Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 215: Bấm độn tính toán!



Dịch giả: hoangtruc - nhóm dịch: HTP

Bạch Tiểu Thuần đang liếc nhìn Lữ Thiên Lỗi thì chợt nghe Tống Quân Uyển đề cập đến bản thân mình, bèn vểnh tai lắng nghe.

Chẳng những hắn, mà tất cả tu sĩ Huyết Khê Tông lúc này đều yên tĩnh lại nhìn về phía Tống Quân Uyển. Danh khí Bạch Tiểu Thuần này cực lớn trong Huyết Khê Tông, cực kỳ vang dội, không nói hắn đã cướp mất Thiên đạo chi khí của Tống khuyết, mà còn điên cuồng giết chóc tại Vẫn Kiếm thâm uyên đủ khiến tất cả mọi người đều phải coi trọng.

“Tống trưởng lão tới không khéo, Bạch sư đệ đang bế quan rồi.” Hứa Mị Nương có chút tiếc nuối trả lời.

“Vốn đã nghe nói Bạch Tiểu Thuần thần bí khó lường, là tuyệt thế chi tài, đáng tiếc là lần này không gặp được.” Tống Quân Uyển cười cười, lắc đầu thở dài. Dung nhan tuyệt mỹ của nàng kết hợp với điệu bộ thở dài này khiến cả người nàng tản mát ra một mị lực kinh người, cho dù dung nhan Hứa Mị Nương không tầm thường nhưng so ra cũng phải ảm đạm thất sắc.

Đám người Huyết Khê Tông biết được sự đáng sợ của Tống Quân Uyển cho nên có đè nén, tranh thủ cúi đầu xuống. Còn đám người Linh Khê Tông hiển nhiên không chuẩn bị gì, không ít tu sĩ vừa nhìn một cái đã trở nên ngẩn ngơ, ánh mắt Lữ Thiên Lỗi còn lóe lên tia sáng kì dị.

“Tống trưởng lão mị cốt trời sinh, thường ngày đệ tử Trung Phong hẳn là vô tâm tu hành được rồi.” Trong mắt Hứa Mị Nương lóe lên lạnh lẽo, thanh âm truyền quanh bốn phía, mới khiến đám người tỉnh táo lại, lập tức đầy kinh hãi.

Bạch Tiểu Thuần cảm khái, trong lòng đắc ý. Lúc này hắn rất muốn tháo mặt nạ xuống, nói với Tống Quân Uyển rằng, yêu nghiệt, thu hồi chiêu thức của nàng lại đi, Bạch gia gia ngươi đang ở đây rồi.

Hắn quét mắt qua Lữ Thiên Lỗi đã thanh tỉnh lại, nhưng vẫn còn chưa hết vẻ mất hồn mất vía, trong lòng thầm khinh bỉ. Nếu không phải mình anh minh, khiến Tống Quân Uyển đổi y phục, thì với bộ quần áo nóng bỏng mà Tống Quân Uyển mặc trước kia, đoán chừng Lữ Thiên Lỗi này phải phun máu tại trận.

Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang cảm khái thì Tống Quân Uyển đưa tay che miệng cười một tiếng, tựa như không phát giác được ý mỉa mai trong lời nói của Hứa Mị Nương mà nhìn qua bờ Nam Linh Khê Tông, mở miệng đề nghị.

“Nghe nói Bạch Tiểu Thuần xuất thân tại Hương Vân Sơn. Đã như vậy, không biết Hứa Chưởng tòa có thể mang bọn ta qua Hương Vân Sơn tham quan một chút?”

Lần này Hứa Mị Nương không cự tuyệt, nhiệm vụ của nàng chính là đưa đám người Huyết Khê Tông này tham quan Linh Khê Tông, cho nên nghe vậy bèn gật đầu rồi hướng về phía Hương Vân Sơn mà đi.

Vừa tới gần Hương Vân Sơn thì có một đạo cầu vồng bay ra, hóa thành một nữ tử chắp tay cúi chào đám người. Nữ tử này mặc một chiếc váy dài màu xanh nước biển, dung nhan xinh đẹp tựa như tiên tử, nàng là…Chu Tâm Kỳ.

Sự xuất hiện của nàng lập tức khiến không ít đệ tử Huyết Khê Tông nhận ra thân phận mà ngưng trọng nét mặt.

“Bái kiến Hứa chưởng tòa.” Chu Tâm Kỳ bình tĩnh bái kiến, ánh mắt đảo qua đám người Huyết Khê Tông.

“Tâm Kỳ, vị này là Đại Trưởng lão Trung Phong Huyết Khê Tông Tống Quân Uyển, ngươi giới thiệu qua về Hương Vân Sơn cho mọi người biết một chút.” Hứa Mị Nương mỉm cười nói, Chu Tâm Kỳ gật nhẹ đầu rồi đưa mọi người đến Hương Vân Sơn.

Lộ tuyến bắt đầu chân núi đã được tông môn ấn định từ trước, mọi thứ Huyết Khê Tông có thể nhìn thấy cũng là do Linh Khê Tông cố ý bố trí cho họ nhìn.

Thậm chí đám đệ tử bốn phía cũng không ngoại lệ.

Nhìn từng ngọn cây cọng cỏ tại Hương Vân Sơn, rồi nhìn bóng lưng Chu Tâm Kỳ, trong lòng Bạch Tiểu Thuần thổn thức.

“Bạch Tiểu Thuần ta danh khí thật quá lớn, ai cũng biết đến, Tống Quân Uyển ngàn dặm xa xôi đến đây cũng chỉ vì muốn nhìn thấy ta. Ai, sau này phải khiên tốn một chút, danh khí lớn quá cũng rất phiền não a.”

Hắn đang đầy cảm khái, thì Tống Quân Uyển tham quan đến nửa chừng, chợt cau mày, mở miệng cười nói.

“Hứa Chưởng tòa, Chu đạo hữu, Bạch Tiểu Thuần Thiên đạo Trúc cơ kia đã xuất thân ở Hương Vân Sơn, vậy có thể mang chúng ta nhìn qua động phủ Bạch Tiểu Thuần từng ở một chút được không.”

Nàng vừa nói ra, Chu Tâm Kỳ nhíu mày lại rồi nhìn về phía Hứa Mị Nương. Đôi mắt của Hứa Mị Nương chớp động đôi chút rồi nở nụ cười, đối mắt với Tống Quân Uyển.

“Nghe nói Trung Phong Huyết Khê Tông có một vị được xưng là Thần Toán Tử, am hiểu Bổ Thiên chi pháp, là một nhân vật không tầm thường. Nói vậy không bằng để vị đạo hữu này tính toán một chút, xem thử nơi động phủ của Bạch sư đệ ta xem.” Hứa Mị Nương nói, nhìn thoáng qua Thần Toán Tử.

Vẻ mặt Thần Toán Tử lạnh lùng, không nói một lời nhưng thầm đắc ý.

Tống Quân Uyển nheo mắt lại, ngẫm nghĩ một chút rồi nhìn qua Thần Toán Tử, nhẹ gật đầu.

Thần Toán Tử vội ho một tiếng, thầm nghĩ cuối cùng cơ hội của mình cũng tới, nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này, phải khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy bản lĩnh của mình.

“Mặc dù ta không am hiểu đấu pháp, nhưng Bổ Thiên chi thuật trong toàn Huyết Khê Tông, nếu ta nói mình thứ hai, cùng thế hệ không ai dám nói mình thứ nhất đấy!” Thần Toán Tử liếc mắt khinh miệt nhìn qua Bạch Tiểu Thuần rồi mới bước ra trước vài bước. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người ở Huyết Khê Tông và Huyết Khê Tông, gã đưa tay phải lên, bấm niệm pháp quyết.

Cùng lúc đó, trong mắt gã hiện lên thôi diễn chi ý, miệng lẩm bẩm, tốc độ ấn quyết cũng càng lúc càng nhanh, những hình ảnh lần lượt cấp tốc hiện lên trong mắt gã, thế nhưng lại luôn có một tầng sương mù che hết khiến gã không thể nhìn rõ được.

“Quả nhiên có trận pháp!” Thần Toán Tử cười lạnh. Gã xuất thủ thì đương nhiên đã có chuẩn bị, lúc này gã đưa tay vỗ túi trữ vật, rồi một mảnh xương cốt màu xám ẩn chứa lực lượng tuế nguyệt xuất hiện trong tay, rồi gã hung hăng bóp lại. Sau đó tiếp tục thôi diễn.

Từng trận khí xám từ mảnh xương cốt xám này dâng lên, trong nháy mắt bị Thần Toán Tử hấp thụ, đám người Hứa Mị Nương lúc này đang đầy ngưng trọng đứng bên cạnh quan sát.

Chỉ là dần dần sắc mặt Thần Toán Tử tái nhợt lại, mồ hôi lạnh trên trán tuôn xuống. Rồi gã nhanh chóng trợn to hai mắt, gã phát hiện thủ đoạn mình chuẩn bị lại vô dụng, cho dù đây lại một miếng toán cốt từ thời thượng cổ cũng không cách nào phá vỡ được trận pháp này. Toàn bộ trận pháp của Linh Khê Tông, cực kỳ khủng bố, hình thành quấy nhiễu ngăn cản hết thảy mọi tính toán thôi diễn.

Nếu cứ cố sức tính tiếp, nhất định phản phệ, thậm chí trong nháy mắt sẽ bị hao tổn toàn bộ tâm thần mà trực tiếp khô héo. Gã không dám tiếp tục tính toán nữa, đang định từ bỏ thì hai mắt đột nhiên sáng lên, rồi quét mắt nhìn qua Bạch Tiểu Thuần đang đứng nhìn xem náo nhiệt phía xa.

Sát ý trong lòng ngập trời, Thần Toán Tử bèn lùi ra sau vài bước, chắp tay cúi đầu trước Tống Quân Uyển.

“Trên đường đi Dạ Táng sư đệ đã từng nói, trên thông tinh không, dưới thạo hoàng tuyền, hất tay áo cũng biết được mọi chuyện trong ngàn dặm. Động phủ Bạch Tiểu Thuần trên Hương Vân Sơn này, Thần Toán Tử ta cảm thấy thật kém cỏi, tính không ra, chi bằng để hắn tính toán. Chắc hẳn với Tiên pháp thôi diễn của Dạ Táng sư đệ, nhất định có thể tính ra dễ như trở bàn tay a”

“Có đúng hay không a, Dạ Táng sư đệ?” Thần Toán Tử lạnh nhạt quay qua Bạch Tiểu Thuần.

Bạch Tiểu Thuần bối rối, vừa rồi bản thân còn đang xem náo nhiệt, không nghĩ tới Thần Toán Tử vô sỉ thế này, bản thân gã không tính ra được, còn đem mình kéo vào. Rõ ràng lúc nãy Thần Toán Tử mặt mày tái nhợt, còn đổ mồ hôi lạnh thì có thể thấy được lần thôi diễn này đầy gian nan, càng là đầy nguy hiểm.

Tâm thần đám người Hứa Mị Nương khẽ nhích động, cùng nhìn về phái Bạch Tiểu Thuần. Chu Tâm Kỳ cũng lạnh lùng nhìn thoáng qua hắn, ánh mắt đám người Linh Khê Tông nhìn qua, cũng khiến đám người Huyết Khê Tông nhao nhao nhìn Bạch Tiểu Thuần.

Tống Quân Uyển nhíu mày, đang định mở miệng thì Thần Toán Tử cười lạnh, tiếp tục nói.

“Dạ Táng sư đệ, trên đường đi ngươi có nói biết hết thảy chuyện tình trong ngàn dặm, thế nào? Bây giờ không dám tính toán? Hẳn mấy lời lúc nãy là ngươi khoác lác với ta? Nếu ngươi có thể tính ra, Thần Toán Tử ta cam bái hạ phong, từ nay cúi đầu xưng thần trước ngươi!” Thần Toán Tử nói ra, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Linh Khê Tông vui vẻ nhìn tu sĩ Huyết Khê Tông không hợp với nhau thế này, hơn nữa cả Dạ Táng và Thần Toán Tử đều có danh khí không nhỏ, hai người họ không hợp nhau lại là một chuyện tốt đối với Linh Khê Tông.

Về phần đám đệ tử Huyết Khê Tông đều không khỏi vui lòng nhìn Bạch Tiểu Thuần bị bêu xấu, cho nên Thần Toán Tử nói vậy, bọn họ đương nhiên không nói gì.

Tống Quân Uyển nheo mắt lại, hành vi vừa rồi của Thần Toán Tử làm nàng tức giận, lúc này ánh mắt lóe lên lạnh lẽo.

Bạch Tiểu Thuần nhận thấy tất cả mọi người xung quanh đều tập trung vào hắn, hắn cũng trợn mắt lên. Động phủ của mình sao bản thân lại có thể không biết được, dẫn người khác tới cũng không quan trọng, vì dù sao trong đó cũng đâu có gì, hơn nữa hắn nhớ rõ là đã sụp đổ rồi mà.

Thế là Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ hất cằm, quét mắt nhìn qua Thần Toán Tử đầy khinh miệt, rồi ho lên một tiếng mới bước ra. Sau khi dẫn động hết tất cả ánh mắt của mọi người, hắn mới hờ hững nói tiếp.

“Được rồi, vốn Dạ Táng ta nên khiêm tốn, không muốn lộ ra bản lĩnh thật sự của mình ở đây, vì ta biết nếu lộ bản lĩnh chân chính nhất định sẽ gây ra nhiều phiền toái không cần thiết.”

“Nếu Thần Toán Tử ngươi đã hứa hẹn nặng nề như vậy thì, tốt, ta tính toán cho ngươi xem!” Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, ánh mắt sáng ngời, cả người chợt bộc phát ra khí thế vang dội. Theo đó, mái tóc hắn tung bay, không có bấm đốt tay, không có lẩm bẩm trong miệng, mà chỉ là khép kín hai mắt, nâng hai tay lên như câu thông cùng với thiên địa, cùng dung hợp lại với toàn bộ thế giới này.

Nhìn thấy vậy, Thần Toán Tử cười lạnh, cảm thấy Bạch Tiểu Thuần kia đang giả thần giả quỷ.

“Ta không phát hiện ra chút ba động nào, xem thử xem ngươi tính toán thế nào?”

Một hơi thở nhanh chóng trôi qua, rất nhanh, hai mươi hơi thở trôi qua. Ngay khi Thần Toán Tử càng cười lạnh nhiều hơn, đám người xung quanh dần trở nên nghi hoặc thì đột nhiên Bạch Tiểu Thuần mở hai mắt ra, ánh mắt lóe lên tia sáng kì dị, rồi hắn đưa tay phải lên, chỉ về một phía xa.

“Đi theo ta!” Nói xong, hắn cũng bước đi trước, thẳng đến một chỗ kia. Mọi người nhanh chóng nối gót theo sau, đi đến một nơi đầy đá vụn, Bạch Tiểu Thuần bèn chỉ qua đó.

“Động phủ của Bạch Tiểu Thuần, chính là ở đây!” Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ nói, lời nói chém đinh chặt sắt, vô cùng khẳng định.

“Buồn cười, cái chỗ phế tích thế này, mà là động phủ của Bạch Tiểu Thuần sao?” Thần Toán Tử mỉa mai cười rộ lên. Chỉ là đang cười, gã chợt cảm thấy không thích hợp bèn quay qua nhìn về phía đám người Linh Khê Tông, rồi trợn tròn hai mắt lên.

Chu Tâm Kỳ trợn mắt há hốc mồm, Hứa Mị Nương trợn mắt há hốc mồm, cả người Trương Đại Bàn chấn động, từng đệ tử Linh Khê Tông xung quanh đều hít thở dồn dập, đồng loạt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng được, trong ánh mắt này còn có cả kinh ngạc, kinh hãi, cũng có…cảm giác được Dạ Táng này sâu không lường được!

Nhất là Chu Tâm Kỳ và Hứa Mị Nương, các nàng biết rõ nơi này có trận pháp, thế nhưng không nghĩ đối phương lại mạnh mẽ đến mức này, có thể bất chấp trận pháp mà tính toán ra.

Đám người Huyết Khê Tông nhìn thấy vẻ mặt của tu sĩ Linh Khê Tông, lập tức hiểu ra tính toán của Dạ Táng không chút sai lầm. Tâm thần từng người đều chấn động mãnh liệt, mặc dù rất nhiều đệ tử Huyết Khê Tông đã từng học qua Bổ Thiên thuật, thế nhưng cũng chỉ là da lông mà thôi, rất ít người chuyên tâm nghiên cứu như Thần Toán Tử. Nhưng Dạ Táng này hôm nay lại trực tiếp nghiền ép Thần Toán Tử, một màn này khiến tâm thần một người đều nhảy dựng lên.

Tống Quân Uyển có chút ngây ngốc, ánh mắt nhìn về Bạch Tiểu Thuần cũng càng có thêm nhiều thần thái hơn. Nàng không nghĩ tới, Bạch Tiểu Thuần vậy mà thật sự tính ra được.

Cả người Thần Toán Tử run lên, không cách nào tin được, cả người gã choáng váng.

“Không thể nào, chuyện này sao có thể…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.