Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 51: Phùng sư huynh là người tốt a



Dịch: Hàn Thiên Long- nhóm dịch: HTP

Da đầu Bạch Tiểu Thuần như muốn nổ tung, hai mắt đỏ thẫm, hét lớn một tiếng. Lượng lớn bùa chú được hắn lấy ra đặt ở trên người. Oanh oanh oanh, thân hình của hắn trong nháy mắt bạo tăng, cao hơn khoảng chừng nửa trượng.

Nháy mắt khi màn sáng này vừa xuất hiện, cô gái mặc áo hồng lúc trước, từ trong bóng tối vọt ngay tới bên cạnh người Bạch Tiểu Thuần, đánh vào màn sáng.

Đùng một tiếng, cô gái này bước vào bên trong màn sáng được ba thước, nhưng lại bị ngăn cản, không cách nào có thể tiếp tục. Cô gái này phát ra âm thanh bén nhọn, âm thanh này có được lực xuyên thấu, khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đinh tai nhức óc, thần trí có chút mơ hồ.

Hắn hoảng sợ hung hăng cắn đầu lưỡi. Khi vừa mới thanh tỉnh, đã nhìn thấy vô số giáp xác trùng màu đỏ, từ bốn phương tám hướng định chui vào bên trong màn sáng phòng hộ.

Nhưng tầng phòng hộ của Bạch Tiểu Thuần quá dầy rồi. Những giáp xác trùng màu đỏ kia dùng toàn lực cũng không thể xuyên qua được bảy tấc phòng hộ cuối cùng này, bị bắn mạnh trở ra. Sau khi ngưng tụ lại cùng một chỗ ở giữa không trung, thình lình lại tạo thành thân hình của cô gái áo hồng.

Ả nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, cười lên khanh khách một tiếng, lại một lần nữa đánh tới.

Cùng lúc đó, bốn phía truyền đến từng trận tiếng rít. Chỉ thấy những hòn non bộ kia nhúc nhích từng cái một đứng lên, trở thành người đá. Mà những cây ăn quả kia cũng lắc lư mọc ra tay chân, rút ra khỏi mặt đất, cất bước đi nhanh, từ bốn phía hiện ra, phóng tới chỗ ba người. Nhất là những trái cây ở trên đó, giờ phút này mỗi một cái lại một lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười, tiếp tục hát đồng dao.

Trong đó có một gốc cây ăn quả cách Bạch Tiểu Thuần rất gần, giờ phút này đang theo sát sau lưng cô gái áo hồng lao đến chỗ hắn.

“Khôi lỗi!” Đỗ Lăng Phỉ kinh hô.

Thân hình Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Loại nguy hiểm như thế này, từ bé đến giờ hắn chưa từng gặp qua. Giờ phút này hai mắt hắn đều đã đỏ, nhìn thấy cô gái kia lại lao tới đây, hắn vội vàng bấm niệm pháp quyết, dùng toàn bộ linh khí, chỉ về phía cô gái kia một cái.

Trong nháy mắt, phi kiếm của hắn bay ra, tốc độ nhanh như một tia chớp màu đen, nhấc lên cuồng phong. Oanh một tiếng, đã trực tiếp xuyên qua đầu lâu của cô gái này.

Cô gái kia phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể hóa thành vô số giáp xác trùng rơi xuống. Những con giáp xác trùng kia giãy dụa, trong lúc rơi xuống thì đều thi nhau vỡ vụn.

Lực lượng của mộc kiếm vẫn chưa tiêu tán, đây là do Bạch Tiểu Thuần dưới nguy cơ đã dùng một kích toàn lực. Sau khi nó xuyên qua đầu của cô gái kia, lại lao thẳng đến Quả Thụ Nhân ở đằng sau.

Nháy mắt đã lao đến, thân hình của Quả Thụ Nhân này vừa dừng lại thì cái đầu đã trực tiếp nổ tung, dùng mắt thường cũng có thể thấy được những trái cây ở trên đó từng cái một đang khô quắt lại. Nhưng cho đến khi chết, vẫn còn vui sướng ca hát như lúc trước.

Cảnh tượng này làm cho đáy lòng Bạch Tiểu Thuần càng thêm sợ hãi. Cũng may là lực lượng của mộc kiếm cũng lớn, lúc này nó vẫn còn đang bay nhanh, rồi trực tiếp đâm vào vách tường. Tiếng nổ vang lên ngập trời, vách tường vỡ vụn. Một cái lỗ thủng cực lớn xuất hiện. Có thể nhìn thấy được có rất nhiều đường vân đang bay múa, trông như một mảnh râu dài hẹp, giống như muốn một lần nữa bện lại.

“Lao ra!” Đỗ Lăng Phỉ gấp giọng mở miệng. Thân hình nhoáng lên một cái, lao thẳng tới chỗ lỗ hổng kia. Nhưng Phùng Viêm đứng cách cái lỗ hổng này gần nhất, gã cố nhịn đau lòng lấy ra một quả đan dược màu đen ném về phía trước mặt thanh niên mà gã đang giao thủ. Tiếng nổ vang lên quanh quẩn, lực trùng kích khuếch tán. Gã mượn lực lao ra, thẳng đến chỗ lỗ hổng.

Vù một tiếng, Phùng Viêm đã lao tới bên cạnh lỗ hổng. Gã đang định lao ra thì bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Chỉ thấy hai đầu sư tử đá cực lớn thình lình từ bên ngoài lỗ hổng vọt vào, ngửa mặt lên trời rống một cái. Một con lao tới chỗ Phùng Viêm, còn một con phóng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần.

Hai con sư tử đá này, thình lình chính là hai con thạch sư thủ hộ ở bên ngoài đại môn!

“Các ngươi không đi được. Linh Khê Tông... đều đáng chết!” Thanh niên giao thủ với Phùng Viêm, giờ phút này cười vang, thân hình nhoáng một cái, lại tiếp tục cuốn lấy Phùng Viêm.

Nhìn thấy lỗ hổng kia đang nhanh chóng khép lại, Phùng Viêm hét lớn một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức bên ngoài thân thể của gã xuất hiện mấy cái hỏa cầu lớn bằng đầu người, tỏa ra nhiệt độ rất cao, hướng về bốn phía oanh nổ, hình thành sóng lửa lan ra tứ tán.

Con sư tử đá kia cũng bị bức lui về phía sau một ít, còn thanh niên của Lạc Trần gia tộc thì biến sắc. Còn có hai cây Quả Thụ nhân đều bị đánh lên trên thân thể, một cái trực tiếp nổ tung. Còn một cái khác thì lúc lùi lại, đã bị Đỗ Lăng Phỉ dùng một kiếm đánh toái diệt thân hình.

Âm thanh oanh oanh vang lên quanh quẩn. Từ trên thân của hai Quả Thụ Nhân này tràn ra lượng lớn chất lỏng màu xanh lá. Ở trong cơ thể của bọn nó rõ ràng lại lộ ra một thân ảnh toàn thân gầy còm đang hấp hối, giống như đã bị rút đi hơn phân nửa sinh cơ.

Một người ở trong đó thì đang hôn mê, còn một người khác thì miễn cưỡng mở mắt ra. Khi nhìn thấy Đỗ Lăng Phỉ thì lộ ra vẻ kích động.

“Hầu sư huynh!” Đỗ Lăng Phỉ kinh hô. Nàng nhận ra đối phương là Hầu Vân Phi thì tiến lên dùng một tay nâng y dậy.

“Lạc Trần gia tộc làm phản. Nhanh chạy đi, truyền tin về cho tông môn!!” Hầu Vân Phi suy yếu, tóm được cánh tay của Đỗ Lăng Phỉ, lập tức đem một tia linh lực cuối cùng ở trong cơ thể rót vào.

Đỗ Lăng Phỉ đem linh khí mãnh liệt bao trùm toàn thân, cắn răng, dìu Hầu Vân Phi lao ra, tốc độ bạo tăng, thẳng đến chỗ lỗ hổng.

Bạch Tiểu Thuần liếc mắt nhìn qua, lập tức nhận ra người này lại là Hầu Vân Phi. Thân hình của hắn nhoáng một cái, tránh né con sư tử đá, phóng tới lỗ hổng.

Giờ phút này ba người đều đang bay nhanh. Đỗ Lăng Phỉ cách lỗ hổng gần nhất, còn Phùng Viêm và Bạch Tiểu Thuần ở phía sau, cách đó không xa. Nhưng rõ ràng tốc độ của Bạch Tiểu Thuần là nhanh nhất, thậm chí còn sắp nhích gần tới chỗ Đỗ Lăng Phỉ.

Sắc mặt của Phùng Viêm trắng bệch, pháp thuật hỏa cầu kia đối với gã mà nói tiêu hao rất lớn, lúc này sau khi để ý thấy tốc độ của Bạch Tiểu Thuần, trong mắt gã lóe lên âm lãnh, tay phải nâng lên, lại có một quả đan dược màu đen nữa xuất hiện.

“Đỗ sư muội đi mau, đem tin tức mang về cho tông môn. Ta giúp ngươi một tay!” Gã vừa nói vừa đem viên đan dược màu đen quăng mạnh ra, vị trí chính là khoảng không giữa Đỗ Lăng Phỉ và Bạch Tiểu Thuần.

Oanh một tiếng, viên đan dược này bỗng nhiên nổ tung, hình thành nên lực trùng kích, làm cho tốc độ của Đỗ Lăng Phỉ lại nhanh hơn một chút, cả thân hình bật lên, phịch một tiếng đâm vào lỗ hổng giống như dung nhập vào mặt nước, xông ra ngoài.

Nhưng còn Bạch Tiểu Thuần ở nơi đây thì lại bị cái lực trùng kích này ngăn cản. thân hình vừa thoáng dừng lại một cái, lập tức đã bị một đầu sư tử đá ngăn lại. Tròng mắt của Bạch Tiểu Thuần đều đã đỏ lên.

“Phùng Viêm!” Khi Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ thì bốn phía có tiếng gió rít lên, con sư tử bằng đá kia đã trực tiếp đánh tới. Bạch Tiểu Thuần đang muốn né tránh, nhưng lại có ba gốc Thụ Nhân Quả cũng đã tới gần. Bốn đầu khôi lỗi cùng liên thủ, khiến cho Bạch Tiểu Thuần không có cách nào né tránh, trực tiếp đánh lên trên nguời của hắn.

Phịch một tiếng, màn sáng phòng hộ toàn thân của Bạch Tiểu Thuần sau khi chớp động vài cái lập tức tan vỡ. Thậm chí ngay cả ánh sáng màu xanh của cái ngọc bội cũng ảm đạm rồi vỡ vụn. Tuy rằng đã triệt tiêu được hơn phân nửa ngoại lực, nhưng đầu sư tử đá kia bất phàm, dư lực vẫn rơi vào trên ngực của Bạch Tiểu Thuần.

Lực lượng cực lớn đánh vào khiến cho thân hình Bạch Tiểu Thuần chấn động, bị đánh bay ra ngoài.

“Bạch sư đệ...” Phùng Viêm nhìn thấy một màn này thì khoé miệng cuời lạnh, nhưng trong miệng lại truyền ra âm thanh vô cùng đau đớn, tốc độ cũng không hề giảm, nháy mắt đã tới gần lỗ hổng. Nửa người gã đã dung nhập được vào bên trong, sắp lao được ra. Nhưng đúng vào lúc này, gã thanh niên của Hầu Vân Phi kia bỗng phát ra một âm thanh bén nhọn, thân hình nháy mắt vỡ vụn, hoá thành vô số khối thịt lao thẳng đến Phùng Viêm.

Trong tích tắc khi Phùng Viêm xông ra, những khối huyết nhục này bỗng nhiên tới gần, trực tiếp quấn quanh thân thể của gã rồi kéo mạnh một cái.

Phùng Viêm gào lên, lại một lần nữa bị kéo ra xa lỗ hổng, mà giờ phút này, lỗ hổng đã không còn rộng nhiều lắm.

Gã lo lắng hung hăng cắn răng một cái, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, rơi lên trên phi kiếm của mình, khiến cho thanh phi kiếm nháy mắt đã biến thành màu đỏ thẫm, nhưng không chém tới ai, mà oanh một tiếng vỡ vụn, hoá thành vô số toái nhận, lao thẳng tới chính gã.

Gã chính là dùng loại phương thức gần như tự mình hại mình này để cho vô số toái nhận xuyên qua. Trong lúc làm cho bản thân mình bị thương thì đồng thời cũng đem những huyết nhục đang quấn quanh trên người mình kia cắt đứt!

Thân thể được buông lỏng, toàn thân Phùng Viêm có vô số miệng vết thương, huyết nhục mơ hồ, khiến cho gã choáng váng. Nhưng cũng may là những mảnh toái nhận kia dưới sự khống chế của gã đã tránh được những chỗ yếu hại. Giờ phút này gã nghiến răng, nhoáng một cái lao tới chỗ lỗ hổng.

Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần bị con sư tử đá kia một tát đánh lên trên ngực, thân hình lùi lại, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng tiếng kêu thảm thiết này vừa mới truyền ra đã im bặt, Bạch Tiểu Thuần giật mình trừng mắt cúi đầu nhìn xuống lồng ngực của mình, thấy quần áo mặc dù bị tổn hại, thậm chí những cái áo da kia cũng đều vỡ vụn không ít, nhưng... Mình lại không có cảm giác đau đớn.

Hắn kinh ngạc, nhanh chóng kiểm tra một chút, đã xác định.. Từ lúc đánh nhau cho tới bây giờ, nhìn thì như hung hiểm, nhưng trên thực tế... Toàn thân trên dưới của hắn ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có.

Một tát của con sư tử đá kia, tuy đập bay hắn, nhưng lại không có cảm giác gì.

Trong lúc hắn còn đang kinh hỉ thì mấy gốc Thụ Nhân Quả đuổi theo kia đã đánh một quyền lên sau lưng hắn. Thân hình Bạch Tiểu Thuần lao về phía trước, nhưng lại phát hiện ra vẫn không có cảm giác gì, lập tức ngửa mặt lên trời cười to.

“Thì ra ta lại mạnh như vậy. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, vậy ta còn sợ cái gì a.” Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn, lúc này lại càng tin tưởng mười phần, triển khai tốc độ. Vèo một tiếng, thắng đến chỗ lỗ hổng. Tốc độ so với lúc trước còn nhanh hơn nhiều, trong nháy mắt đã xuất hiện ở lỗ hổng.

Giờ phút này Phùng Viêm đã chui được nửa người ra ngoài, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần quá nhanh nên gã căn bản là không có phát hiện ra. Theo gã, vừa rồi Bạch Tiểu Thuần bị mấy con khôi lỗi kia oanh kích, đã sớm chết rồi.

Nhìn thấy Phùng Viêm sắp đi, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra một vòng hận ý. Tay phải của hắn vung mạnh lên, tóm được bả vai của Phùng Viêm, hung hăng kéo một cái.

“Rột cuộc đã có thể đi ra!” Giờ phút này Phùng Viêm còn đang kinh hỉ. Nhưng chỉ giây lát thì bả vai đau đớn, gã còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị một cỗ đại lực, vù một tiếng kéo về bên trong lỗ hổng.

“Không!!” Phùng Viêm gào lên. Gã còn chưa thấy rõ ràng vì sao mình lại bị lôi trở lại thì túi trữ vật đã rớt ra, sau đó cả người bị cỗ đại lực này hung hăng hất lên, thân hình trực tiếp văng đi thật xa.

Lúc này gã mới nhìn thấy thân ảnh của Bạch Tiểu Thuần ở lỗ hổng.

“Bạch Tiểu Thuần!” Hai mắt Phùng Viêm đỏ thẫm, nhưng ngay sau đó đã bị hai con sư tử đá vây quanh. Trong tiếng nổ vang, tiếng kêu thảm thiết của gã vang lên quanh quẩn.

“Phùng sư huynh!!” Bạch Tiểu Thuần phát ra âm thanh vô cùng đau đớn, thân hình nhoáng một cái bước vào bên trong lỗ hổng. Khi lỗ hổng sắp khép lại, cả thân hình chui ra ngoài.

Nháy mắt khi hắn vừa chui ra, lỗ hổng này đã trực tiếp co lại.

Lối ra, đã không còn là ở bên trong viện tử của Lạc Trần gia tộc, mà là ở bên ngoài cửa lớn. Đỗ Lăng Phỉ sau khi chạy ra thì không dám đứng lại ở đó mà đứng ở bìa rừng phía xa xa lo lắng chờ đợi, thỉnh thoảng lại nhìn bốn phía. Giờ phút này nàng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đi ra, đang muốn gọi thì đã thấy Bạch Tiểu Thuần phát ra âm thanh thê lương, ánh mắt đỏ bừng.

“Phùng sư huynh!! Ngươi vì cứu ta, chẳng những đưa cho ta túi trữ vật, mà bản thân còn đi ngăn cản những khôi lỗi kia. Phùng sư huynh!”

“Bạch Tiểu Thuần, chúng ta đi mau!” Nghe được những lời của Bạch Tiểu Thuần, Đỗ Lăng Phỉ đáy lòng bi thương. Nhìn thấy lỗ hổng đã biến mất, Bạch Tiểu Thuần lại đang ở chỗ này bi phẫn gần chết, liền vội vàng hô.

Bạch Tiểu Thuần mang theo nước mắt, vội vàng chạy tới, cùng với Đỗ Lăng Phỉ dìu Hầu Vân Phi chạy thẳng tới rừng rậm.

“Phùng sư huynh là người tốt a...” Bạch Tiểu Thuần mặt buồn rười rượi, bất chợt quay đầu lại.

Đỗ Lăng Phỉ đắng chát, nàng không nghĩ nhiệm vụ lần này rõ ràng lại hung hiểm tới mức độ này. Nghĩ lúc trước nếu như nghe theo lời của Bạch Tiểu Thuần, không đi đến Lạc Trần gia tộc này thì có lẽ Phùng Viêm sẽ không phải chết.

Nhất là nhìn thấy bộ dạng bi ai hận không thể đấm ngực kia của Bạch Tiểu Thuần, đáy lòng nàng lại càng khó mà bỏ qua, than nhẹ một tiếng.

“Bạch sư đệ, chúng ta mau chóng chạy trốn. Lạc Trần gia tộc làm phản, bọn hắn sẽ không để cho chúng ta truyền tin tức về cho tông môn đâu. Vừa nãy ta cũng đã thử, nơi đây đã bị ngăn cản hết mọi chấn động... Ngọc giản truyền âm đã không dùng được rồi.” Đỗ Lăng Phỉ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, nói ra không được trơn tru.

Thân hình Bạch Tiểu Thuần chấn động, lập tức ý thức được nguy hiểm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.