va chạm của khí thế, Huyết Mai quả nhiên không bằng, cho nên liên tục lùi về phía sau.

Bạch Tiểu Thuần cảm động đến rối tinh rối mù, hắn cảm thấy vị Đại trưởng lão xinh đẹp trước mắt quả thật đối xử với mình quá tốt, thậm chí còn không ngại vì mình mà đắc tội với Huyết Mai. Thậm chí vì bảo vệ mình, cho dù Bạch Tiểu Thuần vẫn thấy thua lỗ nếu dùng một cọng tóc gáy của mình đổi lấy một ngón tay, nhưng hảo ý của Đại trưởng lão như vậy thì hắn thấy không nên so đo nhiều.

“Nàng quá tốt với ta rồi, ta nên làm gì đây…” Bạch Tiểu Thuần có chút đau đầu, thở dài. Đứng sau lưng Đại trưởng lão, tiếp tục ngưng trọng nhìn Huyết Mai.

Đúng lúc này, Huyết Mai hừ lạnh, ánh mắt phẫn nộ còn mang đầy sát ý, tay phải bấm niệm pháp quyết điểm ra một chỉ. Một đạo bạch quang trong túi Trữ vật của nàng bay ra, hóa thành một cái chuông màu trắng, trên thân chuông có lạc ấn một khuôn mặt đang tươi cười, nhưng nhìn lâu thì khuôn mặt này như đang mếu, thậm chí nhìn lâu hơn nữa, da đầu sẽ tê dại phát hiện ra khuôn mặt này như đang hoảng sợ.

Chuông này vừa xuất hiện, một khí tức kì dị cũng tản ra, dung nhập vào vòng xoáy triều tịch chín tầng, khiến lực lượng triều tịch nơi này lại ầm ầm bộc phát mạnh mẽ hơn. Nhìn kỹ thì sẽ thấy được dưới sự lôi kéo của lực lượng kì dị này, vòng xoáy triều tịch chín tầng đang dần có dấu hiệu dung hợp lại với nhau.

Chỉ mới bắt đầu dung hợp nhưng đã khiến khí thế được tăng lên rất lớn, mà chuông này cũng không ngừng được mở rộng, đến cuối cùng đã to gần mười trượng lơ lửng trên không trung, phát ra vô thượng chi uy.

Ánh mắt Huyết Mai sáng lên, lực lượng tu vi cũng được thôi phát ra thông qua bảo vật này vậy mà kháng cự ngang ngửa được với Tống Quân Uyển!

Đồng thời chuông này thỉnh thoảng là truyền ra thanh âm leng keng, có thể dẫn động cảm xúc, khiến vẻ mặt của đám người xung quanh phải biến sắc, hai mắt của Tống Quân Uyển cũng phải co rút lại.

Hiển nhiên đây không thể là chí bảo của một tu sĩ Trúc cơ được, chỉ cần liên tưởng rộng một chút là có thể biết được đây nhất định là chí bảo của Vô Cực Tử phụ thân nàng.

Chí bảo mà lão tổ đưa cho ái nữ của mình, độ cường hãn có thể tưởng tượng ra được đấy.

Tống Quân Uyển cắn răng, nàng vốn đã bất hòa với Huyết Mai, hai người vì tranh giành lợi ích mà đã không vừa mắt với đối phương. Mặc dù tu vi của Tống Quân Uyển hơn xa Huyết Mai, thế nhưng đối phương có chí bảo của Vô Cực Tử cũng khiến Tống Quân Uyển đầy kiêng kị trong lòng. Mà Huyết Mai bên kia cũng có kiêng kị riêng, nàng tuy có chí bảo nhưng tu vi lại không bằng Tống Quân Uyển, về thân phận xét qua thì hai người cũng không cách nào bắt giữ được đối phương đấy.

Lúc này hai người chằm chằm nhìn nhau, do kiêng kị lẫn nhau mà vẫn chưa ai ra tay trước.

Bạch Tiểu Thuần đứng một bên đầy kinh hãi, cái chuông bảo vật lơ lửng trên không trung cũng khiến hắn nóng mắt, cũng không khỏi động tâm với bảo vật này.

Ngay khi hai nàng đang nhìn nhau chằm chằm, thì Tống Quân Uyển đột nhiên cười lạnh, từng lời nói ra dưới dung nhan tuyệt mĩ kia lại sắc bén không thua kém gì đao kiếm.

“Suốt ngày đeo mặt nạ, còn khắc lên đó một đóa hoa mai, sao ngươi không khắc Cúc hoa, hẳn là xấu xí vô cùng đến nỗi không có mặt mũi gặp người!” Tống Quân Uyển khinh thường nói ra. Vừa nói xong, thì đám người bốn phía đều trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy như không nhận ra được Đại trưởng lão thường ngày nữa, đến lời như vậy mà cũng nói ra được.

Bạch Tiểu Thuần bên cạnh cũng sửng sốt, vội nhìn qua Huyết Mai, suy nghĩ xem đối phương làm sao phản kích lại.

“Đúng a, ngươi lớn lên xin đẹp, thủy tính dương hoa, đầy chuyện không minh bạch với vạn người trong tông, một thân thể tàn hoa bại liễu mới đổi được thân phận Đại trưởng lão Trung Phong bây giờ. Việc này trong tông môn ai không biết chứ, chỉ sợ muốn thành Huyết tử, đoán chùng ngươi hẳn phải ngủ với mười vạn người mới có khả năng đạt được vào tay!” Huyết Mai hừ lạnh, không nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lúc này chỉ còn Tống Quân Uyển mà thôi. Lời nàng vừa nói ra, vô số tu sĩ Trúc cơ xung quanh phải hít một hơi lạnh, tất cả đều trợn mắt há mồm. Bọn họ cũng cảm thấy lần này, Huyết Mai cũng để bọn họ phải nhận thức lại rồi.

Nghe được lời phản kích này của Huyết Mai, Bạch Tiểu Thuần ngây người rồi hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được hai người này…quả là kỳ phùng địch thủ, lương tài gặp nhau…

Nhưng hắn cũng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, vừa rồi hắn còn có chút cảm động trong lòng, thế nhưng hai bà nương này lại tựa như không để ý gì đến mình, là hai bọn họ vốn đã có cừu oán từ trước…

“Không đúng, ta mới chính là trọng điểm a, các nàng vậy mà lại quên ta đi?” Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, thật lòng nhắc nhở một chút.

“Hai vị…” Bạch Tiểu Thuần vừa mới há miệng, Huyết Mai và Tống Quân Uyển cũng quát khẽ lên.

“Câm miệng!”

Bạch Tiểu Thuần giật này mình, rồi lập tức nổi giận. Đúng lúc này, chợt nghe Tống Quân Uyển phản bác lại.

“Đỗ Huyết Mai ngươi thối lắm, thủy tính dương hoa ngươi vừa nói không phải là ta, mà nên nói là mẹ ngươi thì đúng hơn. Khi ngươi vừa mới sinh ra, Vô Cực lão tổ còn phải nhỏ máu mới nhận thân, việc này ngàn vạn lần chính xác, cho dù không ai dám nói ra nhưng kẻ nào không biết chứ. Không tin ngươi cứ việc đi hỏi tất cả những người thuộc thế hệ trước thử coi, xem ai không biết nào!” Tống Quân Uyển nghe vậy cười lạnh, không chút chậm trễ phản kích lại. Lời nàng vừa nói ra, đám người xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả mói người đều choáng váng, chuyện liên quan đến lão tổ thế này quả như sấm động. Thậm chí cũng có không ít người bắt đầu lặng lẽ rút đi.

Hiển nhiên, những chuyện bí ẩn thế này đối với Huyết Khê Tông luôn hung tàn mà nói, chính là đại sự có thể diệt khẩu. Gia tộc sau lưng Tống Quân Uyển có lão tổ Huyết Khê Tông nên đương nhiên không sợ, nhưng mấy người bọn họ thì sợ a!

“Ngậm máu phun người! Đừng tưởng ta không biết, Tống Khuyết kia chính là con riêng của ngươi, còn Dạ Táng này là nhân tình của ngươi, nếu không làm sao ngươi có thể nhanh chóng xuất hiện đến như vậy chứ. Sợ là vừa mới xong chuyện thôi, **** không chịu nổi, ai cũng có thể làm chồng ngươi được a.” Huyết Mai không cam tâm yếu thế, lại lần từ miệng tuôn ra bao nhiều ngôn từ sắc bén, thông tin thật giả lẫn lộn, khiến da đầu của đám tu sĩ xung quanh đều trở nên tê dại. Còn vài tên tu sĩ đang lặng lẽ lui lại thì đầy bi thiết trong lòng, bọn họ thật sự không muốn nghe a….Từng tên đều đầy hối hận vì đã chạy tới nơi này, rất nhanh chóng đều sợ mất mật chạy trốn, chỉ sợ nếu nghe tiếp nữa thì bản thân chết chắc.

Bạch Tiểu Thuần cũng run rẩy, hoảng sợ, hắn cảm thấy mình nghe được nhiều như vậy…có thể bị diệt khẩu hay không đây. Lúc này cũng thận trọng lùi lại, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, hắn cảm thấy chỗ này thật ra đáng sợ không kém gì tình cảnh tại Lạc Trần sơn mạch.

Ngay khi hắn vừa lùi ra sau, thì Tống Quân Uyển và Huyết Mai càng không ngớt mắng chửi nhau, từng tin tức bạo tạc không ngừng được tuôn ra khiến Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mất hồn mất vía. Mấy cái tin tức xen kẽ nhau này gần như là toàn bộ bí sử của Huyết Khê Tông a.

Lúc này, mấy vị lão tổ Huyết Khê Tông tựa như cũng nhận thấy chuyện xảy ra nơi này, dường như không nghe nổi nữa, một vị lão tổ nào đó ho khan lên một tiếng, hóa thành sấm sét ầm ĩ, tạo thành một tia chớp trực tiếp rạch ngang như muốn cắt rời bầu trời, vang khắp tám hướng.

Tống Quân Uyển và Huyết Mai đều biết chuyện xảy ra, không thể không thu liễm lại, rồi hung hắc liếc nhìn nhau một chút, sau đó mới hừ lạnh rồi quay người rời đi, một người bay thẳng đến đốt giữa ngón tay, còn một người bay ra khỏi Trung Phong.

Vậy mà không người nào liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần lấy một cái…

Rất nhanh, bốn phía tĩnh lặng, Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác đứng đó, hết nhìn trái, lại ngó phải. Hắn thầm than trong lòng, cảm thấy cừu hận giữa nữ nhân với nữ nhân quả thật cực kỳ đáng sợ…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.