Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 67: Sư huynh, sư phó ta đâu



Dịch giả: hoangtruc - nhóm dịch: HTP

Linh Khê tông có tám ngọn núi, bốn ngọn bên bờ Bắc, ba ngọn bên bờ Nam, còn trung tâm…chính là ngọn chủ sơn, cũng là nơi tập trung lực lượng hạch tâm của Linh Khê tông.

Ngày thường chưởng môn Linh Khê tông Trịnh Viễn Đông vẫn hay xử lý hết thảy sự tình của tông môn tại đây.

Lúc này, theo tiếng chuông ngân vang vọng, tất cả những chưởng tòa của các ngọn núi hai bờ Nam Bắc đều đích thân đến đây, ngồi ngay ngắn trên đại điện, còn chưởng môn thì đang ngồi trên vị trí chủ tọa chính giữa điện.

Không lâu sau thì Lý Thanh Hậu cùng với Âu Dương Kiệt mang theo Bạch Tiểu Thuần đến bên ngoài đại điện. Bọn họ bước vào bên trong, còn Bạch Tiểu Thuần thì đứng chờ ở ngoài.

Bên ngoài đại điện lúc này còn có bốn đệ tử chia làm hai bên thủ hộ nơi này. Cả đám cũng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đầy tò mò.

Bạch Tiểu Thuần hướng về bốn người cười cười. Đây là lần đâu tiên hắn tới nơi này, bèn nhìn quanh một vòng, linh khi nơi này nồng đậm, hương hoa thảo mộc thơm ngát như Tiên cảnh, hơn nữa nơi này không hề có bất kì âm thanh ầm ĩ hỗn tạp nào mà lại rất yên tĩnh. Về điểm này thì Hương Vân Sơn khác xa rất lớn, không cách nào có thể so sánh được.

Dù sao thì nơi này cũng là trọng địa của tông môn, bất kì đệ tử nào đến đây đều là cẩn thận từng li từng tí, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại như không chịu chút áp lực nào, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường mà đứng đó.

Một màn này làm cho bốn đệ tử bên kia cũng đầy cảm khái, thầm nghĩ không hổ là nhân vật có thể lập được đại công như vậy cho tông môn. Cái khí thế thong dong kia của hắn, người bình thường không thể nào có được a.

Thực ra, đúng là Bạch Tiểu Thuần rất nhát chết, nhưng hắn nghĩ đến chuyện bản thân đã lập nhiều công lao đến vậy, nên hắn tuyệt đối không có khả năng chết ở đây, hiển nhiên không có bất kì sợ hãi nào cả. Hắn còn đang ngẩng đầu ưỡn ngực, trong đầu có chút mong chờ không biết bản thân sẽ nhận được ban thưởng như thế nào.

“Với công lao của ta, thế nào cũng sẽ cho ta một viên đan dược gia tăng thọ nguyên trăm năm đi, rồi cho thêm một trăm vạn điểm cống hiến, rồi cho ta thêm một tòa động phủ tốt nhất, cũng không thiếu thân phận nội môn đệ tử kia đi, ha ha.” Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng hưng phấn, nhưng đợi cả buổi vẫn không thấy trong đại điện gọi hắn vào.

Bạch Tiểu Thuần có chút kinh ngạc nhưng vẫn chờ thật lâu. Một hơi kéo dài cả ngày trời mới nghe được một giọng nói đầy bất đắc dĩ trong đại điện truyền ra.

“Bạch Tiểu Thuần, ngươi vào đây.”

Tinh thần Bạch Tiểu Thuần chợt chấn động, hắn hít sâu một hơi, bày ra một bộ dạng vì tông môn mà xông pha khói lửa bước nhanh vào đại điện. Vừa bước vào, hắn nhanh chóng chắp tay cúi đầu chào.

“Đệ tử Hương Vân sơn Bạch Tiểu Thuần, bái kiến chưởng môn, bái kiến các vị tiền bối.”

Sau khi cúi chào, Bạch Tiểu Thuần bèn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ngay giữa đại điện là một lão già, thần sắc không giận mà uy, mặc một thân áo bào trắng, tu vi thâm sâu không thể lường được.

Xung quanh lão có tám người nữa, sáu nam hai nữ, trong đó cũng có cả Lý Thanh Hậu và Âu Dương Kiệt. Lúc này tất cả mọi người khi thấy Bạch Tiểu Thuần còn sống trở về đều kinh ngạc nhìn hắn, đồng thời cũng thầm đánh giá hắn một chút.

Còn đối với bộ y phục mà Bạch Tiểu Thuần đang mặc trên người. Bọn họ có nhìn qua vài lần, lấy ánh mắt của bọn họ thì cũng có thể nhận ra những chỗ rách toác nham nhở trên y phục là do trải qua chiến đấu thảm thiết mà lưu lại chứ tuyệt không thể cố ý xé rách được như vậy.

Bộ dáng Bạch Tiểu Thuần lúc này đầy thuần khiết, nhìn qua rất nhu thuận nghe lời, thái độ không kiêu ngạo, không hèn mọn, thần sắc lại thong dong.

Thấy vậy, tuy thần sắc mọi người như thường nhưng trong lòng lại có ấn tượng khá tốt đối với hắn. Chẳng qua trong lòng vẫn cảm thấy có chút cổ quái đấy.

“Bạch Tiểu Thuần, ngươi nói kĩ lại từ đầu đến cuối tình huống nhiệm vụ trong chuyến đi đến Lạc Trần gia tộc lần này.” Lý Thanh Hậu nhìn Bạch Tiểu Thuần, ôn hòa nói.

Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần trở nên nghiêm túc, ôn tồn đem toàn bộ sự việc suốt dọc đường nói một lượt từ đầu đến đuôi mọi chuyện, nhưng hắn không đề cập tới lão giả áo đen, dù sao thì đây cũng là bí mật của riêng hắn.

Ngoại trừ việc đó, thì khi nói đến chuyện Phùng Viêm hi sinh hay nói đến những khó khăn dọc đường, hắn đều lanh trí không đề cập đến công lao của mình chút nào mà chủ yếu chỉ nói đến nghĩa khí của Phùng Viêm, Đỗ Lăng Phỉ và Hầu Vân Phi mà thôi.

“Đều là do ta vô dụng, Phùng sư huynh cũng vì cứu ta mới chết, đều do ta a…”

Hắn càng như thế, thì ánh mắt đầy vẻ tán thưởng của đám người Chưởng môn càng nhiều, có điều những người này tu hành lâu năm, tâm tư đều là lão yêu, thông qua bộ y phục mà Bạch Tiểu Thuần mặc trên người lúc này cũng có thể nhìn ra được phần nào tính cách của hắn. Tuy thế, nhưng mấy người này vẫn rất thưởng thức đối với hắn.

“Sau khi hôn mê, tỉnh dậy thì khỏi hẳn?” Chưởng môn cười cười, cũng không để tâm nhiều tới lời giải thích của Bạch Tiểu Thuần. Dù sao mỗi đệ tử cũng đều có chút ít bí mật riêng, chỉ cần trung thành với tông môn là đủ, nếu như nhất định tìm cách khống chế hoàn toàn mấy trường hợp này thì hẳn nhiên nội bộ tông môn sẽ nhanh chóng lục đục.

“Bạch Tiểu Thuần, phần thưởng của ngươi cũng đã được tông môn ban tặng mấy tháng trước rồi. Ngươi chính là … Quang vinh đệ tử của Linh Khê tông chúng ta!” Lúc chưởng môn nói ra bốn chữ Quang vinh đệ tử, bất giác trong lòng lão cũng nổi lên một trận kì quái. Đây cũng là lần đầu tiên lão chứng kiến được Quang vinh đệ tử còn sống sờ sờ thế này.

Lúc nãy bọn họ cũng đã thảo luận rất nhiều bên trong đại điện này, cả đám đều cảm thấy rất khó xử. Dù sao thân phận Quang vinh đệ tử là quá trọng yếu, trước kia chỉ dành tặng cho người đã chết trận, chưa từng có người sống nào được nhận danh hiệu đó. Nhưng hôm nay, Bạch Tiểu Thuần lại vui tươi xuất hiện trước mặt thế này...

Do vậy mà khi nghe tin tức Bạch Tiểu Thuần còn sống, thì mọi người đều sửng sốt một trận.

Hơn nữa, cái thân phận này cũng không thể thu hồi lại được, tang lễ đã tổ chức xong xuôi, công lao thì vẫn còn đó. Điều này khiến cho cả đám đều phát sầu, nên mới có chuyện Bạch Tiểu Thuần đứng trước đại điện mà chờ đợi cả buổi trời.

Sau khi thương nghị, bởi cũng không có biện pháp cải biến nào tốt hơn, mọi người chỉ đành dựa theo môn quy mà tiếp tục để cho Bạch Tiểu Thuần giữ cái thân phận này.

“Quang vinh đệ tử?” Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Tới bây giờ hắn còn chưa từng nghe thấy cái danh xưng như vậy qua. Hơn nữa, đứng đợi thêm cả buổi nữa, hắn trơ mắt nhìn Chưởng môn và đám tiền bối trước mặt đều làm ra một cái vẻ mặt đầy cổ quái nhưng lại không có ai đề cập đến chuyện ban thưởng tiếp theo, nhịn không được hắn bèn hỏi.

“Không còn…gì khác?” Bạch Tiểu Thuần hỏi.

“Không còn.” Chưởng môn cuối cùng cũng gượng cười đáp.

Bạch Tiểu Thuần lập tức trở nên nóng nảy, đang muốn mở miệng nói một chút về đạo lý này nọ, nói đến việc một đường đi kia mình vất vả như thế nào, cửu tử nhất sinh ra sao thì Lý Thanh Hậu bên kia chợt ho lên một tiếng. Tính tình Bạch Tiểu Thuần thế nào, y hiểu rõ trong lòng bàn tay.

“Còn không mau cảm tạ Chưởng môn, cái danh xưng Quang vinh đệ tử này, tính đến nay toàn bộ Linh Khê tông cũng mới xuất hiện mười người cả thảy. Mà ngươi là người đầu tiên trong ngàn năm trở lại đây, cũng chính là người duy nhất có danh xưng này.

Thân làm Quang vinh đệ tử, chính là áp đảo đệ tử nội môn, là chí cao vinh quang của Linh Khê tông. Do vậy mà huyết mạch hậu nhân của ngươi cũng sẽ được hưởng dụng toàn bộ tài nguyên của tông môn, sinh ra đã trở thành đệ tử nội môn. Hơn nữa huyết mạch gia tộc của ngươi cũng sẽ được Linh Khê tông che chở vĩnh viễn!

Cửu đại gia tộc trong Linh Khê tông ta cũng chính là những vinh quang gia tộc. Đây chính là khai sinh nên một cái thân phận chói lọi huy hoàng.” Lý Thanh Hậu giải thích thêm.

Bạch Tiểu Thuần được nghe giải thích xong xuôi thì mặt mày chợt ủ rũ, khí thế trên người thoáng cái ỉu xìu lại, đưa ra một cái vẻ mặt đáng thương nhìn Lý Thanh Hậu, rồi lại nhìn qua Chưởng môn.

Hắn cũng không biết mình nên nói gì nữa. Rõ ràng thân phận của Quang vinh đệ tử này hắn cũng đã hiểu rõ, nhìn qua rất không tồi, nhưng thực tế tất cả đều là chuẩn bị cho người đã chết cả. Những phần thưởng được ban ra cũng chỉ là lưu cho hậu nhân, nhưng hắn là đang còn sống sờ sờ…Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới đầy bi thương phát hiện ra, bản thân mình lúc này lại luân lạc tới tình cảnh như người cha đang ganh tỵ với chính nhi nữ của mình a.

“Tạ…Chưởng môn…” Vẻ mặt của Bạch Tiểu Thuần như đưa đám, uể oải yếu ớt nói.

“Từ hôm nay trở đi, ngươi có thể xưng hô lão phu là Chưởng môn sư huynh.” Chưởng môn Trịnh Viễn Đông vội ho lên một tiếng, trong lòng đầy khó chịu không biết để đâu cho hết. Lúc trước lão đồng ý để Bạch Tiểu Thuần bái sư, là vì cho rằng Bạch Tiểu Thuần đã hi sinh, nhưng hôm nay đối phương lại còn sống trở về, lại tưởng tượng bản thân lớn tuổi như vậy rồi mà cùng một tiểu tử không đến hai mươi tuổi xưng huynh gọi đệ, trong lòng liên tục than thở không thôi.

“A?” Bạch Tiểu Thuần trợn to hai mắt, lúc này tâm tình hắn biến động quá lớn. Lúc tiến vào đại điện, trong lòng đầy kỳ vọng, nhưng rồi sự thật lại quá tàn khốc, tâm tình hắn thoáng chốc mà rớt xuống đáy vực. Nhưng ngay sau đó, lại xuất hiện cái loại biến hóa này.

“Xem xét công lao của ngươi, hơn nữa ngươi cũng không có sư tôn, vì vậy nên lão phu làm chủ cho ngươi bái sư tôn lão phu làm sư phụ. Vì vậy nên từ nay ta sẽ là sư huynh của ngươi.” Trong lòng của Chưởng môn càng lúc càng không được tự nhiên.

Bạch Tiểu Thuần hít sâu, trong mắt cũng đầy vẻ kích động. Hắn cảm thấy tông môn đối xử với mình thật tốt, vừa nghĩ tới vị sư tôn kia của Chưởng môn hẳn nhất định phải là cấp bậc Thái thượng trưởng lão trong tông môn, hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, hai mắt sáng rỡ.

“Thế này thì từ nay ai còn dám khi dễ ta nữa a, lão sư phụ ta lợi hại như vậy, ha ha!” Trong lòng Bạch Tiểu Thuần vui mừng khôn xiết, vội vàng chắp tay cúi đầu thật sâu.

“Đa tạ chưởng môn sư huynh. Sư huynh, sư phụ chúng ta đâu rồi, ta cũng muốn thăm hỏi lão nhân gia người một chút.” Bạch Tiểu Thuần đầy mong chờ, vui mừng hỏi.

“Không cần vội, bức họa lão nhân gia người trước khi tọa hóa vẫn còn được đặt tại hậu sơn để cúng bái. Ta đã an bài người đi chuẩn bị, sau đó sẽ đưa ngươi qua đó.” Thần sắc Chưởng môn có chút cổ quái, sau đó mới mở miệng nói.

“Tọa hóa…cúng bái ở hậu sơn…” Cả người Bạch Tiểu Thuần lúc này như bị sét đánh ngang tai. Hắn đứng đó, trong đầu chỉ còn vang vọng mấy chữ này, sau nửa ngày hắn mới phản ứng được…hóa ra bản thân mình đã bái vị sư phụ…đã quy khư từ lâu.

“Ta…” Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy giận sôi máu, trong đầu ù ù đi. Tâm trạng của hắn lại một lần nữa rớt thẳng xuống vực thẳm, khóc không ra nước mắt. Thậm chí hắn còn không nhớ tới việc mình rời khỏi đó như thế nào, một đường mất hồn mất vía ngơ ngẩn đi theo Chưởng môn ra hậu sơn, sau khi bái bức họa kia làm sư phụ thì mờ mờ mịt mịt ra khỏi ngọn chủ phong, đi về tới Hương Vân sơn.

Ở Hương Vân sơn, sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, cả đám đệ tử đều nhao nhao tới bái kiến hắn, ánh mắt đầy vẻ hiếu kì. Thậm chí có kẻ hảo tâm nào đó còn mang Bạch Tiểu Thuần đang đầy mờ mịt đi nhìn qua bia mộ của hắn.

Nhìn bia mộ trước mặt, Bạch Tiểu Thuần chợt cảm thấy tối sầm lại.

“Ta…ta đã bái một bức họa làm sư phụ…” Bạch Tiểu Thuần cũng không biết mình làm thế nào trở về được tiểu viện của mình, rồi ngồi ngơ ngác trước gian nhà gỗ. Sau đó hắn mới đầy bi phẫn mà đứng dậy.

Mấy này tiếp theo, hắn đều mặt mày ủ rũ ngồi ngơ ngơ ở đây. Mãi cho tới nửa tháng sau, hắn mới từ trong đả kích này khôi phục lại.

Khi hắn đầy đau thương thở dài, nhẹ bước ra khỏi tiểu viện, chuẩn bị đi tìm Trương Đại Bàn ôn chuyện. Mới vừa bước chân ra thì gặp một tên đệ tử ngoại môn, sau khi nhìn thấy hắn thì gã bất giác chắp tay cúi chào thật sâu.

“Bái kiến Bạch sư thúc.”

Bạch Tiểu Thuần bước đi được vài bước thì bất chợt khựng người lại, hai mắt lóe sáng, bèn đưa tay túm tên đệ tử ngoại môn kia lại.

“Ngươi vừa gọi ta là gì?”

“Bạch sư thúc a, người là sư đệ của Chưởng môn, đệ tử…tất nhiên đệ tử phải gọi người là Bạch sư thúc a.” Tên đệ tử ngoại môn kia bất giác sững sờ, tranh thủ nói tiếp.

Bạch Tiểu Thuần buông tay ra, hào quang trong mắt trở nên sáng rực lên, tim hắn đập thình thịch, lúc này hắn mới phát hiện ra thân phận hắn lúc này cũng không quá tồi tệ, bối phận hắn lớn đến dọa người a…

Hắn liếm liếm lấy môi, chợt cười to, tiếng cười vang vọng dọa cho vị đệ tử ngoại môn kia phải lùi về phía sau, ngơ ngác không hiểu Bạch Tiểu Thuần chợt phát điên vì chuyện gì.

Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thu lại tiếng cười, rồi ho khan một cái, bày ra một bộ dáng tiền bối, hướng về đối phương khẽ gật đầu. Rồi hắn không hề đi tìm Trương Đại Bàn nữa, mang theo một lòng đầy mong chờ mà đi về khu vực giao nhận nhiệm vụ của tông môn.

Bởi vì… nơi đó là nhiều người nhất.

Cùng lúc đó, trên Hương Vân sơn, Lý Thanh Hậu vừa trở về thì lập tức bế quan. Y khoanh chân ngồi trong chỗ bế quan này, trầm tư thật lâu sau đó hất ống tay áo lên, sắc mặt đầy ngưng trọng bắt đầu luyện đan.

“Tính cách đứa nhỏ Tiểu Thuần này vốn bất hảo, cần phải chuẩn bị cho hắn một kiện Pháp bảo bảo vệ tính mạng mới được. Đáng tiếc ta không am hiểu luyện khí, đành luyện một lò Cửu Tuyệt đan, qua Đan Khê tông trao đổi vậy…Loại pháp bảo chuẩn bị cho đệ tử Ngưng khí thế này, nhìn qua có thể thấy là vì cho đám con cháu hậu nhân, Đan Khê tông chắc chắn sẽ dùng công phu sư tử ngoạm rồi đây.” Lý Thanh Hậu lắc đầu, cũng không để ý thêm nữa. Cho dù có là y đi chăng nữa thì Cửu Tuyệt đan vẫn cần phải trả giá bằng tâm huyết rất lớn mới có thể luyện chế ra được, nhưng khi nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần vừa trải qua một trận cửu tử nhất sinh như vậy, y liền nhanh chóng Ngưng thần, chuẩn bị khai lò.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.