Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 220: Thánh đan tàn bích



Dịch giả: hoangtruc - nhóm dịch: HTP

Thừa dịp đêm tối, Bạch Tiểu Thuần rời khỏi Trung Phong, đi xuống phía dưới bàn tay khổng lồ, đến bên bờ Thông Thiên Hà bên ngoài Huyết Khê Tông. Dùng thân phận hắn bây giờ, thu hoạch một vài giọt nước Thông Thiên Hà không khó, tùy ý tìm vài lý do là được thông qua cửa ải tu sĩ trông coi, đến bên Thông Thiên Hà, thu lấy hơn mười giọt nước sông.

Gộp chung tất cả với nhau vừa vặn một cốc nhỏ, được Bạch Tiểu Thuần cẩn thận mang về động phủ. Sau khi trầm ngấp một lát, hắn bắt đầu hấp thu.

Mấy ngày sau, khi hắn hấp thụ toàn bộ nước trong cốc này vào trong thể nội, ngưng tụ tại tầng Linh hải thứ tư, hắn mới hoàn tất việc tu hành.

“Tiếp theo, đó là hoàn tan từ từ mấy giọt Thông Thiên Hà này, sau khi hoàn toàn dung hợp vào thể nội thì ta cũng bước vào Trúc cơ hậu kỳ!” Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, đi tới đi lui trong viện tử, tay nhỏ chắp sau lưng, trong lòng ngạo nghễ tự nhủ thầm.

“Bây giờ ta đã Trúc cơ Trung kì, đã rất lợi hại rồi!”

“Ta lợi hại như vậy, cũng không thể không có cơ hội trở thành Đại trưởng lão…” Bạch Tiểu Thuần liếc mắt nhìn lên trên khu vực đốt giữa ngón tay Trung Phong, cái loại cảm giác biết rõ được vật Vĩnh Hằng Bất Diệt kia nằm rõ ràng tại nơi nào, nhưng lại không cách gì đoạt tới tay khiến hắn luôn đầy phiền muộn.

Hiện giờ hắn đã bỏ cái ý nghĩ chui vào trong đó trộm lấy vật Vĩnh Hằng Bất Diệt kia rồi, nhìn thấy phòng hộ tại động phủ Tống Quân Uyển sâm nghiêm như vậy, hắn không có chút tự tin nào cả.

“Làm sao mới trở thành Đại trưởng lão được đây? Khiêu chiến Tống Quân Uyển?” Bạch Tiểu Thuần vuốt cằm.

“Khiêu chiến là một chuyện, chính yếu là ta muốn mọi người phục a, để cho toàn bộ cao tầng Huyết Khê Tông biết tầm quan trọng của ta, biết ta là một đệ tử không thể thiếu được…Chỉ có càng ngày càng coi trọng ta, thì ta khiêu chiến Tống Quân Uyển, trở thành đại trưởng lão mới thuận lý thành chương được.” Bạch Tiểu Thuần nhẹ gật đầu, cảm thấy mình suy nghĩ rất đúng bèn đắc ý hất cằm lên.

“Hiện nay ta đã làm được một nửa rồi, nhưng để mọi người coi trọng ta, cần phải làm ra chuyện gì đó khiến mọi người thật rung động…”Bạch Tiểu Thuần cảm thấy chuyện này lại không có khó khăn gì lắm. Thời gian hắn đến Huyết Khê Tông này cũng không tính là ngắn, đã hiểu biết không ít, dược sư tại Huyết Khê Tông rất ít, trong khi cao tầng tông môn lại cực kỳ coi trọng dược sư, từng ban bố ra rất nhiều môn quy sách lược nhằm hướng đám đệ tử đi vào con đường dược sư.

Có thể do chính bản thân hệ thống có vấn đề cho nên vẫn không có kết quả tốt đẹp. Dù sao thì tâm tính của Huyết Khê Tông thực chất là Ma Tông, trong mắt đệ tử Huyết Khê Tông, luyện dược phí phạm thời gian, không bằng đi học công pháp gia tăng chiến lực, cần đan dược thì đến Đan Khê Tông đoạt, cần pháp bảo thì đến Huyền Khê Tông đoạt, cần linh thú thì đến Linh Khê Tông mà đoạt lấy.

Cho nên rất ít người chuyên tâm luyện dược, chỉ có một số ít trường hợp như Dạ Táng giả vậy, nhưng số lượng những trường hợp kiểu này trong Huyết Khê Tông khổng lồ này mà nói thì chỉ như hạt cát trong sa mạc mà thôi.

“Lâu rồi không luyện dược…” Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, cười hắc hắc. Tiếng cười loáng thoáng truyền đi trong bóng đêm rơi vào tai đám Huyết thụ xung quanh, chúng nó phát run lên, cảm thấy tiếng cười của Dạ Táng kia thật quá âm trầm.

“Chẳng qua trước khi luyện dược, cần phải giải quyết một vấn đề nữa. Trước kia tuy ta có biểu lộ một số tạo nghệ luyện dược, nhưng nếu như đột nhiên mạnh thế này, sẽ khiến người ta nghi ngờ, cho nên cần một cơ hội…” Hai mắt Bạch Tiểu Thuần nheo lại.

“Huyết Khê Tông có một nơi là Thánh Đan Tàn Bích, nghe nói là cướp đoạt của Đan Khê Tông từ vạn năm trước… người khác đứng trước bức vách có thể cảm ngộ được dược đạo chi pháp…”

“Hừ hừ, ta giả bộ cảm ngộ một phen. Sau đó bắt đầu luyện dược, như vậy cũng không ai hoài nghi được gì…” Bạch Tiểu Thuần đắc ý cười to. Vốn hắn từng có kế hoạch như vậy, lúc này thời cơ coi như đã chín muồi, thế là không chần chừ nữa, sáng sớm ngày hôm sau hắn đã rời động phủ đi xuống ngọn Trung Phong, phi nhanh đến Thánh Đan Tàn Bích trong khu vực đệ tử nội môn.

Không bao lâu thì hắn đã đến được khu vực Thánh Đan Tàn Bích, thấy được tấm bia đá lớn cao bằng ba người thường. Đây là lần thứ hai hắn tới đây, lần đầu là đi ngang qua chạm mặt với Huyết Mai, bị nàng ta cao cao tại thượng lướt mắt qua như nhìn một con kiến hôi.

Lần thứ hai đến đây, từ xa hắn đã thấy có vài đệ tử nội môn bên dưới tấm bia, đang mặt ủ mày chau suy nghĩ, mắt không chớp nhìn bia đá.

Sự xuất hiện của hắn khiến đám đệ tử nội môn kia lập tức biến sắc mặt, tranh thủ đứng dậy bái kiến, không dám tới gần mà nhanh chóng rời đi. Lúc này, Bạch Tiểu Thuần đến dưới tấm bia đá thì nhìn quanh đã không còn bất kì bóng hình người nào nữa rồi.

Bạch Tiểu Thuần sờ sờ cằm, vội ho lên một tiếng. Dù sao thì mấy chuyện này tập mãi cũng thành quen, hắn bèn khoanh chân ngồi xuống mặt trước vách đá này. Lúc ngẩng đầu đưa mắt nhìn, hắn nhớ có lần Dạ Táng giả từng kể qua, hơn tám ngàn năm trước Huyết Khê Tông đã từng xuất hiện một kì tài dược đạo nhờ tham ngộ vào Tàn bích này mà trình độ luyện dược được đại đề thăng lên cao.

“Như vậy xem ra, tiểu bà nương Huyết Mai kia đả tọa ở nơi này là cũng có ý đồ muốn lĩnh ngộ?” Bạch Tiểu Thuần khinh thường. Hắn vốn không tin tưởng mấy chuyện luyện dược chi pháp này, cho dù có ngộ tính thì cũng không phải một sớm một chiều mà minh ngộ, phải cần thử nghiệm tính toán không ngừng, tìm tòi từng chút một, cuối cùng mới đại thành được đấy.

Về phần minh ngộ Thánh Đan Tàn Bích, theo Bạch Tiểu Thuần, cho dù có tác dùng nhưng để một tên đệ tử không hiểu biết gì cả ngồi xem, căn bản vô dụng.

“Ta nên tranh thủ giả bộ một chút, làm ra bộ dạng khiến người khác cảm thấy ta thu hoạch được rất nhiều, sau đó mới có khả năng.” Bạch Tiểu Thuần hắng giọng một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn lên vách tường trước mắt, trong đầu lại hiện lên hình ảnh khi hắn đứng cảm ngộ trước pho tượng cự thú ở Linh Khê Tông.

‘Phải gắng bắt chước cho giống mới được...” Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm, giả vờ giả vịt, hai mắt trợn to nhìn Thánh Đan Tàn Bích không rời. Tấm bia đá này kì dị, lúc hắn nhìn vào một lúc mới dần phát hiện ra tâm thần mình bị hao tổn càng lúc càng nhiều hơn, cho dù kinh ngạc nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng không ngưng lại mà cứ để mặc cho hao tổn như thế.

Cứ như vậy, ba ngày trôi qua, rất nhiều đệ tử nội môn đi ngang qua Thánh Đan Tàn Bích đều nhìn thấy được thân ảnh Bạch Tiểu Thuần ở đó, còn nhìn thấy tơ máu đỏ lòm trong mắt hắn. Thậm chí hắn còn khoa chân múa tay, vẻ mặt đầy kinh hãi. Tất cả mọi người lập tức kinh ngạc.

“Dạ Táng tiền bối, hắn vậy mà….”

“Chẳng lẽ là cảm ngộ???”

“Trời ạ, lâu lắm rồi chưa có người nào cảm ngộ thành công, vậy mà Dạ Táng tiền bối lại cảm ngộ được?” Trong lúc đám đệ tử nội môn kia nhao nhao kinh hãi, thì tin tức này cũng nhanh chóng được lan truyền đến khắp tu sĩ Trúc cơ bốn ngọn sơn phong, thậm chí vài người còn qua đó nhìn thoáng qua một phen.

Bảy ngày nữa trôi qua, hai mắt Bạch Tiểu Thuần muốn hoa cả lên Vì cố làm giống thật nên hắn còn cố tình không chớp mắt suốt mười ngày đêm, thậm chí thỉnh thoảng hắn còn làm ra vẻ mặt hốt hoảng. Đây lại không phải do hắn giả vờ, mà là hốt hoảng thật sự.

Loại hốt hoảng này tựa như bị mất hồn mất vía, tương tự như cảm ngộ, người ngoài rất khó phát hiện ra…

Tâm thần hao tổn rất lớn, cho dù tu vi hắn vừa mới đột phá đến Trúc cơ Trung kì nhưng cũng không thể bù đắp nổi hao hụt đó. Dần dần, thời điểm hắn hoảng hốt càng ngày càng nhiều, đến khi hắn phát hiện ra trong một ngày, thì khoảng thời gian hoảng hốt của hắn đã chiếm mất khoảng nửa ngày rồi, tính toán qua hẳn cũng được rồi…

Nhưng ngay khi hắn vừa thu hồi ánh mắt đứng dậy định kết thúc, chuẩn bị bày ra dáng vẻ có đại thu hoạch thì cả người hắn chợt chấn động một cái. Hắn trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào Thánh Đan Tàn Bích trước mặt.

Hơi thở dồn dập, hai mắt co rút lại, hắn không biết đây có phải ảo giác hay không nhưng ngay khi hắn định thu lại ánh nhìn của mình, thì lại nhìn thấy trong Tàn Bích này xuất hiện một hình ảnh mờ mờ. Thân ảnh mờ ảo này như đang luyện dược nhưng cách thức, sở học của y trong dược đạo lại hoàn toàn khác biệt.

“Hả?” Cả người Bạch Tiểu Thuần chấn động, chậm rãi ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào Thánh Đan Tàn Bích. Lực lượng tinh thần trong thể nội hắn tiêu hao với tốc độ nhanh chóng, thần hồn của hắn lại như chớp mắt biến mất khỏi thể nội, dung nhập vào trong tấm bia đá, xuất hiện bên cạnh cái thân ảnh mơ hồ kia.

Càng quan sát, Bạch Tiểu Thuần càng kinh hãi phát hiện mình thật sự lại đang nhìn thấy hình ảnh của một lần luyện dược. Mặc dù không biết luyện chế ra linh dược gì, thế nhưng thủ pháp của người dược sư này đã đến mức không thể tưởng được.

Dường như y không cần có một dược phương cố định nào, mà tùy ý lấy ra hai loại thảo dược, dựa vào biến hóa tương sinh tương khắc, cũng không phải khu trừ đi tạp chất mà chỉ để cho nó biến hóa đến cực hạn để rồi lại hình thành nên một loại dược lực mới. Y quan sát loại dược lực mới sinh ra này, rồi không ngừng bổ sung những loại dược thảo khác nữa, lại tiếp tục cải biến.

Hết thảy công đoạn đều như nước chảy mây trôi, khiến dược lực trong Đan lô lúc thì cuồng bạo, lúc ôn hòa, khi thì sôi trào, khi yên lặng, nhưng cho dù thế nào thì vẫn nằm trong tầm khống chế của người dược sư kia. Cho dù dược lực có cải biến thế nào thì cũng do người dược sư kia khống chế cả.

Điêu luyện!

So với dược đạo mà Bạch Tiểu Thuần học tập được tại Linh Khê Tông, thì tạo nghệ về dược đạo mà người dược sư này hiển lộ ra ở đây, căn bản là hoàn toàn không cùng cấp độ.

Dược đạo của Linh Khê Tông chỉ như là sơ cấp, mà người dược sư trước mắt này nắm giữ lại thuộc một cảnh giới cao thâm hơn nhiều.

“Đây không phải là luyện dược…đây là đang…luyện chế thảo mộc!!!” Bạch Tiểu Thuần như quên đi thời gian trôi qua. Đến khi hư ảnh trong vách đá kia kết thúc luyện chế, đan lô được mở ra, là một viên đan dược có màu xanh cỏ cây xuất hiện trong lòng bàn tay thì trong đầu Bạch Tiểu Thuần ầm vang lên một tiếng, ẩn ẩn như minh ngộ.

“Trước khi luyện dược, là luyện thảo mộc, dựa vào dược lực mình cần mà tìm kiếm trong vô số dược thảo, nếu không tìm thấy…thì chính mình sẽ luyện ra!”

“Tưởng tượng ra được bao xa, thì dược đạo cũng sẽ đi xa đến đó…đây chính là phương pháp luyện dược dựa trên thảo mộc!” Tâm thần Bạch Tiểu Thuần như có sấm động ầm vang, cả người hắn run rẩy, hít thở dồn dập, tràn đầy hứng thú đối với Thánh Đan Tàn Bích này, cứ thế lại đằm chìm vào trong đó.

Cùng lúc đó, Thành Đan Tàn Bích chợt tản ra ánh sáng xanh ngày càng thêm chói lọi, ánh sáng trở nên chói mắt rồi hóa thành một cột sáng xanh phóng thẳng lên tận trời cao, rung chuyển toàn bộ Huyết Khê Tông!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.