Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 217: Vương Thú chi uy



Dịch giả: hoangtruc - nhóm dịch: HTP

Vẻ mặt đám người Linh Khê Tông như thường, nhưng không ít người đã thầm cười lạnh khinh bỉ, Bạch Tiểu Thuần kia cường hãn, không phải là tu vi, không phải là chiến lực, mà chính là lực lượng phá hoại và đan dược của hắn!

“Dạ Táng này so ra thì cũng chỉ là một ma đầu quen giết chóc và thôi diễn mà thôi, làm sao có thể so được với Bạch Tiểu Thuần. Nếu hai người bọn họ luận bàn, Dạ Táng nhất định sẽ bị Bạch Tiểu Thuần đùa giỡn đến chết!”

“Hai người này mà chiến, Bạch Tiểu Thuần chỉ cần ném ra một viên đan dược, là có thể khiến Dạ Táng chết không có chỗ chôn!” Trương Đại Bàn càng thêm khinh miệt mà nhìn qua Dạ Táng trước mặt.

Bạch Tiểu Thuần có chút xấu hổ, quét mắt nhìn qua vẻ mặt của đám người Linh Khê Tông, không cần đoán cũng biết được mấy người này đang nghĩ gì, trong lòng hắn cảm khái, còn có chút buồn bực.

“Hai cái thân phận này thật là đau đầu…Ài, cũng là tại ta quá ưu tú đi.” Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, thở dài.

Hứa Mị Nương mỉm cười, cũng không tiếp lời Tống Quân Uyển mà mang theo đám người Huyết Khê Tông nhìn sơ qua Tử Đỉnh Sơn và Thanh Phong Sơn. Bạch Tiểu Thuần cũng không nói thêm gì trong lúc đi qua hai ngọn sơn phong này nữa, mà lùi về phía sau. Hai ngọn sơn phong tại Linh Khê Tông này lại tản ra từng trận uy hiếp khiến trong lòng đám người Huyết Khê Tông đều nặng nề, càng thêm hiểu rõ được sự cường hãn của Linh Khê Tông.

Tham quan xong bờ Nam, đoàn ngoài đi đến bờ Bắc.

Chủ đạo bên bờ Bắc này không còn là Hứa Mị Nương nữa, mà là bà lão Diên Vĩ Phong.

Bà lão này trầm mặc ít nói, không vui vẻ nói nhiều mà chỉ mang theo đám người Tống Quân Uyển đến bờ Bắc. Vừa đến nơi, thì tất cả các chiến thú bờ Bắc đều ngửa mặt lên trời rống to, tiếng rống kinh thiên động địa, hình thành một cỗ âm bạo quét ra bốn phía, khiến tâm thần đám người Huyết Khê Tông đều chấn động, sắc mặt biến hóa.

Hai mắt Tống Quân Uyển co rút lại, nhìn thấy vô số khí tức của chiến thú bờ Bắc bộc phát, tâm thần nàng càng thêm ngưng trọng.

Hơn hết là tứ đại sơn thú của bốn phong còn chưa từng xuất hiện, nhưng khí tức mạnh mẽ của chúng đã tạo thành uy áp khiến đoàn người Huyết Khê Tông không cách nào tiến vào thêm được nửa bước, chỉ đành dừng lại ngay giao giới giữa Chủng Đạo Sơn và bờ Bắc mà thôi.

“Thật thất lễ, bờ Bắc Linh Khê Tông ta vốn không hiếu khách, nên những chuyện giao tiếp của tông môn trước giờ đều do bờ Nam xử lý. Lần này Tống trưởng lão đề nghị tham quan bờ Bắc một chút, quả thật là khiến lão bà tử ta có chút khó xử!” Bà lão Diên Vĩ phong nhàn nhạt nói, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

Bạch Tiểu Thuần đứng một bên cũng kinh hãi. Hắn dùng thân phận này nhìn qua Linh Khê Tông mới rõ ràng được, Linh Khê Tông cho mọi người cảm giác chính là trong nhu chính là cương, ngoài mềm trong cứng!

Tựa như hai bờ Nam Bắc lúc này, bờ Nam nhu hòa, bờ Bắc cương mãnh, kết hợp lẫn nhau tạo thành phương thức uy hiếp khác biệt đủ để chấn nhiếp tất cả địch nhân.

Sắc mặt Tống Quân Uyển có chút tái lại, nàng biết Linh Khê Tông mạnh, thế nhưng lại không nghĩ có thể cưỡng hãn đến mức độ này. Khi ở bờ Nam, nàng nhận thấy được trận pháp tản ra từng đợt đầy nhu hòa nhưng ẩn chứa khí tức sắc lạnh khiến nàng nhiều lần kinh hãi.

Bờ Bắc này lại không cách nào bước vào một bước, nàng cảm thụ được toàn bộ bờ Bắc như liền thành một khối, khí thế chiến thú cường hãn đủ để khiến tất cả các tông môn muốn khai chiến với Linh Khê Tông đều phải chuẩn bị trước cho mình tâm lý đón nhận tổn thất thảm trọng.

Mà mấy thứ này…chỉ là Linh Khê Tông muốn cho Huyết Khê Tông nhìn thấy…

“Có âm nhu, có cương liệt. Có thẳng thắn đối ngoại, uy hiếp tám hướng, nhưng cũng có nội tình ẩn tàng, sâu không lường được…” Tống Quân Uyển còn đang trầm mặc thì đám người Huyết Khê Tông phía sau nàng cũng không nói gì, tâm thần từng người đều đang dậy sóng ngập trời.

Trong lòng Bạch Tiểu Thuần dâng lên một sự kích động, hắn nhìn Linh Khê Tông, nhìn bờ Nam và bờ Bắc, trong lòng phấn chấn. Rồi đưa ánh mắt trông ngóng về phía bờ Bắc, Bạch Tiểu Thuần muốn tìm kiếm từ trong vô số khí tức kia, cái nào là khí tức của Thiết Đản.

“Cho nên…mong các vị đạo hữu Huyết Khê Tông thứ lỗi, lần tham quan này chỉ sợ là không thể tiến hành thêm được nữa. Bờ Bắc Linh Khê Tông ta thô ráp, chiến thú nếu mất khống chế, cắn giết chư vị thì không hay ho chút nào.” Bà lão Diên Vĩ phong nhếch miệng cười cười, trong mắt đám người Huyết Khê Tông thì nụ cười đó mang đầy lạnh lẽo.

“Cũng được…” Tống Quân Uyển trầm mặc chốc lát rồi mỉm cười. Nhưng nàng vừa nói đến đây, thì đột nhiên một tiếng thú rống lên truyền ra từ bờ Bắc.

Tiếng gầm này trực tiếp áp qua hơn một nửa khí tức của đám chiến thú, phóng lên trời cao, nhấc lên vô số chấn động. Đám đệ tử bờ Bắc đột nhiên kinh hãi phát hiện chiến thú của bọn họ, dưới tiếng rống này mà cả người chúng run lên, đồng loạt ngẩng đầu, gào thét còn cuồng bạo và hung tàn hơn hẳn lúc nãy, khí thế cuồn cuộn không ngớt, mạnh mẽ hơn lúc nãy vô số lần ầm ầm tràn ra. Dường như những khí thế này như bị hấp dẫn mà cộng minh lại với nhau, khí thế tràn lên, tiếng gầm thét vang vọng làm cả mặt đất rung chuyển, bầu trời quay cuồng, như dời núi lấp biển ầm ầm hướng về đám người Huyết Khê Tông.

Khí thế quá mạnh, sắc mặt đám người Huyết Khê Tông biến đổi, đồng loạt lùi lại phía sau, hai mắt Tống Quân Uyển cũng co rút mà nháy mắt lùi lại, thậm chí bà lão Diên Vĩ phong cũng kinh hãi mà quay đầu nhìn lại.

Chỉ nhìn thấy một đạo cầu vồng màu tím từ trong một khu rừng cây đơn độc dưới chân bốn ngọn sơn phong bờ Bắc phóng lên bầu trời, tốc độ cực nhanh, nhấc lên tiếng xé gió vô tận, rồi sau đó trực tiếp hiện ra giữa không trung.

Đó là một cự thú thân thể to chừng hơn mười trượng, tựa như một ngọn núi nhỏ. Con thú này có thân ngựa, đầu rồng, vảy lân, trảo sơn giáp. Kinh người hơn, con thú còn có răng nanh tràn ra ánh sáng bảy màu.

Đỉnh đầu độc giác, tựa như sừng của Thiên Giác Mặc Long, vô cùng sắc bén.

Làm người khác kinh khủng, chính là dưới bốn móng vuốt của nó là hỏa diễm tử sắc không ngừng thiêu đốt. Chỉ cần nhìn qua Tử hỏa này một chút cũng sẽ khiến trong lòng người khác chấn động, lúc này ngọn lửa đang thiêu đốt hư vô tạo thành một mảnh lửa tím có phạm vi gần trăm dặm.

Chiến thú đứng trên biển lửa này, chỉ cần người nào nhìn qua cũng sẽ giật mình trợn mắt há mồm, sau đó kinh hãi thất sắc.

Nó tựa như vương giả trong đám chiến thú. Khi nó vừa xuất hiện, toàn bộ chiến thú bờ Bắc đều đồng loạt gào thét, khí thế càng mạnh bạo hơn, tựa như chỉ cần Vương thú này gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ chiến thú này đều sẽ xông ra vì nó mà chiến đấu. Cho dù là chủ nhân của bọn chúng cũng không cách nào có thể điều khiển được!

Nó, chính là…Thiết Đản!

Thiết Đản của Bạch Tiểu Thuần!

Ngay khi Thiết Đản vừa xuất hiện, toàn bộ đầu óc của đám tu sĩ Huyết Khê Tông như bị oanh kích một cái, tất cả đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt đầy hoảng sợ không cách nào tin được. Nhất là Tống Quân Uyển, sắc mặt nàng càng thêm đại biến, một vị huyết sắc trưởng lão sau lưng nàng không nhịn được mà la lên thất thanh.

“Vương Thú!!!”

“Không có khả năng, vậy mà…vậy mà xuất hiện Vương thú!”

“Trời ạ, Đông mạch hạ du Tu chân giới chỉ có hai Vương thú, một là Thông Thiên Thần Ngạc đang ngủ say trong Thông Thiên Hà, còn lại là một Tử Vong Trùng đang ở sâu trong lòng đất!”

“Nó không phải Vương thú, mà là ấu thú, nhưng nếu nó trưởng thành thì sẽ trở thành Vương thú!

“Cho tới bây giờ vẫn còn chưa từng nghe nói có tông môn nào có thể nuôi dưỡng được Vương thú…”

Da đầu của đám người Huyết Khê Tông đều tê dại cả đi, khi bọn họ còn đang rung động thì Bạch Tiểu Thuần cũng sững sốt. Hắn dụi dụi mắt nhìn Thiết Đản khí thế ngập trời, tu vi có thể so với Trúc cơ sơ kỳ kia, không khỏi thấy choáng váng.

Hắn nhớ lúc rời khỏi Linh Khê Tông, khí tức trên người Thiết Đản cũng cường hãn nhưng chỉ khoảng Ngưng khí tầng chín tầng mười mà thôi. Thế nhưng trước mắt, không ngờ nó đã tới trình độ này rồi.

Nhất là hắn có thể thấy rõ, đám chiến thú bờ Bắc vậy mà đều nghe theo mệnh lệnh của nó, điểm này trước khi rời đi Bạch Tiểu Thuần có phát hiện ra, nhưng lúc này biểu hiện lại hoàn toàn rõ ràng.

Sự xuất hiện của Thiết Đản làm cho bà lão Diên Vĩ phong có chút không kịp chuẩn bị. Sự tồn tại của Thiết Đản bây giờ tại Linh Khê Tông, chính là dấu hiệu để bờ Bắc quật khởi. Lúc Thiết Đản chưa Trúc cơ chỉ là biểu hiện không tầm thường mà thôi, không ai ngờ rằng đột nhiên một ngày nó thế mà tự mình Trúc cơ thành công!

Không cần bất kì ai trợ giúp, không cần Trúc cơ đan, không cần Địa mạch chi khí, nó cứ tự nhiên mà được, khí thế và chiến lực đã đạt ngang với tu sĩ Trúc cơ. Chuyện này oanh động toàn bộ lão tổ tông môn, dưới sự xem xét kĩ lưỡng của các lão tổ, tất cả đều rung động phát hiện ra năm đó bọn họ vẫn còn xem thường Thiết Đản.

Thiết Đản…không phải có tiềm lực Lục giai huyết mạch, mà đã đạt đến Thất giai. Thất giai hung thú trong Thông Thiên Đại Lục này, còn được xưng là…Vương thú!

Nếu như Thiết Đản tiếp tục trưởng thành mà không chết yểu, thì ngày sau rất có khả năng trở thành một tồn tại Vương thú!

Việc này rung chuyển toàn bộ Linh Khê Tông, Thiết Đản rất được coi trọng, còn được chuẩn bị chỗ ở mới. Thế nhưng hết lần này tới lần khác nó không chịu đi, chỉ lưu lại trong Bách Thú Viện, nơi đó…mới là nhà của nó. Nhiều khi nó đang chơi đùa mỏi mệt, ánh mắt nhìn về phương xa đầy mất mát, nhìn thấy cảnh này, tất cả đệ tử Linh Khê Tông đều biết, Thiết Đản đang đợi một người…

Lúc này trong lòng bà lão Diên Vĩ phong đầy kinh ngạc, bà không muốn chuyển thân đến răn dạy Thiết Đản mà chỉ ngạc nhiên. Ngày thường Thiết Đản đều ở trong Bách Thú Viện như trông coi nhà cửa, có ra ngoài chơi đùa cũng sẽ không bộc phát toàn bộ khí thế, càng không có chuyện chủ động bay ra giữa bầu trời bộc lộ ra khí thế Vương giả thế này.

Không đợi cho đám người kia hết kinh hãi, đúng lúc này, Thiết Đản giữa không trung đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên, biển lửa dưới chân bộc phát vang dội. Trong nháy mắt, mang theo ánh mắt đầy vẻ cuồng hỉ mà người ngoài không thể phát hiện ra, nó lao thẳng đến đám người Huyết Khê Tông.

Khi nó đến gần, biển lửa khuếch tán ra, mà toàn bộ chiến thú hùng hậu của bờ Bắc cũng bộc phát, bay lên cùng tụ tập lại với Thiết Đản, lao tới đám người Huyết Khê Tông.

Từ xa nhìn lại, tựa như thú triều phô thiên cái địa, cuồn cuộn ngập trời khiến từng người trong Huyết Khê Tông đều tê dại cả da đầu, nguy cơ sinh tử mãnh liệt trong nháy mắt.

Tống Quân Uyển hít thở dồn dập, cho dù tu vi của nàng là Trúc cơ Hậu kỳ, thế như dưới khí tức Vương thú trên người Thiết Đản, tâm thần nàng cũng run lên.

“Linh Khê Tông quả nhiên có Vương thú!!!” Đây không phải là bí mật gì. Thật ra có thể người khác không biết, thế nhưng thân phận của nàng khác biệt, đã sớm nhận được mật báo, biết Linh Khê Tông đã xuất hiện một Vương thú. Lúc này nàng lại như nhìn thấy thêm được uy hiếp nữa từ Linh Khê Tông.

“Thiết Đản, ngươi làm gì vậy? Quay về!” Bà lão Diên Vĩ phong đầy kinh hãi, lập tức muốn ngăn cản nó. Thế nhưng tất cả vô dụng, vì trong mắt Thiết Đản lúc này, chỉ có một thân ảnh duy nhất!

Đó chính là cha của nó!

Cho dù mang mặt nạ, cho dù cải biến dáng vẻ, nhưng nó dựa vào bản năng của mình, lúc đầu hơi do dự một chút rồi nhận ra được đối phương.

Bởi vì đây chính là người thân duy nhất… của nó trong đời này!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.