Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 249: Hắn lại có thể ăn!




Dịch giả: tu tại chợ

"Cái gì vậy trời?"

"Ta không nhìn lầm chứ! Huyết sắc chìa khoá lại bay đuổi theo Dạ Táng!"

"Chuyện này... chuyện này..." Mọi người bốn phía đều trợn mắt há hốc mồm nhưng rồi phản ứng rất nhanh vội đuổi tới Bạch Tiểu Thuần, muốn cướp đoạt chìa khoá.

Cùng lúc đó, giữa không trung phía xa, Huyết Mai và Tống Quân Uyển đang giao chiến cũng đều nhìn thấy màn này. Tống Quân Uyển tức giận, lúc trước nàng đã chú ý đến Bạch Tiểu Thuần, thấy hắn bỏ lỡ cái chìa thứ nhất, đã cảm thấy rất tiếc, giờ này lại chứng kiến cái chìa thứ hai thậm chí còn bay đuổi theo Bạch Tiểu Thuần thế mà hắn lại rõ ràng không chịu xoay người lại lấy. Nàng nổi giận.

"Dạ Táng, chìa khoá ở ngay sau lưng ngươi. Mau lấy nó! Những người khác hãy bảo hộ Dạ Táng!"

Nghe tiếng của Tống Quân Uyển, Bạch Tiểu Thuần lòng dạ rối bời, hắn nghĩ sau này còn phải cần nhờ Tống Quân Uyển mới có thể trở thành Đại trưởng lão. Giờ phút này đối phương đã truyền lệnh như thế cũng đành nghiến răng dừng lại, vẻ mặt đầy bi tráng, giơ tay phải chụp về phía sau.

Ngay khi tay phải hắn chụp ra, chiếc chìa thứ hai đột ngột tăng tốc, cơ hồ như chủ động bay vào tay Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí, Bạch Tiểu Thuần còn mơ hồ nghe được tiếng hoan hỉ vui mừng, hắn tự hỏi không biết mình có đang bị ảo giác hay không.

"Mau tới bảo hộ ta!" Bạch Tiểu Thuần vừa bắt được chìa khoá thì không chút nghĩ ngợi, cấp tốc phi hành thẳng về phía các hộ pháp bên Tống Quân Uyển, bọn họ lúc này cũng không thể không lao ra ngăn trở địch nhân. Trong phút chốc, thanh âm đấu pháp lay động cả đất trời.

Nơi đây dù rằng không phải gồm hết toàn bộ mọi người nhưng cũng có gần mười người ra tay đối kháng lẫn nhau, pháp bảo cũng xuất hiện gây ra những chấn động dữ dội. Đúng vào lúc này, đột nhiên có người phát ra tiếng kinh hô.

"Không đúng, huyết quang sao lại bị yếu đi." Người lên tiếng là một hộ pháp bên Huyết Mai, thần sắc hắn lộ vẻ không thể tin nổi, nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thuần.

Theo tiếng hắn quanh quẩn, những người khác cũng đều nhìn lại. Vừa nhìn qua, cả đám cảm thấy trong đầu ông một tiếng, hai mắt trợn tròn.

Bạch Tiểu Thuần sớm đã phát hiện ra là chìa khóa huyết sắc sau khi bị hắn bắt lấy lại hóa thành từng trận huyết khí màu đỏ tản ra, thuận theo thất khiếu của hắn mà chui vào, dung nhập vào cơ thể chạy khiến cho tốc độ vận hành của Bất Tử Kim Cương Quyển đột nhiên tăng nhanh.

Cùng lúc đó, huyết quang của chìa khóa này cũng lập tức giảm mạnh... khiến người khác có cảm giác như là Bạch Tiểu Thuần đang ăn nó... Thậm chí, họ có thể nhận thấy rõ ràng là chìa khóa này đang nhanh chóng thu nhỏ lại.

"Hắn... hắn hấp thụ chìa khóa Huyết sắc?!"

"Nào phải là hấp thu, đây rõ ràng là ăn đó a! Dạ Táng, ngươi mau dừng lại!"

"Trời ạ, cho tới bây giờ ta còn chưa nghe nói có chuyện thế này. Cái này... chìa khóa này, nếu bị hắn ăn sạch... chẳng lẽ còn có thể truyền tống sao?" Mọi người bốn phía đều triệt để há hốc mồm, từng tên một hô hấp dồn dập, hoàn toàn bối rối.

Ngay như Tống Quân Uyển và Huyết Mai, vốn đang đấu phép giữa không trung, cũng phải dừng lại. Hai người ngơ ngác nhìn huyết quang xung quanh Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng ít. Chỉ trong vài hơi thở, huyết quang hoàn toàn biến mất vô ảnh.

Mà trong lòng bàn tay của Bạch Tiểu Thuần, rõ ràng... đã không còn thấy bóng dáng của chìa khóa. Bị nhìn chằm chằm, Bạch Tiểu Thuần đáy lòng sợ hãi, giờ phút này khí tức trong cơ thể hắn cuồn cuộn, Bất Tử Kim Cương Quyển đang điên cuồng bộc phát, mỗi lần hắn muốn mở miệng giải thích thì một luồng khí thuận theo miệng tràn ra phát thành tiếng... Ợ.

"Ta... ợ... Ta không phải là... ợ... cố ý... ợ..." Bạch Tiểu Thuần thật sự muốn khóc, hắn hãi hùng khiếp vía, giơ tay bụm chặt miệng mình, nhìn thấy đám người xung quanh, từng tên một ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị rồi nhanh chóng biến thành sát ý ngập trời. Hắn căng thẳng, vội vã lui về phía sau.

"Hắn thật sự ăn sạch một cái chìa khoá!"

"Chìa khoá không còn. Mất đi một cái danh ngạch. Trời đánh thánh vật tên Dạ Táng! Ngươi đã làm cái gì vậy?!"

"Giết hắn đi! Chìa khóa thứ nhất và thứ hai đều xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nói không chừng, chìa thứ ba cũng sẽ như thế. Nếu lại bị hắn nuốt, chúng ta lại mất tiếp một danh ngạch nữa."

"Nếu hắn ăn sạch toàn bộ chìa khoá ở đây, như vậy... Há chẳng phải sẽ không một ai thành công!"

Từng tên một đầu xoay chuyển, toàn bộ gào thét, lao thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Những hộ pháp bên Tống Quân Uyển, chần chừ một chút nên không có ngăn cản. Bọn hắn cũng thấy toàn bộ chuyện này quá quỷ dị.

Xa xa, các hộ pháp khác của Huyết Mai cũng đã chạy đến, bọn hắn đang buồn bực là vì từ xa đã nhìn không thấy huyết quang nữa, giờ phút này nghe được mọi chuyện thì toàn bộ đều trong lòng chấn động mãnh liệt, cùng đuổi giết Bạch Tiểu Thuần.

Tám chín người đuổi giết Bạch Tiểu Thuần. Trong đó, người yếu nhất cũng đã là Trúc Cơ hậu kỳ, còn Trúc Cơ đại viên mãn cũng không ít, kinh người hơn, trong đó có mấy người nắm giữ trọng bảo. Bạch Tiểu Thuần trong lòng run rẩy, cũng may tốc độ của hắn không thấp, liều mạng bay nhanh trốn chạy. Bọn người kia không ngừng bám theo đuổi giết.

Giữa không trung, Tống Quân Uyển và Huyết Mai giờ phút này còn chưa kịp phản ứng chỉ ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần bị tám chín người đuổi giết phải bỏ chạy ra xa. Hai nàng đều cảm thấy chuyện này thật khó tin.

"Chìa khoá mà cũng có thể ăn?" Tống Quân Uyển thì thào lẩm bẩm, Huyết Mai cũng ngẩn người.

Bạch Tiểu Thuần tốc độ cực nhanh, không ngừng bay lòng vòng trên Huyết Sắc hoang mạc. Trong đám người đuổi giết sau lưng cũng được một số người có tốc độ không kém có thể cùng so sánh cùng Bạch Tiểu Thuần so sánh, còn lại đều kém hắn một chút, chỉ có thể cố giữ khoảng cách không bị bỏ lại quá xa.

"Dạ Táng, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết!"

"Chết tiệt, thậm chí ngay cả chìa khoá mà ngươi cũng không tha. Ngươi ngươi ngươi..."

Bị đủ loại thần thông thuật pháp ầm ầm đuổi đánh, Bạch Tiểu Thuần da đầu muốn nổ tung, đáy lòng cực kỳ ủy khuất, lửa giận cành hông, hắn rất muốn quay đầu lại ác chiến một phen nhưng nghĩ lại, đối phương người nhiều như vậy, hơn nữa tu vi đều cao hơn bản thân mình, lại còn có trọng bảo. Tuy rằng Tiếu Thanh từ đầu đến cuối vẫn không hiện thân nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy có gì đó không ổn vì vậy hắn cứ vùi đầu chạy như điên.

Rất nhanh sau, canh giờ thứ hai đã trôi qua, canh giờ thứ ba đã đến...

Ngay khi canh giờ thứ ba bắt đầu, đám người đuổi giết Bạch Tiểu Thuần lập tức phát hiện huyết điểm của chìa khoá thứ ba lại xuất hiện ở ngay trên đỉnh đầu Bạch Tiểu Thuần, cũng chuyển động theo hắn. Sau khi huyết điểm bộc phát thành cột sáng chói mắt màu máu, chìa khóa cũng phiêu phù trên đầu Bạch Tiểu Thuần, di chuyển nhanh chóng, theo hắn chạy trốn.

"Chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy? Chết tiệt, tại sao lại như thế!"

"Chìa khóa thứ ba, rõ ràng... lại xuất hiện bên cạnh hắn!"

"Dạ Táng, ngươi phải chết!"

Những hộ pháp bên Huyết Mai, từng tên một muốn phát điên đều trừng mắt nhìn. Trên thực tế, nếu Cổ Liệt có mặt ở đây, hắn nhất định sẽ lệ rơi lã chả nói cho bọn kia biết, những thứ này đều còn chưa thấm vào đâu, nếu như các ngươi tận mắt thấy thức toàn bộ thế giới cũng đang giúp hắn thì đó mới thực sự là tuyệt vọng điên cuồng.

Bạch Tiểu Thuần ác khí đã xông não, hắn hung hăng quay đầu lại trừng mắt nhìn những người kia rồi nghiến răng giơ tay phải quơ lên đỉnh đầu, chụp lấy chiếc chìa khóa thứ ba, quyết liệt bóp một cái.

Oanh một tiếng, đại lượng (rất nhiều) huyết khí trực tiếp tản ra bay thẳng đến mũi miệng thất khiếu của hắn. Xa xa nhìn qua, trông như Bạch Tiểu Thuần đang thôn vân thổ vụ (nuốt mây nhả mù).

"Hắn... hắn lại ăn thêm một cái!"

"Tổng cộng có bảy chìa khoá, thế mà đã bị hắn nuốt hai cái!"

"Cứ tiếp tục thế này, hắn nhất định sẽ thôn phệ tất cả các chìa khoá khác mất. Nhất quyết phải mau chóng giết hắn!" Cả đám đều sốt ruột. Giờ phút này, những hộ pháp bên Tống Quân Uyển trong lòng đều lưỡng lự, bọn chúng không biết mình nên tương trợ hay là nên đồng loạt ra tay đánh chết Dạ Táng.

Giữa không trung, Huyết Mai ánh mắt lóe hàn mang, đột nhiên giơ tay phải. Cái vòng tay trên cổ tay nàng liền lóe lên ánh sáng màu lam, một tia màu xanh nhạt nhìn như sợi tơ liền bay ra, thuận theo ngón tay nàng chỉ, chuẩn bị hướng đến Bạch Tiểu Thuần thì Tống Quân Uyển đã hất tay áo lên, lập tức một luồng đại lực khuếch tán ra, ngăn chận Huyết Mai.

"Tống Quân Uyển, trên người Bạch Tiểu Thuần có gì đó rất quỷ dị. Ta không tin ngươi không thấy điều đó" Huyết Mai hằm hằm nhìn Tống Quân Uyển.

Tống Quân Uyển trầm mặc, không lời nào nhưng vẫn như cũ ra tay ngăn cản Huyết Mai.

Huyết Mai cười giận nhưng cũng không cách nào phân tâm để ra tay với Bạch Tiểu Thuần, đành toàn lực giao chiến cùng Tống Quân Uyển. Hai người không còn chậm rãi thăm dò nhau nữa mà đã bắt đầu sử dụng nội tình lực lượng của riêng mình.

Cùng lúc đó, khi đám người bốn phía đang sát ý ngập trời, Bạch Tiểu Thuần sau khi hấp thu những huyết khí kia liền cảm nhận trong cơ thể có nổ vang vọng, nhục thể phát ra thanh âm ken két. Bất Tử Kim Cương Quyển vận chuyển điên cuồng, tựa hồ như vừa hấp thụ cái gì đó đại bổ, vừa vận chuyển thì từng tia lực lượng lập tức ngưng tụ rất nhanh, khiến cho lực lượng nhục thân của Bạch Tiểu Thuần đột phá Lục Tôn Man Quỷ, lại liên tục thẳng tiến đến Thất Tôn Man Quỷ, chỉ trong nháy mắt đã tiến gần đến mức đột phá lần nữa.

Mặc dù đang bị đuổi giết, nhưng loại bạo tăng lực lượng nhục thân thế này vẫn khiến trong lòng Bạch Tiểu Thuần rất kích động, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng chiến lực của mình cũng tăng vọt theo sự gia tăng của lực lượng nhục thân.

"Trong tình cảnh này, nếu như ta có thể đạt tới viên mãn của tầng thứ hai Bất Tử Kim Cương Quyển, ngưng tụ ra được Thiên Yêu thân thì xem như dù có phải đối diện với những người có trọng bảo ở sau lưng, ta cũng có thể đánh một trận!"

"Nếu không phải vì lo sợ bị bại lộ thân phận thì dù cho có đối diện những Trúc Cơ cường giả của thế hệ trước, ta cũng đủ lòng tin để tranh phong!"

"Chỉ là, nếu cứ tiếp tục thế này, e cũng không phải là giải pháp a..." Bạch Tiểu Thuần phát sầu. Bị đám người sau lưng đuổi giết, hắn vừa ra sức bỏ chạy vừa xeo xéo liếc nhìn phía bầu trời xa xa, chỗ Tống Quân Uyển và Huyết Mai đang đấu pháp. Vừa rồi, dù chỉ là khoảnh khắc nhưng hắn cảm nhận được từ chổ Huyết Mai có một tia nguy hiểm mãnh liệt truyền tới.

Lúc này, Bạch Tiểu Thuần thu hồi ánh mắt, đang đau đầu nghĩ biện pháp giải quyết cục diện trước mắt, bỗng nhiên một cảm giác nguy cơ khác lại xuất hiện, lần này lại không đến từ phía Huyết Mai mà là đến từ ngay phía sau hắn, trong đám hộ pháp Huyết Mai. Chính là Dương Hồng Vũ, người vẫn luôn yên lặng truy kích hắn nhưng vẫn chưa xuất thủ.

Dương Hồng Vũ, ánh mắt lãnh khốc, tay phải giơ lên, cây nhang kia lại lần nữa thiêu đốt.